Nhiều ngày liền trôi qua cô vẫn y hệt như chim trong lồng như cá trong chậu bị nhốt giữa căn phòng rộng lớn không thấy ánh mặt trời, mỗi tối Lưu Ngọc Lễ sẽ về, anh thường xuyên uống say rồi lại ép buộc Thiên Ý phải ân ái, anh điên cuồng, thô bạo, có trời mới biết cô cảm thấy bất lực và đau đớn thế nào, điện thoại Trương Thành đưa cho cũng đã bị anh cuỗm mất, nhiều lần tìm kiếm cơ hội thoát thân nhưng lại lực bất đồng tâm.
Thiên Ý biết nếu bản thân không tìm được cơ hội thông báo tình hình của mình cho Lữ Gia Duy biết thì phía Hạnh Ái sẽ lo lắng đến chết mất thôi.
Đêm qua Lưu Ngọc Lễ không về cô mới tìm được chút bình yên, trời vừa sáng thím Trần lại mang đồ vào cho Thiên Ý, bà ấy nhận nhiệm vụ trông chừng cô, quản lý giờ ăn giấc ngủ rồi báo cáo lại tình hình cho Lưu Ngọc Lễ
" Phu nhân dùng bữa sáng đi, hôm trước cô nói thức ăn đậm vị quá tôi đã đổi sang đạm bạc một chút. Ăn rồi thì dùng vitamin tôi đặt ở đây nhé "
Để thức ăn cùng một viên thuốc trên bàn bên cạnh là cốc nước ấm, sáng nào cũng vậy bà ấy phải đợi cô dùng xong thì mới đi, Thiên Ý đuổi cỡ nào cũng không được.
" Cháo một lát tôi sẽ dùng, thuốc đó tôi thấy không cần thiết thím mang ra ngoài đi "
" Phu nhân đừng làm khó tôi, ông chủ đã dặn phải thấy cô dùng xong mới được đi "
Cô bực tức ném chiếc gối ôm sang một bên đi đến bàn dùng cháo. Xong xuôi thím Trần lập tức đưa thuốc đến muốn cô phải uống ngay, Thiên Ý sững lại một chút rồi cho viên thuốc vào miệng, cô uống một ngụm nước rồi trở lại giường ngủ, lúc này bà ấy mới chịu ra ngoài.
Đợi thêm một lát cô giả vờ đi vệ sinh rồi lại nhè viên thuốc lúc nãy đã uống ra, cẩn thận dùng giấy gói lại. Thứ thuốc này cô đã uống một thời gian dài rồi, Lưu Ngọc Lễ nói là vitamin lúc đầu cô không để tâm lắm nhưng thái độ của thím Trần lại khiến cô nhận ra có điểm bất thường, bà ấy lúc nào cũng phải đợi cô uống xong thuốc rồi mới ra ngoài xong mỗi ngày đều phải báo cáo tình hình cho Lưu Ngọc Lễ, nếu chỉ là vitamin thì thật sự không cần làm tới mức đó.
Cất viên thuốc vào người, Thiên Ý trở lại giường ngủ cô nhàm chán ngồi vẽ tranh những bức tranh đầy xấu xí mà Lưu Ngọc Lễ bày ra để cô giết thời gian.
Cuối cùng trời cũng đã tối, Lưu Ngọc Lễ trở về, thật tốt hôm nay anh ta không uống rượu ít nhiều gì cũng dễ nói chuyện hơn.
Lưu Ngọc Lễ cởi cúc áo sơ mi ra để lộ ngực trần đứng ở mép giường nói chuyện với cô
" Anh nghe thím Trần nói rồi, hôm nay em không kháng cự việc ăn uống nữa…rất ngoan "
Nắm lấy cằm Thiên Ý anh muốn tiến đến hôn cô nhưng Thiên Ý lại nhanh chóng ngoảnh mặt đi nơi khác
" Lại làm sao? Biết không tránh được nhưng vẫn làm, em không thấy nhàm chán sao? "
" Anh đừng nhốt tôi nữa, tôi sẽ không bỏ trốn "
Cô như khẩn thiết cầu xin anh đừng nhốt mình nữa, cô chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí, tiếp xúc với ánh mặt trời sao lại khó khăn đến thế
Sau đó chỉ thấy Lưu Ngọc Lễ sầm mặt xuống, anh lắc đầu
" Em sẽ bỏ trốn "
" Tôi đã nói không bỏ trốn thì sẽ không bỏ trốn, anh làm ơn đi…đừng nhốt tôi trong này nữa "
Lưu Ngọc Lẽ đặt ngón trỏ lên môi Thiên Ý như muốn chặn lại lời nói thốt ra từ miệng cô
" Bảo bối à, em không đáng tin. Mạng của đám vệ sĩ bên ngoài kia đều không so được với em, nếu em bỏ trốn họ sẽ phải chết, anh lại phải cho người tìm em như vậy thì thật phiền phức. Em nên an phận một chút, chờ đến khi thời cơ chín muồi rồi em sẽ không muốn rời xa anh nữa "
Dương Thiên Ý đứng phắt dậy, cô chỉ thấp hơn anh một chút, dáng vẻ từ dưới nhìn lên đối diện với Lưu Ngọc Lễ khí thế không hề thua kém, cô khó khăn mở miệng
" Tôi hỏi anh lần nữa, anh có thả tôi không? "
Lưu Ngọc Lễ ngoan cố lắc đầu, với anh đây chính là biện pháp tốt nhất rồi, Đại Ưng giờ đang rất loạn nếu còn để cô ra ngoài làm bậy anh sợ chính bản thân sẽ xoay sở không nổi, đáng sợ hơn nữa chính là Thiên Ý rất có thể một đi không trở về, tới lúc đó anh chỉ có chết thôi.
Lời nói từ miệng thốt ra rất có trọng lực
" Không thả "
Anh quay mặt đi nơi khác, nhiều ngày trời không thèm đếm xỉa đến anh nay chịu mở miệng thì câu đầu tiên lại là muốn anh thả người, Lưu Ngọc Lễ cảm thấy có quỷ mới tin cô.
" Vậy thì anh đừng hối hận "
Thiên Ý rút cây kéo nhỏ mà cô lén giấu dưới giường, bản thân không chút lưu tình mà rạch mạnh vào cổ tay, dòng máu đỏ tươi chảy ra ồ ạt. Cho đến khi chiếc kéo rơi xuống sàn nhà phát ra âm thanh leng keng Lưu Ngọc Lễ mói bất giác quay người.
Cả gương mặt của cô dần trở nên tái mét, cảnh vật xung quanh đều trở nên mơ hồ, Thiên Ý thiếu chút nữa thì ngã ra sàn, thời điểm cô ngất đi đã nghe Lưu Ngọc Lễ gào lên không nhỏ, anh bảo vệ sĩ chuẩn bị xe đưa cô đến nhà an toàn còn gọi cho Trương Thành chuẩn bị, dù rất đau đớn nhưng lại mãn nguyện, cuối cùng bản thân cũng thoát khỏi cái nơi quái quỷ này rồi.
Giữ chặt cổ tay không ngừng chảy máu của cô, anh sợ đến nỗi hồn vía lên mây, anh cảm nhận hơi thở ngày một yếu dần đi của Thiên Ý giống hệt như lần bọn họ mất đi đứa con đầu tiên của mình. Chiếc xe phóng đi như bay, anh ôm người trong lòng dường như không còn cảm giác, tội lỗi dâng trào trong anh, Lưu Ngọc Lễ hối hận rồi anh biết Thiên Ý cứng đầu vậy mà vẫn cố tình chống đối cô, chỉ là để cô ra ngoài thôi mà có gì khó khăn, cô ở trong tầm mắt anh gần như vậy có thể gây ra chuyện gì chứ? Nếu có anh chịu đựng một chút tự bản thân giải quyết là được không cần hà khắc với cô đến thế.
Đều là anh nhỏ nhen, ích kỷ, anh không muốn mất đi nhưng lại không biết cách giữ lấy người đó, giờ phút này hối hận chỉ có thể luôn miệng cầu xin cô tha thứ
" Thiên Ý, em đừng ngủ, có nghe anh nói không? "
" Anh không nhốt em nữa "
" Em cố chịu một chút chúng ta sắp đến nơi rồi. Trương Thành sẽ cứu được em, nhất định "
" Chúng ta còn chưa kết hôn em không thể bỏ lại anh như thế được, anh không cho phép "
Anh cứ độc thoại một mình như vậy làm cho tài xế cũng phát sợ, lần đầu tiên trong đời họ thấy ông trùm của Đại Ưng vì một người mà hoảng đến nước mắt không ngừng rơi, có lẽ Lưu Ngọc Lễ thật sự đã tìm được một người làm cho trái tim mình rung động nhưng cũng có thể là anh đã tìm sai người khiến trái tim mình rung động.