Trời đã gần sáng cả hai người vừa trải qua một trận kịch liệt lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Dương Thiên Ý quay mặt vào đối diện với bức tường, người cũng cách anh một đoạn rất xa.

Lưu Ngọc Lễ không thể giấu được tình ý trong đôi mắt, anh khẽ chạm tay vào vết sẹo phía sau cô lại lần nữa mân mê vuốt ve. Anh biết cô không ngủ nhưng cũng không muốn nói chuyện nên chỉ có thể một mình độc thoại

" Lúc nãy anh có uống với Trương Thành mấy ly, cậu ấy hỏi anh nếu như đặt lên bàn cân so sánh thì giữa em và Đại Ưng bên nào quan trọng hơn. "

Tim cô nhói lên một nhịp, Thiên Ý biết Lưu Ngọc Lễ dùng máu và mạng sống để đánh đổi mới có thể bước lên vị trí ngày hôm nay, đối với anh Đại Ưng dĩ nhiên là quan trọng nhất nhưng mà…Thiên Ý cũng rất muốn biết suy nghĩ trong lòng anh rốt cuộc thì cô ở vị trí nào.

" Anh từng sống hèn mọn như một con chó được Phi Ưng lão đại cứu vớt rồi đi vào con đường này. Từ ngày lên cầm quyền Đại Ưng được kính nể tôn trọng thật sự chính là ông vua của thế giới ngầm. Anh nghĩ đó không phải là tất cả những gì anh vẫn luôn kho khát sao? "


" Nhưng lại đến một ngày Dương Thiên Ý đột ngột bước vào cuộc sống của anh, anh mới chợt nhận thức được một điều…à hóa ra Đại Ưng chỉ là thứ khiến anh thỏa mãn bản thân mình nhưng tình yêu mà Thiên Ý mang đến mới thật sự khiến anh hạnh phúc. "

Anh nói rất nhỏ bên tai cô, giống như tâm tình giống như thủ thỉ

" Không cần phải đặt lên bàn cân so sánh, trọng lượng của em nằm trong tim anh nặng hơn bất kì thứ gì khác trên đời này. Thiên Ý, em có thể tha thứ cho anh không? Quyền lực gì đó anh đều không cần nữa, nếu như em muốn anh có thể sẵn sàng từ bỏ Đại Ưng chúng ta tìm một nơi nào đó sống một cuộc đời bình thường, không còn liên quan đến mưa gió máu tanh không còn liên quan đến tranh giành quyền lực của thế giời ngầm nữa, em nghĩ có được không? "

Anh đã sẵn sàng từ bỏ tất cả những thứ mà bản thân đã gầy dựng nên, kể cả vương vị người người thèm muốn cũng không cần nữa, đổi lại chỉ mong một lần nữa được người đó ngoái nhìn, được cảm nhận hơi ấm của một gia đình mà thôi.

Cuộc sống bình thường mà anh nói chính là thứ mà trước kia cô vẫn hằng khao nhát có được. Không cần lo sợ thù trong giặc ngoài, không phải vắt óc đau đầu đối chọi với các thế lực đáng sợ kia, chỉ có hai người sống một cuộc đời bình lặng…nhưng ước mơ đó đã sớm bị Lưu Ngọc Lễ dập tắt, cô không thể hằng ngày đối diện với kẻ thù mà xem như không có việc gì xảy ra. Cuộc sống đã định sẵn đời này bọn họ tìm được nhau nhưng rồi lại lạc lối trong thù hận.

Giọng nói lạnh băng của Thiên Ý như hoàn toàn phá tan một tia hy vọng nhỏ bé của anh

" Anh vừa dùng em gái để uy hiếp tôi bây giờ lại nói mấy câu thâm tình như vậy không ngượng miệng sao? Còn có chút tức cười nữa "

" Anh vẫn nên để dành hơi sức giải quyết chuyện trong tổ chức đi. Từng người bọn họ chắc là đang căm phẫn lắm "

Tất cả những gì anh có thể làm chỉ có từng ấy nhưng Thiên Ý vẫn quyết định không tha thứ anh cho vậy thì chỉ đành để cho cô chịu khổ ấm ức sống cùng anh hết quãng đời còn lại ở nơi tối tăm này rồi, cho dù Dương Thiên Ý không còn tình yêu thì dù là một cái xác anh vẫn sẽ giữ người ở lại bên cạnh.




Sự việc xảy ra làm hế giới ngầm một phen chao đảo đâu chỉ có thế đội cảnh sát có mặt ngày hôm đó cũng thiệt hại không ít, Lữ Hạnh Ái biết tin kế hoạch thất bại đã khóc suốt mấy ngày liền Gia Duy an ủi cỡ nào cũng không có tác dụng.

Hai mắt sưng húp đau đến không ngủ được Hạnh Ái chỉ có thể mò xuống nhà tìm chút đá chườm để giảm đau nào ngờ Lữ Gia Duy cũng có mặt ở dưới nhà, anh nghiền ngẫm phân tích sự việc xảy ra ngày hôm đó lại không kiềm được lòng lo cho Thiên Ý

" Anh còn ngồi đó phân tích, bây giờ cho đội đến Bất Kiến truy tìm hang ổ của Đại Ưng không phải mới là giải pháp tốt nhất sao? Còn chờ thêm nữa Hạnh Mỹ cũng không có mạng chờ lâu như vậy "

" Em tưởng anh không muốn cứu Thiên Ý sao? Có điều chúng ta làm như vậy là đánh rắn động cỏ "

" Nhưng chị ấy vì giúp cảnh sát các anh nên mới gặp phải chuyện như vậy, các anh bắt được số hàng lớn cộng thêm mấy tên nhãi nhép cũng lập được công không nhỏ cấp trên cũng chẳng truy cứu, chỉ có người quan trọng như Lưu Ngọc Lễ lại để hắn thoát còn dẫn theo cả Hạnh Mỹ lỡ như hắn giết chết chị gái em thì sao? "


Nói tới đây nước mắt muốn trào ra lại cảm thấy khô rát đau đớn, Gia Duy trấn tĩnh cô em gái nhỏ của mình

" Nếu Lưu Ngọc Lễ muốn giết Thiên Ý hôm đó là một phát súng lấy mạng cô ấy rồi cần gì cất công giải cứu cô ấy còn đưa về tổ chức. Hắn ta có tình cảm với Thiên Ý, anh đoán trước mắt sẽ không làm gì cô ấy đâu. "

" Như vậy chẳng phải chị ấy còn thảm hơn sao, tên đó tâm lý biến thái ai biết lại dùng cách nào hành hạ người khác "

" Em không tin anh cũng phải tin chị gái em chứ, Thiên Ý rất thông minh chắc chắn sẽ không để bản thân chết dễ dàng như vậy, nhất định cô ấy sẽ tìm cách liên lạc với chúng ta mà. "

Người lòng mang thù hận thường có ý chí sống mãnh liệt hơn bất kì ai, một khi thù còn chưa trả Thiên Ý chắc chắn sẽ không dễ dàng chết đi, tuy chỉ trao đổi với nhau được vài lần nhưng Lữ Gia Duy có thể cảm nhận được cô là một người đáng để tin tưởng, cô tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ phải thất vọng đâu.