Cuối cùng thì ngày giao dịch của Đại Ưng cũng đã đến, trời vừa sáng đã thấy Lưu Ngọc Lễ rời khỏi nhà, anh nhìn lại cô gái trên giường mọi khi đều dậy rất sớm nhưng hôm nay vẫn nằm ly bì ở đó, anh bước đến hôn lên trán cô rồi khoác chiếc áo vest vào bước chân ra khỏi cửa. Thiên Ý mở mắt, cô dùng tay quệt nhẹ qua trán vẫn còn vương chút ấm áp từ đôi môi kia, cô biết nếu hết thảy những cuộc giao dịch hôm nay đều bất thành Lưu Ngọc Lễ sẽ nảy sinh nghi ngờ còn phải điều tra tìm ra kẻ phản bội, Thiên Ý không biết bản thân có bị phát hiện ra hay không còn nếu như anh biết được người đó là cô sẽ có phản ứng như thế nào?



Đại Ưng gặp phải một phen náo loạn, những gương mặt chủ chốt được anh giao cho nhiệm vụ lần này gặp phải thất bại nặng nề, bọn họ ở trong phòng họp vừa nghe điện thoại lại đi tới đi lui sắc mặt vô cùng tệ chỉ duy nhất Lưu Ngọc Lễ ngồi vắt chân trên chiếc ghế êm ái mặt không biến sắc như đã biết hết tất cả mọi chuyện.

Tên A tức giận quát mắng

" Má nó, có lầm không vậy? Lần đầu tiên ông đây giao dịch mà bị cảnh sát tóm, đám đàn em thân cận bị bắt đi cả rồi cũng may đối tác trốn thoát được…mà trốn thoát được thì sao? Địa điểm là chúng ta chọn sau này đừng mơ làm ăn với họ nữa. "

Cô B cũng không tốt hơn là bao, lớp makeup dày cộm cũng không che được bộ dạng khó coi hiện giờ

" Bà cô đây thì khá hơn ông chắc, còn tưởng kiếm được một mối hời, đám đệ tử và đối tác đều bị hốt trọn, uy tín của tôi gầy dựng mất sạch hết rồi. "

Gã C lên tiếng

" Không thể nào trùng hợp như vậy được cả 3 vụ làm ăn đều hỏng bét cả 3, tôi chắc chắn Đại Ưng chúng ta có nội gián, A Lễ cậu phải điều tra cho rõ vụ việc này, lô hàng lần này rất lớn chúng ta lỗ nặng rồi. "

" Phải đó nhất định phải tra ra xem kẻ chết tiệt nào làm chuyện này, bà cô đây phải xử theo luật, từng nhát dao khiến hắn sống không bằng chết. "


Cả đám ồn ào nhốn nháo hết lên, ai cũng dành phần nói bày tỏ sự bức xúc của mình, Lưu Ngọc Lễ siết chặt nắm tay một tiếng đập bàn thật lớn khiến cả đám yên lặng tức thì, bọn họ nhìn ra sự phẫn nộ trong mắt anh lập tức câm miệng.

" Có giỏi thì giải quyết nội bộ đám đàn em của chính mình đi đừng có đùng đẩy đổ lỗi nữa. "

Tiếng quát lớn át hết mọi âm thanh trong phòng, đám người nhìn nhau cô B lại không nhịn được lên tiếng

" Đâu phải cậu không biết bọn nhỏ khu tôi làm việc thế nào, trước giờ đều một mực trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội. "

Gã C cũng hùa theo

" Cậu có thể không tin tưởng bất kỳ ai nhưng tuyệt nhiên không nên nghi ngờ cách nhìn người của bọn tôi. Trước giờ đều là chúng nó làm việc nào có sai sót gì "

Tên A tiếp lời

" Đúng vậy, nếu có nội gián chỉ có thể là bắt nguồn từ đây mà thôi, chắc chắn có kẻ vào phòng bí mật trộm thông tin rồi tuồn cho cảnh sát. Phi vụ này thất bại quả là một mối hời cho Hạt Tử mấy đối tác chắc chắn sẽ chuyển hướng hợp tác với bọn họ. Không thể để Hạt Tử trở mình đâu A Lễ "

Anh gằng lên một tiếng lớn cảm thấy đám người này thật phiền phức thật khiến anh đau đầu

" Câm miệng hết đi đám chết tiệt này. Phòng mật là thứ có thể tùy tiện vào sao? Hả? "

Nhưng vẫn có một người không biết sợ, Lâm Vũ yên lặng nãy giờ nhìn anh trực diện không chút hoản loạn

" Cũng không có gì bí mật, chẳng phải còn một người giữ chiếc nhẫn bạc quyền lực hay sao? "

Lúc này mọi người mới ngợ ra, quả thật còn có Thiên Ý cô quả thật rất khả nghi cả đám nhìn nhau không dám lên tiếng, họ biết thân phận của người này không thể động vào lại không thể không nghi ngờ.

Lưu Ngọc Lễ dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Lâm Vũ, ánh mắt chết người khiến ai nấy phải lạnh sống lưng

" Mày phải biết đã rất lâu cô ấy không động đến việc của tổ chức rồi "

" Nhưng không thể phủ nhận quyền lực của chiếc nhẫn bạc đó, anh thật sự tin tưởng Dương Thiên Ý đến thế sao? "


" Phải "

Một sự khẳng định tuyệt đối, dù anh biết cô là người làm ra những việc này nhưng anh vẫn có lòng tin Thiên Ý người liều cả mạng sống bảo vệ anh tuyệt đối sẽ không làm hại anh, cô chỉ nhất thời muốn quấy phá thế thôi, anh chiều cô là được.

Anh đứng bật dậy, cúi người chống hai tay lên bàn

" Mọi chuyện kết thúc ở đây, tôi không muốn nghe bất kì ai nhắc đến việc kẻ phải bội nữa. Sau này làm việc cẩn thận hơn đi "

Anh bước chân ra khỏi căn phòng Lâm Vũ liền không thể kiềm chế mà gào lên đập mạnh lên bàn, đạp lấy chiếc ghế xoay ở đó ngã ra sàn

" Anh tin tưởng Dương Thiên Ý như vậy sẽ có ngày bị cô ta đâm một nhát cho xem. "



Trái với sự hỗn loạn ở Đại Ưng thì sở cảnh sát đã có một phen ăn mừng lớn, Đại Vi theo lời Lữ Gia Duy dẫn đội lần lượt hốt trọn 3 phi vụ giao dịch hàng trắng ai nấy đều vui mừng phấn khích mở một đại tiệc ở nhà ăn. Nhiều năm để đám người Đại Ưng bỡn cợt cuối cùng bọn họ cũng đã tận tay tống đám người đó vào tù, tuy biết không dễ dàng bắt được tên cầm đầu nhưng cũng xem như là một thành tựu nho nhỏ vậy.

Lữ Gia Duy ngồi một góc nhìn đám đội viên trước kia của mình vui vẻ như thế quả không uổn công trước kia đám anh em lân la chịu khổ cực.

Đại Vi bước đến khoác vai anh, lòng không kiềm được vui sướng

" Lần này đều là công lao của cậu, chỉ là tôi thắc mắc vì sao cậu biết Đại Ưng sẽ giao dịch ở đâu mà bảo tôi dẫn đội tới đó? Cậu có tay trong à? Không đúng, Đại Ưng không phải nơi dễ vào, nếu không mất 5 10 năm để leo lên vị trí quan trọng thì không thể biết những thông tin mật như vậy. Khó đoán quá đó Gia Duy "


Lữ Gia Duy phì cười, anh hất tay Đại Vi xuống

" Đừng đoán mò nữa, sau này cậu cứ nghe lời tôi là được. Đảm bảo thành công "

Đại Hải cầm ly nước ngọt vẫy tay với hai người họ

" Hai sếp lại đây cùng nâng ly chúc mừng nào "

Gia Duy đẩy vai anh bạn mình

" Lại với bọn họ đi, tôi muốn yên tĩnh một lát "

" Thằng nhóc này cậu thật tình "

Nói rồi Đại Vi cầm ly nước đi đến cùng chung vui với anh em trong đội. Cả đám vui vẻ cười nói khi lập được công lớn thật không gì vui bằng, thời khắc này Lữ Gia Duy lại muốn mở điện thoại lên nói mấy lời cảm ơn người đó, màn hình tin nhắn hiện lên anh lại thấy dòng chữ nhắc nhở của Thiên Ý bảo anh đừng tùy tiện liên lạc thế là anh lại cất điện thoại vào túi.

Nhớ mấy lời Hạnh Ái từng nói anh lại bỗng có chút lo lắng không biết một khi Thiên Ý bị phát hiện sẽ bị bọn họ xử lý thế nào lại không biết mình có cứu được cô hay không. Từng ấy năm tin lầm kẻ thù cũng không phải hoàn toàn là lỗi do cô, nghĩ tới đó bỗng thấy người này cũng có chút đáng thương.