Lạc Nhật về phòng thì gặp hai vị khách đang ở trong phòng đó là Nạp Lan Như Yên và con hồ ly của cô ta.

Nạp Lan Như Yên đang nhìn khắp căn phòng sau đó quay sang nói với Lạc Nhật:- Hoá ra ngươi ở đây, làm hại ta chạy khắp nơi đi tìm ngươi.Nghe vậy Lạc Nhật nói:- Cô tìm ta làm gì? Không phải cô có con hồ ly này sao? Dựa vào nó để đánh hơi là tiện dụng nhất.Con hồ ly nghe Lạc Nhật ví nó như chó thì nhe răng trợn mắt nhìn Lạc Nhật, Nạp Lan Như Yên thì nghĩ nghĩ thấy cũng đúng nên nói:- Tốt, lần sau không tìm thấy ngươi ta sẽ nhờ nó tìm ngươi.Con hồ ly nghe vậy thì bó tay.


Nếu nó có thể nói thì sẽ nói: “ ta là cáo, không phải là chó, không biết đánh hơi”.Lạc Nhật nói:- Ngươi tìm ta làm gì? Đừng nói là tìm ta đi chơi, ta không có thời gian.Bản thân Lạc Nhật lo tu luyện, luyện đan mà vẫn không thấy đủ thời gian nói gì đến thời gian đi chơi?- Đương nhiên không phải.

- Nạp Lan Như Yên nói- Ta phải có chuyện mới được đến sao?Lạc Nhật nghĩ: “ cô không có chuyện thì đến đây làm gì?” Ngoài miệng thì nói:- Tốt rồi, nếu không có chuyện gì thì thôi, ta phải tu luyện đây, cửa ở đằng khi.- Lạc Nhật vừa nói vừa chỉ vào cửa.Nạp Lan Như Yên thấy vậy tức đến giậm chân:- Tốt vậy ta sẽ ngồi ở đây, ta xem ngươi làm sao tu luyện.- Nói rồi kéo một cái ghế ngồi xuống.Thấy vậy Lạc Nhật bèn nói:- Chúng ta chỉ gặp nhau một lần, sao cô cứ thích đi theo ta vậy?Nạp Lan Như Yên suy nghĩ rồi nói:- Tại sao à? Vì ta thấy ngươi thú vị, theo ngươi ta thấy rất vui.Lạc Nhật nói:- Tuỳ cô thôi, ta tu luyện đây, đừng làm phiền ta.Lạc Nhật ngồi xuống trên giường chìm vào trong tu luyện.


Tiểu la lỵ thấy thế thì tức đến giậm chân, trong lòng nguyền rủa: “ Lạc Nhật sao ngươi không tu luyện đến chết đi, suốt ngày chỉ biết tu luyện.

Ta cứ ở đây, để xem ngươi làm gì được ta?”Một canh giờ sau, Lạc Nhật tỉnh lại thì thấy tiểu la lỵ còn ngồi ở đó đang vuốt v e con hồ ly, Lạc Nhật hỏi:- Sao cô còn chưa đi? Đây là Hàn gia cũng không phải do ta mở.Nạp Lan Như Yên nói:- Ta mặc kệ, ngươi phải cho ta thứ gì đó.Lạc Nhật nghĩ: “ đây là ăn vạ ta sao? Ta thì có thứ gì chứ.”Lạc Nhật nói:- Cô là tiểu công chúa ở Vạn Thú Sơn Trang, đừng tưởng ta không biết, ta có thứ gì có thể thoả mãn cô?Nạp Lan Như Yên nghe vậy thì phản bác lại:- Ta ở đó đúng là có nhiều thứ tốt thật, nhưng ta không thích, ta muốn viên Cường Lực Đan đó.Lạc Nhật nghe vậy thì nói:- Đúng là ta có Cường Lực Đan, nhưng sao cô biết?Nạp Lan Như Yên nghe vậy thì đắc chí nói:- Đó là do ta quá thông minh, không gì có thể giấu ta.Lạc Nhật cười nói:- Vậy cô cho ta biết ta luyện ra mấy viên?Nạp Lan Như Yên nói:- Đừng hòng đổi chủ đề, ngươi có cho ta hay không?Lạc Nhật nói:- Đan dược ta luyện ra, sao ta phải đưa cho cô?Nạp Lan Như Yên nghĩ nghĩ thấy cũng đúng nên nói:- Ta có thể cho Cát lão xem đan của ngươi thế nào, ông ấy rất am hiểu về đan dược.Lạc Nhật biết rõ chủ ý của tiểu la lỵ, khi cô ta có đan, cô ta sẽ chạy đi chơi, không dưa cho Cát lão, Lạc Nhật nói:- Đợi khi nào gặp lại Cát lão thì ta sẽ đưa cho ông ấy xem.Lạc Nhật nói tiếp:- Giờ ta có việc phải ra ngoài rồi, ta đi trước đây.Nói rồi Lạc Nhật đẩy cửa đi ra ngoài.Tiểu la lỵ thấy vậy, định đuổi theo nhưng nghĩ nghĩ lại thì lại không đi.Lạc Nhật thấy cắt đuôi được tiểu la lỵ thì thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: “ đúng là phiền phức thật, sao cô ta tìm đến tận đây được nhỉ?” Nghĩ không ra nên Lạc Nhật không nghĩ nữa.Lạc Nhật ra ngoài đi đến Đan Phường, mua một ít dược liệu để luyện Sinh Huyết Đan.

Đây là một loại đan cổ chuyên dùng để chữa thương, hiệu quả tốt gấp mười lần đan dược bình thường..