“Càn rỡ!” Mộ Tước tức giận vặn vẹo hoa dung: “Còn bản phi ở đây mà bọn họ dám xem tiểu công gia không ra gì sao!?”

Mộ Hoan đưa mắt nhìn sang Tường Liên, lạnh lẽo phun ra từng chữ: “Đánh năm mươi hèo, kẻ nào chết thì mai táng cẩn thận, kẻ nào sống thì đem bán ra ngoài. Loại nô ɭệ không phân biệt nổi chủ nô này không cần giữ lại, kẻo sau này tạo phản quay ngược lại cắn chúng ta.”

“Vâng.”

Từ khi hiểu rõ tranh đấu trong vương phủ, Mộ Hoan ra tay càng lúc càng tàn nhẫn. Chỉ cần động đến một sợi tóc thân quyến của nàng thì mạng này cũng liều, đem tất cả những kẻ cản đường to gan phản bội từng chút loại trừ.

Mộ Tước lo lắng đem nha đầu nhà nàng lật tới lật lui, hoang mang hỏi: “Bảo bối, ngươi có làm sao không hả? Có bị bọn hạ nhân đó đả thương không?”

“Bọn họ có thể đánh được ta sao?” A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan duỗi thẳng hai chân, biếng nhác ngáp một cái: “Mẫu phi đau lòng cũng không để ta về phòng hảo hảo nghỉ ngơi.”

“Hảo, hảo, lập tức về phòng!”

“Tỷ tỷ.”

Mộ Hoan nhanh chân bước lên kéo Mộ Tước ra khỏi nha đầu ma mãnh kia: “Nàng biết ngươi thương xót nên mới dùng khổ nhục kế! Đứng trúng chiêu này của nàng!”

“A…” Mộ Tước ngẫm lại quả nhiên phát hiện mình trúng kế, tức giận quắc mắt nhìn nha đầu A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan: “Nha đầu! Thân mẫu của ngươi mà ngươi cũng lừa sao? Ngươi… ngươi…”

A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan nhảy xuống nệm vải, lắc lắc cái đuôi hai cái: “Mẫu phi, ta thật sự không có làm sai, ngài bắt ta quỳ từ đường ta nhất định không phục!”

“Ngươi không sai? Ngươi không sai lại đi đánh đồng học sao? Mẫu phi cho ngươi đến Định gia để đánh nhau sao? Mặt mũi của mẫu vương ngươi đều vì ngươi mà mất sạch cả rồi!!”

“Mẫu vương cần mặt mũi, vậy thì đừng làm ra loại chuyện đó!” A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan giận dữ đánh gãy lời của nàng: “Ngày ngày ta đến Định gia đều bị bọn họ cười nhạo, trong mắt bọn họ đã xem ta là tiểu công gia sao?”

“Nhĩ Phổ Lan! Ngươi tức giận cái gì cũng không được nói mẫu vương của ngươi!”

Trong lúc tức giận Mộ Tước cúi người dùng sức vặn mạnh lang nhĩ của nàng, đây cũng là lần đầu nàng tổn hại nha đầu này.

“Tỷ!” Mộ Hoan hoảng thủ hoảng cước kéo Mộ Tước trở về: “Oa oa tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đừng nên đánh nàng.”

“Nghịch tử!” Mộ Tước giận đến phát khóc, uất ức đấm ngực mấy cái: “Ngươi cái thứ không biết tốt xấu! Mẫu vương vì tiền đồ của ngươi mà liều cả mạng để bảo trụ vương phủ này, còn ngươi thì sao? Đánh đồng học đã đành còn quay ngược lại mắng mẫu vương ngươi? Thần linh a! Tại sao ta lại có một đứa con ngỗ ngược như vậy chứ?”

“Mẫu vương trong mắt mẫu phi đều cao quý như vậy, chỉ có nhi nữ là hoang đường!”

Phát hiện tình hình càng lúc càng căng thẳng, Mộ Hoan vội bước đến che miệng A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan đem nàng kéo ra sau lưng, đè thấp giọng quở trách.

“Ăn nói hàm hồ! Mẫu phi ngươi tôn kính mẫu vương nhưng vẫn rất yêu thương ngươi, nếu không nàng đã để mẫu vương đánh gãy luôn hai chân sau của ngươi rồi.”

Lúc này A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan mới hòa hoãn một chút, an tĩnh ngồi ở trong lòng của Mộ Hoan.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói cho tiểu di nghe.” Mộ Hoan mềm nhẹ xoa xoa vành tai bị nhéo đỏ của nha đầu: “Định gia cũng chỉ là thanh lưu môn hộ, tính sao vẫn thua kém vương phủ chúng ta, còn phải sợ bọn họ đặt điều hay sao?”

“Không phải đặt điều, bọn họ nói Hoàng tổ mẫu thông đồng cùng Tể tướng tạo phản. Một mặt liên kết Hổ tộc còn mặt khác mãi tin tức cho Tây Dương, kết quả hôm qua bị phát hiện, tra ra được là vì nâng đỡ cho tiền đồ của mẫu vương. Sáng hôm nay tin đã truyền đi rồi, mẫu vương bị gọi đi mà mẫu phi cũng không biết hay sao?”

Nghe như ngũ lôi oanh đỉnh, Mộ Tước lảo đảo lùi về sau rồi bất cẩn ngã sõng soài xuống sàn nhà lạnh băng băng, hơi thở dường như cũng bị tước đoạt.

“Hàm hồ!”

“Cả Định gia chỉ là quan viên tứ phẩm cũng biết được, chưa kể chuyện này liên quan đến mặt mũi hoàng thất, bọn họ dám bịa đặt vu khống sao?”

“Mẫu vương ngươi nói nàng bị triệu vào cung là vì chuyện của Trưởng công chúa! Không thể nào… không thể…”

Mộ Hoan nuốt khan một ngụm nước bọt, lo lắng hỏi: “Chuyện này bao lâu rồi?”

“Năm ngày, năm ngày này ta đến Định gia đều bị bọn họ cười nhạo. Nói rằng ta trước sau cũng sẽ thất thế, không được gọi là tiểu công gia nữa, còn bị gạch tên khỏi A Ba Đáp thị.”

“Không thể… điện hạ…” Mộ Tước bất lực buông thõng hai vai: “Điện hạ… tiền đồ của Phổ Lan phải làm sao đây?”

“Tỷ tỷ!”

Mộ Hoan tay chân lóng ngóng dìu Mộ Tước đứng dậy, chậm rãi hướng dẫn nàng ngồi xuống ghế quý phi, tự tay châm cho nàng một chén trà an thần.

“Ta lập tức đề thư hỏi Ngạc, tỷ tỷ đừng sợ, nhé?”

“Hoan nhi…” Mộ Tước hoảng hốt túm lấy cánh tay của Mộ Hoan, chén trà trượt khỏi tay rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, nước trà bắn lên thấm ướt chân váy mẫu đơn: “Nếu Đồng vương phủ này xảy ra chuyện gì, ngươi chiếu cố Phổ Lan, hảo hảo chiếu cố Phổ Lan được không?”

“Đừng nói xui xẻo!”

“Nghe ta! Có việc gì cũng phải chiếu cố Phổ Lan, nàng là cốt nhục duy nhất của ta, coi như vì ta được không Hoan nhi?”

Nước mắt Mộ Tước rơi xuống không ngăn lại nổi, nàng chết không sao, nhưng con của nàng không thể cứ như vậy mà đoản mệnh.

“Tỷ, ta đáp ứng ngươi, chuyện này ngươi không cần phải lo đâu, ta tự biết cách ứng phó.” Mộ Hoan vội kéo tay Mộ Tước ra, quay sang A Ba Đáp Nhĩ Phổ Lan nói: “Hảo hảo chiếu cố mẫu phi ngươi, tiểu di có việc phải đi, ghi nhớ, không cần thiết thì đừng xuất phủ.”

“Ân.”

===================

“Chủ tử, ngài định như thế thật sao?”

Tường Liên lo lắng kéo tay áo của Mộ Hoan: “Chuyện này liên quan đến thể diện hoàng thất, ngài chỉ là nho nhỏ quý thiếp xen vào sợ mạng cũng không giữ nổi.”

“Thế ngươi bảo ta phải trơ mắt nhìn toàn bộ Đồng vương phủ đi vào tử lộ sao?” Mộ Hoan hít một hơi thật sâu: “Lòng ta đã quyết, đừng dài dòng nữa, mau mau đến Trường Thọ Cung đi.”

Biết có khuyên cũng khuyên không được, Tường Liên chán nản trút tiếng thở dài, ngoan ngoãn ngồi trên xe ngựa thẳng đến hoàng cung. Đến nơi thì bị chặn bên ngoài, thủ vệ kiểm tra xong còn phải đợi thêm nửa canh giờ nữa mới được tiến vào Trường Thọ Cung bái lạy.

Khi đi quá vội vàng chẳng kịp chỉnh trang xiêm y, Mộ Hoan ăn vận đơn bạc tiến vào cung cấm tự nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người.

Đến Trường Thọ Cung, bên ngoài canh giữ sâm nghiêm, xác nhận đúng người mới tránh sang một bên để nàng đi vào. Thái giám dẫn đường dừng lại ở ngoài cửa canh gác, trở về cũng sẽ là hắn dẫn nàng xuất cung.

Mộ Hoan chấp tay nghiêm cẩn bước vào trong Trường Thọ Cung, ở trước sảnh cung kính bái lạy: “Tôn tức khấu kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương vạn phúc kim an.”

“Bình thân.”

“Tạ Thái hậu nương nương.”

Thái hậu quét mắt nhìn Mộ Hoan đang đứng trước mặt: “Đi gấp gáp như vậy? Xiêm y cũng chẳng thay đổi, ăn mặc như vậy không hợp quy củ.”

“Tôn tức biết tội, thỉnh xin hoàng tổ mẫu trách phạt.”

“Ngươi biết tội thì tốt, ai gia cũng biết ngươi hôm nay đến đây là vì chuyện gì.”

Thái hậu đặt lại chén trà uống dở xuống bàn, điệu bộ ung dung từ tốn không tìm ra được nửa điểm sai sót, thậm chí còn có thêm hai phần cao quý bất phàm.

“Chuyện của La Tư Khống, sợ rằng Đồng vương khó tránh khỏi can hệ. Mặc dù nói mẫu thân làm tất cả đều vì tiền đồ hài nhi, nhưng không thể bất chấp mọi thứ, có thế nào vũng bùn này đi qua được vẫn sẽ dính bẩn. Có thể gia quyến không ảnh hưởng, nhưng chức vị công gia của Nhĩ Phổ Lan sẽ không giữ được nữa.”

“Hoàng tổ mẫu…”

Mộ Hoan đột ngột quỳ xuống dập đầu: “Hoàng tổ mẫu! Mẫu thân làm tất cả đều vì tiền đồ của hài nhi, đạo lý này ngài cũng minh bạch, coi như nghĩ cho Đồng vương phi nàng một tấm lòng phụ mẫu có được không?”

“Ngươi biết rõ Đồng vương dính vào sự việc này sẽ khó lòng trở lại làm hoàng thân.”

“Tôn tức biết, nhưng mà Nhĩ Phổ Lan còn nhỏ như vậy, nếu nàng mất hết tiền đồ thì tương lai sẽ sống thế nào a?” Mộ Hoan không dám ngẩng đầu lên một phân, thống khổ nói tiếp: “Từ khi có nha đầu này, Đồng vương phi đem cả mạng sống phó thác cho nàng, bây giờ nàng tiền đồ đều mất hết vậy khác nào bức tử vương phi?”

“Mộ Hoan, đây không phải chuyện hậu phi nên can dự.” Thái hậu thở dài một tiếng, chỉ tay vào nàng mà nói: “Ngươi giống Lan Cách, ương bướng, cố chấp!”

“Hoàng tổ mẫu…”

“Hoàng thượng vốn là người dễ mềm lòng, hắn đối với huyết nhục tình thâm đều dây dưa khó dứt.”

“Ý tổ mẫu là…”

Thái hậu vỗ vỗ tay vào vị trí bên cạnh, ý bảo Mộ Hoan lên đây ngồi.

Mộ Hoan tất nhiên không từ chối, nhanh nhẹn di chuyển đến bên cạnh Thái hậu, ngoan ngoãn ngồi xuống chờ nghe ý tứ.

“Tình thâm là điểm yếu thì cứ hướng đến điểm này mà công kích, ắt sẽ thành sự.”

Dường như hiểu ra điều gì đó, Mộ Hoan mừng rỡ bước xuống tọa ỷ khấu đầu lạy tạ: “Hoàng tổ mẫu yêu thương tôn tức như vậy, tôn tức chẳng biết phải lấy gì báo đáp.”

“Báo đáp gì chứ? Ai gia và cả Ngạn Huyền đại lục địa này đều nợ Ngạc, nếu không có nàng sẽ chẳng có an bình suốt năm qua. Sắp tới e lại phải phiền nàng dẹp loạn Hổ tộc, Mộ Hoan, ủy khuất ngươi rồi.”

“Tôn tức không dám, Ngạc tâm cao khí ngạo như dã lang yêu thích tự do, chỉ cần nàng muốn đến đâu tôn nhi sẽ đều ngoan ngoãn bầu bạn.”

“Hảo, hảo.” Thái hậu hoan hỉ kéo cánh tay nàng, dịu giọng mở miệng: “Hoan nhi, ngươi là tôn tức của ai gia nhưng trong lòng ai gia đã xem ngươi là tôn nhi. Sau này, có khó khăn đều phải nói, giống như hôm nay có biết hay không?”

“Vâng, hoàng tổ mẫu.”

“Lại nói Ngạc hỉ nộ vô thường, sáng nay trên Dưỡng Tâm Điện nàng hoàn toàn không khai khẩu nói nửa chữ, không biết có phải ngươi khuyên nhủ gì nàng rồi?”

Nghe ra ý trách móc của hoàng tổ mẫu, Mộ Hoan tỉ mỉ ngẫm lại đúng là nàng có khuyên nhủ A Ba Đáp Thấu Á Viên đừng xuất chinh, nhưng đối phương hoàn toàn không nghe theo nàng.

“Tôn tức không dám, điện hạ tâm cao chí lớn có thể phụng sự đại nghiệp thiên thu của A Ba Đáp thị mới đúng đạo quân thần.”

“Mặc dù Ngạc không nói nhưng ai gia hiểu được các ngươi một đôi tân phu thê, làm sao nỡ phân khai nhiều năm chinh chiến? Nhưng đại nghiệp mới là trọng yếu, lần này nếu nàng khải hoàn trở về, oa oa của ngươi có thể sẽ là tiểu vương gia kế thừa tước vị, cao hơn thân phận tiểu công gia của đích trưởng tử Đồng vương phủ nữa. Mộ Hoan, mẫu bằng tử quý, Ngạc tính khí thất thường sau này thất sủng ngươi cũng chỉ có thể dựa vào oa oa của ngươi mà thôi.”

Thái hậu như đang nói về chính mình, sầu muộn tiếp tục: “Ai gia bị tiên hoàng nhiều năm lạnh nhạt, mẫu tộc tuy cường đại nhưng kéo không được một phân cảm tình của phu quân, nửa đời chăn đơn gối chiếc mà chịu đủ khổ sở bi ai. Nhưng may mắn ai gia có được hoàng thượng, tuy không phải trưởng nhưng cũng là đích tử, vinh hoa phú quý hôm nay đều dựa vào ngài cả. Mộ Hoan, phu quân nếu không nắm được tâm phải giữ được cốt nhục, đừng nghĩ có thể như tỷ tỷ của ngươi độc sủng hậu ái, nhìn lại đi hậu viện của Ngạc vương phủ vẫn còn rất nhiều omega a.”

Tự khắc hiểu lão phật gia muốn nói cái gì, Mộ Hoan nhẹ nhàng choàng tay qua, cong mắt cười như xuân phong nhẹ nhàng thổi qua hàng hoàng dương xanh rì.

“Hoàng tổ mẫu, tôn tức và Ngạc tình nghĩa thâm sâu, trước đây vì hiểu lầm nên mới xảy ra cớ sự đáng tiếc đó. Nếu có thể vì Ngạc mà sinh hạ một đích tử thì Hoan nhi còn dám cầu mong gì nữa? Ngạc vương chí tại cao sơn, yêu thích vùng vẫy oanh liệt, Hoan nhi kỳ thật không muốn nàng xuất chinh nhưng vẫn mong nàng lập được chút công danh đáng mặt hoàng thân A Ba Đáp thị. Chẳng dám mong cái gì tước vị cho oa oa, bình bình đạm đạm hầu hạ phu quân nuôi dưỡng oa oa, đây mới là bổn phận chân chính của một vương phi.”

“Ngạc có được ngươi quả nhiên là phúc phận của nàng.” Thái hậu mừng rỡ xoa mặt thủy nộn của nàng, hiền hậu cười nói: “Hoàng thượng nợ Ngạc rất nhiều, những gì nợ nàng đều trả không hết. Coi như nể mặt kỳ vọng của một người làm mẹ, Hoan nhi, ngươi hảo hảo khuyên nhủ Ngạc buông xuống khúc mắc được không?”

“Ý của ngài là…”

“Ngươi không biết chuyện năm đó sao?”

Bắt gặp dáng vẻ hoài nghi của Thái hậu, Mộ Hoan ngượng ngùng khai khẩu: “Ngạc chưa từng nói qua.”

“Cũng đúng.” Thái hậu nghĩ ngợi một lúc rồi trút tiếng thở dài: “Đây vẫn là nỗi đau lớn nhất trong lòng nàng.”

Mộ Hoan nghiêm chỉnh thẳng lưng, dỏng tai chờ nghe cố sự năm đó.

“Năm đó Hoàng thượng để mắt đến một nữ nô tên gọi Hách Nhã, chẳng biết qua lại thế nào mà nàng ta hoài thai, trực tiếp nâng lên làm tiệp dư. Từ trước đến nay Hoàng thượng đều rất lạnh nhạt với nàng, tận lúc nàng sinh con cũng chẳng đến nhìn một cái. Nhưng trong lòng ai gia minh bạch, Hoàng thượng chính là yêu thương Hách Nhã, không muốn nàng bị các phi tần khác hãm hại mà cố tình bỏ mặc. Bình thường đều cố vùi đầu vào tấu sớ để quên đi trống trải, nhiều tháng mới dám đến nhìn một cái cho thỏa nhớ nhung. May mắn Hách Nhã bình an sinh hạ oa oa, nhưng vì Ngạc là hoàng thân nên đã bị người của La Tư Khống và Hách Mạt Á Luân chèn ép, dẫn đến bệnh nặng khó lòng qua khỏi.”

Nói đến đây giọng của Thái hậu đột nhiên nghẹn lại, chất chứa tất cả ưu sầu: “Ai gia còn nhớ rất rõ, Ngạc khi đó chạy hết nơi này đến nơi khác tìm hoàng thượng, cầu xin ngài cho vời Thái y cứu chữa. Nhưng hôm đó đúng lúc Hoàng hậu lại bị đau đầu, Thái y đều bị gọi đến chỗ nàng, hoàng thượng quyết tuyệt không cho gọi người đến chẩn trị cho Hách Nhã. Kết quả Hách Nhã trút hơi thở, cô cô linh linh chết trong lãnh cung, thi hài được an táng ở hậu hoa viên cạnh lãnh cung của nàng.”

Mộ Hoan nghe xong nửa tức giận nửa chua xót: “Hoàng thượng tại sao lại đưa ra lựa chọn như vậy?”

“Ngươi nghĩ nếu hoàng thượng để Thái y cứu chữa cho Hách Nhã, người sống được thì sao? Không sống được thì sao? Sợ nhất chính là liên lụy đến Ngạc sống trong mưu tính, không biết chừng lại bỏ mạng ở nơi sơn cùng thủy tận nào đó. Hoàng thượng làm tất cả đều là vì Ngạc, đều là vì đứa con này của Hách Nhã, biết rõ làm như vậy Ngạc sẽ oán hận nhưng hoàng thượng vẫn phải làm như vậy. Mộ Hoan, tấm lòng phụ mẫu, chắc ngươi cũng minh bạch đi? Hoàng thượng đi một bước tính một bước chỉ để bảo trụ Ngạc, ngài chẳng bao giờ mở miệng nói qua, trong lòng rất chua xót nhưng không hối hận.”

Nước mắt chảy xuống lúc nào cũng không hay biết, Mộ Hoan trút một tiếng thở dài mà ai thán: “Hoàng thượng khổ tâm rồi.”

“Hoan nhi, ngươi hảo hảo khuyên nhủ Ngạc buông xuống thù hận với hoàng thượng, đừng khiến phụ tử chi tình càng thêm xa cách. Ai gia nhìn thấy dáng vẻ thương tâm của hoàng thượng liền đau đớn khắp người, tính toán nhiều như vậy chẳng phải chỉ mong oa oa bình an trưởng thành hay sao?”

Mộ Hoan nhẹ nhàng kéo khóe môi, choàng qua nắm lấy bàn tay của Thái hậu mà an ủi: “Tôn tức sẽ khuyên nhủ Ngạc, nhưng thời gian này không thích hợp, sợ sẽ làm lòng nàng bất ổn.”

“Hảo, ngươi nói đúng, đợi khi nào kết thúc binh biến rồi khuyên nhủ cũng được.”

Thái hậu đưa mắt nhìn ra ngoài, khàn khàn giọng nói: “Người một nhà, đâu thể cả đời thù hận nhau.”