Mặt trời ló rạng, một đêm khôi phục linh hồn và tu luyện làm Lạc Nhật thấy tinh thần thoải mái hơn.

Lạc Nhật thấy linh hồn cường đại hơn trước vài lần.

Rõ ràng là tác dụng của việc luyện đan.

Lạc Nhật thầm nghĩ.

Lạc Nhật lấy năm viên đan dược ra, tuy chỉ có ba viên thành đan, hai viên phế đan nhưng chất lượng của ba viên đó lại rất tốt.


Lạc Nhật thầm nghĩ: “ tuy nhìn đẹp mắt nhưng không biết ăn vào có bị sao không?” Đây là ba viên đan dược hoàng giai tên là Cường Lực Đan, sau khi dùng nó có thể cho võ giả dưới Tụ Hồn cảnh tăng thêm hai mươi phần trăm chiến lực.

Đây thuộc về đan cổ, bởi vì đan phương trong tay Lạc Nhật lấy được trong một di tích cổ.

Đan dược hiện nay chỉ tăng mười phần trăm chiến lực đã là hàng hiếm.

Nếu Lạc Nhật lấy viên đan này ra thì chưa nói có tác dụng hay không, chỉ riêng tăng hai mươi phần trăm chiến lực đã làm người ta đỏ mắt rồi.Ra khỏi phòng, Lạc Nhật quyết định đi quảng trường Hàn gia thử đan.

Đi quản trường thử đan là vì ở đó có người để đánh nhau, đây là Cường Lực Đan đương nhiên phải dùng trong chiến đấu mới phát huy hiệu quả tốt nhất.

Lạc Nhật đi đến quảng trường thì ở đó đang rất náo nhiệt.

Trên đài, hai tộc nhân Hàn gia đang đánh với nhau, chiêu thức rất linh hoạt.

Hàn Nguyệt đang ở một bên quan sát, thấy Lạc Nhật đến thì bước qua nói:- Sao hôm nay hứng thú đến đây vậy?Lạc Nhật nghe vậy thì trả lời:- Sao hả? Ta không được đến sao? Ta vừa tập luyện chế vài viên đan dược tăng lực tấn công nên muốn tìm đối thủ để thử đan.

Ngươi có hứng thú không?- Lạc Nhật nhìn Hàn Nguyệt hỏi.Hàn Nguyệt nghe Lạc Nhật nói biết luyện đan thì bất ngờ:- Ngươi còn biết luyện đan? Được rồi, lát nữa ta sẽ làm đối thủ của ngươi.Lạc Nhật nói:- Hay là tất cả các ngươi lên một lượt đi, từng người lên thì ta sẽ không có hứng thú.Hàn Nguyệt nghe vậy thì thấy có lý, cô ta biết Lạc Nhật rất yêu nghiệt, ở Luyện Thể cảnh mà có thể giết Ngưng Đan cảnh, bây giờ còn có đan dược phụ trợ, nếu không ra toàn lực thì sẽ vị đánh bại trong nháy mắt.

Một Ngưng Đan cảnh bị Luyện Thể cảnh đánh bại nói ra ai sẽ tin? Thật ra cảnh giới lúc này của Lạc Nhật là Ngưng Đan cảnh, chỉ là do Minh Nguyệt giới chỉ che giấu đi mà thôi.


Lạc Nhật nói:- Ta vừa đột phá Ngưng Đan cảnh, do vậy ngươi phải dốc toàn lực rồi.Hàn Nguyệt nghe câu đó thì đã choáng váng, Ngưng Đan cảnh đánh nhau, Hàn Nguyệt thà đánh với người khác còn hơn phải đánh với Lạc Nhật.

Nhưng nghĩ lại có thể vây công Lạc Nhật nên Hàn Nguyệt đồng ý.

Hàn Nguyệt quay sang mọi người nói:- Hôm nay chúng ta đánh với Lạc Nhật, chúng ta không cần nương tay, cứ tung hết sức là được rồi.Nói rồi Hàn Nguyệt nhảy lên võ đài.Mọi người cũng nhảy lên, thấy vậy Lạc Nhật nói:- Vì ta chỉ có một người mà phải đánh với nhiều người nên ta sẽ dùng viên Cường Lực Đan này để tăng lực chiến đấu.

- Nói rồi Lạc Nhật lấy một viên đan dược ra nuốt vào.

Ngay lập tức dược lực tác dụng khiến cho Lạc Nhật hưng phấn hơn, muốn tung ra hết sức, nhưng Lạc Nhật nghĩ lại nếu tung hết sức thì họ sẽ nguy hiểm tính mạng nên Lạc Nhật đành nhịn xuống.- Tượng quyền.- Một người trong đó tấn công nhưng bị Lạc Nhật hoá giải nhẹ nhõm.Lạc Nhật nói:- Các ngươi lên cùng một lúc đi nếu không thì sẽ bại nhanh lắm đấy.Mọi người nghe vậy thì tức giận, Hàn Nguyệt thì nói:- Chúng ta cùng một chỗ hạ gục hắn.Câu này rất có sức sát thương, đánh chúng lòng mỗi người nên mọi người đều đồng loạt ra tay.

Lạc Nhật không tránh né vì muốn thử hiệu quả của Cường Lực Đan.

Lạc Nhật dùng Trảm Thiên Kinh hấp thu linh khí tạo ra một thanh kiếm đen, Lạc Nhật dùng thanh kiếm đen đó đánh vào công kích của mọi người.- Ầm….


Một tiếng nổ phát ra, sóng sung kích lan tràn xung quanh khiến võ đài tổn hại nặng nề.

Mọi người ngã lên ngã xuống còn Lạc Nhật vẫn đứng đó như một cây cột chống trời.

Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão chạy ra xem thì thấy võ đài tổn hại nặng nề, người người nằm như ngả rạ, đại trưởng lão hỏi:- Các ngươi đang làm gì vậy? Tính huỷ luôn Hàn gia sao?Hàn Nguyệt thấy thế vội nói:- Không phải vậy đâu đại trưởng lão, chúng ta chỉ đang luận bàn mà thôi.- Luận bàn?- Đúng vậy, đại trưởng lão.- Lạc Nhật nóiĐại trưởng lão hỏi:- Luận bàn mà thành ra thế này sao?Hàn Nguyệt vội nói:- Chuyện là như vậy…..Hàn Nguyệt kể tất cả cho đại trưởng lão nghe.

Sau khi ông ta nghe thì nhìn Lạc Nhật một hồi lâu rồi nói với mọi người:- Tất cả chỉ bị thương nhẹ không đáng ngại vậy thì giải tán đi.- Nói rồi quay người rời đi, hai vị còn lại cũng rời đi.

Hàn Nguyệt liếc Lạc Nhật một cái rồi cũng bỏ đi.Lạc Nhật nghĩ: “ sao ai cũng thích liếc mình thế nhỉ?” Nghĩ không ra nên Lạc Nhật quay lại phòng đóng cửa tu luyện tiếp..