Tuyết rơi trắng gót hài, phảng phất hương hồng mai ướm trên y sam thoát tục.

Trở về Ngạc vương phủ cũng đã quá giờ tỵ, Mộ Hoan còn chưa kịp bước vào đã thấy A Phúc đứng chờ ngoài đại môn, dường như là cố tình chờ nàng. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, tăng nhanh bước chân đến chỗ hắn xem thử rốt cuộc là có chuyện gì.

“Chủ tử!”

A Phúc có vẻ vừa bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng đè thấp giọng nói: “Ban nãy quận chúa đến tìm ngài, kết quả bị Đông cơ thiếp kéo đi đâu đó, nô tài sợ có chuyện nên mới đứng chờ để bẩm báo ngài.”

“Đông Hinh sao lại lôi kéo quận chúa?”

Cảm giác có gì đó không ổn, Mộ Hoan nhanh chân dời bước đến hậu viện, thẳng đến Hề Vũ Thất hỏi rõ lý do giữ người. Từ xa đã thấy Hề Vũ Thất yên ắng đến kỳ quái, Tề La Na Tát Na vốn không phải người dễ bắt nạt, làm sao có thể để yên cho Đông Hinh muốn làm gì là làm?

Tốc độ bước chân càng tăng nhanh hơn, vạn vạn không ngờ đại môn Hề Vũ Thất bị khóa trái.

“Người đâu, phá cửa!!”

Âu Điền lập tức bước nhanh đến dùng chân đạp thẳng vào cửa, khói bụi bay mù mịt, đồng thời nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Đông Hinh.

“Các ngươi sao lại phá cửa Hề Vũ Thất?” Đông Hinh bước nhanh cản đường Mộ Hoan: “Mộ chủ mẫu, đây là Hề Vũ Thất không phải An Tự Các, ngươi sao có thể đến quấy rầy người khác như vậy?”

“Bản chủ mẫu nghe Đông Hinh ngươi cố tình bắt giữ Tề quận chúa Tề Thái Bá tước phủ, ngươi lập tức nói ra người ở đâu còn không đừng trách bản chủ mẫu hạ thủ vô tình.”

“Nực cười! Mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bắt giữ Tề quận chúa? Bất quá nếu có bắt giữ thì người cũng đã đi mất rồi, không có ở Hề Vũ Thất này!”

“Câm miệng! Chính mắt A Phúc công công thấy ngươi bắt ngươi còn dám hồ lộng bản chủ mẫu sao? Người đâu! Lập tức lôi ả xuống, nữ nô vào soát toàn bộ Hề Vũ Thất, một con kiến cũng không được bỏ sót!”

“Vâng.”

Hỉ Tâm dẫn theo ba bốn nữ nô xông vào Hề Vũ Thất kiểm tra, mặc kệ Đông Hinh điên cuồng gào thét. Trong lòng cảm thấy không an, Mộ Hoan đích thân cùng Hỉ Tâm đến từng gian nhỏ kiểm tra, một mạch thẳng đến ngọa phòng của Đông Hinh.

Vạn vạn không ngờ nhìn thấy Tề La Na Tát Na yếu ớt chống đỡ một tên thô nhân, y sam trên người bị kéo lệch về một phía, nhưng dường như chưa bị tiêu ký. Lập tức Mộ Hoan và Hỉ Tâm chạy đến lôi tên thô nhân kia ra, tiện tay kéo chăn che kín thân thể của Tề La Na Tát Na.

“Hô…” Tề La Na Tát Na khóc cạn cả nước mặt, thân thể yếu ớt bám víu vào người Mộ Hoan tìm chút cảm giác an toàn: “Hắn muốn cường bạo ta… hắn…”

“Ngươi đâu!”

Tên thô nhân kia bị ba bốn nữ nô beta chế ngự, còn Hỉ Tâm thì chạy đi bưng bình phong che chắn trước mặt hắn. Lát sau Âu Điền và hai ba gia đinh bước vào đem đầu thô nhân ấn mạnh xuống sàn nhà, có người giáng cho hắn vài cú đấm để không chống cự nữa, máu loang bê bết cả mặt sàn dơ bẩn.

“Hỗn trướng! Ngươi rốt cuộc là kẻ nào mà to gan lớn mật vọng tưởng đến quận chúa Tề Thái Bá tước phủ hả!?” Mộ Hoan nếu về trễ một chút sợ rằng Tề La Na Tát Na đã thất thân, lúc đó Tề Thái Bá tước phủ trách tội xuống nàng cũng khó lòng thoát khỏi: “Có phải Đông Hinh xúi giục ngươi làm bậy hay không?”

Tên thô nhân kia kiên quyết không mở miệng, đánh tới mặt sưng thành đầu heo vẫn chưa biết sợ.

“Đem ả tiện nhân kia vào đây.”

Rất nhanh Đông Hinh cũng bị dẫn vào, thấy thô nhân kia thì khóc rống lên: “Đông Đằng! Ngươi có sao lại bị đánh như vậy hả?”

Đông Đằng nghe tiếng của ả cũng vội khóc theo: “Tỷ tỷ, cứu ta!”

“Nguyên lai là tỷ đệ.” Mộ Hoan ánh mắt càng thêm sắc lạnh: “Tiện nhân nhà ngươi dám an bài để tên hỗn đản này làm nhục quận chúa, đúng là gan lớn bằng trời mà!”

“Ngươi thì biết cái gì hả? Ngươi thì biết cái gì!?” Đông Hinh giận dữ rống thẳng vào mặt Mộ Hoan: “Tỷ tỷ ngươi tính toán để ngươi vào được Ngạc vương phủ thì ta cũng phải tính toán cho đệ đệ ta lấy được hào môn omega! Thứ quận chúa ngu xuẩn! Cho ngươi biết năm nay đệ đệ ta sẽ tham gia khảo thí, nó sẽ trở thành trạng nguyên gia! Đến lúc đó ngươi cũng đừng mong gả được vào Đông gia ta!!”

“Khốn khiếp! Ngươi cái thứ tiện nhân không biết xấu hổ!”

Tề La Na Tát Na mặc dù giận đến phát khóc nhưng thân thể hoàn toàn vô lực, vừa đứng lên lại ngã trở về giường.

“Đáng tiếc là chưa kịp tiêu ký, nếu không ngươi có thể mắng ta sao?” Đông Hinh mỉa mai cười: “Tề La Na Tát Na, chuyện xấu hổ ngày hôm nay của ngươi nếu truyền ra ngoài thì làm sao nhỉ? Hửm? Ai sẽ lấy ngươi nữa đây?”

“N-Ngươi!”

Mộ Hoan quen mắt nhìn sang A Phúc, lạnh lẽo mở miệng: “Đánh chết tên hỗn trướng đó, phải đánh thật mạnh thật đau ở trước mặt ả, xem ả còn có thể nói lung tung ra bên ngoài hay không.”

“Vâng!”

“Tỷ tỷ cứu ta!!”

“Mộ Hoan ngươi không được gϊếŧ đệ đệ ta! Hắn là trạng nguyên gia tương lai!! Ngươi không được phép!!”

Mặc kệ Đông Hinh phát điên thế nào, Âu Điền vẫn dễ dàng lôi cả hai ra ngoài, rất nhanh liền nghe thấy tiếng bản tử giáng xuống đau điếng. Lúc này Tề La Na Tát Na mới thả lỏng được một chút, suy sụp ngã vào lòng của Mộ Hoan.

“Quận chúa ngươi có làm sao không?”

“Ta nghe tin tỷ tỷ ngươi phải đến Tề Châu nên cố ý đến an ủi ngươi, nào ngờ… nào ngờ bọn họ cho ta uống mê dược…” Nói đến đây Tề La Na Tát Na khóc nấc lên, suy sụp bám vào Mộ Hoan: “Ta suýt chút đã thất thân rồi, Mộ Hoan! Ta phải làm sao đây hả? Chuyện này truyền ra ngoài, phụ thân sẽ đánh chết ta!”

“Yên tâm, chuyện này do hậu viện Ngạc vương phủ gây ra, ta làm chủ mẫu không biết quản giáo đáng ra nên bồi tội với ngươi. Tề La Na Tát Na, ngươi vẫn chưa bị tiêu ký, tên hỗn đản kia hoàn toàn chưa thương tổn ngươi, đừng lo lắng về chuyện này nữa.”

Tề La Na Tát Na lúng túng chà lau nước mắt: “Hắn không thương tổn nhưng hắn cũng phải chết!”

“Ta sẽ an bài, ngươi muốn hồi Bá tước phủ hay là đến An Tự Các nghỉ ngơi một chút?”

“Ta hoảng sợ nên chẳng dám về ngay, ngươi cho ta lưu lại một chút để bình ổn.”

“Hảo, ta liền gọi bộ liễn đưa ngươi hồi An Tự Các.”

Hồi An Tự Các, Tề La Na Tát Na uống liền bốn chén trà mới bớt hoảng sợ, sắc mặt so với ban đầu cũng tốt dần lên. Có vẻ vẫn cảm thấy tức giận, Tề La Na Tát Na đập mạnh chén trà xuống bàn, mặt nhỏ đỏ bừng bừng lên như sắp khóc.

“Đông thị đó đúng là không biết liêm sỉ, ả cho rằng đệ đệ hỗn đản đó là cái gì chứ? Thần tiên? Trạng nguyên gia? Mộng đủ đẹp a!”

“Bản thân ả không có tiền đồ tất nhiên mong muốn đệ đệ có thể vươn lên.” Mộ Hoan châm thêm cho nàng một chén trà khác: “Lại liên lụy quận chúa chịu ủy khuất.”

“Ta đến giờ đầu óc vẫn còn mông lung đây.” Tề La Na Tát Na ra sức xoa hai bên thái dương nhức nhói: “Thật là, đau chết bản quận chúa rồi!”

“Quận chúa bình tĩnh, Thái y rất nhanh liền đến.”

Lời vừa dứt, Thái y đã bước đến trước đại môn An Tự Các, cung kính chấp tay bái lạy rồi nói với vào trong.

“Chủ mẫu an khang, vi thần đến chẩn mạch cho Tề quận chúa.”

“Tiến.”

Được lệnh Thái y mới dám bước vào An Tự Các, chậm rãi vòng qua bức bình phong bách hoa tề phóng, đối hai người bên trong cẩn thận hành lễ thêm một lần nữa.

Ngồi yên để cho Thái y chẩn mạch, đầu Tề La Na Tát Na có điểm choáng váng, chắc là do dư âm của mê dược. Mộ Hoan căng thẳng nhìn theo, nếu quận chúa ở chỗ nàng xảy ra nửa điểm thương tổn gì chỉ sợ Tề Thái Bá Tước sẵn sàng lật tung toàn bộ Ngạc vương phủ này.

“Thái y, có vấn đề gì không?”

“Chỉ là trúng ít mê dược, vi thần kê một đơn sau khi dùng xong nên nghỉ ngơi tránh vận động nhiều tổn hao khí lực.”

“Đa tạ thái y.”

Mộ Hoan để Hỉ Tâm tiễn Thái y rời khỏi An Tự Các rồi mới quay sang Tề La Na Tát Na nói: “Quận chúa lưu lại chỗ ta nghỉ ngơi đi, đến chiều muộn tỉnh dậy rồi sẽ sai người đưa ngươi hồi Tề Thái Bá Tước phủ.”

“Hảo, cứ như vậy đi.”

Tề La Na Tát Na có điểm mệt mỏi, cùng Mộ Hoan nói thêm vài câu thì dược phối cũng được mang đến. Chỉ uống được nửa chén thì không uống nổi nữa, chẳng bao lâu đã cuộn người ngủ quên trên giường của Mộ Hoan.

Âm thầm trút một tiếng thở dài, cũng may là người không xảy ra vấn đề gì, nếu không chỉ sợ khó lòng chống đỡ vấn tội của phía Tề Thái Bá tước. An tĩnh ly khai An Tự Các, Mộ Hoan đi thẳng ra hoa viên dạo một vòng, cố hít lấy khí trời lạnh lẽo của những ngày đông.

Hỉ Tâm bung tán ô hướng về phía nàng: “Chủ tử, đã xử lý ổn thỏa rồi.”

“Hửm?”

“Đông Đằng đã bị đánh chết, độc phụ kia cũng bị bán ra ngoài rồi.”

“Độc phụ kia có thể đe dọa đến quận chúa không?”

“Người cũng đã chết, ả có nói thế nào cũng không thể hủy hoại danh tiết của quận chúa, dù sao người vẫn chưa được tiêu ký qua.”

“Như vậy thì tốt.” Mộ Hoan đưa mắt nhìn một trời tuyết rơi dày đặc: “Điện hạ đi chưa bao lâu lại có nhiều chuyện không hay phát sinh trong phủ, ngày tháng sắp tới chẳng biết còn bao nhiêu khổ ải.”

“Chủ tử cát nhân thiên tướng nhất định sẽ thuận lợi vượt qua.”

Mộ Hoan đưa tay ra đón lấy hạt tuyết rồi nhìn nó dần dần tan chảy trong lòng bàn tay ôn noãn: “Ta chỉ mong điện hạ sớm bình an trở về, một mình ta ở Ngạc vương phủ này lạnh lẽo cô độc, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm rình rập. Chỉ cần điện hạ trở về liền cảm thấy an toàn, Hỉ Tâm, ngươi nói có phải ta đã quá dựa dẫm vào ngài không?”

“Phu thê tình thâm, bất ly bất khai.”

“Đúng là nên như vậy.”

Nghĩ ngợi gì đó, Mộ Hoan đưa tay cho Hỉ Tâm dìu đỡ: “Trời lạnh rồi, điện hạ biết ta ở ngoài sân chịu gió nhất định sẽ mắng ta một trận.”

Hỉ Tâm hơi cười nhưng cũng chẳng khai khẩu nói gì, an tĩnh nắm tay dìu Mộ Hoan trở về hiên nhà nghỉ chân.

“Thời gian này thấy ngươi hay qua lại với nữ nô của Phương Ngọc Thất.”

Nói đến đây, Mộ Hoan ý vị thâm trường quét mắt nhìn gương mặt thanh tú của Hỉ Tâm: “Có ý với nàng sao?”

“Chủ tử đa tâm rồi, nô tỳ với A Bát chỉ là bằng hữu thông thường. Trước đây chính là nàng giúp nô tỳ nấu thuốc cho chủ tử, tính tình của chủ nô các nàng cũng rất tốt.”

“Nguyên lai nàng là người giúp ngươi?” Mộ Hoan quay lại, có chút phiền muộn oán trách: “Ngươi sao lại không nói rõ ra, đáng nhẽ ta phải hảo hảo gọi nàng đến ban thưởng.”

“Chủ tử có gọi nàng cũng không nhận, bởi vì người của Phương Ngọc Thất đích thân bảo nàng làm.”

“Đổng Giai?”

Hỉ Tâm gật gật đầu, nói tiếp: “Đổng chủ tử tính tình lương thiện, biết chủ tử thất thế luân lạc cũng không xem thường mà còn dặn dò A Bát phải giúp đỡ nô tỳ một tay. Đồ ăn có được cũng là từ chỗ Đổng chủ tử, nàng tuy không được ăn ngon mặc đẹp nhưng vẫn san sẻ với chủ tử.”

“Con người của Đổng Giai đúng là thiện lương, ta tiếp xúc với nàng vài lần cũng có thể minh bạch. Bất quá lại chưa có cơ hội hảo hảo đền đáp, hay là như vậy, ngươi dặn trù phòng chuẩn bị, tối nay gọi Đổng Giai đến chỗ ta dùng thiện.”

“Vâng, chủ tử.”