Ở nhà hết một đêm, sáng chủ nhật Giang Vãn Trừng quay lại trường.

Giang Vãn Ninh cũng không cho anh được ý kiến gì mang tính xây dựng, Giang Vãn Trừng phân tích một hồi lâu mà cũng không thấy cái nào thích hợp.

Cái gì mà biểu đạt thẳng tâm ý với cô chứ? Chắc là sẽ nhận được combo mỉm cười lắc đầu từ chối của Nhan Nghiên mất thôi.

Còn cái gì mà mua bữa sáng rót nước xun xoe với cô… bản thân Giang Vãn Trừng sẽ không ăn đồ của người lạ, cho nên anh cảm thấy việc này cũng không được.

Nghĩ tới nghĩ lui, ấy thế mà biện pháp tốt nhất lại chính là “tình cờ gặp gỡ”.

Tối đó Giang Vãn Trừng đã nghiên cứu tỉ mỉ thời khóa biểu của Nhan Nghiên, tạo ra phương án “tình cờ gặp gỡ” hoàn mỹ nhất.

Ngày hôm sau, từ quán cà phê vào lúc bảy giờ bốn mươi đến cửa hàng tiện lợi vào lúc sáu giờ ba mươi. Khi Nhan Nghiên gặp được Giang Vãn Trừng lần thứ năm trong ngày, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa.

Cô tính tiền xong thì đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, sau đó quay lại chặn người ở cổng.

Giang Vãn Trừng sặc nước trước hành động này của cô, anh quay đầu lại ho dữ dội mấy tiếng, tai đỏ lên.

Nhan Nghiên liếc mắt nhìn anh: “Đàn anh, anh đi theo em.”

Cô dẫn đường ở phía trước, Giang Vãn Trừng đi theo sau cô, cách cô tầm hai bước.

Cuối cùng, hai người lại đi đến bờ sông lần trước.

Giang Vãn Trừng lúng túng đứng đối diện với cô, mở miệng trước khi Nhan Nghiên lên tiếng: “Anh xin lỗi, không phải anh theo dõi em đâu…”

Nhan Nghiên lẳng lặng nhìn anh: “Em biết.”

Tất nhiên đây không được tính là theo dõi, nhưng chắc chắn không phải là trùng hợp.

Nếu khéo đến mức hai người họ có thể tình cờ gặp nhau những năm lần trong cùng một ngày ở khuôn viên đại học Giang Nam, vậy thì đây chắc chắn là do ông tơ đã dùng dây tơ hồng buộc hai người lại với nhau, còn tiện tay thắt nút kiểu Trung Quốc – kiểu nút mà có cắt cũng không đứt.

Giang Vãn Trừng đang tự hỏi xem phải giải thích với cô thế nào, còn chưa kịp mở miệng thì Nhan Nghiên đã hỏi anh: “Thêm WeChat không anh?”

Giang Vãn Trừng khá sửng sốt, gần như không thể tin được mà nhìn cô.

Bánh từ trên trời rơi xuống à? Hay là những lần “gặp mặt tình cờ” do anh kiên trì mấy tuần nay đã làm cô cảm động?

Nhan Nghiên thấy anh không trả lời, cô đi đến gần anh thêm một chút, ngửa đầu lên nhìn anh: “Không muốn à?”

“Muốn.” Giang Vãn Trừng vội lấy điện thoại ra, sau đó đưa mã QR tới.

“Được rồi.” Sau khi Nhan Nghiên quét mã xong thì cất điện thoại đi.

Thấy anh vẫn còn đứng đó bất động, Nhan Nghiên lặp lại: “Thêm xong rồi.”

“Ồ, cảm ơn em.” Giang Vãn Trừng siết chặt tay lại, sau đó bỏ bàn tay hơi đổ mồ hôi vào trong túi.

Anh nhìn cô gái trước mặt mình, bấy giờ, anh lại không biết nên làm gì tiếp.

Mục tiêu giai đoạn đầu tiên của Giang Vãn Trừng là thêm WeChat của Nhan Nghiên, bây giờ, khi đã đạt được mục tiêu, đầu anh lại trống rỗng, ngay cả việc bây giờ nên nói gì mà anh cũng nghĩ không ra.

Thấy anh không nói lời nào giống như một kẻ ngốc, Nhan Nghiên nhíu mày: “Em đến thư viện đây.”

“Ồ, tạm biệt.”

“Tạm biệt anh…” Nhan Nghiên quay đầu bước đi, oán thầm người sau lưng quả đúng là một tên đầu gỗ vô địch.

Nếu hôm nay cô không chủ động đưa cách thức liên lạc cho anh thì rốt cuộc là phải đến lúc nào anh mới chịu mở miệng?

Thật ra Nhan Nghiên rất muốn biết anh định khi nào sẽ chủ động, nhưng cô thật sự không thể đợi thêm được nữa. Cô không có tính lằng nhằng, càng không thể nhìn người khác lằng nhằng.

Hôm nay, số người đến thư viện nhiều một cách lạ thường, sau khi Nhan Nghiên đi lên thì đã tìm được một chiếc bàn trống duy nhất. Cô lấy máy tính ra, sau đó nhìn thấy Giang Vãn Trừng chậm rãi bước vào, đang tìm kiếm chỗ ngồi ở khắp nơi.

Nhan Nghiên bình thản dọn đồ của mình đến trước mặt, để trống vị trí bên cạnh.

Ngay lúc này, Giang Vãn Trừng đi thẳng về phía cô, sau đó…

Sau đó Giang Vãn Trừng đi ngang qua cô, tìm ba chàng trai khác rồi chen chúc nhau ghép bàn.

Nhan Nghiên cau mày, bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề mình và anh sẽ đối mặt nếu sau này hai người yêu đương…

Cô không thể không thừa nhận rằng, từ nhỏ đến lớn, Giang Vãn Trừng là người khác giới duy nhất cô phải lòng.

Biểu hiện cụ thể là khi nhìn thấy anh, Nhan Nghiên sẽ không tự chủ được mà cong cong môi, trông thấy anh làm trò cười cho thiên hạ trong tiết thể dục, trông thấy anh vụng về “tình cờ gặp gỡ”, Nhan Nghiên sẽ cảm thấy anh đáng yêu chứ không thấy phản cảm.

Cô cảm thấy biểu hiện thế này đã đủ để nung nấu nên lòng yêu thích rồi, ít nhất thì trong truyện tranh và tiểu thuyết, biểu hiện này là động lòng, không sai đi đâu được.

Nhưng cuộc sống không phải là truyện tranh, cô cũng cần cân nhắc đến một vài vấn đề thực tế, ví dụ như, tính cách Giang Vãn Trừng quá lạnh nhạt, làm việc gì cũng dông dài hết, có thể Nhan Nghiên sẽ tức đến chết bởi anh.

Cô chống cằm nhìn tài liệu Word trống không, cuối cùng, cô mở khung trò chuyện của Diêu Thiến Thiến lên.

Nhan Nghiên: [Tớ chủ động cho anh ấy WeChat rồi.]

Diêu Thiến Thiến: [Cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa rồi à?!]

Đúng vậy, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Nhan Nghiên cảm thấy, nếu như còn chờ thêm nữa, Giang Vãn Trừng còn chưa điên thì chính cô đã điên trước rồi.

Nhan Nghiên: [Nguyên cả cái thư viện này chỉ có chỗ bốn người mà tớ ngồi còn trống ba chỗ, thế mà anh ấy lại lựa chọn một bàn ba người thiếu một.]

Diêu Thiến Thiến: […]

Diêu Thiến Thiến: [Tớ nói này, cậu đã chủ động một lần rồi, hay là chủ động thêm lần nữa luôn đi?]

Nhan Nghiên thấy bực bội, cô nhìn thoáng qua bảng kế hoạch của ngày hôm nay, sau đó ép buộc mình tỉnh táo lại để làm việc cho đàng hoàng.

Không biết đã qua bao lâu, khi Nhan Nghiên kết thúc tất cả các nhiệm vụ của ngày hôm nay, nhìn thấy đề mục nào trên bảng kế hoạch cũng đã được đánh dấu, tâm tình cô mới thoải mái hơn đôi chút.

Nhan Nghiên chậm rãi dọn dẹp cặp sách, Giang Vãn Trừng ở đối diện cách một hành lang cũng đang thu dọn cặp sách.

Cô bỏ quyển sách cuối cùng vào cặp, đột nhiên lấy điện thoại ra soạn một tin đăng vòng bạn bè.

Nhan Nghiên: [Hu hu hu, toán cao cấp khó quá, e là sắp rớt môn lần đầu tiên trong đời rồi.]

Vòng bạn bè được cài đặt hiển thị cho nhóm, ngoại trừ mấy người bạn biết đến Giang Vãn Trừng thì chỉ có Giang Vãn Trừng trong đó.

Nhưng sau đó, khi cô kiểm tra lại thì phát hiện ra cũng có cậu nhỏ của cô.

Có điều, không sao cả, gần đây cậu nhỏ của cô đang bận dỗ dành mợ, không rảnh quan tâm đến cô.

Mấy phút sau, điện thoại của Nhan Nghiên bắt đầu rung lên.

Diêu Thiến Thiến: [Cậu nổi điên gì thế? Chẳng phải hôm qua cậu còn nói với tớ là muốn giành điểm tối đa sao?]

Dụ Thù Hảo: [Cậu bị trộm tài khoản à?]

Hà Duyệt: [Bước đầu tiên để quyến rũ đàn ông… thường xuyên đăng vòng bạn bè thiết lập hình tượng giả.]

Mạnh Xuân Lam: [Thiết lập hình tượng giả của người ta toàn là kiểu cuộc đời bình ổn, yêu đời, trẻ trung rồi văn nghệ đồ đó, cậu thì mới lạ lắm đấy.]

Sau đó Diêu Thiến Thiến gửi tin nhắn hỏi cô mục đích của bài đăng này là gì.

Nhan Nghiên: [Không có gì, chỉ muốn xem phản ứng của anh ấy mà thôi.]

Cô đã ném thính đi rồi, nếu con cá Giang Vãn Trừng này còn không chịu cắn thính nữa thì Nhan Nghiên sẽ mặc kệ anh.

Cô chưa từng keo kiệt sự chủ động của mình, càng không tiếc bày tỏ tâm ý, nhưng nếu như cô đã bước tận mấy bước mà Giang Vãn Trừng vẫn cứ quanh quẩn tại chỗ, vậy thì Nhan Nghiên thấy cô không cần người đàn ông đó cũng được.

Nhan Nghiên đứng dậy đẩy ghế vào bàn, cô nhìn thấy Giang Vãn Trừng đang xem điện thoại, chắc là anh đã nhìn thấy bài đăng rồi.

Cô đeo cặp đi ra ngoài, khi đi ngang qua cửa sổ thủy tinh thì nhìn thấy anh đi theo.

Sau khi ra khỏi thư viện, Nhan Nghiên vẫn đi về phía ký túc xá với tốc độ không nhanh không chậm, khi còn hơn một trăm mét nữa là tới nơi, bỗng dưng cô bị người ta gọi lại.

“Nhan Nghiên.”

Vào khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi này của anh, gần như khuôn mặt Nhan Nghiên cong lên ngay. Nhưng khi quay đầu lại, cô vẫn vờ như không biết gì cả: “Sao vậy ạ?”

“Anh vừa mới nhìn thấy bài đăng của em, bài vừa đăng ấy.”

Lúc thẹn thùng hay hồi hộp, Giang Vãn Trừng sẽ không biểu lộ ra mặt, nhưng bàn tay anh sẽ không nhịn được mà siết chặt lại, yết hầu cũng vì không tự chủ được mà chuyển động, tai sẽ đỏ lên.

“Anh có thể dạy Toán cao cấp cho em, hồi còn năm nhất, môn Toán cao cấp của anh luôn được điểm tối đa.”

Vốn dĩ Giang Vãn Trừng còn đang suy nghĩ, có được WeChat của cô rồi thì tiếp theo phải làm thế nào, không ngờ là cơ hội đến nhanh như vậy.

Giang Vãn Ninh nói cho anh biết rằng, phải thể hiện ưu điểm của mình trước mặt con gái, Giang Vãn Trừng thì lại cảm thấy, ngoại trừ khuôn mặt của mình ra thì anh cũng chỉ có học tập mà thôi.

“Được ạ.” Nhan Nghiên cười gật đầu: “Vậy làm phiền đàn anh nhé.”

“Không phiền.” Quả đấm đang siết chặt của Giang Vãn Ninh bỗng được nới lỏng, cả người cũng trông nhẹ nhàng hơn hẳn: “Vậy sau này anh và em ngồi cùng một bàn nhé?”

“Được ạ.”

Nhan Nghiên nhìn thấy anh cong khóe môi, nhịp tim bỗng tăng vù vù.

“Vậy ngày mai gặp.”

“Mai gặp ạ, em đi trước đây, tạm biệt đàn anh.” Trước khi mình đỏ mặt, cô nói tạm biệt với Giang Vãn Trừng, sau đó quay đầu bước nhanh đi vào ký túc xá nữ.

Nhan Nghiên đi vào ký túc xá, mấy người vây quanh cô hỏi han tình hình.

“Anh ấy nói sau này sẽ dạy tớ toán cao cấp.”

“Ờm… cho nên cậu còn phải giả vờ không biết nữa hả?” Diêu Thiến Thiến thấy, mặc dù chiêu này của cô khá tốt, nhưng mà nó thử thách kỹ năng diễn xuất nhiều quá.

“Hửm? Tớ cứ lấy bài nào tớ không biết để hỏi anh ấy là được mà.” Nhan Nghiên lấy vở ghi chép của mình ra, chỉ vào một bài trong đó: “Bài này tớ không biết này.”

“Tớ cảm thấy á, cậu cần phải cân nhắc trước, bài cậu không biết thì đàn anh kia có biết hay không.” Mạnh Xuân Lam thấy Nhan Nghiên không ý thức được trí thông minh của bản thân mình: “Đến cả cậu cũng không biết thì số người biết cũng hơi bị ít luôn đó?”

“Anh ấy nói Toán cao cấp năm nhất của anh ấy được điểm tối đa.”

“Học kỳ trước cậu cũng được điểm tối đa mà.”

“Tớ…” Nhan Nghiên suy nghĩ hồi lâu: “Vậy tớ nên hỏi anh ấy bài đơn giản trước à?”

Nhưng vậy thì lãng phí thời gian của cô quá nhỉ?

“Cục cưng à, cậu muốn tìm đàn ông chứ không phải tìm thầy dạy Toán.” Diêu Thiến Thiến nói hết nước hết cái: “Hay là ngày mai thăm dò trình độ của anh ấy trước đã.”

Nhan Nghiên nhớ lời Diêu Thiến Thiến, đặc biệt tìm mấy bài dựa theo mức độ khó – dễ, chuẩn bị hỏi Giang Vãn Trừng.

Tối ngày hôm sau, khi cô đến thư viện thì Giang Vãn Trừng đã ở đó rồi. Anh ngồi ở bàn mà Nhan Nghiên thích, bên cạnh còn có Điền Nghi Niên.

“Hi… Anh không quấy rầy hai người đâu, anh yên tĩnh lắm.” Điền Nghi Niên lên tiếng chào hỏi Nhan Nghiên: “Đàn em, em không ngại anh ở đây chứ?”

“Không sao đâu đàn anh.” Nhan Nghiên cười với cậu ta, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống.

Điền Nghi Niên che ngực lại, kích động gửi tin nhắn vào nhóm ký túc xá.

Điền Nghi Niên: [Tớ không muốn kích động đâu, nhưng cô ấy gọi tớ là đàn anh đó!!!]

Giang Vãn Trừng liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó cúi đầu nhắn tin.

Giang Vãn Trừng: [Cậu nhìn cái dáng vẻ rẻ tiền đó của cậu mà xem.]

Điền Nghi Niên: [Vâng vâng vâng, cậu thì đáng giá lắm, cậu đáng giá đến mức đêm hôm qua còn ngồi ôn lại kiến thức Toán cao cấp cơ.]

Giang Vãn Trừng không để ý đến cậu ta nữa, anh nhìn thấy Nhan Nghiên đang lấy laptop ra.

“Bài này ạ.” Nhan Nghiên đẩy vở qua, sau đó mở vở nháp của cô ra.

Điền Nghi Niên tiếp tục thông báo tin tức vào trong nhóm.

[Ngay cả vở nháp của nữ thần cũng rất chỉnh tề!!!]

Giang Vãn Trừng nhìn qua đề bài: “Em không biết làm bài này sao?”

Nhan Nghiên nghe thấy câu hỏi này của anh, anh cảm thấy bài này đơn giản quá à?

Cô lắc đầu: “Anh nhìn nhầm rồi, là bài này cơ.”

Giang Vãn Trừng nhìn lại đề bài, sau đó giảng rõ ràng mạch giải đề cho cô, khi anh muốn viết ra, Nhan Nghiên bỗng đặt một tay lên vở nháp.

“Không, đàn anh, em nhìn nhầm rồi, là bài này ạ.”

Giang Vãn Trừng lại đọc đề, anh không biết Nhan Nghiên ở trình độ nào cho nên anh giảng khá là chậm.

Nhan Nghiên nghe mà thấy hơi buồn ngủ, thế là, khi Giang Vãn Trừng giảng được một nửa, cô vờ như mình bỗng dưng hiểu ra, nhanh chóng viết lại quá trình sau đó: “Em hiểu rồi.”

Cô ngước mắt nhìn Giang Vãn Trừng rồi hỏi anh: “Em làm đúng không ạ?”

“Đúng.”

Giang Vãn Trừng nhíu mày lại, anh thấy Nhan Nghiên không cần phải được dạy kèm lắm đâu nhỉ? Theo lý thuyết, với trình độ này của cô thì cô không nên lo lắng vấn đề có rớt môn hay không.

“Còn gì nữa không?” Giang Vãn Trừng lấy một chai trà nguyên chất từ trong túi ra rồi đưa cho cô: “Uống ít thôi, nếu không thì buổi tối sẽ ngủ không được.”

Lúc trước anh đã thấy Nhan Nghiên uống mấy lần, bèn nghĩ có lẽ cô thích nên đã mua cái này.

“Cảm ơn anh.” Nhan Nghiên vặn ra uống mấy ngụm, sau đó lấy ra vấn đề chân chính của cô: “Bài này em cũng không biết làm.”

Giang Vãn Trừng nhìn sơ qua: “Đúng là bài này khá là khó, nếu em chỉ muốn qua môn với mức sáu mươi điểm thì không cần làm bài như thế này.”

Nhan Nghiên vặn nắp chai, vô cùng nghiêm túc mà nhìn anh: “Đàn anh, anh cảm thấy với trình độ này của em, em có thể qua môn được không?”

“Được.” Giang Vãn Trừng chắc chắn đây là điều không thể nghi ngờ được.

“Được rồi, hiện giờ em cảm thấy em có thể xông pha lấy điểm tuyệt đối một lần.”

Giang Vãn Trừng: “???”

“Vậy nên anh vẫn giảng bài này giúp em một chút đi.”

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Nhan Nghiên: Thông qua kiểm tra, trình độ cũng được, phù hợp với tiêu chuẩn của bạn trai ⊙ω⊙