Trong lòng Diệp Chí Phi có chút mâu thuẫn đối với việc đi làm ở xưởng ô tô, nên cũng liền không có tích cực báo danh đi làm, chỉ nói là trong nhà còn có việc cần xử lý, hoãn thời gian đi làm lại.

Vừa lúc Diệp Thụy Niên muốn lái xe đi Quảng Châu, Diệp Chí Phi chợt động tâm niệm, chủ động đề nghị đi Quảng Châu với ông xem thử, Diệp Thụy Niên suy xét mãi thôi, đáp ứng rồi, để anh thay ca cho Tiểu Đường vài ngày, nhưng trợ cấp đi công tác vẫn thuộc về Tiểu Đường.
Đối với việc anh cả đi Quảng Châu thì Diệp Tuệ là giơ 2 tay tán thành, còn ước gì anh không đi làm, chỉ hy vọng anh thấy việc đời nhiều, mở rộng tầm nhìn một chút, thay đổi quan điểm một chút, không có cảm thấy đi làm là đường ra duy nhất nữa.

Điều cô muốn thấy nhất chính là sau khi anh cả chạy chuyến này xong rồi trở về so sánh với việc chạy đi làm, thế mới biết được tiền chỗ nào dễ kiếm, cái kiểu cuộc sống kia càng tự do, nói không chừng sẽ liền không lưu luyến tính ổn định ở đơn vị.

Cô rõ ràng trong khung anh cả là người không an phận, có chút lãng mạn của thanh niên văn nghệ, chưa hẳn sẽ thỏa mãn bó buộc mà đi làm công việc đơn điệu lặp đi lặp lại trong một phân xưởng.
Tiệm nhỏ trong nhà mới buôn bán được mấy ngày, tuy làm ăn phi thường không tệ, nhưng đại bộ phận hàng hóa vẫn chưa kịp bán đi.

Diệp Thụy Niên mang theo tất cả tiền mặt trong nhà mà tổng cộng lại cũng mới mấy trăm đồng.

Diệp Chí Phi cũng mang theo chút tiền, là phí an trí mà chính phủ thành phố phát sau khi anh xuất ngũ, không nhiều lắm, cũng chỉ có 100 đồng cộng thêm 200 cân phiếu gạo, anh bán phiếu gạo đi, đổi thành tiền, tổng cộng góp được 160 đồng tiền, nói đến thật sự là đáng thương chết được.
Trước lúc xuất phát, Diệp Tuệ nói một vài kiến thức tại Quảng Châu cho anh cả, đưa ra một số đề nghị cho anh, ví như là có thể mang một vài kiểu hàng hóa gì, loại nào tương đối dễ tiêu thụ, lợi nhuận khá là cao.

Diệp Tuệ biết đây là một thời đại kỳ ngộ ở khắp nơi, chỉ xem mi có gan dạ sáng suốt với ánh mắt đi xông xáo không, cô hy vọng anh cả có thể nắm chắc.
Diệp Thụy Niên với Diệp Chí Phi đi Quảng Châu, tiệm trong nhà vẫn là Lưu Hiền Anh coi, bà đã có thể ứng phó thuận buồm xuôi gió rồi, chỉ là vết thương nơi chân còn chưa có lành, hành động bất tiện.

Diệp Tuệ kiên trì không cho dì Lưu hỗ trợ nấu cơm, để chính Doãn Văn với Doãn Võ về nấu, cô nhờ một người hàng xóm hỗ trợ mua thức ăn, để ba mẹ con dì Lưu đều ăn trong nhà mình, Lưu Hiền Anh cân nhắc rồi đáp ứng, nói quay đầu lại đưa phí sinh hoạt cho bọn họ, Diệp Tuệ không cự tuyệt, cô phải chiếu cố lòng tự trọng của dì Lưu, đây là giúp đỡ lẫn nhau, không phải bố thí.
Lưu Hiền Anh vốn đang muốn ôm đồm việc nấu cơm, nhưng mà sau một lần đang nấu cơm thì khách đến mua đồ rồi nấu khét đồ ăn luôn, thế mới không kiên trì nấu nướng, bởi vì hoàn toàn là thêm phiền.

Theo thời gian trôi qua, người biết đến cửa hàng tiện lợi càng nhiều, việc làm ăn cũng là mỗi ngày một tốt, có đôi khi Lưu Hiền Anh cũng bận rộn bù đầu, liền dứt khoát thành thành thật thật hỗ trợ coi tiệm.

Lần này Doãn Văn khó được mà không kháng nghị, đáp ứng tự mình nấu cơm.

Qua vài ngày, Diệp Tuệ cuối cùng đã phát hiện, sở sĩ Doãn Văn đáp ứng sảng khoái như thế là bởi Tiểu Vũ nhà dì Lưu sẽ giúp đỡ mấy đứa nó làm việc.

Con nhà nghèo đương gia sớm, Tiểu Vũ 12 tuổi đã chủ động giúp mẹ làm việc nhà từ nhỏ rồi, giặt quần áo, quét tước, nấu cơm rửa chén, mọi thứ đều có thể làm.

Từ sau khi ba mẹ con bọn họ ăn cơm ở Diệp gia thì Tiểu Vũ liền chủ động ôm đồm việc nhà đi.
Điều này làm cho Diệp Tuệ rất mất hứng, tóm cặp song sinh lại phê bình: “Mấy đứa cũng quá không nên rồi, nào có thể bảo Tiểu Vũ giúp mấy đứa làm việc nhà hả.”
Doãn Văn nhanh chóng làm sáng tỏ: “Đồ ăn là em nấu, em chưa từng để con bé làm.” Nguyên nhân thật sự là cậu ngại Tiểu Vũ nấu cơm không thể ăn.
Diệp Tuệ nhìn cậu: “Vậy rửa chén quét nhà thì sao?”
Doãn Võ không dám nhìn ánh mắt chị: “Là dì Lưu bảo em ấy làm, dì nói loại việc này chính là con gái làm.”
“Nói bậy! Ai nói con gái trời sinh chính là nên làm việc nhà hả? Cứ nhất trí là con gái bọn chị kém một bậc, trời sinh chính là nên hầu hạ mấy đứa con trai mấy đứa? Dì Lưu bảo Tiểu Vũ làm việc, đó là bởi vì dì ấy ăn cơm ở nhà chúng ta, dì cảm thấy ngượng ngùng, nhưng mà bọn họ cũng không phải ăn không trả tiền, còn cho phí sinh hoạt đó, lúc mấy đứa đi nhà bọn họ ăn cơm thì bọn họ có cho mấy đứa làm việc không hả? Tiểu Vũ chủ động làm việc, mấy đứa không thể yên tâm thoải mái mà để cho người ta làm việc nha.

Trong lòng con bé băn khoăn, mấy đứa để con bé làm một chút, nhưng không thể là tất cả mọi việc đều để con bé làm.” Diệp Tuệ tận tình khuyên bảo giáo dục em trai, muốn để bọn nó hiểu được tôn trọng phụ nữ từ nhỏ, còn cảm thấy nên bảo ban dì Lưu một chút, đừng có để bà ấy chiều hư mấy thằng nhóc thúi này.
Doãn Văn nhanh chóng nói: “Về sau em nấu cơm! Chuyện khác thì Tiểu Võ, mày với Tiểu Vũ làm đi.”
Doãn Võ ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ, em biết rồi.”
Diệp Tuệ giáo huấn em trai xong, lại trở về học tập, năm học sắp qua được một nửa rồi, phải nắm chặt thời gian ôn tập mới được.

Cô làm xong một tờ bài thi hóa học, lúc ngủ thì phát hiện đã sắp 1 giờ rồi, liền mau chóng lên giường ngủ.

Sáng hôm sau lúc chuông báo thức vang lên, Diệp Tuệ thuận tay tắt đi, nhưng mà cũng không có lập tức dậy, bởi vì thật sự quá mệt, cô muốn lại híp mắt thêm 2 phút nữa, kết quả lúc lại mở mắt ra thì phát hiện đã qua 20 phút, cái này thì xong đời, đến trễ rồi!
Cái vụ đến trễ này cơ hồ là chưa từng xuất hiện trong từ điển của Diệp Tuệ, cô lấy tốc độ trước nay chưa từng có mà mặc quần áo rời giường, rửa mặt xong liền đẩy xe xông ra ngoài.

Chờ lúc cô đuổi tới trường học thì đã vào tự học buổi sáng rồi, cô vội vàng chạy lên lầu, nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng học ra, phòng học vốn dĩ ồn ào đột nhiên trở nên cực im ắng, ngay cả tiếng thở của mọi người cũng có thể nghe thấy, giáo viên không ở đây, tất cả bạn học đều nhất trí làm lễ chú mục về phía cô.

Diệp Tuệ cảm thấy bầu không khí đặc biệt quái dị, phát sinh chuyện gì vậy? Một lát sau, bạn ngồi cùng bàn của cô quăng sách trong tay lên bàn một phát: “Hầy, làm mình sợ muốn chết, Diệp Tuệ, sao giờ cậu mới đến nha!” Giọng của cô ấy nhiệt tình đến trước nay chưa từng có, làm Diệp Tuệ thụ sủng nhược kinh*.
*: ý nói được yêu thương, quan tâm mà lo sợ.
Diệp Tuệ quẫn bách cười cười, đầy bụng hồ nghi đi vào chỗ.

Thế mới phát hiện mọi người ngồi nghiêng ngả, túm năm tụm ba, không giống như đang học hành, cái này thì ngạc nhiên thật, bình thường mọi người đều là kiên trì vùi đầu khổ học.

Cô ngồi xuống, người bạn cùng bàn vốn đang nói chuyện với ghế sau cũng xoay người ngồi thẳng lại, lôi kéo Diệp Tuệ nói: “Sao hôm nay bạn tới trễ vậy? Bọn mình đều cho rằng là cậu đã xảy ra chuyện.”
Diệp Tuệ không hiểu, nói: “Mình xảy ra chuyện gì? Sáng ngủ quên, cho nên đến trễ.”
Người bạn cùng bàn đè thấp giọng nói: “Úi, cậu nghe nói chưa? Đêm qua trường chúng ta có một nữ sinh học lại bị cái kia, còn bị cắt đứt cổ nữa, người cũng không còn rồi.

Có người đồn đãi nói là học sinh học lại, bọn mình thấy cậu vẫn chưa có tới, còn tưởng rằng người gặp chuyện không may chính là cậu đó.

Làm mình sợ muốn chết, may mà không phải cậu! Không biết là ai.”
“Hả? Có vụ này?” Thế này Diệp Tuệ mới hiểu vì sao mọi người đều nhìn chằm chằm cô, vậy mà lại phát sinh chuyện khủng bố như thế, khó trách được mọi người đều chả có lòng học hành.

Chuyện này giống như là một mảnh u ám bao phủ trong lòng mọi người, đang ồn ào thảo luận thân phận người bị hại, đoán xem trường học sẽ áp dụng công tác phòng ngừa gì.
Lúc tự học buổi sáng sắp kết thúc, giáo viên chủ nhiệm đi vào, đưa xuống một thông báo: Bắt đầu hôm nay, học sinh học lại không tự học buổi tối nữa.

Tin này làm cho cả mảnh ồ lên, đối với người học lại mà nói, đây không phải là một tin tốt, ngày thi đại học càng tới gần, mọi người đều giành giật từng giây mà học tập, thầy cô cũng sẽ lợi dụng buổi tự học buổi tối để giảng đề, bởi thế nên học tập chắc chắn chịu ảnh hưởng.


Nhưng suy nghĩ vì an toàn mạng sống thì cũng không thể không cẩn thận một chút.
Lúc tan học, Diệp Tuệ đi ăn sáng, nhìn thấy hai người cảnh sát mặc áo trắng quần xanh đội mũ cảnh sát màu trắng ở trước tòa lầu dạy học, trong đó có một bóng dáng phá lệ thon dài cao ngất, cô không khỏi lưu ý thêm mấy lần, phát hiện thế mà là Ngụy Nam.

Ngụy Nam đang nói chuyện với đồng nghiệp anh, bỗng nhiên quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với Diệp Tuệ, anh dừng một chốc, vẫy vẫy tay về phía Diệp Tuệ.
Diệp Tuệ chỉ chỉ mình, Ngụy Nam gật đầu, Diệp Tuệ đi tới: “Anh Ngụy Nam, anh đang phá án ạ?” Cô chú ý tới đôi mắt Ngụy Nam có chút tơ máu đỏ.
Ngụy Nam hơi gật đầu, nói với đồng nghiệp: “Đây là em gái bạn cháu, cô bé ở đường Nam Viên, buổi tối tan tự học buổi tối phải đi qua hẻm Phong Nhạc.

Tiểu Tuệ, đêm qua em tan học khi nào? Có lưu lại trường học hay không?”
Diệp Tuệ liếm môi một chút, nói: “Em tan tự học buổi tối liền đi luôn, không có lưu lại trường, trực tiếp cưỡi xe về.”
Đồng nghiệp của Ngụy Nam là một cảnh sát đứng tuổi, ông nhìn Diệp Tuệ: “Bạn học nhỏ, cháu từ trường học đến hẻm Phong Nhạc cần cỡ bao nhiêu phút? Lúc về, có phát hiện kẻ nào khả nghi hay không, như là đàn ông độc thân hoặc là mấy người đàn ông?”
Diệp Tuệ hồi tưởng một chút: “Trường học tan học lúc 9h 45, cháu đại khái là 9h 50 mới rời khỏi trường học, đến hẻm Phong Nhạc thì cần cỡ bảy tám phút.

Cháu không nhớ rõ gặp qua những ai trên đường.”
“Cháu nghĩ kỹ lại xem, xem có thể nghĩ ra chút manh mối gì không.” Cảnh sát lớn tuổi nói, “Nếu thật có đầu mối gì mới, nhớ cung cấp cho mấy chú, Tiểu Ngụy cháu cũng quen mà.”
“Dạ.” Diệp Tuệ gật đầu.
Ngụy Nam hỏi: “Có bạn đi cùng đường với em không?”
“Anh nói là tối qua sao? Không có.” Diệp Tuệ lắc đầu, “Hình như em đều là đi một mình.” Cô là học sinh học lại, bạn học cùng lớp cũng không nhận được đầy đủ, người đi chung một hướng với cô cũng không nhiều, thật đúng là không có bạn đi chung gì.
Ngụy Nam nói: “Về sau tốt nhất vẫn là tìm bạn đi cùng đi, tốt nhất là nam sinh.”
Diệp Tuệ nói: “Trường bọn em bắt đầu từ hôm nay đã ngừng tự học buổi tối.”
Ngụy Nam vuốt cằm: “Vậy là tốt rồi.

Về sau em đi ra ngoài phải chú ý chút, tối liền đừng có đi ra ngoài một mình, lúc ở nhà cũng phải để ý chút.

Gần nhất đã phát sinh mấy vụ đả thương người ác tính rồi.”
“Em biết rồi, cảm ơn.” Diệp Tuệ gật đầu.
“Đi ăn cơm đi.” Ngụy Nam ôn hòa nói.
Thật ra thì Diệp Tuệ muốn tâm sự với anh chuyện anh trai cô, có điều trường hợp không đúng, chỉ đành rời đi trước, cô lại nghĩ đến tơ máu đỏ trong mắt Ngụy Nam, có phải tối qua không ngủ ngon không nhỉ.
Trước lúc tan học, Diệp Tuệ rốt cuộc đã biết người gặp chuyện không may kia là nữ sinh học lại khối tự nhiên lớp 4, nữ sinh kia tới năm nay đã học lại 3 năm, bình thường học tập đặc biệt khắc khổ, tan học còn muốn ở trong phòng học mà học đến khi tòa lầu dạy học tắt đèn mới về, hôm qua liền xảy ra chuyện, sau nửa tiếng khi Diệp Tuệ đã về.

Buổi chiều, lúc Diệp Tuệ cưỡi xe về, đi ngang qua hẻm Phong Nhạc, còn nghe thấy có người tụ tập nói về vụ thảm án tối qua, không khỏi rùng mình một cái, cảm thấy sinh mệnh quả nhiên là rất yếu ớt vô thường.
Diệp Tuệ về nhà, phát hiện ba với anh cả đã trở về rồi, đây chính là một đại hỷ sự.

Diệp Chí Phi ngoài ý muốn nhìn Diệp Tuệ: “Sao em lại về ăn cơm?” Thời gian ăn buổi tối ở trường học ngắn, bình thường Diệp Tuệ không về gấp.
Diệp Tuệ nói: “Hôm nay không tự học buổi tối.”
Doãn Văn to mồm: “Em biết, có phải trường chị có một nữ sinh xảy ra chuyện hay không, cho nên trường học không dám cho tự học buổi tối?”
Diệp Chí Phi sửng sốt: “Sao lại vậy?”
Diệp Tuệ liền kể khái quát chuyện đó một chút.

Diệp Chí Phi nhíu mày: “Đây cũng quá càn rỡ đi, Ngụy Nam đang qua tay vụ này?”
“Ừm.” Tâm tình Diệp Tuệ có chút hậm hực, thay đổi một đề tài khác cao hứng chút: “Anh, anh mang gì về vậy?”.

Đam Mỹ Hay
Diệp Chí Phi cũng vui hơn chút: “Mang nhiều đồ lắm, em lại xem.”
Diệp Tuệ phát hiện đồ mang về lần này còn nhiều chủng loại hơn cả lần trước, giống như khăn lụa, dây lưng, ví tiền các loại, trước đây chưa từng mang về.


Diệp Chí Phi rút một chiếc khăn lụa màu đỏ ra: “Cái này tặng em này, có thể lấy làm khăn quàng cổ mà dùng, cũng có thể buộc tóc, tóc em không buộc được, liền cột trên cổ đi.”
“Cảm ơn anh.” Diệp Tuệ cầm khăn lụa nở nụ cười, cô cảm thấy anh cả quả nhiên là có đầu óc buôn bán, hiện tại đúng là mùa đông, vừa lúc dùng được khăn lụa, loại khăn lụa mỏng nhẹ mềm mại bằng sợi hóa học này đây, có thể giữ ấm, cũng có thể làm đồ trang sức, cô thuận tay thắt khăn lụa vào trên cổ.
Không thể đến trường tự học, cũng chỉ có thể ôn tập ở nhà thôi, Diệp Tuệ ăn cơm chiều xong liền lên lầu học bài, lúc đi ra rót nước uống thì nghe thấy tiếng Ngụy Nam truyền ra từ trong phòng anh cả.

Diệp Tuệ hơi do dự, đi qua thăm dò đi vào: “Anh Ngụy Nam đến?”
Ngụy Nam xoay đầu, trông thấy Diệp Tuệ đang đứng ở cửa, giây tiếp theo, tầm mắt anh dừng trên khăn lụa đỏ của cô, qua một hồi lâu mới nói: “Em cho anh mượn khăn quàng cổ xem một chút.”
Diệp Tuệ không hiểu, đi qua, cởi khăn lụa trên cổ xuống, đưa cho Ngụy Nam.

Chiếc khăn lụa mang theo nhiệt độ cơ thể cô dừng ở trong tay Ngụy Nam, Ngụy Nam nắm lấy trong tay, lấy tay kéo kéo khăn lụa, sau đó lật cuốn notebook mình mang theo ra xem, thì thào nói: “Hai vụ án phát sinh gần đây nhất, người bị hại đều là bị thắt cổ chết, thủ pháp giống nhau, trong đó có một người nơi cổ có sợi dây màu đỏ, một người khác lại thắt một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ… Vụ án này có lẽ có cửa đột phá.” Anh đột nhiên bật dậy, trả khăn lụa lại cho Diệp Tuệ, “Chí Phi, Tiểu Tuệ, mình về trong cục một chuyến trước.”
Diệp Chí Phi gọi anh ấy: “Không phải là cậu mới tan làm từ trong cục sao? Hôm qua trực ban cả đêm cũng không ngủ, cậu làm bằng sắt hả.”
Ngụy Nam khoát tay, đầu cũng không quay lại đã vội vàng rời đi.
Diệp Tuệ cầm lấy khăn lụa, cả người đều lâm vào trầm tư, ngay cả Ngụy Nam chào hỏi cô cũng không nghe thấy, bởi vì cô nhớ tới một chuyện cũ đã rất xa xăm rồi.

Năm đó có một cọc đại án chấn động toàn bộ thành phố Nam Tinh, có một kẻ cuồng giết người biến thái liên tục giết 7 người phụ nữ trong vòng nửa năm, không có ngoại lệ, đều là dùng khăn quàng cổ đỏ ghìm chết.

Lúc đánh nghiêm năm 83 tới ấy, vụ án này rốt cuộc cũng phá, hung thủ là một thanh niên chờ sắp xếp việc làm tên Phí Dũng Cường.

Bởi vì chuyện này có ảnh hưởng quá mức ác liệt trong xã hội lúc ấy, nên cũng tuyệt không nuông chiều đối với vụ án cùng loại, cho nên về sau, lúc anh cô Diệp Chí Phi bị Quách Mỹ Quyên lấy tội lưu manh đi tố cáo thì hoàn toàn không có đường sống mà xen vào, trực tiếp bị phán tử hình.

Lại nhắc đến, đã từng, anh cô cũng xem như người bị hại gián tiếp của vụ án này.
Diệp Tuệ nhớ lại rõ ràng tên gã tội phạm này, nhưng mà phải thế nào mới có thể nói cho Ngụy Nam, bắt lấy gã cuồng giết người biến thái này trước nhỉ? Cô phải nhanh chóng nói cho Ngụy Nam một chút, như vậy mới có thể tránh cho càng nhiều người bị hại.

Đúng rồi, không phải hôm nay bác cảnh sát kia đã nói, nếu mà nhớ tới manh mối gì, không phải có thể cung cấp cho Ngụy Nam sao.

Mấu chốt là phải thế nào mới có thể nói cho Ngụy Nam đây, cô cũng không biết gã Phí Dũng Cường kia á, chỉ nhớ rõ cái tên.

Diệp Tuệ cau mày, cố gắng nhớ lại càng nhiều chi tiết của tin tức năm đó.
Diệp Chí Phi nhìn em gái cau mày đau khổ suy nghĩ: “Tiểu Tuệ, em làm gì vậy?”
Diệp Tuệ lắc nhẹ đầu, không nói gì, xoay người đi xuống dưới lầu, bỗng nghe thấy Diệp Thụy Niên đang mắng: “…… Hai thằng ranh bọn bây, tối khuya lại chạy chỗ nào, chạy nữa tao đánh gãy chân bọn bây, xem bây còn chạy hay không.”
Trong đầu Diệp Tuệ linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ lại Phí Dũng Cường là một người què, trong thời Cách mạng văn hóa vì đấu võ mà bị đánh gãy chân, không cưới được vợ, tâm lý vặn vẹo biến thái, liền động tà niệm, hơn nữa còn chuyên chọn phụ nữ thắt khăn quàng đỏ, bởi vì người bị hại đầu tiên chính là thắt một cái khăn quàng đỏ.

Lúc đó mọi người còn đều đang nghị luận, ai cũng chẳng ngờ tới tên hung thủ biến thái này lại là người què.
Nghĩ đến đây, Diệp Tuệ chạy tới cửa, muốn đi tìm Ngụy Nam, đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, xoay người trở lại trên lầu: “Anh, anh mau theo giúp em đi tìm Ngụy Nam.”
“Sao vậy?” Diệp Chí Phi hỏi.
Diệp Tuệ nói: “Có khả năng em có thể cung cấp một ít manh mối cho Ngụy Nam.”.