Khi Giang Vãn Trừng đi vào thư viện, vị trí anh hay ngồi nhất đã bị người ta chiếm mất, anh chỉ đành ngồi ở chỗ khác cùng với Điền Nghi Niên.

Nghĩ kỹ thì vị trí này cũng không tệ lắm, sau khi ngồi xuống, hễ Giang Vãn Trừng ngẩng đầu lên là anh có thể nhìn thấy Nhan Nghiên ngồi cách đó hai bàn, vừa hay đối diện với vị trí của cô.

Nhưng vị trí này không có ai ngồi thì tất nhiên là cũng có cái lý của nó… nó gần máy đun nước nhất, gần đến mức Giang Vãn Trừng giơ tay lên là có thể đụng vào bình nước dự bị của máy.

Anh ngồi bên cạnh, cảm thấy mình chính là thần thú chỉ có nhiệm vụ canh chừng máy đun nước.

Điền Nghi Niên không phải đến đây để làm việc nghiêm chỉnh, cậu ta vừa ngồi xuống là đeo tai nghe nghe sách nói ngay, không thấy có gì ảnh hưởng.

Giang Vãn Trừng lại khác, anh nhíu mày nhìn chằm chằm đề bài, mạch suy nghĩ trong đầu vừa kết nối là bị tiếng ùng ục của máy đun nước cắt ngang ngay.

Anh ép buộc mình chuyên tâm, cuối cùng cũng tập trung được.

Còn chưa viết hết hai hàng thì Điền Nghi Niên ngồi đối diện đột nhiên đá anh.

“Cậu làm gì vậy?” Giang Vãn Trừng đè giọng nói xuống rất thấp, trên mặt chỉ toàn là vẻ mất kiên nhẫn.

Nhưng một giây sau, anh nhìn thấy Nhan Nghiên tới rót nước.

Ngay lập tức, vẻ khó chịu trên mặt Giang Vãn Trừng tan đi hết, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người ta chằm chằm.

Điền Nghi Niên nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì lấy làm kỳ lạ.

Điền Nghi Niên: [Anh Trừng, bớt bớt lại đi, ánh mắt cậu nóng bỏng quá, tớ sợ nữ thần sẽ bị cậu hù dọa mất.]

Mãi đến khi Nhan Nghiên rời đi, Giang Vãn Trừng mới có thời gian xem điện thoại.

Anh nhíu mày nhìn Điền Nghi Niên ở đối diện, nói bằng khẩu hình với cậu ta: “Ánh mắt của tớ làm sao?”

Điền Nghi Niên: [Chẳng ra sao cả, chỉ là có hai phần điên cuồng, hai phần thùy mị, hai phần đắm chìm, bốn phần yêu cô ấy đến mức khó lòng kiềm chế.]

Điền Nghi Niên: [Tóm lại là, cậu sa lưới rồi.]

Giang Vãn Trừng đưa tay xoa xoa mặt, tiếp tục làm bài.

Không biết đã qua bao lâu sau, Điền Nghi Niên lại đá đá anh.

Lần này Giang Vãn Trừng ngẩng đầu nhìn về phía máy đun nước ngay tức thì, tốc độ vô cùng nhanh lẹ, nhưng anh không nhìn thấy Nhan Nghiên, ngược lại là anh đã khiến bạn nam đến đây rót nước giật bắn mình.

Sau đó Giang Vãn Trừng nhìn sang chỗ ngồi của Nhan Nghiên, trông thấy bên cạnh cô có một chàng trai đang đứng, anh nhận ra chàng trai đó, học cùng lớp Bát đoạn cẩm với anh.

Giao diện hiển thị điện thoại của chàng trai là mã QR WeChat, Giang Vãn Trừng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hành động của cậu ta.

Chẳng mấy chốc, Nhan Nghiên đã cười lắc đầu nói gì đó với cậu ta, chàng trai ảm đạm rời đi.

Điền Nghi Niên: [Người thứ ba rồi.]

Giang Vãn Trừng: [???]

Điền Nghi Niên: [Chàng trai thứ ba bị nữ thần từ chối.]

Cả buổi sáng cậu ta chưa làm được việc gì đàng hoàng cả, đọc mấy chục nghìn chữ tiểu thuyết, thời gian còn lại thì đều dùng để quan sát Nhan Nghiên và Giang Vãn Trừng.

Giang Vãn Trừng vừa định cầm điện thoại lên gõ chữ thì bỗng dưng bên cạnh anh lại có thêm một cô gái.

Anh tưởng rằng cô ấy đến rót nước nên không hề để ý đến, ai ngờ đâu, một giây sau, trước mắt anh đã xuất hiện một mã QR WeChat.

Giang Vãn Trừng sợ đến mức thoát khỏi giao diện WeChat ngay, úp điện thoại lên trên bàn.

Cô gái kia có chút xấu hổ nhưng vẫn lắc lắc mã QR của mình, dùng ánh mắt hỏi thăm anh có tiện thêm WeChat không.

Giang Vãn Trừng lúng túng lắc đầu: “Xin lỗi.”

Trước giờ cơm trưa, mọi người lục tục đi ăn cơm.

Trên mặt bàn của Giang Vãn Trừng được thả ba tờ giấy nhỏ, nội dung không khác nhau lắm, đều đến hỏi xin anh thêm WeChat.

Sau khi ra khỏi thư viện, Điền Nghiên Niên va vào vai anh: “Này, cả buổi sáng cậu và Nhan Nghiên như đang đấu xem ai nhận được nhiều giấy hơn vậy.”

Hai người “anh rượt em đuổi”, phản ứng khi nhận được giấy cũng giống nhau, toàn là cười, lắc đầu, nói xin lỗi.

Giang Vãn Trừng giật khóe miệng: “Tớ còn định hỏi cô ấy thêm WeChat…”

“Chậc, mơ đi, thằng ba nói Nhan Nghiên chính là sát thủ WeChat, vào trường học lâu vậy rồi mà chưa từng cho người khác phái thêm WeChat.”

Ngược lại, cô rất hào phóng và rất chủ động với con gái, nghe nói, trong một hoạt động nào đó, cô còn chủ động đi xin kết bạn WeChat với chị gái làm MC.

Thoáng chốc, dũng khí của Giang Vãn Trừng chợt biến mất, được rồi, chờ thêm chút nữa vậy…

Hai ngày sau, giờ thể dục vào thứ hai.

Vừa vào tiết, Giang Vãn Trừng đã bị giáo viên gọi lên luyện Bát đoạn cẩm trước mặt cả lớp.

Anh vừa mới đứng vững ở phía trước thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng.

“Thầy ơi, tôi bảo sinh viên lớp tôi đến xem này.” Thầy giáo dạy thể dục thẩm mỹ là một người thích tham gia náo nhiệt, nghe nói lớp bọn họ có một anh chàng đẹp trai luyện Bát đoạn cẩm trông rất kỳ lạ, thầy giáo bèn lôi kéo các bạn học cùng nhau đến xem.

“Được chứ được chứ, nào, bạn Tiểu Giang, em đứng ở đó làm đi.” Thầy giáo tóc trắng gọi Giang Vãn Trừng đứng trước mặt toàn thể sinh viên hai lớp.

Nhan Nghiên cao, là người đứng đầu hàng của hàng thứ nhất lớp thể dục thẩm mỹ.

Cô nhìn thấy Giang Vãn Trừng đứng ở nơi cách mình ba mét làm động tác cứng đờ, không nhịn được mà cong khóe miệng lên.

Bấy giờ, lớp bên cạnh có một bạn nam ồn ào lên tiếng: “Thầy ơi, anh Trừng của tụi em biểu diễn rồi, bên lớp thể dục thẩm mỹ có thể cử một bạn ra biểu diễn luôn không ạ?”

“Được chứ.” Thầy giáo thể dục thẩm mỹ đồng ý ngay, sau đó chỉ vào một bạn nam ở hàng sau: “Em, lát nữa lên nhảy đi.”

Thầy ấy biết thằng nhóc lớp bên cạnh đang nghĩ gì, tất nhiên là sẽ không cử bạn nữ lên nhảy như mong muốn của bọn họ.

“Không được đâu thầy ơi, cậu ấy nhảy không đẹp.”

Thầy giáo thể dục thẩm mỹ giơ tay lên: “Vậy lát nữa tôi nhảy, tôi nhảy đẹp.”

Nhan Nghiên luôn hướng mắt về phía trước, nhìn chằm chằm vào dải băng trên bộ đồ thể thao của Giang Vãn Trừng.

Khi anh bắt đầu làm, Nhan Nghiên xem chăm chú hơn ai hết, cô muốn biết rốt cuộc Giang Vãn Trừng có sửa lại động tác kia hay chưa…

Ừm, chưa sửa.

Vẫn sai.

Nhan Nghiên hơi nhíu mày.

Giang Vãn Trừng ở phía trước nhìn thấy cô nhíu mày thì lập tức luống cuống hết lên, anh bắt đầu không phân biệt được trái phải, quên động tác…

Anh kiên trì làm theo đến hết nhạc, cuối cùng, trong lòng chỉ toàn là tuyệt vọng, nhưng vẻ mặt vẫn đầy bình tĩnh mà nhìn thầy giáo: “Em xin lỗi thầy, đoạn sau em quên mất.”

“Không sao, bây giờ mới tiết thứ hai thôi, cứ từ từ.”

Khi anh quay về hàng, Nhan Nghiên nhìn thấy tai của anh đã đỏ lên.



Chẳng bao lâu sau, ba người bạn cùng phòng của Giang Vãn Trừng đã biết chuyện anh thích Nhan Nghiên.

Anh tắm xong thì đi ra, bèn thấy ba người đang ngồi vây quanh ở giữa uống bia, to tiếng thảo luận cách giúp anh theo đuổi người ta.

“Anh Trừng, thằng ba đã tìm đàn em của cậu xin thời khóa biểu của Nhan Nghiên rồi.”

“Anh Trừng, thằng tư nói Nhan Nghiên thích đồ ăn của một nhà hàng, gần như trưa nào nó cũng nhìn thấy cô ấy đi mua cơm.”

“Bảy giờ bốn mươi mỗi buổi sáng, chắc chắn Nhan Nghiên sẽ ở quán cà phê.”

“Buổi tối cô ấy không ăn kẹo, chỉ ăn cơm nắm hoặc sandwich ở cửa hàng tiện lợi.”



Ba người hợp lực lại vơ vét cho anh rất nhiều tin tức, trong đó, thằng ba cùng khoa với Nhan Nghiên bỏ công sức ra nhiều nhất, cậu ta đã đồng ý làm bài tập giữa kỳ giúp một đàn em, người đó mới đồng ý chia sẻ thời khóa biểu cho cậu ta.

“Anh Trừng, cậu không theo đuổi được là có lỗi với tụi tớ lắm đó.”

“Anh Trừng cố lên, làm người đàn ông đẹp trai nhất phân hiệu chính và phân hiệu đường Giang Khê, tớ tin cậu làm được.”

Giang Vãn Trừng hơi xấu hổ bởi sự nhiệt tình của họ, anh cào cào mái tóc đã khô gần một nửa: “Tiếp theo tớ nên làm gì?”

“Gặp mặt tình cờ.”

“Gặp tình cờ điên cuồng vào.”

“Tạo ra hiện trường giả là duyên phận của hai người không hề ít ỏi, ông trời nối dây tơ hồng.”

Bốn người điên cuồng phân tích một tờ thời khóa biểu, tìm kiếm các con đường có thể “tình cờ gặp được” Nhan Nghiên.

“Cậu xem này, sáng ngày mai, sau khi hết giờ học, cậu đi xuống từ phía Tây tầng hai, đi đến phía Đông của tầng một rồi cậu cứ chờ ở cầu thang đó, chắc chắn cậu có thể tình cờ gặp được cô ấy.”

Giang Vãn Trừng có chút cạn lời: “Người anh em, cậu biết đi từ phía Tây tầng hai đến phía Đông tầng một xa cỡ nào không?”

“Biết chứ, nhưng cậu ở tầng hai, Nhan Nghiên ở tầng năm lận, chỉ cần cậu chạy nhanh thì cậu sẽ làm được thôi!”

Giang Vãn Trừng đỡ trán, có chút đau đầu: “Cậu đang có ý tưởng ngốc nghếch gì vậy?”

“Cậu không làm à?”

“Không làm.”

Buổi trưa ngày hôm sau, tiếng chuông chỉ vừa vang lên, mà Giang Vãn Trừng đã xông ra khỏi phòng học như mũi tên.

Điền Nghi Niên và một chàng trai khác nhìn phát ngốc, chàng trai kia hỏi: “Cậu ấy đi đâu vậy?”

Điền Nghi Niên mỉm cười, vô cùng vui vẻ, trẻ nhỏ dễ dạy thật.

Hôm qua còn mạnh miệng nói không làm cơ, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật đấy thôi, chẳng phải bây giờ còn chạy nhanh hơn bất kỳ ai à?

“Cậu ấy đói, đừng để ý đến cậu ấy, chúng ta đi thôi.”

Khi Giang Vãn Trừng xông ra khỏi phòng học, hành lang vẫn còn rất vắng vẻ. Anh chạy một mạch tới cầu thang ở phía Đông tầng một, sau đó cố gắng ổn định lại hơi thở, tạo ra hiện trường giả “tình cờ đi ngang qua”.

Chẳng mấy chốc, sinh viên tan học đã đi tới tầng một.

Khi Nhan Nghiên và Diêu Thiến Thiến ở tầng hai thì đã nhìn thấy Giang Vãn Trừng, những người khác đều đang đi, chỉ có một mình anh đứng đó bất động, còn nhìn xung quanh, trông vô cùng kỳ quái.

“Anh ấy đang làm gì vậy nhỉ?”

Từ lần trước, sau khi nhìn thấy anh luyện Bát đoạn cẩm vô cùng tệ, lớp filter của Diêu Thiến Thiến dành cho anh đã vỡ tan nát, cô ấy cảm thấy đầu óc của anh chàng đẹp trai này không tồi, nhưng hình như tiểu não chẳng ra làm sao cả…

“Chắc là chờ ai đó.” Nhan Nghiên không dừng chân lại, khi đi ngang qua anh, cô nghiêng đầu nhìn anh một cái, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Lúc nhìn thấy cô, cả người Giang Vãn Trừng ngây dại, chân anh như bị trói với cái đỉnh ngàn cân, khẽ động một cái cũng không được.

Sau khi “tình cờ gặp gỡ” được cô thì nên làm gì tiếp đây?

Ba người đó chưa dạy anh mà!

Trơ mắt nhìn Nhan Nghiên rời đi, Giang Vãn Trừng lấy lại tinh thần, lại không ngừng không nghỉ mà chạy đến một nhà hàng, tiến hành lần “tình cờ gặp gỡ” thứ hai.

Lần “tình cờ gặp gỡ” thứ hai cũng vô cùng thuận lợi, anh tận mắt thấy Nhan Nghiên gọi món, lại tận mắt nhìn thấy cô ăn xong rồi rời đi.

Sau khi Giang Vãn Trừng chậm chạp ra khỏi nhà hàng thì mới nhận ra chuyện này không bình thường cho lắm.

Có lẽ, anh không nên nghe theo đề nghị của ba người bạn cùng phòng không có kinh nghiệm yêu đương?

Cuối tuần, Giang Vãn Trừng về nhà.

Khi trông thấy Giang Vãn Ninh đang ở trong vườn hoa kêu la với chó, anh bỗng nhiên cảm thấy, chẳng thà anh nghe theo đề nghị của ba người ở ký túc xá còn hơn.

Trông người trước mắt này mà xem… hình như không đáng tin cậy bằng bọn họ.

“Giang Vãn Ninh, bà bắt nạt chó làm gì?” Giang Vãn Trừng đi qua ôm lấy chú chó, dịu dàng sờ đầu nó: “Bị bà dì kỳ lạ dọa sợ rồi à?”

Giang Vãn Ninh tiến lên đấm anh một cái: “Bà dì kỳ lạ gì, thằng ranh con này, hai tuần không gặp chị mày mà mày lại có thái độ này hả?”

Giang Vãn Trừng ôm chó vào nhà, sau khi lo liệu cho chú chó xong xuôi, anh lên lầu rồi nằm xuống giường, rơi vào trạng thái “tự giãy giụa”.

Cuối cùng, Giang Vãn Trừng vẫn quyết định xem “ngựa chết là ngựa sống”.

Mặc dù Giang Vãn Ninh chưa từng yêu đương, theo đuổi người ta cũng toàn thất bại không, nhưng ít nhiều gì thì cô cũng là con gái.

Anh cầm lấy chiếc áo thun thời trang mình vừa nhận được rồi đi sang gõ cửa phòng Giang Vãn Ninh.

“Vào đi.” Giang Vãn Ninh ngồi giữa một đống giấy vẽ, tóc rối bời, trông trạng thái tinh thần có vẻ không tốt cho lắm.

Đúng vậy, nếu như trạng thái tinh thần tốt thì có ai lại đi gào thét với chó đâu chứ?

Giang Vãn Trừng tùy ý ném áo thun đến trước mắt cô: “Cho bà này.”

Giang Vãn Ninh cảnh giác nhìn anh: “Mày có chuyện gì thì nói đi, đừng xun xoe. Nói trước, không đưa tiền và mạng, cái khác thì dễ thương lượng.”

Giang Vãn Trừng liếc chị mình một cái, ngồi lên ghế lười: “Có chuyện hỏi bà.”

“Làm thế nào theo đuổi con gái à?”

“Ừm…” Giang Vãn Trừng gãi đầu, có chút xấu hổ.

“Hai đứa đi đến bước nào rồi?”

“Đến…” Giang Vãn Trừng suy nghĩ một chút: “Ờ, bây giờ khi cô ấy nhìn thấy tôi thì sẽ liếc nhìn tôi một cái.”

Giang Vãn Ninh: “???”

“Chẳng phải tuần đầu tiên sau khai giảng mày đã gặp nó rồi sao?”

“Thì sao?”

“Em trai à, gần một tháng rồi, dù người ta có kết hôn và đã ly hôn chớp nhoáng thì cũng có thể tìm được tám đối tượng rồi, mà bây giờ mày chỉ mới để cho cô bé kia biết một người như mày có tồn tại trên đời này thôi ư?”

Giang Vãn Trừng không cảm thấy có vấn đề gì: “Bạn tôi nói, mọi người hỏi xin cô ấy WeChat thì cô ấy đều không cho, không dễ theo đuổi đến vậy đâu.”

“Đó là vì nó không thích người ta, bởi vì nó không cho người ta nên mày cũng không đi xin nốt luôn á, logic của mày kiểu gì thế?”

“Tôi với cô ấy còn chưa nói chuyện được mấy câu, cô ấy cũng không thích tôi mà. Bây giờ tôi hỏi xin WeChat cô ấy thì chắc chắn là sẽ bị từ chối, cho nên tôi muốn đợi thời cơ thích hợp, logic của tôi có vấn đề gì sao?”

Giang Vãn Ninh trợn to hai mắt, phản ứng rất chậm.

Cuối cùng cô cũng giơ ngón tay cái với Giang Vãn Trừng: “Tất nhiên là logic của mày không có vấn đề gì cả, quý anh đây là người thi top đầu trường cấp ba, sao logic lại có vấn đề được chứ?”

Chỉ là đáng đời không theo đuổi được con gái người ta mà thôi:)