Chuyện ở Kim Gia Vũ ngày hôm đó đến nay cũng đã trôi qua được 3 tháng, Lữ Gia Duy bị đình chỉ công tác, hoạt động ở tổ đội chống ma túy được giao lại cho người khác, nghe nói người này cũng là một nhân tài trẻ tuổi vừa từ nước ngoài trở về, quan hệ thân thiết giữa người này và Lữ Gia Duy ít ai biết đến, cũng nhờ đó mà mọi hoạt động trong đội Lữ Gia Duy vẫn nắm rõ đồng thời hỗ trợ hết mình.
…
Lưu Ngọc Lễ có việc vắng mặt suốt một tuần liền, Thiên Ý ở nhà cũng không đi đâu, cô chỉ lẩn quẩn từ phòng ngủ rồi lại xuống bếp.
Căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi cô và một người giúp việc thường gọi là thím Trần, chủ yếu theo sự phân phó của anh nấu ăn 3 bữa cho cô đều phải đầy đủ dinh dưỡng, chú ý tình hình sức khỏe của Thiên Ý, để ý cửa sổ vì khi ngủ cô thường quên quên đóng một khi gió thổi vào hôm sau cả người liền đau nhức.
Thiên Ý từ cầu thang bước xuống cả người uể oải, cô khoác một chiếc áo dày do khí trời mấy ngày nay thường xuyên trở lạnh.
Cô ho khan mấy tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống bàn
" Thím Trần "
" Phu nhân sức khỏe không tốt hay là gọi bác sĩ Trương đếm khám xem sao "
Thím Trần vừa nói vừa bê bát cháo nóng hổi đến trước mặt cô thêm một ly nước táo vừa ép xong mùi hương thoang thoảng.
Thiên Ý cầm muỗng xơi xơi bát cháo tôm đang bốc khói, cô đáp
" Có lẽ do thời tiết trở lạnh, cháu uống ít thuốc cảm sẽ đỡ hơn.
Đợi A Lễ về mới cùng anh ấy đi khám vậy "
Ngồi nhìn bát cháo một lát lại thấy nhạt miệng một chút cũng chẳng muốn ăn, cô đứng dậy cầm theo ly nước táo bỏ lên phòng
" Thím Trần giúp cháu bảo quản cái này, cháu chưa muốn ăn, có chút buồn ngủ rồi.
Cháu uống cái này lót dạ trước "
" Nhưng phu nhân người mới từ phòng ngủ tỉnh dậy mà "
" Đêm qua cháu đọc sách hơi khuya "
Nói rồi cô vừa bước lên cầu thang vừa uống ly nước táo, lên đến phòng ngủ liền vùi người vào chăn đầy mệt mỏi.
Thím Trần ngó nghiên nhìn theo sau đó chạy vội vào nhà tắm móc điện thoại ra gọi ngay cho Lưu Ngọc Lễ, anh lập tức nhấc máy chỉ trong tích tắc
" Ông chủ "
[ Thiên Ý lại không ăn sáng? ]
" Vâng, tôi đã theo sở thích của phu nhân nấu hải sản cô ấy thích nhất nhưng đã 3 hôm rồi cô ấy không ăn sáng chỉ muốn ngủ mà thôi.
Buổi tối lại nằng nặc đòi ăn lẩu vừa cay vừa nóng, thật sự…"
[ Nếu không có gì đáng ngại thì thím cứ chiều cô ấy ]
" Ông chủ, cậu không hiểu rồi.
Tôi hiện có 4 đứa con đều lớn cả rồi, biểu hiện của phu nhân là của phụ nữ mang thai.
Chưa nói đến tôi theo dõi chu kỳ của cô ấy đã trễ 10 ngày rồi.
"
Đầu dây bên kia Lưu Ngọc Lễ im lặng một lúc, sau đó mới đáp
[ Không phải nói chỗ thuốc tăng khả năng thụ thai đó 6 tháng mới có tác dụng sao? Bây giờ chỉ mới…]
" Ai da cái đó làm sao chắc chắn được.
Ông chủ muốn có con bây giờ nên phải vui mới phải "
[ Tôi thu xếp công việc lập tức trở về.
Thím ở nhà chú ý quan sát tình hình cô ấy giúp tôi ]
" Được được, tôi biết rồi.
"
…
Ngày thứ 6, sáng sớm Thiên Ý vẫn còn đang ngủ vùi trong chăn, cô cảm giác được chiếc nệm bên cạnh có một lực lún xuống.
Hơi thở nóng ấm phả thừ bụng lên ngực rồi tới cổ, cô lờ mờ mở mắt vừa kéo chăm ra đã thấy Lưu Ngọc Lễ chui tọt vào trong chiếc áo rộng thùng thình của mình.
Cô phì cười, vuốt ve cạnh hàm anh rồi ôm lấy cổ Lưu Ngọc Lễ
" Anh về lúc nào vậy? Hôm nay chỉ mới 6 ngày thôi, không phải nói phải giải quyết công việc tận 1 tuần sao? "
" Nhớ bà xã, xong việc liền bay về trong đêm người còn chưa kịp tắm.
"
Thiên Ý kê sát lại gần anh ngửi ngửi
" Có thể ngửi ra "
" Bà xã, anh nghe nói em mấy hôm nay đều không chịu ăn sáng, còn ngủ dậy rất trễ nữa.
"
Cô gật gật đầu
" Thời tiết trở lạnh, lưng em rất đau, không muốn xuống giường.
"
Từ chuyện sảy thai lần đó Trương Thành có nói cột sống cô bị tổn thương nặng, dù đã cố hết sức điều trị nhưng mà mỗi lần thời thiết thay đổi liền cực kỳ đau nhức.
Anh rời khỏi người cô, nhỏ nhẹ nói với Thiên Ý
" Nào, để anh xem "
Thiên Ý ngồi dậy, cô cong lưng đặt một chiếc gối trong lòng tựa ra phía trước, kéo áo lên một khoảng để lộ một phần lưng trắng ngần.
Lưu Ngọc Lễ lấy trong tủ ra một chai dầu xoa bóp, anh thoa đều ra hai tay rồi chậm rãi giúp cô massage dọc theo sống lưng.
Cảm giác nóng ấm khiến Thiên Ý vô cùng dễ chịu, động tác của anh do thực hiện qua vô số lần liền thành thục đến không ngờ.
Cô nhắm mắt lại chậm rãi hưởng thụ, được một lúc bên tai lại ong ong tiếng nói của anh làm cô giật mình, anh hỏi
" Có phải em mang thai rồi không? "
Động tác xoa bóp vẫn liên tục chưa từng dừng lại
Thiên Ý thẳng người dậy, cô kéo áo xuống, đôi tay Lưu Ngọc Lễ cũng dần rời ra tấm lưng nhỏ bé đó.
Cô ngoái đầu ra sau nhìn anh không chớp mắt, anh lại nói
" Thím Trần nói em ăn uống thất thường, lại thích ngủ, chu kỳ không đều e là đã mang thai "
Cô thật muốn biết lúc anh nói ra mấy lời này là đang vui hay buồn, tâm trạng Lưu Ngọc Lễ cô không nhìn ra.
Thiên Ý chỉ biết cười nhạt
" Anh nghĩ nhiều rồi.
Thời tiết thay đổi cả người em đều khô cong, lưỡi cũng trở nên nhạt nên không muốn ăn.
Còn về ngủ nhiều là do anh không ở đây em cảm thấy không quen nên sẽ lấy sách ra đọc giết thời gian, trời gần sáng mới bắt đầu đi ngủ.
Em ăn uống thất thường như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng nội tiết tố, chu kỳ không đều cũng không có gì lạ."
Mặc Thiên Ý có giải thích đến gãy lưỡi, nét mặt Lưu Ngọc Lễ vẫn không mảy may dao động, giống như hoàn toàn không để lọt tai
" Em nói thật đấy "
Một lúc sau anh mới đáp lại lời cô
" Thật ra chúng ta vẫn có thể giữ lại đứa bé.
Chỉ cần chú tâm bảo vệ, dạy dỗ nó, thật sự không có vấn đề.
"
Mắt Thiên Ý trong giây phút lóe lên lại trùng xuống, cô thấy hạnh phúc vì anh đã nghĩ như thế cho con của hai người nhưng cô biết anh vẫn là nghĩ nhiều rồi.
" A Lễ đâu phải anh không biết em không thể có thai được nữa.
Chúng ta…đã bao lần rồi, anh phải hiểu rõ chứ.
"
Lưu Ngọc Lễ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Thiên Ý, anh kéo cô đến gần lại hôn lên trán cô, hơi thở mạnh mẽ phả vào da thịt, giọng nói nghiêm nghị không thể kháng cự lại
" Vẫn là nên thử đi "
Không biết anh từ đâu lấy ra một chiếc que thử thai còn chưa khui hộp đặt vào tay Thiên Ý, ánh mắt đầy sự mong chờ nhìn cô.
Cô nghĩ nếu anh đã muốn như vậy thì chi bằng cho anh thỏa lòng, cô gật gật đầu.
Vừa chuẩn bị nhóm người đứng dậy cô lại lần nữa ngồi phịch xuống giường
" Em làm sao vậy? "
Cô mỉm cười nhạt, lắc đầu thở dài một hơi
" Em thấy không cần thiết nữa "
Lưu Ngọc Lễ Vẫn còn chưa hiểu sự tình, hàng lông mày anh cứ như dính chặt vào nhau chờ đợi câu giải thích
" Em đến ngày rồi "
Thiên Ý bước xuống giường ngay lập tức chỗ ngồi của cô để lại một đốm máu nhỏ, đáp án anh muốn biết đã tức khắc hiện ra trước mắt nhưng cô trông anh sao lại có chút thất vọng.
Anh cong môi mỉm cười, vờ như không để tâm, cúi người dọn lấy drap giường, vừa làm vừa nói với cô.
" Em vào thay quần áo đi, sau đó chúng ta xuống nhà dùng bữa.
"
Cô nhìn anh mãi một lúc sau mới gật gật đầu
" Vâng ".