Mành hoa lả lướt buông rũ, hương trầm vẫn thoang thoảng như ngày đầu, ngỡ như một cái xoay lưng ngắm nhìn phồn hoa tàn lụi. Hơi thở nồng ấm phảng phất hương vị hoa xuân tháng ba trong trẻo, xuân thu ba vạn sánh không bằng một nét cười giai nhân.

Ôm trong lòng là cả thiên hạ, một cái chớp mắt đảo lộn càn khôn.

A Ba Đáp Thấu Á Viên ôm rất chặt còn sợ người trong lòng hóa thành sương khói biến đi mất, từng hơi thở của nàng còn trân trọng hơn chính sinh mạng của bản thân. Thu hồi móng vuốt bén nhọn, cẩn dực vén từng sợi tóc lòa xòa trước trán, thậm chí còn chẳng dám dùng quá nhiều sức lực. Dáng vẻ khi ngủ của Mộ Hoan đặc biệt ôn hòa, giống như con nai nhỏ cuộn người bên dòng suối mát, hàng mi thật dài buông rũ khẽ động khi có cơn gió thổi qua.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân: “Điện hạ, nô tài đến báo tin.”

Tự khắc biết là A Phúc, A Ba Đáp Thấu Á Viên kéo chăn lên che chắn cẩn thận cho kiều hương, khàn giọng đối bên ngoài nói: “Tiến.”

A Phúc nhận được lệnh mới dám đẩy cửa bước vào An Tự Các, cung kính chấp tay bái lạy: “Điện hạ, đánh không được.”

“Làm sao?”

“Phía Trắc phi liên tục nói đây là ý tứ của điện hạ, ban đầu Trần thị phát tình do bị giáng xuống làm nữ nô mà phải chịu hình vừa đánh vừa tạt nước. Mà Mộ chủ tử cũng không khác biệt, cũng từ cơ thiếp bị giáng cấp cho nên Trắc phi hành xử như vậy hoàn toàn chẳng bắt lỗi được.”

“Quả nhiên tính toán kỹ lưỡng.” A Ba Đáp Thấu Á Viên thương xót xoa xoa hai bên gò má bị nhiễm lạnh của kiều hương: “A Hoan sống trong vương phủ không có danh phận dễ dàng bị người khác chà đạp, bản vương đúng là sơ suất quá rồi.”

“Không biết điện hạ có dự tính thế nào?”

“Bắt tội phạt hèo cũng không được, cứ giam lỏng vài ngày rồi tính tiếp, dù sao…”

Còn chưa kịp nói hết câu thì người trong lòng đã cọ quậy muốn tỉnh, A Ba Đáp Thấu Á Viên sợ nàng đụng vết thương cũ mà choàng người qua che chắn. Kết quả tiểu kiều hương không những không biết đau còn cố sức câu chặt cổ nàng, mơ mơ hồ hồ vùi vào lòng mà nũng nịu.

“A Hoan, tay nàng vẫn còn đau.”

“Không muốn, ôm ôm.”

Mộ Hoan kiên quyết bám chặt trên người chó nhỏ không buông khiến chăn mỏng che chắn trên người cũng rơi xuống, tấm lưng trần trắng nõn lập tức bại lộ ra bên ngoài.

A Phúc lập tức quỳ xuống dập đầu xuống đất tránh phạm thượng.

A Ba Đáp Thấu Á Viên loay hoay mãi cũng không kéo được Mộ Hoan xuống, đành để nàng bám trên người mình như vậy, tiện tay đem áo choàng của bản thân khoác lên người nàng.

“A Hoan, đến gần một chút, đừng nháo nữa.”

Vừa nói A Ba Đáp Thấu Á Viên vừa dùng răng kéo gút dây áo choàng, hảo hảo kéo Mộ Hoan vào trong lòng giấu đi.

“Người ta muốn ôm.” Mộ Hoan choàng tay qua cổ nàng, chớp đôi mắt hạnh linh lung: “Chó nhỏ, không thích ôm ôm sao?”

“Là nàng tất nhiên sẽ thích, đừng nháo coi chừng vết thương lại rách ra.”

“Điện hạ~”

“Hảo, hảo.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên dùng chi sau chế trụ kiều hương, đồng thời kiểm tra thương khẩu xem có chảy máu hay không. Quả nhiên bên trên miệng băng vải có dính chút máu, lập tức hoảng hồn khiếp ví mà quát A Phúc đang quỳ trên sàn nhà.

“Gọi Thái y đến! Nhanh lên!!”

Mộ Hoan giống như không biết đau, hết nhích bên này lại nhích bên khác, bám chó nhỏ không thể chặt hơn nữa.

“A Hoan, ngoan ngoãn ngồi xuống, bản vương giúp nàng mặc lại y phục.”

“Không muốn~”

“Ngoan, nghe lời.”

“Nô tỳ không mặc!” Mộ Hoan giãy dụa hai cái thoát không ra, trừng mặt oán hận đánh nàng hai cái: “Ngài khi dễ A Hoan!”

“Một lát Thái y đến xem cho nàng, không thể không mặc gì đợi chẩn bệnh được.”

“Chỉ muốn ngài giống khi nãy thôi.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên tự khác biết kiều hương muốn gì, ngọt ngào dỗ dành: “Đợi tối một chút, nàng còn chưa dùng thiện chắc đói rồi, ngoan ngoãn nghe lời được không?”

Mộ Hoan bĩu bĩu môi, bất quá cũng nghe theo không nháo loạn nữa.

“Hỉ Tâm, Tường Liên, các ngươi vào giúp chủ tử thay y phục.”

Rất nhanh người cũng đẩy cửa bước vào, vừa vặn bắt gặp một màn xấu hổ như vậy tránh không khỏi lúng túng. Bất quá phát hiện điện hạ gian nan dỗ dành chủ tử thay y phục, cả hai cũng nhanh chóng bước đến phối hợp. Chọn kiện y sam vừa dày vừa mềm mại, phụ sức cũng chọn thật đơn giản, lần lượt bước lên hầu hạ thay y phục, búi tóc cài thoa.

Phía A Phúc cũng dẫn được Thái y đến, còn sợ bên trong như ban nãy nháo loạn nên đứng chờ bên ngoài tầm hai khắc rồi mới dám bước lên thông truyền.

“Tiến.”

Thái y quy củ bước đến bái lạy một cái, rồi lách người qua bình phong tiến vào ngọa phòng xem bệnh. Bắt gặp Mộ chủ tử rất có tinh thần ngồi trong lòng Ngạc vương điện hạ, cánh tay bị thương tùy ý vung vẩy chẳng la đau.

“Điện hạ, đây là…”

“Đêm hôm qua nàng ấy phát tình, sáng nay có cùng bản vương viên phòng.”

“Cung hỉ điện hạ, cung hỉ chủ tử.”

“Chuyện này nói sau đi.” A Ba Đáp Thấu Á Viên lo lắng quan sát sườn mặt của kiều hương: “Chỗ bị thương lại xuất huyết, không biết có tổn thương đến gân cốt không.”

“Thất lễ.”

Thái y nói xong liền bước lên, đợi Hỉ Tâm giúp kéo vai áo của Mộ Hoan rồi mới đặt tay lên kiểm tra thương khẩu. Kỳ quái chính là không cảm nhận thấy vết thương ẩm ướt, giống như đã liền da khôi phục hoàn toàn.

“Cô nương, phiền ngươi giúp Mộ chủ tử tháo băng ra.”

Hỉ Tâm lóng ngóng nghiêng người giúp Mộ Hoan tháo bỏ băng vải, từng lớp từng lớp trượt xuống để lộ da thịt bóng loáng phản chiếu một tầng quang vựng mê người.

“Cái này…” A Ba Đáp Thấu Á Viên kinh ngạc không kém, cẩn thận sờ qua thương khẩu chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ: “Sao có thể a?”

“Mộ chủ tử đúng kỳ phát tình được điện hạ thị tẩm nên mới khiến khả năng tự chữa trị tăng thêm mấy bậc, tự mình chữa lành toàn bộ vết thương.”

“Nội thương thì sao?”

“Trước mắt hoàn toàn bình phục nhưng vẫn nên kiên trì dùng thuốc, còn về vết sẹo thì dùng dược cao thoa mỗi ngày, nhất định sẽ không để lại nửa điểm dấu tích.”

“Hảo, hảo!” A Ba Đáp Thấu Á Viên phi thường mãn ý: “Ban thưởng.”

Thái y cung kính chấp tay bái lạy: “Tạ điện hạ hậu ái.”

“A Phúc, tiễn Thái y hồi phòng.”

A Phúc vâng dạ nhận mệnh, nhanh nhẹn bước lên làm động tác mời, chờ Thái y đi trước mới cất bước theo sau.

“Các ngươi cũng lui xuống, hảo hảo chuẩn bị mấy món chủ tử thích nhất mang lên.”

“Vâng, chủ tử.”

--------------------------

“Chủ tử, có tin!”

Đông Hinh đang cắt lá khô, nghe tiếng nữ nô vội vội vã vã truyền đến cũng chẳng có bao nhiêu bận tâm, tiếp tục công việc đang làm dang dở.

Nữ nô cung kính chấp tay bái lạy rồi chạy lên thì thầm vào tai nàng: “Trắc phi bị giam rồi.”

“Thật sao?” Đông Hinh đem kéo đặt lại xuống khay, nghiêng người quan sát bên ngoài cửa sổ: “Đúng là ưa náo nhiệt, thông minh như vậy lại tự chui đầu vào tử lộ.”

“Bất quá điện hạ ban đầu muốn đánh trắc phi hai mươi hèo, kết quả lại tìm không ra sai sót nên mới tạm giam ở trong Ngọc Lộ Các.”

“Đánh hai mươi hèo chẳng phải phế luôn ả sao? Hóa ra trong lòng điện hạ đã có tính toán, chính phi chi vị này, người có thể ngồi cũng chỉ một mình Mộ Hoan mà thôi.”

Nữ nô nom nóp lo lắng hỏi khẽ: “Chủ tử không gấp sao?”

“Gấp để rồi tự hủy tiền đồ như Trần Nhược Ni sao?” Đông Hinh cầm gáo trúc múc một ít nước vào chậu phong lan, điềm nhiên mở miệng nói tiếp: “Phía sau ta không có chỗ dựa, cũng chẳng được lòng Đằng thị, chi bằng ngoan ngoãn chờ xem bọn họ đấu đá đến mệt mỏi rồi thừa nước đục thả câu loại trừ toàn bộ. Loại người như Mộ Hoan ta thấy không ít, tính khí nóng nảy lại kiêu căng ngạo mạn, dựa vào xuất thân cao quý mà không để ai vào mắt. Từ đầu điện hạ cũng chỉ vì thân thế cao quý mà nạp ả vào trong phủ, người khác đồn đại thế nào ta không tin, chân tình chỉ là nhất thời mà thôi.”

“Nô tỳ ngu xuẩn, hiểu không được ý tứ của chủ tử.”

“Chờ xem đi.” Đông Hinh đưa tay cho nữ nô dìu trở về tọa ỷ ngồi xuống, quét mắt nhìn khắp tẩm thất: “Ngươi xem, Hề Vũ Thất này của ta vừa nhỏ vừa lạnh lại chẳng có bao nhiêu hạ nhân. Phía Ngọc Lộ Các mang danh là tẩm các của trắc phi cũng chẳng khởi sắc, thậm chí còn thua ba phần An Tự Các của một nữ nô. Đây là đạo lý gì a? Điện hạ sớm thôi sẽ kéo Mộ thị ra khỏi bùn lầy, đến lúc đó vị trí cũng sẽ hoàn toàn thay đổi.”

“Chủ tử hảo phúc khí nhất định sẽ trở thành nương nương.”

“Trở thành nương nương không khó, chỉ là chỗ dựa này…”  Đông Hinh nhướn nhướn mày suy nghĩ, đè thấp giọng nói: “Ngạc sớm muộn cũng bị loại trừ, ta tính toán qua rồi, sẽ tìm cách đi vào Hân vương phủ.”

“Chủ tử!” Nữ nô hoảng hồn bạt vía hét toáng lên: “Ngài là cơ thiếp Ngạc vương phủ a!”

“Hân vương phong lưu đa tình, trong phủ không ít mỹ nhân hầu hạ. Hơn nữa dù cuộc chiến tranh vị này kết quả thế nào thì nàng vẫn còn Hách Mạt Á Luân hậu thuẫn, chết không được cũng khó lòng thất thế. Ban đầu ta vốn muốn vào Hân vương phủ, kết quả lại bị chọn trúng, phần khổ sở này nhất định phải tìm cách gạt bỏ.”

“Nhưng như thế có quá liều lĩnh?”

“Yên tâm, Hân vương chưa từng từ chối qua omega.” Đông Hinh duỗi thẳng lưng, đạm nhiên nhấp một ngụm trà: “Chưa kể alpha nào cũng thích mới lạ, giαи ɖâʍ cùng cơ thiếp từ vương phủ khác, loại chuyện náo nhiệt này nàng không tham gia sao?”

“Nhỡ như điện hạ không nguyện ý, nô tỳ sợ rằng sẽ hủy hoại thanh danh của ngài.”

“Con người cần sống không phải cần thanh danh, dù sao thì Hân vương chỗ dựa này cũng vững hơn là Ngạc, kẻ thức thời mới chân chính là trang tuấn kiệt.” Đông Hinh trầm ngâm nhìn nước trà sóng sánh: “Dù sao địa phương tồi tàn này ta cũng không muốn lưu lại, đợi đại sự thành rồi mặc kệ hai người Đằng thị Mộ thị tự chém gϊếŧ lẫn nhau.”

“Chủ tử cao minh, bất quá…”

“Làm sao?”

“Trần thị chết rồi.” Nữ nô có chút hoảng thần mà nói tiếp: “Thân thể hư nhược, bị trói bên ngoài trời lạnh chỉ đánh vài cái liền chết rồi, thi thể được chôn ở loạn táng cương.”

“Một ngày làm nô cả đời làm nô, ả nghĩ được chút ân sủng liền có thể làm chủ tử hay sao? Đúng là xuẩn đần, chết là đáng, chết là đáng.”

“Nhưng địa phương đó gần chỗ chúng ta như vậy, có cần gọi pháp sư đến làm lễ siêu độ hay không?”

“Siêu cái gì? Độ cái gì? Dù sao người hại chết ả cũng không phải chúng ta.” Đông Hinh an tĩnh ngả người dựa lưng vào ghế: “Bản thân ả không biết tự lượng sức, vừa đắc sủng liền trở mặt với Đằng thị. Bây giờ ả có bị đánh chết ở giữa đại sảnh cũng chẳng ai khóc nửa tiếng, loại người ti tiện tự cho mình cao quý sớm muộn đều có kết cục như vậy. Chúng ta Đông gia tuy không phải cao môn thanh lưu nhưng nhân khẩu không ít, đợi đến mùa xuân tham gia khảo thí có thể đề tên hoàng bảng thì tiền đồ sau này vô lượng.”

“Trực học sĩ cũng là từ alpha loài người khảo thí đề tên hoàng bảng mà thú được tam công chúa vào cửa, công tử nhất định cũng chẳng thua kém.”

“Nó có chí tiến thủ chỉ có điều gan quá nhỏ, đụng chuyện liền rúc đầu vào mai rùa không dám bước ra.” Đông Hinh chuyển người gõ nhịp nhịp tay lên bàn: “Bắt đầu tính toán là được rồi, tránh để sau này đề tên bảng vàng lại không có nhà vợ chống lưng mà đẩy đến nơi ô yên chướng khí làm quan.”

“Chủ tử lẽ nào có ý?”

“Ta thấy quận chúa cũng được…”

Nữ nô mặt mũi lập tức trắng bệch: “Quận chúa Tề Thái Bá tước phủ?”

“Chính là nàng.”

“Quận chúa tâm cao khí ngạo, sao có thể gả cho một cử nhân a?”

Đông Hinh buồn bực liếc mắt: “Tâm cao khí ngạo thì sao? Thất thân rồi dù là chó mèo gà vịt cũng phải gả!”

“Ý chủ tử là?”

“Dạo này quận chúa hay đến phủ thăm hỏi Mộ thị, ngươi tìm thời gian ra tay, ta cũng cố đưa đệ đệ đến đây. Có thể kết thông gia với người của Tề Thái Bá tước phủ, tương lai đệ đệ ta sẽ không thua kém Trầm Trực học sĩ.”

“Hảo, nô tỳ lập tức chuẩn bị chờ thời cơ ra tay.”