Sự kiệt quệ về thể chất cùng sự hưng phấn của tinh thần hòa quyện vào nhau không thể tách rời.

Ánh mắt Du Duyệt Duyệt sâu hút, lồng ngực phập phồng, làn da trắng nõn hơi ửng hồng vì dục vọng.

"Quý Lâm, Quý Lâm! " Cô không thể xác định được bản thân đang ở đâu, làm gì, mà chỉ có thể gọi tên anh trong vô thức.

Giọng của Du Duyệt Duyệt rất êm tai, bình thường khi nói chuyện đã đủ ngọt ngào, lúc này vừa mới tỉnh dậy, giọng điệu càng khiến cho xương cốt người nghe mềm nhũn.

Bởi vì tiếng kêu rên của cô mà Quý Lâm trở nên kích động hơn, côn th*t lớn cứ như vậy thúc vào chỗ sâu nhất trong hoa huy*t.

Hoa tâm bị nghiền áp một cách mạnh bạo, lần nào cũng đều nuốt chửng thân gậy, thậm chí còn chảy ra càng nhiều d*m thủy để nghênh đón sự xâm nhập của đại dương v*t.

"Hu hu hu! Em không chịu nổi nữa! "
Huyệt thịt đã bị cắm đến mức sưng đỏ bắt đầu phát đau, cứ như vậy hung hăng thọc vào rút ra khiến cô cảm thấy bản thân sắp bị thao chết ở trên giường.

Quý Lâm cũng muốn dừng lại, nhưng cơ thể cứ như bị ma nhập, hoàn toàn không nghe theo sự kiểm soát của lý trí mà chỉ biết điên cuồng làm tình.

Du Duyệt Duyệt lại lần nữa tới cao trào, nộn huyệt vừa co rút lại vừa phun d*m thủy, khoái cảm cực hạn đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng khiến cô trực tiếp ngất xỉu.


Cho dù là đang hôn mê, tiểu huyệt vẫn tràn đầy sức hấp dẫn vô hạn đến mức Quý Lâm không có biện pháp rút ra.

Tuy nhiên bây giờ cô đã ngất đi, anh cũng chỉ cắm qua loa mấy cái rồi bắn.

Khăn trải giường đã sớm bị thể dịch của hai người làm dơ, Quý Lâm ôm Du Duyệt Duyệt đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi đổi khăn trải giường.

===
Du Duyệt Duyệt ngủ rất sâu, cô có cảm giác như cơ thể của mình vừa mới bị tháo rời ra rồi gắn lại, nhức mỏi vô cùng, đặc biệt là phần eo và vùng kín, cần phải nghỉ ngơi hai ba ngày.

Mặc dù đói bụng, nhưng không muốn dậy.

Cô nằm trên giường xoay qua xoay lại rồi vùi mặt vào gối đầu.

Nhưng mà vẫn đói quá, Du Duyệt Duyệt liên tục phân vân giữa việc đi ăn hay đi ngủ.

Cuối cùng cơn đói vẫn chiến thắng tất cả, cô mở mắt ra.

Rèm cửa sổ hơi hé mở, đúng lúc hoàng hôn sắp buông xuống, ánh nắng vàng chiều rọi vào căn phòng.


Du Duyệt Duyệt giật mình một cái, trực tiếp ngồi dậy khỏi giường.

Trời đã sắp tối rồi sao? Mới sáng nay cô còn nghĩ rằng mình không thể ở trên giường cả ngày mãi, cuối cùng vẫn nằm đến chiều tối.

Du Duyệt Duyệt thở dài, lại lãng phí một ngày cuối tuần vui vẻ.

Mà trách ai được bây giờ? Đương nhiên là trách Quý Lâm!
Bình thường thoạt nhìn rất đàng hoàng tử tế, kết quả mỗi lần lên giường cứ cầm thú như uống phải thuốc kích dục.

Du Duyệt Duyệt bất mãn bĩu môi rồi mang giày vào định đi kiếm gì đó lót dạ, trong đầu còn thắc mắc sao không thấy Quý Lâm, chẳng lẽ anh nhẫn tâm ném cô ở đây một mình sao?
Ra khỏi phòng, Du Duyệt Duyệt ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.

Đối với một người đã đắm chìm trong giới ẩm thực nhiều năm, cô chỉ cần ngửi một chút là có thể đoán ra được đây là mùi của món cà tím ngư hương, tôm rang muối tiêu và thịt kho tàu.

Đã rất lâu rồi cô không có ăn những món nhiều dầu mỡ, hầu như chỉ có thể nhìn những bức ảnh đồng nghiệp chụp cho đỡ cơn thèm.

Du Duyệt Duyệt nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng bước về nơi phát ra mùi hương.

Mùi hương tỏa ra từ phòng khách ở lầu 1, cô vừa bước xuống liền nhìn thấy Quý Lâm đang đặt các món ăn lên bàn.

Quý Lâm nghe được tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn Du Duyệt Duyệt rồi cười nói, "Em đói bụng rồi đúng không, ngồi xuống ăn cơm đi.

".