Sau khi cuộc chiến ở Washington kết thúc được ít tháng, theo đúng nguyện vọng của Steve, Alex đã cùng với anh mang Bucky lúc này đã lấy lại được trí nhớ đến Bucharest, Romania để tạm thời định cư tại đó.
Tuy nhiên, Alex cũng đồng thời có một dự đinh khác.

Bởi vì sắp đến lễ Thanksgiving, hắn cũng sảng khoái đáp ứng hai đứa con nhỏ, cùng với gia đình đi du lịch châu Âu.
“Bye bye bác Steven, bác James!”
“Bye, Albert, Sasha!”
Trước cổng chính sân bay, Steve cùng Bucky đến đưa tiễn gia đình nhỏ của Alex rời đi, nhìn xem hai đưa bé đáng yêu, trên mặt hai người hiện lên nụ cười rất vui vẻ.

Sau khi chào hỏi, gửi lời chúc xong, Steve quay sang lần lượt ôm lấy Alex và Natasha, nói lời chào
“Cả nhà giữ sức khỏe nhé, hẹn gặp lại ở New York”
“Yeah, trong lúc tôi không ở đây, hai cậu đừng có làm chuyện gì điên rồi đấy!”
Alex cười cười trêu đùa một câu, tiếp đó, cùng với Natasha và hai đứa nhỏ khoát khoát tay với hai người bạn, rồi tiến vào sân bay, bắt đầu chuyến chu du dài mấy tuần khắp châu Âu.
.......................
Sokovia
Một cô gái mặc một chiếc áo lông màu đỏ đang ngồi bên lề đường, trước mặt bầy một quầy hàng đơn sơ, đối với mấy vị du khách mời chào
“Bùa hộ mệnh mang đến may mắn, rất linh nghiệm.

Chỉ cần 2...40 Euro là có thể mua được”
Mà trong số đó, có một cô gái nhìn xem món đồ trước mặt, tựa hồ đối với thứ gọi là bùa hộ mệnh này cảm thấy rất hứng thú, nhưng sau khi nghe được giá cả chát như vậy, liền dùng một giọng nói đậm chất người Anh, đáp lại
“Hm....quá mắc, nếu như rẻ hơn chút tôi còn có thể tiếp nhận được”
Nói rồi, cô ta chỉ quan sát thêm một chút liền định rời đi, nhưng đúng lúc này, nét mặt của cô ta bỗng hơi đơ lại, tiếp đó chỉ nghe thấy cô gái bàn hàng mặc áo lông đỏ nói
“Không mắc không mắc, quy củ tục lệ ở chỗ chúng tôi là sau khi mua còn phải boa thêm 10 Euro.


So, cô chỉ cần đưa tôi 50 Euro là được rồi.

Mua đi, nhất định cô sẽ rất yêu thích”
“Oh, yeah, tôi thích...”
Cô gái người Anh biểu cảm đờ đẫn, trông giống như là máy móc, từ trong ví tiền rút ra một tờ tiền 50 Euro đưa cho người bán, sau đó thành thành thật thật nhận lấy tấm bùa hộ mệnh, rồi ngơ ngác theo đoàn khách du lịch rời đi.

Cho đến khi cô ta đi được một quãng thật xa, tinh thần mới hồi phục lại, cúi đầu nhìn xem tấm bùa trong tay, cảm thấy có chút buồn bực, tại sao và khi nào mình lại mua món đồ chơi này?
Trong lúc nghi ngờ suy nghĩ, cô càng đi càng xa.

Mà cô gái bán hàng kia nét mặt vô cùng đắc ý, vui vẻ thu lại tờ tiền vào trong túi, tiếp tục chờ lấy những con dê béo khác.
Cô gái này có dung mạo rất xinh đẹp, nhưng bây giơ lại có chút khốn cùng, bởi vì mùa đông Sokovia thực sự rất lạnh, mà thời gian cô ở ngoài đường đã hơn 5 tiếng, toàn thân bắt đầu có chút cứng đờ lại, thi thoảng lại run lẩy bẩy không ngừng.
Cô đeo một chiếc găng tay không ngón, trên những đầu ngón tay có thể nhìn thấy rõ ràng được những vết nẻ, đang dần nứt toác ra.

Nhưng cô gái lại chẳng thèm để ý, giống như đã quá quen thuộc với chuyện đó, chậm rãi phủi đi những bông tuyết vừa rơi xuống phủ lên mấy món đồ trang sức ít ỏi trên quầy hàng, sau đó một lần nữa run cầm cập đút đôi tay vào trong túi áo, lặng lẽ ngồi chờ vị khác tiếp theo.
Cứ như vậy, mãi đến khi màn đêm buông xuống, cơ thể đã gần như đông cóng lại, cô gái áo lông đỏ mới thu dọn xong quầy hàng, về đến ngôi nhà rách nát tạm bợ mà chính mình đang ở.

Vừa mới ngồi bên lò sưởi nhóm lửa xong, một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc màu bạc trắng mặc một bộ trang phục thật dầy, sắc mặt tái nhợt mở ra cánh cửa đi vào trong nhà.
Cô gái rõ ràng tập mãi thành thói quen, nhìn thấy người kia trở về, nhanh chóng đi vào trong bếp, lấy ra một hũ đường trắng, múc lấy ba muỗng đổ vào trong cốc, pha loãng với nước nóng đưa cho người thanh niên.
“Này”
“Ừ....ực ực ực....”
Người thanh niên trẻ tuổi uống một hơi cạn sạch cốc nước đường nóng, sắc mặt mới tốt lên đôi chút.

Tiếp đó, hắn thở phào một cái

“Hô...Lúc nào ăn cơm vậy?”
“Chờ một lúc, bây giờ em đi nấu.

Hôm nay thu hoạch như thế nào?”
“Không tệ lắm, mặc dù là mùa đông, nhưng vẫn như cũ có một số khác du lịch ngồi xe tới nơi này.

Nhưng đáng tiêc, hầu hết đều dùng thẻ tín dụng, mọi người càng ngày càng ít mang theo tiền mặt.

Hôm nay trộm 3 túi tiền, cộng lại không tới 300 Euro, còn em?”
“Làm thịt một con dê béo, 50 Euro”
Cô gái nhún vai, đồng thời lấy ra hai cái nồi nhỏ, một nồi thả rất nhiều dầu, nồi còn lại thì ít, tiếp đó bắt đầu nấu cơm.

Mà người thanh niên lại đi đến bên cạnh cửa sổ, mở ra chiếc túi tràn đầy tuyết đọng đặt gần đó, lục lọi đống đồ lộn xộn bên trong một hồi, lấy ra một hộp bơ động vật đã bị đông cứng lại.
Theo thói quen, hắn từ trong phòng bếp lấy ra một chiếc muôi sắt, tiếp đó bước tới bên cạnh bếp lò, đặt hộp bơ lên chiếc muôi, để vào giữa đống lửa đang cháy rừng rực.
Theo nhiệt độ dần lên cao, bơ chậm rãi được hòa tan, mà người thanh niên trực tiếp cầm tấy hũ đường trắng vừa nãy, rót vào bên trong hơn một nửa lượng đường, bắt đầu khuấy đều một chút, sau đó dùng thìa xúc một miếng to bỏ vào miệng
Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng liền thay đổi, không khỏi để cho hắn lộ ra biểu cảm thoải mái hơn rất nhiều.
“Ngươi lại ăn bơ động vật? Trời ạ, bây giờ giá cả ở Sokovia đang leo thang, những vật như thế này ngày càng đắt hơn!”
Sau khi cô gái từ trong bếp đi ra, nhìn thấy thanh niên trẻ tuổi đang bưng lấy một hộp bơ, không ngừng đút từng ngụm từng ngụm xen lẫn với đường trắng vào miệng, có chút bất mãn lầm bầm một câu.
Mà người thanh niên tóc bạc bình tĩnh đặt hộp bơ xuống, rồi lại chỉ cười cười xoa đôi bàn tay, nhận lấy cái nồi súp khoai tây đầy ắp váng dầu từ tay cô gái, không quên nhìn lấy cái nồi còn lại của cô, nhận thấy chỉ có một ít súp, hơi nhẹ giọng phàn nàn
“Anh tưởng rằng hôm nay kiếm chác tốt như thế, em sẽ cho thêm một chút thịt hun khói vào”
“Không có đâu! Thu hoạc ngày hôm nay chúng ta phải bù lại cho ba ngày trước không kiếm được tiền.


Còn nữa, bây giờ là mùa đông, bởi vì anh càng lúc càng ỷ lại vào đồ ngọt, tiền của chúng ta đã không đủ!”
Cô gái cau mày đáp lại, sau đó dùng thìa múc một súp khoai tây chỉ có muối và dầu, đưa lên miệng ăn ngon lành.
Loại hương vị này người khác tuyệt đối không thể ăn được, nhưng cô dường như đã thành thói quen.

Mà ngồi đối diện, trong miệng nhét đầy ắp những miếng khoai, vừa nhai nhồm nhoàm, người thanh niên vừa hỏi một câu
“Em nói xem, chờ sau khi chúng ta giết chết Tony Stark, có thể hay không cướp lấy một bộ giáp, tiếp đó đem nó bán cho cái căn cứ quân sự ở phía Bắc kia....Liệu sẽ đổi được bao nhiều tiền?”
“Không biết, bất qua....anh lại đi tiếp xúc cùng người nào ở phía Bắc?” Cặp lông mày của cô gái nhíu lại càng chặt hơn, “Bọn họ không khác gì so với Đức Quốc xã trước kia vậy.

Nếu như chúng ta bị họ bắt thì làm sao bây giờ! Anh lại còn đi tiếp xúc với chúng?”
“.....Không có”
“Pietro, nói thật với em!”
Cô gái tăng mạnh âm giọng lên, nhưng mà người thanh niên vẫn chẳng để ý, chỉ cười cười
“Wanda, anh là anh trai, em không thể dạy dỗ anh”
“Pietro!!! Anh chỉ hơn em có mấy phút!”
“......”
Nhìn xem trong mắt cô gái bắt đầu phát ra những tia sáng màu đỏ, người thanh niên đành thở dài
“Ok ok, Anh nói được chưa.

Anh không có đi trêu trọc bọn họ, chỉ là hai ngày trước đi vào bên trong vùng rừng núi đó xem có thể trộm được thứ gì đáng giá hay không.

U know, dù chỉ là mấy món đồ bỏ đi bị người ta vứt đấy, hay để quên, đều có thể giúp hai ta ăn được một bữa....Còn cái món ăn này...”
Nói rồi, thanh niên cúi đầu nhìn xem nồi súp khoai lúc này đã trống không, biểu cảm chán nản.

Tiếp đó, hắn lại tham lam đổ thêm một ít đường trắng vào, cực kỳ trân quý vét lấy từng cặn từng cặn khoai tây một, rồi mới bắt đầu ăn.
“......Sorry, Pietro.

Bất qua tin tưởng em, chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta được khá hơn! Chờ chúng ta góp đủ tiền, liền có thể mua được hai cái thân phận hoàn toàn mới.....Nhất định có thể giết chết Tony Stark!”

Trong đôi mắt của cô gái tràn đầy sát khí, ánh sáng màu đỏ một lần nữa hơi đậm lên.

Mà người thanh niên thi chậm rãi tiến tới hôn một phát vào trán của cô, thở dài
“Ngủ ngon, Wanda”
Sau đó, hắn để chiếc nồi một bên, từ trong túi móc ra một tấm ảnh chụp nhỏ, ngả người nằm trên salon, nhìm chằm chằm vào nó không bao lâu, đôi mắt nặng chĩu lại, trực tiếp thiếp đi, tiến vào giấc ngủ.
Mà cô gái lẳng lặng nhìn người anh mình một lúc, dường như nhớ tới điều gì, đôi mắt hồng lên, những giọt lệ long lanh đọng lại.

Mất một hồi, cô nhanh chóng nhẹ nhàng dọn sạch vung nồi, về tới bên chiếc giường nhỏ của mình, cầm lên một giỏ tre chứa đầy những sợi dây len, bắt đầu làm công việc quen thuộc mỗi tối, đan vòng tay.
................
Thế giới đang không ngừng xoay tròn, có người thì ở trong quãng thời gian hưởng thụ, có người thì bận rộn với kế hoạch tương lai, có người thì lại khốn khổ kiếm từng miếng cơm manh áo một.

Nhưng có một chân lý duy nhất từ xưa đến nay đều không thay đổi.....Thời gian vui sướng lúc nào cũng ngắn ngủi như vậy.
Alex mang theo gia đình nhỏ vượt qua một quãng thời gian 7 ngày tuy rât ngắn ngủi, nhưng lại cực kỳ tốt đẹp.

Bọn họ tạm biệt Thụy Sĩ, cáo biệt Na Uy, chia xa Phần Lan, chính thức tiến vào Đông Âu.
Bước sang tháng 12, nguyên nhân bởi vì Đông Âu gần với khu vực cực Bắc nước Nga, mỗi một quốc gia nơi đây đều bị bao phủ trong những làn tuyết trắng, xen lẫn trong khung cảnh đó là những làn khói xám từ những bếp lửa cung cấp cho người dân hơi ấm xuyên suốt mùa đông giá rét này.
Sokovia là một đất nước bị rớt lại phía sau vùng Đông Âu.

Ngoại trừ những cánh rừng tài nguyên có hạn, chẳng những không có bất kỳ khoáng sản nào, mà kể cả các loại đặc sản, đồ vật mới lạ cũng hiếm hoi.

Điều đó dẫn đến bọn họ tại sau khi Liên Xô giải thể, thoát ly trở thành quốc gia độc lập, trở thành một nơi cực kỳ nghèo khó cùng chiến loạn liên miên.
Không có cách nào, thân phận tiểu quốc chỉ đành như vậy.

Cho dù chính phủ bọn họ có quyết định gia nhập Liên Minh Châu Âu EU đi chăng nữa, cũng chẳng thể giải quyết được nhiều vấn đề lao bao.
Tối đa thì chỉ chuyển biến tốt đôi chút mà thôi, người dân có lẽ vẫn sẽ phải sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy..