Khi Giang Vãn Ninh nhìn thấy Giang Vãn Trừng ở nhà họ Giang thì cậu vừa xuống máy bay, trông ấm ức lắm, đang nằm phơi nắng trên ghế dài trong vườn hoa.

Cô đặt hành lý xuống rồi đi qua, đá chân vào ghế.

“Mày nằm đây làm gì? Lát nữa rám nắng rồi đen đi thì xấu lắm.”

Mặc dù nhiệt độ tháng mười không cao lắm nhưng bây giờ đã gần buổi trưa, ánh nắng mặt trời vẫn rất độc hại. Giang Vãn Ninh hận không thể cầm vải che nắng bọc hết mình từ đầu đến chân, còn cậu thì hay rồi, ngửa mặt lên mà phơi nắng.

“Tôi không thấy mặt trời ba ngày nay rồi, sợ xương cốt tan hết ra mất.” Giang Vãn Trừng chậm rãi xoay người ngồi dậy, sau đó cùng cô đi vào nhà.

Giang Vãn Ninh nói cũng đúng, phơi nắng đen đi thì sao mà được?

Nhan Nghiên thích dáng vẻ trắng nõn nà nhất, cậu không thể làm cho mình đen đi được, ăn nắng rồi đen da thì cô ấy sẽ không thích mình nữa.

“Mày ở khách sạn cả ba ngày không đi ra ngoài à?” Giang Vãn Ninh ngờ ngợ nhớ tới chuyến du lịch trong lễ Quốc Khánh của mình vào năm hai đại học, hình như cô cũng dùng phần lớn thời gian ở trong khách sạn.

“Ừm, bên ngoài đông người quá, chỉ đứng ở trên nhìn qua cửa sổ thôi cũng đã thấy, chen chúc đến nỗi phèo phổi lòi hết ra luôn.” Giang Vãn Trừng lên tiếng chào hỏi Văn Thiệu, sau đó lấy quà ra cho bọn họ: “Tôi mua ở sân bay đó.”

Hai hộp đặc sản, còn có một cặp búp bê thủ công mang bản sắc địa phương.

“Đặt đồ ăn ba ngày, đánh bài hết ba ngày.” Giang Vãn Trừng dụi mắt, trông cực kỳ mệt mỏi: “Giấc ngủ ngon nhất là ở trên máy bay.”

Giang Vãn Ninh và Văn Thiệu liếc nhìn nhau, không ai đáp lời cậu.

Chủ đề có ngủ hay không này hơi mập mờ, thật sự không hề thích hợp để thảo luận công khai với em trai.

Giang Vãn Trừng không chú ý tới phản ứng của hai người họ, vẫn đang tự lẩm bẩm một mình: “Nội trong năm nay, tôi nhất định sẽ sửa được cái tật xấu không thể ngủ ở trong khách sạn này…”

Đến Văn Thiệu cũng bày ra biểu cảm kinh ngạc, anh còn tưởng là Giang Vãn Trừng đi chơi lần này về thì sẽ không cần phải đi khám bác sĩ tâm lý nữa chứ.

Nếu như đổi lại là anh, anh ước gì mình sẽ có tật xấu này, tiện cho việc anh có thể theo sát bên Giang Vãn Ninh bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu.

“Đêm nào anh ta cũng ngáy ngủ…” [*]

Trên gương mặt của Giang Vãn Ninh xuất hiện chút vết nứt, cô nhịn cả một hồi lâu, cuối cùng, cô thật sự không thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình nữa, bèn hỏi: “Con bé còn ngáy ngủ nữa à?” [*]

[*] Câu trên gốc là “那家伙每晚都打呼噜”, còn câu dưới là “她还打呼噜?”, hai chị em đang hiểu lầm ý nhau, bạn đọc thêm xuống dưới sẽ hiểu tình huống này nhé.

“Đúng vậy, còn nghiến răng nữa.” Giang Vãn Trừng dụi mắt: “Tôi thật sự không thể chịu được nữa rồi, tôi lên lầu ngủ một lúc đây, ăn cơm trưa đừng gọi tôi.”

“À… được.” Giang Vãn Ninh kinh ngạc nhìn cậu lên lầu.

Cô gãi đầu, sau đó không lâu thì nhận được tin nhắn của Nhan Nghiên.

Nhan Nghiên: [Chị ơi, chị nhận được búp bê em chọn cho chị chưa?]

Giang Vãn Ninh: [Chị nhận được rồi, đẹp lắm.]

Nhan Nghiên: [Ôi, chuyến du lịch lần này thất bại quá ạ Q^Q]

Nhan Nghiên: [Cũng không biết Giang Vãn Trừng nghĩ cái gì nữa, thế mà anh ấy lại mời đàn anh ở phòng thí nghiệm của anh ấy và bạn gái cùng nhau du lịch bốn người.]

Nhan Nghiên: [Em hỏi anh ấy vì sao, anh ấy lại hỏi lại em là đàn anh không đi cùng thì anh ấy ngủ cùng phòng với ai???]

Giang Vãn Ninh chậm rãi trừng to hai mắt, cái quái gì vậy? Đó là lời mà người bình thường có thể nói ra đấy ư?

Nhan Nghiên: [Cuối cùng, em và đàn chị kia ở chung ba ngày, anh ấy và đàn anh ở chung ba ngày:)]

Nhan Nghiên: [Đàn chị còn hỏi có phải là em không chịu hay không:)]

Nhan Nghiên: [Em có thể nói gì nữa đây? Đương nhiên là nói cho chị ấy biết Giang Vãn Trừng không được rồi!]



Trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, Tôn Hoàn Nam đã dẫn theo anh hai và chị dâu hai của Văn Thiệu đến nhà họ Giang, thương lượng với bố mẹ Giang Vãn Ninh chuyện kết hôn.

Những thứ còn lại không quan trọng lắm nên tất nhiên là Tôn Hoàn Nam sẽ bảo người ta chuẩn bị tốt nhất, chỉ là thời gian kết hôn thì hơi khó xử, thảo luận rất lâu mà vẫn không quyết định được.

Cuối cùng, Văn Thiệu quyết định thời gian kết hôn là vào mùa xuân năm sau, vào ngày kỷ niệm tròn một năm bọn họ quen biết.

Vốn dĩ Tôn Hoàn Nam còn cảm thấy Văn Thiệu quyết định thời gian quá qua loa, sau đó hỏi đại sư xong, đại sư nói đó là một ngày tốt lành hiếm có nên ông cũng đồng ý.

Tôn Hoàn Nam khăng khăng muốn làm hôn lễ thật linh đình, Văn Thiệu và Giang Vãn Ninh cũng không có cách nào khác, chỉ đành để mặc cho người lớn giải quyết.

Bắt đầu từ tháng mười cho đến cuối năm, Tôn Hoàn Nam không có việc gì làm là sẽ dẫn theo ekip hôn lễ chạy đến nhà họ Giang, xác định những chi tiết chưa rõ.

Hai người trong cuộc là Văn Thiệu và Giang Vãn Ninh trốn bên ngoài cho yên tĩnh, chỉ phụ trách quyết định phương án cuối cùng.

Hai người bọn “ôm” việc thiết kế thiệp mời, Giang Vãn Ninh vẽ, Văn Thiệu viết.

Văn Thiệu đã luyện thư pháp từ nhỏ, theo học từ một danh gia thư pháp nào đó, ngày ngày viết, ngày ngày luyện, không ít lần bị ông ngoại anh khẽ tay.

Anh đối chiếu với bản nháp, nghiêm túc viết chữ lên giấy tuyên, mỗi một nét anh viết ra đều cực kỳ thận trọng.

Chữ của Văn Thiệu trông vô cùng khí phách, mặc dù theo học thầy nổi tiếng nhưng cũng không làm mờ đi phong cách của chính mình.

Anh chỉ chép nội dung một lần, sau đó lần lượt viết danh sách khách mời ra, đến lúc đó đưa đi cho người bên phía chế tác in ấn là được.

Trước đó Tôn Hoàn Nam còn muốn anh viết tay từng tấm thiệp mời, nhưng sau khi sắp xếp danh sách thì mới thấy số lượng người quá nhiều.

Khi danh sách còn chưa quyết định xong thì bên nhà họ Tôn đã có gần một trăm bàn, càng khỏi nói tới còn có người thân bạn bè nhà họ Giang và bạn bè của hai người.

Nếu như mấy tấm này cũng viết tay thì chắc là tay sẽ gãy mất thôi.

Cuối cùng, Văn Thiệu quyết định sẽ đích thân viết tên của những người thân thiết, còn lại, họ hàng xa hoặc là bạn làm ăn thì cứ in bằng kiểu chữ viết tương tự.

Tối nào Giang Vãn Ninh cũng ở trong phòng sách với anh, cô nghĩ, việc nhìn thấy bàn tay cực kỳ đẹp đẽ của Văn Thiệu cầm bút lông cũng là một loại hưởng thụ.

“Anh viết tên em được không?”

Mấy ngày nay Văn Thiệu đã viết mấy trăm cái tên nhưng chưa viết tên cô bao giờ.

“Em tới đây đi.” Văn Thiệu bảo cô tới bên cạnh mình, sau đó lấy một tờ giấy trong ngăn kéo ra, dùng đồ chặn giấy trải thẳng.

Không phải là giấy tuyên màu trắng khổ lớn mà vừa nãy anh dùng để viết, mà là một tờ giấy màu đỏ chót hình chữ nhật, mạ vàng in hoa.

Anh ôm Giang Vãn Ninh trong lòng, không nhanh không chậm mà chấm bút vào mực.

Chẳng mấy chốc, ba chữ Giang Vãn Ninh đã xuất hiện bên trái của giấy.

Sau khi Văn Thiệu viết xong thì không dừng bút, tiếp tục viết tên của anh ở bên phải.

Sau đó, ngòi bút được đặt ở cuối cùng bên phải, viết hai chữ “hôn thư”. Từ phải qua trái, từ trên xuống dưới, anh lại viết “Hai họ liên hôn, ký ước dòng họ. Nguyện nhân duyên mỹ mãn mãi mãi bên nhau, bạc đầu đến chết.”

Văn Thiệu gác bút lại, cầm hôn thư lên đưa cho cô.

“Anh đã chuẩn bị trước rồi hả?” Giang Vãn Ninh cầm tờ hôn thư kia lật qua lật lại xem: “Giấy cũng được chuẩn bị riêng nữa…”

Văn Thiệu cong môi, giọng nói nhẹ bẫng “Anh đã nghĩ đến việc em sẽ bảo anh viết tên em rồi, chỉ là không ngờ bây giờ em mới nói.”

Tờ giấy đó đã được Văn Thiệu đặt trong ngăn kéo mấy ngày nay, vừa nãy anh còn nghĩ, nếu như Giang Vãn Ninh không bảo mình viết tên cô thì anh nên làm thế nào để lấy tờ giấy đỏ đó ra thật tự nhiên.

“Anh Văn này, anh lãng mạn quá rồi đấy…” Lúc trước Giang Vãn Ninh nói anh là đầu gỗ, không biết lãng mạn và tạo bất ngờ.

Bây giờ thì cô lại cảm thấy, sự lãng mạn của anh khác với người ta.

Anh thể hiện ra tình yêu chứa chan ở những việc nhỏ không đáng kể.



Tết âm lịch qua chưa được bao lâu, đảo mắt một cái là đã đến cuộc tụ họp cuối của hai nhà trước hôn lễ.

Cuộc tụ họp này có số lượng người tham gia đông đảo, tổ chức ở nhà họ Tôn.

Tất cả người lớn ngồi trước bàn dài, con cháu thì kéo ghế ngồi sau người lớn, ngồi thành một hàng.

Trợ lý báo cáo quá trình và diễn biến, sau đó hỏi thăm bọn họ: “Có một mục là đồng nam đồng nữ ép giường, không biết…”

Sau khi Giang Vãn Ninh nghe thấy bốn chữ “đồng nam đồng nữ” cổ xưa như vậy thì có cảm tưởng như đã quay về mấy chục năm về trước.

Cái gọi là “đồng nam đồng nữ ép giường” là cầu mong điềm tốt lành, báo hiệu cho việc cô dâu chú rể sẽ có con cái đủ trai đủ gái.

“Không cần đâu, nghe kỳ quá.” Cô nhỏ giọng thì thầm với Văn Thiệu.

Văn Thiệu cũng không ngờ là Tôn Hoàn Nam lại muốn làm hết những ý tưởng ông muốn trong một lần, anh lên tiếng thương lượng: “Mấy thứ này có thể miễn thì miễn đi ạ.”

“Ôi chao, miễn gì mà miễn?” Tôn Hoàn Nam không đồng ý, nghiêm túc nói: “Cái này cũng có phải là cặn bã phong kiến gì đâu. Trước kia còn phải để đồng nam đồng nữ ngủ với chú rể một đêm đấy, bây giờ chỉ tìm người nằm trên giường mấy giây thôi mà, việc này có sao đâu?”

Giang Vãn Ninh hơi lúng túng nhìn Văn Thiệu, Văn Thiệu cũng cố gắng phản đối nhưng Tôn Hoàn Nam luôn dùng lời nói để ép anh.

“Con đừng có ở đây cò kè mặc cả với bố nữa, có phải bố đã đồng ý chuyện con và Ninh Ninh không chúc rượu rồi không?”

“Các con đã nói là không quan tâm đến chuyện hôn lễ, được, ông già đây lo. Không nháo động phòng, bố đồng ý, không đón khách, không tiễn khách, bố cũng đồng ý, bây giờ con đừng có mà được đà lấn tới với bố nữa.”

“Bố không bảo các con kết hôn xong sinh con ngay thì con vội cái gì?”

Giang Thành Quân thấy thế thì đứng ra hòa giải: “Được rồi, cùng lắm thì để em trai con nằm đi, dù sao thì chỉ cần nằm một chút là được rồi.”

Ông cụ luôn làm theo lệ cũ, không cần phải tranh luận về những thứ không ảnh hưởng đến cái chung này.

Giang Vãn Ninh nhìn về phía Giang Vãn Trừng, cậu tràn đầy hoảng sợ lắc đầu.

“Con, con không được đâu…” Tai của Giang Vãn Trừng đỏ hết lên.

Tôn Hoàn Nam nhìn về phía cậu, hỏi: “Sao cháu lại không được?”

“Cháu, cháu không phải…” Giang Vãn Trừng hơi cuống lên, cậu lập tức chỉ vào Tôn Sùng đang ở ngay bên cạnh: “Cậu ấy đi, cậu ấy làm.”

Chuyện khác thì tất nhiên cậu sẵn sàng giúp, nhưng Tôn Hoàn Nam cũng đã nói phải cầu điều tốt rồi, cậu cũng không còn là đồng nam nữa…

Tôn Sùng nhỏ hơn cậu hơn hai tuổi, cho nên Giang Vãn Trừng thẳng tay ném vấn đề này đi.

Tôn Sùng thì lại vô cùng thong dong, giọng điệu trong sáng: “Cháu không được đâu ông nội, cháu không phải là đồng nam.”

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, sắc mặt Tôn Hoàn Nam cũng hơi thay đổi. Ông đảo mắt nhìn qua từng người một, đương nhiên là Tôn Thanh Châu không nằm trong phạm vi suy xét, nửa năm sau Tôn Thanh Viễn cũng kết hôn…

Trong khắp cả căn phòng không tìm ra được ai thích hợp.

“Chủ tịch Tôn, vẫn còn một phương án nữa.” Trợ lý lên tiếng khá đúng lúc: “Thật ra bây giờ cũng có nhiều người không tuân theo phong tục cũ này nữa, người trẻ tuổi bây giờ thường hay mua búp bê ép giường thay thế.”

Một cặp búp bê đặt ở trên giường tân hôn, vừa tiện vừa đẹp.

“Được, được, làm như vậy đi.” Giờ phút này. Tôn Hoàn Nam cũng có chút lúng túng, chuyện này cứ cho qua như vậy.

Ngoại trừ đề tài này ra, các khâu còn lại đều tiến hành rất thuận lợi.

Một cặp đôi trong số phù dâu phù rể là Trần Thư Nhiễm và Tôn Thanh Viên, khi đi thử đồ phù dâu phù rể, hai người họ còn tiện thể mua áo cưới luôn, cũng bớt được việc.

Đảo mắt đã đến tháng tư, mấy ngày trước hôn lễ, Tôn Hoàn Nam ra lệnh cưỡng chế Văn Thiệu về nhà họ Tôn ở, ông nói trước tân hôn thì cô dâu chú rể không thể gặp nhau được.

Văn Thiệu về nhà, Giang Vãn Ninh cũng theo đó mà chuyển về Hoa Cư Bắc Uyển, ngày nào cũng dính lấy bố mẹ, ở bên cạnh bọn họ mấy ngày.

Đêm trước hôn lễ, Trần Thư Nhiễm chuyển đến nhà họ Giang ở với cô.

Hai người nằm trên một chiếc giường, nói chuyện mãi cho đến đêm khuya. Ngủ chưa được mấy tiếng thì ekip trang điểm đã đến.

Sau đó bạn bè của Giang Vãn Ninh cũng tới, một đám con gái vây quanh cô dâu cười đùa ríu rít.

Khi Giang Vãn Trừng đi lên gõ cửa thì nhìn thấy Nhan Nghiên đang giấu giày cưới của Giang Vãn Ninh ở xung quanh.

“Anh đã chuẩn bị lát nữa hỏi đoàn phù rể câu gì chưa?” Nhan Nghiên hỏi cậu.

“Chuẩn bị xong rồi.” Giang Vãn Trừng lấy mấy tờ giấy A4 ra.

Cậu đến sau lưng Giang Vãn Ninh, trông khá nghiêm túc mà nhìn người trong gương: “Yên tâm đi, anh rể không đưa bà đi một cách dễ dàng như vậy được đâu.”

Giang Vãn Ninh nhìn mấy đề toán đầy khó hiểu trên giấy A4, quay đầu lại đánh vào gáy Giang Vãn Trừng một cái, cực kỳ khinh thường mà hỏi cậu: “Giang Vãn Trừng, mày đang sợ chị sẽ được gả đi đấy à?”