Editor: Nơ

Tề Bạch Nhu thấy vậy cũng nghiến răng nghiến lợi, tức giận kéo Từ Niệm Bắc đi đến cửa hàng Starbucks.

"Niệm Bắc, hôm nay mình sẽ cho cậu thấy rõ bộ mặt thật của tên cặn bã này!"

Từ Niệm Bắc trừng mắt nhìn người đàn ông, như thể muốn xuyên thủng cả người anh.

Hai cô gái mặc trên người chiếc váy ngắn cũn cỡn, trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ lao đến cửa hàng Starbucks.

Vừa đến trước cửa, Tề Bạch Nhu lập tức kéo cửa ra, Chu Tự Tề đứng ở quầy đột nhiên quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Từ Nam Bắc, lông mày bỗng nhíu lại.

Bên cạnh anh là một người phụ nữ quyến rũ, dáng người cao gầy thon thả, chỗ cần lồi thì lồi mà chỗ cần lõm thì lõm, cô ta cũng quay đầu lại, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp động lòng người.

"Tự Tề, người quen sao?" Người phụ nữ cất giọng.


Nhìn thấy vẻ không hài lòng trong mắt của người đàn ông, Từ Niệm Bắc giận dữ trừng mắt lại với anh, sau đó bị Tề Bạch Nhu kéo về phía hai người họ.

Còn nói cái gì mà tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật, vậy những gì cô nhìn thấy bây giờ cũng là giả sao!

Từ Niệm Bắc không ngờ Chu Tự Tề lại không biết xấu hổ mà dám đánh đòn phủ đầu.

"Sao em lại ở đây?"

Từ Niệm Bắc ưỡn ngực, tầm mắt liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh anh, vô cùng khí thế nói: "Tại sao tôi không thể ở đây, Starbucks này là do anh mở à?"

Chu Tự Tề nhìn người phụ nữ bên cạnh, nhàn nhạt đáp: "Hôm qua chị họ mới từ nước ngoài trở về, hôm nay đi dạo cùng với chị ấy, nhưng nếu em thích Starbucks, vậy mua cổ phần cũng có thể."

"Chị... Chị họ?" Từ Niệm Bắc thật sự muốn cắn lưỡi tự vẫn, cô chột dạ nhìn Tề Bạch Nhu.


Ánh mắt của Tề Bạch Nhu cũng trở nên lúng túng, cô ấy hơi cúi đầu xuống, vờ như mình là người tàng hình.

Ngay khi Từ Niệm Bắc muốn xin lỗi, cánh tay dài của Chu Tự Tề đã kéo cô đến bên cạnh mình, cô mặc chiếc áo crop top hở rốn, nên lúc anh vòng tay qua người cô, bàn tay của anh rõ ràng đã chạm vào nó hai lần.

"Đây là chị họ. Lúc chúng ta kết hôn chị ấy vẫn còn ở nước ngoài, không thể về tham dự, cho nên em mới không biết."

"Đây là Từ Niệm Bắc, là... vợ của em."

Chu Mộ Tịch nhướng mày, nghiêm túc đánh giá cô một vòng, sau đó mỉm cười nhìn Chu Tự Tề: "Khó trách em thích như vậy."

Từ Niệm Bắc cố gắng gỡ tay của người đàn ông đang quấy rầy eo cô, nhưng vẫn không thể.

"Hóa ra là em dâu, lúc trước hai em kết hôn, nhưng vì bận công việc nên không thể tham gia, lần này trở về chị có mang quà cưới cho hai em, vốn định trở về nhà mới tặng, cũng không biết em có thích không."


Chu Mộ Tịch nói xong, vừa cười vừa lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong túi xách: "Một sợi dây chuyền pha lê của Tuần lễ thời trang Paris, kiểu dáng quả thực không tồi."

"Cái này..." Hai mắt của Từ Niệm Bắc sáng lên, cô nhìn sang Chu Tự Tề.

Bọn họ đều đã ly hôn, làm sao cô có thể nhận quà của người nhà anh.

Chu Tự Tề đưa tay nhận lấy: "Chị họ đã cho thì cứ nhận lấy, nếu em thích, sau này có thể nhờ chị ấy tùy chỉnh theo ý thích."

Chu Tự Tề đã nhận quà, cô cũng không thể tiếp tục từ chối nên chỉ có thể hơi đỏ mặt nói một câu: "Cảm ơn chị họ."

"Hai đứa không trách chị vì chị không về tham dự đám cưới là tốt rồi, kết hôn cũng được một năm, mà hai đứa vẫn chưa muốn có con sao?"

Nụ cười của Từ Niệm Bắc cứng lại, có hơi ngượng ngùng.

Chu Tự Tề đáp: "Chuyện này không vội."
Chu Mộ Tịch cũng không hỏi tiếp, nhân viên sau quầy giao café lên.

"Hôm nay mua sắm cũng đủ rồi, cuối tuần nhớ về nhà ăn cơm." Chu Mộ Tịch cầm ly café, mỉm cười với mấy người họ, "Buổi tối chị còn có việc, nếu Tự Tề gặp Tiểu Bắc rồi thì chị đây tự bắt taxi về, không cần Tự Tề đưa."

Chu Tự Tề gật đầu.

Sau khi Chu Mộ Tịch đi khỏi, Chu Tự Tề đưa sợi dây chuyền cho Từ Niệm Bắc.

Từ Niệm Bắt trợn mắt: "Tôi đây không cần!"

Chu Tự Tề: "Trên người anh không có túi, không cần thì cũng không thể vứt nó vào thùng rác chứ?"

Từ Niệm Bắc trừng mắt nhìn anh, tức giận bỏ vào túi xách của mình.

Một khoản thiết kế là hơn một trăm vạn.