Sau khi Alex cùng với Natasha và hai đưa nhỏ khoác đầy balo trên lưng, từ bên trong một nhà ga có thể nói là nổi bật nhất ở nơi đây, hai đứa bé nhìn xem bất luận là những công trình kiến trúc nhà cửa, hay kiểu dáng quần áo cũ kĩ đều cảm thấy hiếu kì, pha lẫn trên nét mặt đó là biểu tình thương xót.
Mà Sasha càng theo bản năng nắm chặt lấy bàn tay của Alex, Albert tuy không như em gái nhưng cũng có chút hơi run rẩy khi nhìn thấy một số đám người dùng ánh mắt không có thiện ý nhìn về phía bọn họ.
Alex và Natasha cũng phát hiện ra tình huống xung quanh, nhưng không có bất kỳ e ngại nào.
Trên thế giới này hai người họ muốn đi đâu mà chả được, huống chi là một nơi khỉ ho cò gáy như vậy.
“Chúng ta đi thôi”
Alex một vai khoác lấy balo của mình, vai còn lại cũng thay thế Sasha hứng chịu sức nặng từ chiếc túi nhỏ của cô bé, nhìn xem vị trí khách sạn đã đặt trước trên màn hình di động, nhanh chóng kéo tay con gái cùng vợ và con trai đi ra nhà ga.
Dọc theo đường đi, gia đình họ đều phát hiện thần thái của những người dân nơi này cùng với cảnh sắc bầu trời đều một dạng xám xịt giống nhau, trên khuôn mặt căn bẳn không thể nhìn thấy được một nụ cười, ngược lại là đôi chút vẻ mệt mỏi vì bận rộn kiếm kế sinh nhai.
Nhưng ở đâu thì cũng vậy, trên đường cái thi thoảng vẫn có những chiếc xe sang trọng chạy ngay qua, tại giữa một bầy những con xe cũ kĩ thập niên 80 90, chúng lộ ra hình ảnh vô cùng chói mắt.
Bất luận là quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, dù yếu hay mạnh, đều sẽ xuất hiện vấn đề chênh lệch giàu nghèo quá rõ ràng.
Mà lúc này, Natasha liếc mắt thấy được một đang khom lưng đẩy một chiếc xe dường như là bán khoai nướng dọc theo con phố, nhỏ giọng rao hàng.
Buổi sáng dậy thật sớm, cô cảm thấy có chút đói bụng, hơn nữa vẫn còn hai đứa nhỏ ở đây chưa được ăn gì, liền quay đầu sang hỏi
“Honey, hai đứa, có thấy đói bụng không?”
“Anh cũng bình thường, Albert, Sasha?”
“Có ạ!”
Nghe hai đứa đồng thanh trả lời, Natasha nhẹ mìm cười một chút, cầm lấy cái bóp trong balo, tiến nhanh về phía vị trí bà lão bán rong.
Alex và hai đứa bé chỉ bình tĩnh đứng im một chỗ, chờ đợi mẹ mình mang đồ ăn về.
Sokovia có người nói tiếng Anh, cũng có người nói tiếng Nga, mà Natasha thì thông thuộc cả hai thứ tiếng, cho nên giao tiếp cũng không tồn tại bất kỳ chướng ngại nào.
Cô chỉ tay vào bên trong xe đẩy, hỏi rõ ràng giá cả, tiếp đó liền gật đầu, chọn ba củ khoai nóng hầm hập có kích cỡ ngang ngửa nhau, rút từ bên trong ví ra một tờ 100 Euro đưa cho bà cụ.
Bà lão lại vội vàng lắc lắc đầu với cánh tay, ra hiệu mình không lấy nhiều như thế, nhưng Natasha vẫn mỉm cười thân thiện cầm lấy tay bà nhét tờ tiền vào đó, không đợi bà dùng đôi tay trầy da nứt nẻ luôn run rẩy của mình lục tìm tiền lẻ, cô liền trực tiếp quay người đi về lại phía chồng con.
Mà động tác của Natasha kỳ thực đều bị rất nhiều người xung quanh thấy được.
Bọn họ đều minh bạch gia đình này chắc chắn là một đàn dê béo, bởi vì hành động của Nat đối với bà lão cứ như là trong người cô đang có một xấp tiền dầy cộp vậy.
Alex cũng phát giác được điều đó, nhưng hắn không quá quan tâm.
Không phải ánh mắt khi nhìn gái đẹp là được, còn nếu như là tham tiền, muốn trải nghiệm cảm giác làm ăn cướp bị đòn đau thì cứ thoải mái mà đến hưởng thụ.
Tuy nhiên, hắn lại không hề biết rằng, phía sau nhà ga, tại một góc tối, có một bóng người cũng nhìn chằm chằm lấy gia đình hắn, tiếp đó trong chớp mắt liền biến mất.
“Chúng ta bắt xe về khách sạn chứ? Nghỉ ngơi một chút rồi đi thăm quan nơi này”
“Dạ!”
Một bên được Natasah bóc vỏ, ăn từng ngụm khoai nóng hổi, Albert và Sasha đồng thanh lên tiếng gật đầu.
Thế nhưng Natasha lại nói ra ý kiến khác
“Hay thôi cứ đi dạo một vòng trước đã, dù gì lâu lắm em cũng không trở lại đây, mà khách sạn cách cũng không xa lắm”
Hai đứa bé chỉ im lặng ăn không nói một câu, cha mẹ thế nào thì theo thế ấy, đã thành thói quen in vào trong máu.
Còn Alex thì nhẹ mỉm cười gật đầu
“Vậy thì đi thôi, dạo quanh bốn phía xem thế nào”
Natasha thấy chồng thuận ý mình, cười duyên hôn chụt vào má hắn một cái.
Alex thì lại hơi phân vân hỏi
“So, bây giờ đi chỗ nào?”
“Hm...bên kia” Natasha hơi ngẫm nghĩ một chút, chỉ tay về một hướng giống như là một dạng phố đi bộ, “Chúng ta xem một chút sinh hoạt của người dân nơi đây.
Tiện thể mua một tấm bản đồ, đi du lịch mà cứ dựa vào công nghệ chỉ dẫn cụ thể thì còn gì vui.
Hơn nữa em muốn chiêm ngưỡng một chút trại tập trung của Phát Xít Đức, những kiếp trước đến Sokovia toàn là đi đánh lộn, nghe nói trại nơi này còn thê thảm hơn nhiều so với ở Auschwitz”
Alex gật đầu, giúp vợ chỉnh lại một chút mái tóc hơi rối do gió thổi, mỉm cười một cái
“Let’s go!”
Natasha chủ động khoác lấy tay của Alex, tay còn lại kéo lấy Sasha, Albert thì vẫn theo sát bên cạnh, nhìn bọn họ có thể cảm nhận được đây là một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc.
Vừa đi vừa cười nói hướng thẳng về phía khu quảng trường.
Mà hai vợ chồng Alex cũng không phát hiện, sau lưng vẫn luôn có một người thanh niên mặc áo khoác cũ kỹ, nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Khi thấy 4 người khởi hành đi về phía phố đi bộ, trong ánh mắt tỏa ra một tia sáng, suy tư một lúc tiếp đó thân hình lóe lên trong chớp mắt liền biến mất, giống hệt như vừa rồi ở góc nhà ga.
................
“Wanda”
Cô gái áo lông đỏ nghe được có người gọi mình lập tức quay đầu lại, liền thấy phía sau trong con ngõ nhỏ gần đó, mái đầu màu bạc của Pietro đang vội vàng đi về phía mình
“Pietro? Anh lại dùng đến năng lực của mình? Không phải đã nói qua sao, đừng bại lộ, chẳng may để đám người phía Bắc phát hiện được.....”
Cô gái, hay chính là được Pietro gọi với cái tên là Wanda, theo bản năng muốn trách móc, nhưng đúng lúc này đã thấy anh trai của mình chỉ về hướng lối vào phố đi bộ, miệng nói nhanh nhẩu
“Một lúc nữa, sẽ có một gia đình bốn người, hai phụ huynh, một đứa bé gái, một cậu thanh niên cao ngang với em sắp đi qua đây.
Người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác dạ màu đen, quần đen, giày da nâu.
Người phụ nữ có mái tóc rượu đỏ, rất xinh đẹp, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, quần bó.
Nhìn thấy bốn người bọn họ, em trực tiếp sử dụng năng lực lên họ”
“Why?” Wanda hơi nghi hoặc nhìn anh trai mình hỏi.
Mà Pietro thì cười rất vui vẻ
“Bọn họ là một đàn dê béo, trên người tối thiểu nhất cũng phải có....hơn ngàn Euro.
Có rất nhiều người cũng để ý tới gia đình họ, nhưng anh đã đuổi đi”
Pietro vừa nói vừa giật giật đầu liên tục với em gái, tiếp đó xoay cơ thể một cái, lần nữa biến mất không còn bóng dáng.
Wanda nghe theo lời anh trai, sau một lát chờ đợi, liền nhìn thấy có một đoàn 4 người giống như Pietro đã miêu tả, phong cách ăn mặc không phù hợp chút nào với xung quanh, trông ý hệt như ‘hạc giữa bầy gà’, đang chậm rãi khoan thai đi tới bên này.
Mà phía bên kia, Alex cùng với Natasha và hai đứa nhỏ bình tĩnh đi dạo ở bên trên con đường nhỏ hiu hắt bóng người, nhìn xem những quầy hàng vắng ngắt xung quanh, cùng với đám người bên lề đường thi thoảng lấy ra chai Vodka uống một ngụm, rồi lại tiếp tục đem đôi tay run rẩy giấu vào trong túi áo.
Hơn thế nữa, nơi đầu ngõ xa xa, giữa ban ngày ban mặt xuất hiện những tên cướp bóc trắng trợn, Natasha không nhịn được cảm thán một câu
“Sokovia là một quốc gia hẻo lánh, nghèo khó, gần như không có pháp luật ước thúc và cũng không đáng chú ý.
Trước kia đến đây cùng Avengers, do khung cảnh lúc đó hoàn toàn hỗn loạn, cũng chỉ tập trung chú ý đến Ultron và trợ giúp người dân chạy trốn, em không hề nghĩ tới rằng cuộc sống nơi đây kém cỏi đến vậy.
Không khỏi vì sao mà Baron Strucker lại chọn Sokovia làm cứ điểm”
Nghe vợ mình nói vậy, Alex cũng thở dài gật đầu một cái, bổ sung thêm
“Yeah...Không chỉ như vậy, lý do tên đó chọn nơi này, là bởi vì dân cư địa phương ở đây sở hữu ‘dấu hiệu di truyền phù hợp’ để các thí nghiệm Miracles của chúng hoạt động.
Với cả, một phần khiến Sokovia khó khăn như vậy, cũng là do bị tàn phá bởi một cuộc chiến mà vũ khí Stark Industries tài trợ, chính Tony cũng không hề hay biết”
Đôi mắt của Natasha tràn đầy thương cảm ngắm lấy khung cảnh và người dân, trong đầu cô tràn về những dòng kí ức năm xưa, tiếp tục thở dài
“Đi tới đất nước này, không khỏi để em nhớ tới một số vùng hẻo lánh của Nga trước kia.
Hỗn loạn, nghèo khó rất dễ dàng để mầm móng tội ác và tuyệt vọng sinh sôi.
Lại thêm những lời đầu độc từ Hydra, chẳng trách sau này người dân nơi đây lại căm ghét chúng ta đến vậy, không chỉ là Avengers mà còn là những nước tư bản”
Càng đi sâu vào con phố, lông mày Natasha càng nhíu chặt hơn.
Vừa mới hôm qua còn ở Phần Lan hưởng thụ trượt tuyết, mỹ thực, rượu vang cùng suối nước nóng.
Hôm nay đến địa điểm khác đã biến thành một trời một vực.
Hai người đang trôi theo dòng suy nghĩ, đột nhiên, đúng lúc này một giọng nói của thiếu nữa trẻ vang lên
“Hey, các vị du khách, nơi này có sản phẩm thủ công đặc biệt của Sokovia, muốn ngắm nghía chút không?”
“Ừm...?”
Natasha vừa nghiêng đầu, liền thấy được một cô gái có bọ dáng rất xinh đẹp nhưng lại có chút chán nản đứng ở một chỗ quầy hành nhỏ rơi đầy những bông tuyết dầy.
Vốn dĩ, Natasha cũng không định để ý tới những quán hàng rong này, nhưng khi thấy được thiếu nữ đeo trên tay chiếc găng không ngón, mũi lạnh đến đỏ bừng đứng bên quầy hàng không ngừng hô hào mời chào, đôi mặt cô lập tức hơi trợn to lên, vẻ mặt không thể tin nổi.
Tiếp đó, Nat vôi vàng giật giật tay áo Alex, ra hiệu cho hắn cũng nhìn xem, tuy nhiên lúc này cũng hơi đờ người giống hệt cô, chỉ tiếc là không phải trợn mắt mà là nhíu mày.
Bởi vì, hắn và cô đều nhận biết lai lịch đối phương, thậm chí là những đời trước đó, bọn họ còn rất quen thuộc với nhau
Wanda Maximoff!
Thế là, hai người không nói một lời, liếc nhau một cái ngầm hiểu ý đồ đối phương, cố gắng ổn định lại tâm tình, làm ra bộ mặt thản nhiên như không hề biết gì, kéo lấy Sasha và Albert đi qua..