Vào lúc phục vụ mang thức ăn đến, Thiên Ý còn đang rất hào hứng để chuẩn bị nếm thử mỹ vị nơi đây, một loạt thức ăn được bày bố trên bàn vô cùng đẹp mắt, cô không nhịn được liền cười một cái.

Phục vụ đặt tấm thẻ trên bàn đẩy về phía cô
" Của hai vị, chúc hai vị dùng bữa vui vẻ, khi nào cần có thể ấn chuông ở đây ạ.

"
" Ơ này, cậu đưa tôi cái này là để làm gì? "
Cô chỉ chỉ vào tấm thẻ đặt ở trên bàn, ánh mắt khó hiểu.

Cậu phục vụ có hơi ngớ người xong lại vui vẻ giải thích
" Là thẻ phòng ạ, 208 đi thang máy lên tầng rẽ phải cuối hành lang sẽ thấy.

"
Lưu Ngọc Lễ vô cùng bình thản, anh cười gian tà khóe miệng một bên liền nhếch lên như thể bản thân hoàn toàn biết trước mọi chuyện chỉ có Thiên Ý ngây ngô tưởng rằng nhà hàng tình nhân vốn dĩ chỉ là nhà hàng, chẳng dám tin được ở bên trên còn có loại dịch vụ như vậy.
Đạp mạnh vào chân anh một cái, Thiên Ý giữ nét mặt tươi cười ở trước mặt phục vụ diễn một trò hay
" Ai dô anh đến đây dùng bữa với em như vậy vợ của anh có ghen không? Sẽ không đến phá như lần trước đó chứ? "
Cậu phục vụ trợn tròn mắt, lỗ tai lùng bùng
Lưu Ngọc Lễ cũng bị cô dọa cho một phen, những bàn xung quanh đều đang trố mắt nhìn mình.

Anh cắn răng giọng lí nhí
" Em điên sao? Đùa kiểu gì vậy? "
Phục vụ tá hỏa cúi chào hai người rồi đẩy chiếc xe chuyển thức ăn rời đi nhanh chóng.

Cả trán đều toát mồ hôi
" Có nên báo cáo với ông chủ không nhỉ? Lỡ như có người đến phá thật…sợ quá đi mất.


"
Sau khi dùng bữa, Thiên Ý đứng dậy đi vệ sinh, ánh mắt anh vẫn nhìn theo chăm chăm dáng cô khuất dần, anh nhoẻn miệng cười
" Trên phòng cũng có nhà vệ sinh mà "
Thật ra là cô cần phải chuẩn bị tâm lý trước khi hành sự, dù đã cùng nhau rất nhiều lần nhưng mỗi lần Lưu Ngọc Lễ ngỏ ý cô vẫn không tài nào đáp ứng ngay.
Đứng trước bồn rửa mặt cho tỉnh táo, cô hít một hơi thật sâu, lúc đảo ra ngoài vô tình đụng phải một người.

Nhìn chiếc bụng to tròn của cô gái Thiên Ý giật mình hỏi han
" Thật ngại quá, cô có sao không "
Nhưng lúc ngước nhìn lên mới phát hiện hóa ra là người quen cũ, lâu ngày không gặp người đứng trước mặt cô thay đổi quá nhiều
" Thiên Ý, là cô sao? "
" Đúng là tôi, lâu rồi không gặp…Chung Tiểu Anh "
Lưu Ngọc Lễ ở bên ngoài ngồi vắt chéo chân đợi cô ờ bàn ăn, anh gõ gõ ngón tay lên bàn nét mặt nghiêm túc.
Chung Tiểu Anh bây giờ hoàn toàn không còn bộ dạng quyến rũ dụ hoặc như như nữa, cô ấy mang thai bụng rất to, cả người đều phù lên, da cũng sạm đi.
" Chúng ta nói chuyện được không? "
" Có gì để nói sao? "
Không phải Thiên ý còn để tâm chuyện người trước mặt từng làm Lưu Ngọc Lễ điên đảo thần hồn mà bởi vì cô ta từng là nội gián cảnh sát cài cắm vào bên cạnh anh.
" Tôi chỉ muốn cảm ơn cô, yên tâm đi tôi với cảnh sát không còn liên hệ gì nữa.

Nếu không với thế lực của A Lễ…ông chủ Lưu muốn xử tôi không khó khăn gì.

"
" Cảm ơn? Tôi không nhớ đã giúp cô việc gì "
Chung Tiểu Anh ý cười nhàn nhạt cúi đầu, sự tự tin ngày đó dường như trong phút chốc đã biến mất không còn chút gì
" Nếu không phải cô nói đỡ một tiếng, có lẽ tôi đã phải chết.


Lữ Gia Duy đã nhiều lần liên lạc tìm kiếm nhưng tôi hoàn toàn không còn qua lại với anh ta.

Đáng lý ra tôi nên rõ từ đầu người thông minh như ông chủ Lưu sẽ không bị một đứa từng làm gái như tôi lừa gạt.

Cũng không nên ảo tưởng rằng bản thân có thể thay thế vị trí của cô trong lòng anh ấy.

"
" Cũng không thể nói hoàn toàn mọi chuyện là do cô.

Tôi với A Lễ từ lúc đầu đã có những đối nghịch, bây giờ đỡ hơn một chút "
Nhìn lại chiếc bụng to của Chung Tiểu Anh cô không khỏi thắc mắc, cô ấy cũng hiểu được phần nào từ ánh nhìn của Thiên Ý
" Ông xã tôi là phụ bếp của nhà hàng này, em bé còn hơn 2 tháng nữa sẽ ra đời "
Lời nói của Tiểu Anh làm cô nhớ lại bản thân trước kia cũng từng được làm mẹ.

Thời gian vỏn vẹn ngắn ngủi đến không ngờ, có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội…nhưng cũng tốt thôi, cả cô và anh đều rõ giữa hai người họ vốn dĩ không nên có thêm sự xuất hiện của trẻ con, cả hai đều biết thế giới ngầm đáng sợ tới mức nào.

Trở lại bàn ăn Thiên Ý bắt gặp anh ngồi suy tư trầm mặc liền tiến đến kéo tay
" Sao anh ngồi đờ ra vậy? "
Anh cười cười
" Suy nghĩ chút chuyện thôi, sao em đi lâu thế? Có việc gì à? "
Cô lắc đầu
" Không có, chúng ta đi thôi.


"
Cánh cửa phòng khách sạn mở ra, Thiên Ý còn chưa kịp đóng lại đã bị một lực xông đến ngấu nghiến, bờ môi trở nên tê dại do người đàn ông này dùng lực quá nhiều.

Cô chỉ kịp dùng chân đẩy mạnh cánh cửa phòng sau đó liền khép lại, thế giới riêng tư này là của hai người.
Căn phòng với ánh đèn đỏ mờ ảo như tăng thêm kích thích cho cuộc vui, mấy thứ như đồ chơi tình yêu cũng được bày biện ngăn nắp trong tủ.

Lúc xoay trở người Thiên Ý có hé mở mắt ra liền bắt gặp một trục gỗ thật cao bắt chéo hình chữ X với 4 xích khóa trên dưới vừa nhìn đã biết dùng để làm gì.

Cô thầm nghĩ trong đầu
[ Khiếp thật, không ngờ cũng có một nơi như này ]
Quần áo trên thân người Lưu Ngọc Lễ nhanh chóng được trút xuống, anh ghì chặt Thiên Ý dưới thân từng động tác thô bạo kéo tuột chiếc váy ra khỏi người cô một cách dễ dàng.

Da thịt mềm mại đè phải thứ gì đó cô lập tức kêu lên
" A "
Hành động của anh tức khắc dừng lại, ánh mắt mơ màng nhìn nữ nhân dưới thân, giọng anh trầm thấp
" Làm sao? "
Cô luồn tay ra sau lưng lấy lên một chiếc hộp hình vuông vẫn còn chưa khui seal lập tức rõ đó là thứ gì
" Áo mưa "
Lưu Ngọc Lễ nhếch môi cười cười
" Nơi này đúng là thứ gì cũng có đủ.

"
" Chỉ là chúng ta đều không dùng đến "
Giọng Thiên Ý nhỏ tới mức chỉ vừa đủ để lọt vào tai anh.

Lưu Ngọc Lễ đột nhiên sững người
Nói cũng phải, hai người ân ái đều chưa từng dùng đến biện pháp an toàn, cả hai đều rõ việc Thiên Ý lại lần nữa mang thai là chuyện không thể.

Anh nhìn đôi mắt Thiên Ý trở nên xa xôi dịu vợi.

Cầm lấy chiếc hộp trên tay cô vứt phăng xuống sàn
" Đã không dùng đến thì vứt đi "
Tiếp tục công cuộc dang dở, Thiên Ý đã phải mất rất lâu mới có thể bắt kịp nhịp điệu của anh, Lưu Ngọc Lễ giống như một bậc thầy đang chỉ dạy chuyện giường chiếu, còn cô thì mãi cũng không học nổi hết những chiêu trò của anh.
Hoan ái kết thúc, anh bế Thiên Ý đến bên chiếc bồn tắm tròn rộng lớn với dòng nước ấm đầy bọt và những cánh hoa hồng rơi vãi được chuẩn bị trước.

Ngồi trong lòng Lưu Ngọc Lễ, cả tấm lưng trần tựa vào ngực anh, đôi mắt nhìn vào hư không lơ đãng
Cô nhớ lại chuyện của Chung Tiểu Anh lúc nãy, không ngờ chỉ vừa chớp mắt lại có nhiều thứ thay đổi đến như thế, cô nhớ ánh mắt Tiểu Anh khi nói về ông xã của mình và sự dâng trào hạnh phúc của một người phụ nữ sắp làm mẹ.
" Em nói xem nếu như chúng ta có con thì sẽ như thế nào? "
Lời nói như hồi chuông lớn đánh vào tâm thức làm cô bừng tỉnh, Thiên Ý vớt vớt những đóa bọt trắng trên mặt nước, cô đáp
" Anh hỏi chuyện không có là muốn làm khó em rồi "
" Anh hỏi thật đấy, em chưa từng nghĩ đến sao? "
Thiên Ý vẫn luôn biết anh sợ nhất là bản thân có điểm yếu, cô đương nhiên có thể bảo vệ mình nhưng đứa bé sẽ là sự uy hiếp với anh.

Vậy nên đã không do sự mà đáp
" Sẽ rất phiền phức, mang thai lại phải sinh con rồi nuôi dưỡng tốn thời gian nhiều cỡ nào.

Sẽ có ràng buộc, như đeo gông vào cổ.

Chúng ta thế này lại càng thoải mái biết bao, muốn làm gì cũng được, lại chẳng phải tốn công suy nghĩ cho người khác.

"
Cô không biết khả năng nói dối của mình từ khi nào lại tốt như vậy, vừa tự nhiên vừa lưu loát.

Lời thốt ra miệng đã cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với đứa con xấu số đã mất.
Lưu Ngọc Lễ luồn tay qua eo, giữ tư thế ôm cô trong bồn tắm vô cùng tự nhiên, hồn phách như lạc trôi đi mất từ khi nào, trong đầu cứ quẩn quanh suy nghĩ
[ Là điểm yếu của anh nhưng là sự ràng buộc tốt nhất của em.

].