Sau khi xong việc ở tổ chức Lưu Ngọc Lễ đưa Thiên Ý đến siêu thị mua ít đồ nấu nướng để chuẩn bị cho bữa cơm tối nay. Nhưng trong suốt quá trình hồn vía của cô cứ như lên mây hoàn toàn không tập trung vào mấy lời anh nói

" Chúng ta nấu một ít cháo cá chép được không? "

Thiên Ý không trả lời nhìn nhìn chăm chăm vào tủ kính mấy con cá chép cứ bơi tới bơi lui trong chiếc tủ kính chật hẹp lại chẳng biết bản thân sẽ bị đem làm thịt từ khi nào.

Anh nhìn ra sự bất thường ở cô cũng hiểu nguyên nhân vì sao lại như vậy, cả hai người đều đang diễn kịch mà thôi một vở kịch chẳng biết lúc nào hạ màn. Nhưng những điều đó đều không đáng ngại chỉ cần Thiên Ý ở bên anh thì dù cô có muốn trả thù những thứ cỏn con đó cũng chẳng làm sao.

" Thiên Ý "

Lúc này cô mới hoàn hồn nhìn anh, nhìn cá bơi lại nhìn Lưu Ngọc Lễ

" Đều được, anh quyết định đi. "

Nói rồi thì quay người đi trước, nhìn bóng lưng cô mỗi lúc một xa anh lại có dự cảm chẳng lành, anh biết mình không thể bù đắp được sai lầm của quá khứ, bao nhiêu cũng không đủ để chữa lành những tổn thương mà cô phải chịu nhưng biết làm sao được Lưu Ngọc Lễ chính là một tên cường hào ác bá lại còn ích kỷ, nếu đã nếm được mùi vị tình yêu ai lại muốn trở về cảm giác cô độc.



Anh quần quật một chiều ở dưới bếp, anh không chuyên nghiệp đông tác cũng không thuần thục lắm. Thím Trần giúp việc nhiều lần đề nghị giúp đỡ anh đều từ chối, anh muốn tự mình chuẩn bị bữa cơm này


" Ông chủ tốt với phu nhân thật "

Anh khuấy nồi cháo nghi ngút khói tỏa hương thơm lừng, dùng vá nếm thử chút mùi vị rồi mỉm cười hài lòng

" Thím nói coi tôi làm như thế cô ấy có cảm động không? "

Thím Trần thật lòng trả lời

" Còn không sao? Được người đàn ông mình yêu đích thân vào bếp nấu ăn cho ai lại không thích? "

Vậy à? anh cũng hy vọng là vậy

Anh dọn bát ra bàn ăn cẩn thận bày trí, vừa làm vừa dặn dò

" Thím giúp tôi gọi cô ấy xuống dùng bữa tối, à nếu Thiên Ý vẫn còn ngủ thì đừng đánh thức cô ấy "

Một chốc lát sau Thiên Ý xuất hiện, cô mặc chiếc váy lụa ngủ màu đen bước chân xuống cầu thang vô cùng nặng nề.

Ngồi vào bàn ăn không nói nửa chữ, cháo ngon cho vào miệng cũng không có chút mùi vị gì

" Không cho chút ý kiến sao? "

Anh lên tiếng đập tan bầu không khí thiếu tự nhiên này, cô thì nếm thêm vài muỗng rồi đặt bát xuống.

" Cũng được "

" Vậy tức là không xuất sắc? "

" Đều tại em bình thường kén ăn quá thôi "

Lưu Ngọc Lễ cũng đặt bát xuống bàn anh dùng một lực kéo mạnh chiếc ghế quay sang ép cô dối diện mình. Nắm tay Thiên Ý, bàn tay anh to lớn hoàn toàn bao bọc nắm tay của cô nhưng muốn khóa nó lại.

" Thật ra tối nay anh cũng có chút chuyện cần bàn với em. "


Cô gật gù

" Anh nói đi "

Lưu Ngọc Lễ phải suy nghĩ mất một lúc, anh tìm cách sắp xếp câu từ sao cho hợp lý tránh để cho cô gặp hoang man

" Chuyện là…anh muốn nói với em đợi đến khi anh giải quyết xong xuôi công việc ở Đại Ưng dẹp loạn hết đám Hạt Tử chúng ta hãy kết hôn đi. "

Anh cảm nhận được sau lời nói đó bàn tay đang nắm bỗng siết chặt dần dần rút ra khỏi anh, Lưu Ngọc Lễ trong chốc lát liền trở nên hụt hẫng

" Không phải chúng ta vẫn rất tốt sao? Kết hôn gì chứ phiền phức lắm. "

Chỉ là không ngờ cô lại từ chối thẳng thừng như vậy, trong cả hai có lẽ Thiên Ý là người muốn rút lui trước tiên, cô muốn vở kịch này hạ màn đã quá chán ngán với việc phải diễn xuất rồi nhưng Lưu Ngọc Lễ thì không…anh muốn tiếp tục, vở kịch sẽ phải tiếp diễn không những vậy còn phải có một cái kết đẹp.

" Anh muốn chúng ta có danh phận rõ ràng, những gì hiện có chỉ là nửa vời mà thôi. "

" Người như chúng ta không trọng hình thức không phải sao? Em mệt rồi, em lên phòng nghỉ một lát. "

Cô cứ như vậy kết thúc chuyện này, chỉ mấy hôm nữa thôi khi Đại Ưng tiến hành những cuộc giao dịch đó những cuộc giao dịch quan trọng khi bị cảnh sát tóm được thì phiền phức sẽ liên tục kéo đến tới lúc đó anh ta sẽ chẳng còn tâm trí nghĩ đến mấy chuyện kết hôn vớ vẩn này nữa.

Bỏ lại anh một mình ngồi trong căn bếp trơ trọi, Lưu Ngọc Lễ chỉ biết tự an ủi bản thân mình, anh nghĩ chỉ chút khó khăn đó không thể nào cản bước mình dù gì đây cũng chỉ là một thử thách nhỏ trong số vô vàn thử thách cả hai đã trải qua mà thôi.

Anh loay hoay dẹp bàn thức ăn vô vị, lúc trở về phòng ngủ thì trăng ngoài vườn cũng đã lên cao. Trên chiếc giường ngủ rộng lớn anh bắt gặp một thân ảnh nhỏ nằm co ro trong tấm chăn bông. Anh bước vào phòng tắm rột rửa sạch sẽ mùi dầu mỡ trong phòng bếp, lúc trở ra chỉ khoác mỗi tấm áo choàng mang theo mùi hương nhàn nhạt của xà phòng len lỏi vào khứu giác.


Thiên Ý chỉ nằm như thế cô hoàn toàn không ngủ được, từng bước chân, hơi thở của anh cô đều lắng nghe rất rõ ràng.

Phần đệm phía sau bị lõm xuống một khoảng thật sâu, Lưu Ngọc Lễ xích sát lại tấm lưng nhỏ bé choàng tay ôm lấy cô vùi đầu vào sâu trong hõm cổ. Nhiệt độ cơ thể cô ấm nóng khác xa thứ lạnh lẽo trên da thịt của anh khiến anh muốn ôm lấy người đó thật chặt, ghì sát vào lồng ngực của mình.

Được chốc lát bàn tay lại bắt đầu không yên phận, anh dùng miệng cắn lấy dây áo hững hờ trên vai Thiên Ý mà kéo xuống, một tay khác lòn vào trong áo ngủ của cô mà vuốt ve xo.a nắn. Thiên Ý chợt mở mắt, cô căn chỉnh lại dây áo rồi dùng một lực thật mạnh kéo tay anh ra khỏi cơ thể mình, có điều hành động có đôi chút thái quá.

" Không phải em đã nói với anh em rất mệt muốn nghỉ ngơi hay sao? Anh vì sao đến một chút cũng không nghĩ cho em vậy? "

Lưu Ngọc Lễ thu liễm đôi bàn tay lại nhưng trong lòng đã sớm đè nặng, đau xót

" Anh xin lỗi "

Không phải chỉ vì việc này mà còn rất nhiều việc khác nữa em có hiểu không?

Dương Thiên Ý xoa xoa mi tâm cô cũng nhận ra thái độ bất thường của bản thân lập tức điều chỉnh giọng nói.

" Không việc gì, anh cũng ngủ sớm đi "

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, không ai dám bày tỏ thêm gì nữa. Cả một đêm dài nằm cạnh nhau nhưng thực chất đều trằn trọc không thể yên giấc.