Giang Vãn Trừng bị đánh một cái cảm thấy uất ức lắm, rõ ràng trước đó đã nói rồi mà, cậu phải tìm một vài câu hỏi để làm khó chú rể và đoàn phù rể. Bây giờ cậu nghiêm túc tìm rồi, đáp án tiêu chuẩn cũng làm xong luôn rồi, thế mà vẫn bị Giang Vãn Ninh ghét bỏ.

“Được mà, năm đó anh rể học Toán giỏi lắm.” Trước đó Giang Vãn Trừng còn đặc biệt tìm hiểu thử, đề bài cậu đưa ra cũng không quá khó.

“Hơn nữa, cậu của Nhan Nghiên tốt nghiệp từ trường đại học Kyoto đó, học Toán tốt lắm.”

Có cả Tôn Sùng đang học đại học nữa, cộng thêm bác sĩ Tô Dương, Giang Vãn Trừng thấy mấy đề Toán này của cậu rất trẻ con mới phải.

Giang Vãn Ninh hơi đau đầu: “Anh rể của mày và cậu của con bé cũng đã già đầu rồi, còn ai nhớ mấy cái đó đâu chứ?”

Nhớ đến năm đó, lúc đó Giang Vãn Ninh học đại học năm nhất, khi cô nhìn vào bài thi Toán cấp ba của Giang Vãn Trừng, thì bắt đầu từ bài điền vào chỗ trống thứ ba là đã không hiểu gì nữa.

Văn Thiệu lại không học ngành Toán, vả lại, anh cũng đã tốt nghiệp đại học mấy năm rồi, độ khả thi của việc ghi nhớ được những thứ đó đã nhỏ thì nay càng thêm nhỏ.

“Không sao đâu chị, không giải ra được thì chỉ cần đưa tiền là xong rồi.” Nhan Nghiên sắp xếp giày cưới thỏa đáng xong xuôi, cô ấy nhảy xuống khỏi ghế, điềm nhiên nói: “Hôm nay những người đón dâu ngoài kia không có gì khác đâu chị, nghèo đến mức chỉ có tiền mà thôi.”

Câu nói này đặc biệt nói đến cậu của cô ấy – Thẩm Tri Hành.

Thật ra việc Thẩm Tri Hành đồng ý làm phù rể của Văn Thiệu cũng nằm ngoài dự đoán của Giang Vãn Ninh.

Bạn bè của Văn Thiệu không quá nhiều, có hai người đã kết hôn rồi, chưa kết hôn chỉ có mỗi Tô Dương và ba thằng cháu trai của anh.

Giang Vãn Ninh đã đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ chọn ra năm phù dâu và năm phù rể. Nhưng rồi, tính đi tính lại thì lại thấy thiếu một phù rể, Văn Thiệu suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Thẩm Tri Hành, ấy thế mà đối phương lại đồng ý ngay.

“Cậu của em đến được làm chị thấy khá là bất ngờ đấy.” Dẫu sao thì, Giang Vãn Ninh cũng cảm thấy mối quan hệ của anh ta với Văn Thiệu rất… giống như kiểu “yêu nhau lắm cắn nhau đau”.

“Cậu em bảo là, tốt xấu gì thì cũng được xem là người có vai vế lớn trong nhà, anh rể đã nhờ đến cậu thì không có lý nào lại từ chối.”

Giang Vãn Ninh giật khóe miệng, oán thầm một câu “ngây thơ thật”, đã bao nhiêu tuổi rồi mà lúc nào cũng nghĩ đến vai vế của mình.

Dưới lầu la lên câu “chú rể tới”, mấy người trong phòng lập tức bước vào trạng thái “chuẩn bị chiến đấu”.

Giang Vãn Trừng đóng cửa một cái “rầm” rồi khóa lại, Nhan Nghiên đi kiểm tra xem mình đã giấu kỹ giày cưới hay chưa, mấy người phù dâu còn lại đều tranh thủ chỉnh lại váy cho Giang Vãn Ninh, đảm bảo lát nữa cô sẽ xuất hiện một cách xinh đẹp nhất trước mặt chú rể.

Chẳng mấy chốc, Văn Thiệu đã dẫn theo mấy phù rể đi vào gõ cửa.

Giang Vãn Trừng âm thầm đưa hai tờ giấy A4 ra ngoài thông qua khe cửa: “Anh rể, muốn cưới chị em thì phải xem IQ của anh thế nào đã.”

Ba thằng cháu trai nhà họ Tôn ở bên ngoài liếc nhìn sơ qua, sau đó liên lục lùi lại: “Chú ơi, cái này tụi cháu không được đâu!”

Nếu như bảo hát hay nhảy một bài thì vẫn có thể ném đi thể diện mà miễn cưỡng thử một lần, nhưng mấy thứ như Toán học này ấy à, khi đi học đã không hiểu gì rồi, Tôn Thanh Châu phải học lại một lần mới qua, thật sự là “lực bất tòng tâm”.

Văn Thiệu nhíu mày nhìn đề bài, sau đó gõ gõ cửa, cất giọng nói: “Trừng Tử, đưa bút.”

Giang Vãn Trừng đáp một tiếng, nhét cây bút qua khe cửa không được, cậu suy nghĩ một chút rồi thẳng tay tháo vỏ bút ra, ném hai cái ruột bút ra ngoài.

Bên ngoài yên tĩnh một lúc, nhóm phù dâu ở bên trong thấy nhàm chán, bắt đầu kêu gọi họ đầu hàng: “Các anh nhanh lên đi, đừng để lỡ giờ lành!”

Tôn Hoàn Nam đã tìm người tính toán thời gian ra ngoài, ra lệnh cho bọn họ không được trì hoãn.

Văn Thiệu đang tràn đầy nghiêm túc mà giải đề trên lưng Tôn Thanh Châu, Tô Dương vẫn cà lơ phất phơ, ngồi xếp bằng viết viết trên mặt đất.

Thẩm Tri Hành ở bên cạnh chỉ đạo Tô Dương viết được một lúc thì không còn kiên nhẫn nữa, việc này khiến chậm trễ thời gian quá.

Anh ta gõ cửa hỏi người bên trong: “Đưa bao lì xì được không?”

“Vậy thì phải xem bao lì xì của cậu lớn cỡ nào đã!” Là giọng nói của Nhan Nghiên, cô ấy đã tính toán xong rồi, nhất định là hôm nay phải lừa được tiền của Thẩm Tri Hành.

Thẩm Tri Hành sợ nhất là phiền phức, lúc nào cũng đề cao hai chữ “hiệu suất”, vấn đề nào có thể dùng tiền giải quyết thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm chậm trễ thời gian, trước đó Nhan Nghiên đã đoán chắc được điểm này rồi.

Vừa dứt lời, Thẩm Tri Hành kéo Tô Dương dậy, sau đó cướp lấy giấy trong tay Văn Thiệu.

“Đừng viết nữa, đưa tiền đi.”

Thẩm Tri Hành vò tờ giấy A4 lại, sau đó nhét vào túi áo âu phục của Tôn Thanh Châu.

Tôn Thanh Châu trừng mắt, giận mà không dám nói gì, dù sao thì người này cũng là Thẩm Tri Hành đó – là người đàn ông có vai vế cao hơn chú nhỏ một bậc, không nên chọc vào thì hơn, cứ coi như mớ giấy lộn xộn của anh ta cũng không có gì quan trọng cả.

Nhưng mà, ngay giây sau, Tôn Sùng cũng nhét giấy vào túi áo cậu.

Tôn Thanh Châu nhảy dựng lên đánh em trai mình, hai người đùa giỡn trên hành lang: “Thằng nhóc này cũng dám ăn hiếp anh trai hả?”

Tôn Thanh Viễn lắc đầu bất đắc dĩ, ngoảnh mặt làm thinh với việc hai anh em đùa giỡn, cậu vô cùng chững chạc mà rút một xấp bao lì xì từ trong túi ra rồi đưa cho Văn Thiệu.

Văn Thiệu nhét qua khe cửa, bao lì xì hơi dày, khe cửa lại hẹp, anh khom lưng nhét được hai cái thì hơi mất kiên nhẫn, bèn dứt khoát đứng dậy gõ cửa luôn.

“Chuyển khoản.”

Hai chữ được thốt ra vô cùng nhẹ nhàng đã đẩy bầu không khí lên cao trào.

Tiếng chuyển khoản trong phòng không ngừng vang lên, Thẩm Tri Hành đang nhìn, nghĩ thầm, cậu tư Văn [*] này đúng là đã bỏ hết cả vốn liếng ra rồi.

[*] Gốc là “闻老四”, trong bốn người con của Tôn Hoàn Nam, Văn Thiệu là con trai út, cũng là người con thứ tư, vậy nên, trong trường hợp này, mình vẫn giữ nguyên ý nghĩa của từ “四” nhé.

Người bên trong ầm ĩ đủ rồi, người nào người nấy kiếm được một túi đầy tràn thì mới hài lòng mở cửa phòng ra.

Văn Thiệu vừa vào phòng là đã đi thẳng về phía Giang Vãn Ninh, nhưng còn chưa đi được hai bước thì đã bị nhóm phù dâu cản lại.

“Anh làm gì đấy? Cách xa ra, không tìm được giày cưới thì không cho đi đâu đâu nhé.” Trần Thư Nhiễm không tiện đưa tay đẩy Văn Thiệu nên đẩy Tôn Thanh Viễn bên cạnh anh: “Anh còn đứng ngẩn ngơ cái gì đấy? Tìm giày cưới nhanh đi.”

Mấy phù rể chia nhau ra hành động, lục lọi hết các ngăn kéo, tủ khóa.

Căn phòng này không quá lớn, bọn họ đã lục lọi hết tất cả mọi không gian cất đồ mà vẫn không tìm được giày cưới.

“Cho gợi ý đi ạ!” Tôn Thanh Châu vừa tìm kiếm dưới gầm giường xong, cậu mệt đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi.

Trần Thư Nhiễm ngửa lòng bàn tay ra: “Vậy thì phải xem thành ý của các anh đã.”

Văn Thiệu vẫy tay, Tôn Thanh Viễn ở bên cạnh nhét hơn một nửa số bao lì xì đã chuẩn bị sẵn cho cô ấy rồi mà vẫn không thấy Trần Thư Nhiễm hạ tay xuống, thế là cậu bèn dứt khoát đưa cả túi cho cô ấy luôn.

“Tụi em tự chia đi.”

Trần Thư Nhiễm hài lòng mang theo túi bao lì xì, sau đó che một bên tai Tôn Thanh Viễn và nói ra một câu.

Nhân lúc đó, Văn Thiệu nhìn về phía Giang Vãn Ninh qua kẽ hở.

Cô khoác lụa trắng, đang tươi cười nhìn về phía Trần Thư Nhiễm.

Ánh mắt của Văn Thiệu đã hấp dẫn sự chú ý của Giang Vãn Ninh, cô thu lại nụ cười, sau đó tỏ vẻ nghiêm túc mà lắc lắc đầu.

“Tự tìm.” Giang Vãn Ninh làm khẩu hình với anh.

Tôn Thanh Viễn ở bên kia đã lấy được gợi ý: “Chú nhỏ, bọn họ nói không ở bên trong.”

Văn Thiệu hơi đau đầu, đây mà cũng được xem là gợi ý ư?

“Không ở bên trong thì ở bên trên.” Từ khi vào phòng đến nay, Thẩm Tri Hành vẫn luôn dựa người vào khung cửa, vừa nãy anh ta không tham gia vào công cuộc tìm kiếm giày cưới mà chỉ nhìn chằm chằm vào cháu gái của anh ta.

Khuôn mặt của cô nhóc này không giấu được chuyện gì cả, có hốt hoảng hay không thì có lẽ là vẫn lừa được người khác, nhưng lại không lừa được anh ta.

Từ nhỏ Nhan Nghiên đã thích ăn kẹo, khi ở nhà, vì để cô ấy ăn ít đi, Thẩm Tri Hành đã giấu kẹo ở các vị trí khác nhau trong nhà, trong đó không thiếu những chỗ hiểm hóc nằm trong mấy xó xỉnh.

Kỹ năng giấu đồ của cô ấy gần như là được học từ Thẩm Tri Hành, hơn nữa, vừa rồi Thẩm Tri Hành nhìn thấy, hễ có người ngẩng đầu là cô ấy sẽ trở nên căng thẳng.

“Bên trên?” Giờ phút này, mọi người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, ba anh em Tôn Thanh Châu còn ngại không đủ, bắt đầu nhảy nhảy tại chỗ.

“Đó đó đó!” Tôn Sùng cao nhất, cậu chỉ vào vị trí phía trên đèn treo: “Là cái lấp lánh kia đúng không?”

“Đúng, trời ơi, đây là ý tưởng ngu ngốc do ai nghĩ ra vậy?” Tôn Thanh Châu nhanh chóng đi tìm ghế cao có thể đứng lên được, nhưng mà trong phòng lại không có ghế.

Trần Thư Nhiễm đã cất hết mấy cái ghế có thể di chuyển được từ lâu lắm rồi, tìm được giày cưới thì đơn giản, chỉ cần đứng lên lấy xuống là xong, nhưng nếu chỉ có thế thì còn gì thú vị nữa?

Mấy người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, Tôn Sùng thử nhảy lên với lấy nhưng không tới.

“Anh ba, anh ôm em lên đi.” Tôn Sùng vỗ vỗ cánh tay Tôn Thanh Viễn.

Tôn Thanh Viễn đi qua rồi nhìn nhìn, sau đó quay lại ôm ngang người Trần Thư Nhiễm lên.

Trần Thư Nhiễm kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Anh làm gì vậy Tôn Thanh Viễn!”

“Hỗ trợ anh đi.” Cánh tay Tôn Thanh Viễn dùng sức ôm cô ấy lên.

Giờ đây, hai tay cậu đang giữ lấy chân của Trần Thư Nhiễm, cô ấy chỉ cần nâng người lên rồi đưa tay với một chút là có thể lấy được.

Trần Thư Nhiễm từ chối, Tôn Thanh Viễn cũng không giận, cậu ghé sát đến bên tai cô ấy, dùng giọng nói mà chỉ có hai người có thể nghe được: “Vậy thì em đừng hòng xuống nữa, anh có thể ôm em bao lâu thì em tự biết.”

Giang Vãn Ninh thấy thế thì cười đến nỗi híp cả mắt lại, không biết Văn Thiệu đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào.

Phù dâu phù rể bận chơi đùa, Văn Thiệu lười tham gia vào, anh nắm tay Giang Vãn Ninh xem bọn họ náo nhiệt.

Đúng lúc này, Nhan Nghiên đột nhiên đi tới, nói một cách uyển chuyển: “Chị ơi, chị có muốn cản lại không, hình như chị Thư Nhiễm không vui lắm.”

Giang Vãn Ninh sửng sốt, Trần Thư Nhiễm không vui hả?

Đúng vậy, giờ phút này, Trần Thư Nhiễm đang trợn trừng mắt lên, hận không thể cắn nuốt Tôn Thanh Viễn, thật sự là không liên quan gì đến hai chữ “vui vẻ”.

Chỉ là…

Giang Vãn Ninh nhìn sắc mặt của Nhan Nghiên, đột nhiên nhớ tới việc cô ấy không biết mối quan hệ của hai người họ.

Có vài nơi làm hôn lễ hay xảy ra chuyện trêu chọc phù dâu, có lẽ Nhan Nghiên cảm thấy hành vi của Tôn Thanh Viễn bây giờ không ổn nên mới ra đây nhắc nhở.

Giang Vãn Ninh nhìn Nhan Nghiên đang nhíu mày, cười nói: “Không sao đâu, đó là bạn trai của chị ấy đấy.”

Nhan Nghiên trợn tròn mắt, sau mấy giây mới phản ứng lại kịp, hiểu rồi thì cũng nhanh chóng chạy qua đó trêu đùa.

Cuối cùng thì Trần Thư Nhiễm vẫn bị ép lấy chiếc giày cưới kia xuống.

Văn Thiệu quỳ một chân mang giày cho Giang Vãn Ninh, sau đó ôm cô đi ra ngoài.

Quá trình cử hành hôn lễ rất đơn giản, dựa theo ý của Văn Thiệu, cái gì lược bớt được thì đều được lược đi hết. Anh và Giang Vãn Ninh đều không phải là người thích lên sân khấu phát biểu, cho nên họ trao nhẫn cho nhau dưới sự chủ trì của MC xong là kết thúc.

Mặc dù Giang Vãn Ninh có tính cách mạnh dạn, nhưng nếu như phải để cô lên sân khấu cầm micro tỏ tình trước mặt nhiều người như vậy, thì e là cô sẽ không làm được, Văn Thiệu cũng thế.

Hai người trao nhẫn xong thì ngồi vào bàn ăn cơm, việc mời rượu được chia cho ba thằng cháu trai và Giang Vãn Trừng.

Sau khi ăn uống no nê, Giang Vãn Ninh và Văn Thiệu lên xe hoa rời đi trước, Lưu Tề Vũ lái xe đưa họ đến nhà tân hôn.

Nhà tân hôn có ba tầng, trong sân là phong cách vườn cây Tô Châu dựa theo sở thích của Giang Vãn Ninh.

Sau đó Văn Thiệu lại cẩn thận tìm người thiết kế, bảo đảm trong năm có bốn mùa thì nhà cửa đều sẽ mang màu xanh biếc cả bốn mùa, và mùa nào cũng có thể nhìn thấy hoa nở.

Lưu Tề Vũ lái xe tới cửa, liếc nhìn hai người đi vào, cậu ta gào to một câu “Chúc ông bà chủ tân hôn vui vẻ” và nhận được một câu “Tháng sau tăng lương” của Văn Thiệu.

Áo cưới của Giang Vãn Ninh dài kéo lê trên đất, cô đi lại không tiện nên được Văn Thiệu ôm vào nhà.

Sau khi vào nhà, Văn Thiệu thao tác trên bảng điều khiển, kéo hết toàn bộ rèm cửa trong nhà lại.

Anh đè cô lên tường, đưa tay tháo sa đội đầu vướng vía kia, sau đó cởi dây áo cưới.

Lần đầu tiên Giang Vãn Ninh thử áo cưới, Văn Thiệu cũng ở đó, anh ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe nhà thiết kế giảng giải về thiết kế của áo cưới, anh còn nghiêm túc nghiên cứu cách mặc chiếc áo cưới này.

Khi đó nhà thiết kế và nhân viên đều nói vợ chồng họ yêu thương nhau, lúc thử áo cưới, Văn Thiệu luôn dán mắt vào cô.

Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình Giang Vãn Ninh mới biết rằng, Văn Thiệu sợ là trong đêm tân hôn, áo cưới không dễ cởi cho nên anh mới chuẩn bị trước thôi, người này cẩn thận lắm.

Chẳng mấy chốc, áo cưới nặng nề của Giang Vãn Ninh đã được cởi ra, chiếc áo cưới mang giá trị trên trời và được đặt may trước mấy tháng, cứ thế đã bị Văn Thiệu tùy ý nhét ở cửa trước như vậy.

Trước khi đi vào, Giang Vãn Ninh đưa tay che chắn, có chút lo lắng: “Anh đã kéo hết rèm cửa rồi chứ?”

Văn Thiệu cúi đầu hôn vào khóe môi cô một cái, khom lưng bế cô lên: “Yên tâm, anh đã thử nhiều lần rồi.”

Giang Vãn Ninh cười khẽ một tiếng: “Vâng, sếp Văn cẩn thận quá.”

Sau khi lên lầu, Văn Thiệu lấy một cái hộp màu hồng ra.

Sau khi Giang Vãn Ninh nhìn thấy thì mí mắt giật một cái, nhấc chân đá nhẹ vào chân anh: “Anh đừng nói với em đây lại là đồ Trần Thư Nhiễm tặng đấy nhé.”

“Là anh mua.”

Văn Thiệu xoa đầu vai của cô, nhỏ giọng dỗ dành cô: “Tắm xong thì mặc vào thử xem.”

Giang Vãn Ninh lại đá anh, lần này cô bị Văn Thiệu bắt lấy cổ chân.

Bàn tay Văn Thiệu vuốt ve mắt cá chân của cô, thúc giục đáp án từ cô: “Được không?”

“Cái này không khác cái lần trước cho lắm…” Giang Vãn Ninh nhìn thoáng qua, không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh.

“Không giống đâu.” Văn Thiệu ôm cô đi về phía phòng tắm, đến bên tai cô mà hạ giọng và nói rằng: “Cái này mỏng hơn.”