Đầu đông lạnh lẽo, bên trong An Tự Các lại được huân đến phi thường ấm áp. Buổi sáng sương mù giăng dày đặc, đến tận trưa mới miễn cưỡng tan bớt, nhìn đâu cũng thấy sắc trắng của tuyết.

Mộ Tước đặc biệt từ Đồng vương phủ lại thăm thân muội, vừa vặn nhận được tin nha đầu phát tình liền mừng rỡ không ngớt.

“Hoan nhi, đừng nháo nữa.” Mộ Tước cố gắng lôi kéo Mộ Hoan bám chặt trên người Ngạc vương: “Xem kìa, thật không có thể thống gì.”

“Không muốn!” Mộ Hoan kiên quyết ôm chặt lấy chó nhỏ, đầy mặt bất mãn tố cáo: “Đây là của ta!”

“Ây…”

Mộ Tước tránh không khỏi xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Để điện hạ cười chê rồi.”

“Không có gì, nếu nàng muốn cứ để nàng ôm.” A Ba Đáp Thấu Á Viên gian nan đỡ phía sau tránh cho Mộ Hoan ngã xuống nhuyễn tháp: “Đêm qua mệt mỏi sáng dậy lại có tinh thần, nháo đến ngày càng lợi hại.”

“Điện hạ viên phòng với Hoan nhi rồi?”

“Thời điểm còn ở trong cung đã thị tẩm vài lần, hai hôm trước mới chính thức viên phòng trong kỳ động tình.”

Mộ Tước mừng rỡ không ngớt: “Điện hạ hậu ái là phần phúc của Hoan nhi.”

“Phu thê chi đạo, sao lại nói là phần phúc? A Hoan theo hầu hạ ta không dưới một năm, đáng lẽ phải sớm cho nàng một cái danh phận mới đúng.”

“Nói đến danh phận không biết điện hạ tính toán thế nào?”

Mộ Tước phát hiện Mộ Hoan há miệng cắn tai của Ngạc vương liền hoảng hốt kéo ra: “Hoan nhi! Đừng nháo!”

“Không sao, không sao.” A Ba Đáp Thấu Á Viên lóng ngóng đỡ Mộ Hoan nằm vào lòng, dịu dàng cọ lên gò má nàng hai cái: “Ngoan, tỷ tỷ nàng ở đây, thất lễ sẽ bị mắng đấy.”

“Nô tỳ sợ…” Mộ Hoan nhỏ giọng nũng nịu, tiện tay kéo áo choàng của chó nhỏ: “Điện hạ, ngài có bảo vệ A Hoan không?”

“Tất nhiên, ngoan, nằm yên ở đây để bản vương hảo hảo tiếp chuyện.”

Lúc này Mộ Hoan mới chịu yên tĩnh nằm trong lòng Ngạc vương, hai mắt lim dim mấy lần muốn khép lại, dường như nháo mệt rồi nên muốn ngủ một giấc.

Mộ Tước xấu hổ ho khan hai tiếng: “Điện hạ không nên quá sủng ái nha đầu tránh nàng không phân tôn ti không biết tốt xấu mà phạm thượng.”

“Nàng phạm thượng cũng chẳng phải mới đây, từ khi quen biết nàng tai bản vương đều bị nàng vặn sưng mấy vòng.”

Nghe xong câu này Mộ Tước liền cúi đầu kéo khăn lụa che miệng cười.

“Điện hạ, Hoan nhi tính khí không tốt, chuyện này bản phi thân làm tỷ tỷ sao có thể không biết được? Chỉ là điện hạ không trách tội xuống đã là phúc phận, về sau cũng mong nha đầu hiểu chuyện hơn ngừng nháo loạn làm phiền điện hạ.”

“Tính khí nàng thế nào bản vương đều minh bạch, dù sao thì cũng là do bản vương chiều chuộng sinh hư, trách cũng phải trách bản vương đầu tiên.” A Ba Đáp Thấu Á Viên dùng đệm thịt điểm lên chóp mũi Mộ Hoan: “A Hoan tính cách có ra sao, bản vương vẫn không để nàng ly khai.”

“Chuyện lần trước bản phi có nghe Tường Liên nói qua, dù sao cũng là lỗi của Hoan nhi gây nên, cái nữ nô đó bị đánh chết cũng chưa hết tội. Mong điện hạ lượng thứ bỏ qua cho nàng, tính khí nha đầu trẻ con lại chẳng biết giữ giới hạn mà gây ra vô số hiểu lầm.”

“Đã là hiểu lầm tất nhiên không cần phải truy cứu, hảo hảo trả lại cho nàng danh phận đáng có.”

“Ý điện hạ là?” Mộ Tước có chút kiên dè hỏi khẽ: “Để Hoan nhi làm thiếp?”

“Ở trong vương phủ không có danh phận thì khó lòng mà sống tiếp, trước mắt cứ để nàng làm quý thiếp. Sau đó đợi nhập xuân, đến nguyên đán thì mới tính đến sắc phong thành phi, nếu mới hầu hạ mà đã phong đến phi rất dễ bị bàn tán.”

“Điện hạ tính toán đều có đạo lý, bản phi không dám có ý kiến, chỉ là…” Mộ Tước nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng vì tiền đồ của Mộ Hoan nàng không thể không nói: “Phía ngài vẫn có một Đằng thị mưu tính thâm hiểm, phẩm vị lại trên Hoan nhi một bậc, về sau tránh không khỏi bị ức hiếp.”

“Phẩm vị cao nhưng chưa được thị tẩm qua, Đồng vương phi yên tâm, chính phi chi vị vẫn còn trống.”

Mộ Tước hài lòng mỉm cười: “Điện hạ vì Hoan nhi tính toán kỹ lưỡng, bản phi mừng rỡ vô cùng. Mong Hoan nhi có thể sớm hiểu chuyện, vì ngài mà khai chi tán diệp, khiến vương phủ đông con nhiều cháu.”

“Lần trước Đồng vương phi mang tiểu công gia đến cũng chưa kịp tặng lễ, hôm nay có dịp, gửi vương phi một phần lễ vật. Sau này Hoan nhi chính thức nhận sắc phong thì sính lễ sẽ đưa đến sau, tuyệt không để nàng chịu thiệt thòi.”

“Mười dặm giá trang sợ bản phi đáp ứng không nổi, bất quá sẽ không để Hoan nhi chịu thiệt thòi.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên bật cười, tiếp tục kéo Mộ Hoan về phía mình: “Đồng vương phi nguyện ý phó thác A Hoan cho bản vương đã là tốt lắm rồi, cái gì mười dặm giá trang không cần thiết.”

“Điện hạ, sủng thành hư a.” Mộ Tước khanh khách cười theo: “A Hoan có phúc khí, người làm tỷ tỷ như bản phi cũng an tâm rồi.”

“Chi bằng vương phi cùng lưu lại dùng thiện với A Hoan?”

“A, cái này thì không cần, sắp tới giờ tiểu công gia dùng sữa, bản phi cũng phải hồi Đồng vương phủ rồi.”

Mộ Tước đưa tay cho An An dìu đứng dậy, cung kính bái lạy: “Điện hạ, cáo từ.”

“Vương phi đi thong thả.”

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, thấy vậy An An lập tức bung ô hướng về phía nương nương, dìu nàng bước từng bước xuống bậc tam cấp. Hai bên nữ nô gặp nàng cũng phải dừng việc mà quỳ xuống bái lạy, không ngờ Đồng vương phi lại vì thân muội mà đến tận Ngạc vương phủ.

Xe ngựa chờ sẵn bên ngoài đại môn, Mộ Tước ung dung bước lên bậc thang tiến vào trong ngồi xuống nệm. An An cũng tiến vào trong xe ngựa hầu hạ, giúp chủ tử vén vạt váy phết sàn kéo lên một đoạn.

“Nhìn thấy Hoan nhi như vậy, bản phi cũng yên tâm rồi.”

An An cung kính dâng lên chén trà nóng, cong mắt mỉm cười: “Nô tỳ còn sợ điện hạ khó dễ nhị tiểu thư, bắt nàng trói bên ngoài vừa đánh vừa tạt nước, hóa ra là giữ bên cạnh viên phòng.”

“Bản phi cũng lo lắng nàng phát tình nên vài ngày lại chạy đến một lần, còn bỏ ít thuốc ức chế vào cao điểm của nàng, may mắn là bỏ không nhiều bằng không đã làm lỡ việc tốt của Hoan nhi.” Mộ Tước choàng tay giấu vào thủ lô, viên viên mãn mãn cười nói: “Hoan nhi tái đắc sủng đây là chuyện tốt, chỉ cần nha đầu hảo hảo hầu hạ thì sớm muộn cũng thành chính phi được Ngạc dùng tam thư lục lễ thú vào cửa.”

“Nhị tiểu thư mệnh tốt, nhất định sẽ giống nương nương mà trở thành chủ mẫu.”

“Bản phi mệnh tốt, sinh con đầu lòng là alpha còn là trưởng đích tử của Đồng vương, sau này sẽ kế thừa tước vị của điện hạ.” Mộ Tước nghĩ đến gì đó, ảo não thở dài: “Nhưng lại sợ Hoan nhi không được tốt số như vậy, khổ sở đến hôm nay mới lấy lại được tâm ý của phu quân, tương lai chẳng dám đoán trước.”

An An lập tức lên tiếng trấn an: “Nhị tiểu thư khổ tận cam lai, tương lai không làm chính cũng làm trắc.”

“Làm trắc phi có gì mà tốt a? Lẽ nào muốn nàng giống bản phi khổ sở bị chính phi giày vò? Bản phi có liều cả mạng cũng phải đưa nàng ngồi vững trên chính phi chi vị, ai dám cả đường đều loại trừ toàn bộ!” Mộ Tước siết chặt khăn lụa, căng thẳng mở miệng: “Cả tiểu công gia cũng vậy, có chết bản phi cũng phải hộ nàng bình bình an an trưởng thành, kế thừa tước vị của điện hạ mà phong quang lẫm lẫm ngẩng cao đầu làm người.”

Mẫu tử chi tình, vì hài nhi mà tính toán tương lai là lẽ thường tình. Hôm nay Mộ Tước đã có oa oa của mình, vì nàng mà trù tính vì nàng mà quyết tuyệt, đây cũng chẳng có gì kỳ quái cả.

“Có mẫu phi là đích thê, tiểu di là chính phi Ngạc vương phủ, tiền đồ sau này của tiểu công gia nhất định sẽ thênh thang trùng trùng.” An An vừa nói vừa vươn tay giúp chủ tử chỉnh sửa phi phong: “Mai này trưởng thành, tìm cho tiểu công gia một nhà vợ môn đăng hộ đối thì lại càng thêm vững chắc.”

“Bản phi lại muốn nàng tự do lựa chọn bạn lữ.” Mộ Tước nhìn lòng bàn tay của mình, vui vẻ mỉm cười: “Người này cùng nàng đi cả đời, bầu bạn với nàng lúc thuận lợi và không bỏ rơi nàng lúc gian nan. Chỉ cần là nàng muốn, bản phi đều sẽ đáp ứng, hoan lạc của oa oa là hạnh phúc của người làm mẫu thân a.”

“Nương nương nói phải, chỉ cần tiểu công gia mãn ý là được.”

====================

“Tướng công, sao lại về trễ như vậy a?”

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách vác bụng to giúp đỡ Trầm Sinh cởi bỏ quan phục, lo lắng quan sát sắc mặt của nàng: “Bình thường thượng triều xong liền quay về, bây giờ đến tận chính ngọ mới hồi phủ a?”

“Ta là người của Hàn Lâm Viện, bình thường công việc chẳng nhiều nhưng sắp tới lại tổ chức khảo thí nên mới bận đến chẳng về kịp với nàng.”

Trầm Sinh đặt mũ ô sa lên khay, chính tay dìu kiều hương quay về trường kỷ ngồi xuống: “Nàng còn vài ngày là sinh rồi, đừng đi lại lung tung kẻo động thai khí.”

“Thời gian này trong triều không ổn định, thấy tướng công đi lâu chẳng về nên thiếp mới lo lắng ra ngoài xem thử.”

“Trong triều đúng là không ổn.” Trầm Sinh thoáng chau mày, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách: “Phu nhân, nàng hạn chế đi lại giữa Đồng vương phủ và Hân vương phủ, cũng đừng nên gặp Đồng vương phi trong thời gian này.”

“Làm sao a?” A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách lờ mờ đoán ra chuyện gì đó: “Là chuyện chọn thái tử?”

“Mấy hôm nay Hoàng hậu và Quý phi liên tục ra sức ép, hoàng thượng sáng nay vì bị mấy lão thần thúc giục chọn trữ quân đã nổi trận lôi đình. Thời gian này nàng cứ an phận ở trong phủ đệ, hảo hảo sinh hạ oa oa đồng thời tránh mấy chuyện thị phi bên ngoài.”

“Thế phía Ngạc vương phủ cũng hạn chế?”

“Liên quan đến La Tư Khống thị và Hách Mạt Á Luân thị đều né tránh, đừng để ảnh hưởng đến bản thân và oa oa.” Trầm Sinh ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, choàng tay qua ôm lấy kiều hương dỗ dành: “Nàng đang mang thai đừng đi lại lung tung, sinh oa oa xong mọi chuyện ổn định rồi mới tính tiếp.”

“Tướng công, ngài cũng hảo hảo bảo trọng.”

“Ta chỉ là người của Hàn Lâm Viện, có lôi kéo cũng không chọn lôi kéo một thư sinh như ta a.”

A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách không hài lòng nói: “Quan văn như tướng công mới là người dễ lôi kéo, chỉ cần đúng lễ nghĩa không phạm tổ huấn liền bảo đứng ra nói đạo lý. Chuyện này thiếp chẳng phải mới thấy một hai lần, tướng công, cái gì cũng phải cẩn thận thì hơn.”

“Đều nghe theo nàng, yên tâm.” Trầm Sinh cẩn dực vén tóc nàng ra sau, ôn giọng thì thầm: “Đã dùng thiện chưa? Hay là vẫn chờ ta?”

“Thiếp tất nhiên là chờ tướng công về rồi cùng ăn.”

“Lần sau không được như vậy nữa, nàng đang hoài thai nên giữ sức khỏe của mình.”

“Tướng công đừng lo lắng, thiếp tự biết có chừng mực mà.” A Ba Đáp Thấu Á Viên choàng tay qua ôm chặt cánh tay của nàng, híp cong mắt cười nói: “Oa oa của chúng ta rất ngoan, bình thường đều không nháo loạn, chắc do là omega nên cũng nhu thuận hơn.”

Trầm Sinh hoan hỉ sờ bụng của kiều hương, đặc biệt mãn nguyện nói: “Oa oa, mẫu thân và nương thân đều mong ngươi mau chóng ra đời, nhưng nhớ là không được tổn thương nương thân.”

“Hắc, tướng công, sinh oa oa thân thể vẫn bị tổn hại a.”

“Chỉ ít là lúc hoài thai không xảy ra vấn đề.” Trầm Sinh chồm người đến đặt lên trán A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách một nụ hôn: “Phu nhân, hảo hảo dưỡng thai chờ sinh, biết không?”

“Tướng công…”