Editor: Nơ

Sau khi cô nhắm mắt, khóe miệng Chu Tự Tề âm thầm cong lên.

Anh cúi người xuống, đôi môi mỏng ấm áp lướt qua hàng lông mày, có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô gái nhỏ.

"Xin lỗi, anh không cố ý." Giọng nói của người đàn ông vừa dịu dàng, vừa có chút vô hại.

Từ Niệm Bắc: "..."

Chu Tự Tề quả thật rất mệt mỏi, anh ôm chặt cô vào lòng, chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Dường như đã lâu rồi không có một giấc ngủ ngon như vậy, mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể của người con gái khiến cả giấc mơ cũng tràn ngập hương thơm.

Chu Tự Tề mở mắt, rèm cửa màu trắng bị nắng chiều nhuộm vàng một mảng, trên bệ cửa sổ có một bó hoa loa kèn thơm ngát, phòng bệnh rất yên tĩnh, như thiếu đi điều gì đó.

Anh sờ vào phần giường bên cạnh, cũng không biết Từ Niệm Bắc chuồn đi từ khi nào.


Chu Tự Tề một tay đeo kính, điện thoại hiển thị bây giờ là ba giờ bốn mươi lăm phút chiều, vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc có chút mơ hồ.

Bữa sáng mà Chu Nghệ Tinh mang tới đã nguội từ lâu, thiếu mất hai cái tiểu long bao, Chu Tự Tề cầm lấy một cái tiểu long bao đưa vào miệng, điện thoại của Từ Niệm Bắc vẫn không gọi được.

*

Trong biệt thự Trường An.

Từ Niệm Bắc mặc một chiếc váy ngủ bằng bông ngồi trên ghế sô pha, Tề Bạch Như bưng hai bát mì ý từ trong bếp đi ra.

"Cậu còn ở đó phát ngốc gì đấy, không đói bụng sao, này, hôm nay bổn tiểu thư đích thân xuống bếp nấu mì cho cậu đấy."

Chiếc bụng nhỏ nhắn của Từ Niệm Bắc âm thầm kêu lên, cầm lấy nĩa trên tay Tề Bạch Nhu, cười hì hì rồi nói: "Cảm ơn đại tiểu thư đã tự mình xuống bếp."

Tề Bạch Nhu nhìn cô rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện, ngay sau đó mở miệng khiển trách: "Tối hôm qua cậu bị sao thế, không phải mình đã bảo cậu đừng đi lung tung rồi sao, mình chỉ ra ngoài nhận điện thoại, mà lúc quay lại đã không thấy cậu đâu."


Tề Niệm Bắc hút sợi mì, tối hôm qua cô uống rất nhiều, nên có một số chuyện không thể nhớ rõ, nhưng cũng không phải hoàn toàn quên hết.

Cô nhớ mình đã nôn hết lên người Chu Tự Tề, Chu Tự Tề còn đánh nhau với người ta, lúc sau anh đã hôn cô, anh thay nước biển cho cô, thậm chí còn đút cô uống nước.

Tề Bạch Như đưa tay huơ huơ trước mắt cô: "Cậu choáng hả? Có phải còn dư âm tối hôm qua không?"

"Không phải?" Từ Niệm Bắc chụp lấy bàn tay của Tề Bạch Nhu, ngập ngừng hỏi, "Tại sao tối hôm qua Chu Tự Tề lại đến giúp mình, cậu nói xem có phải anh ta thích mình không?"

Tề Bạch Như trợn trắng con mắt, tức giận nói: "Thích cậu? Vậy mà cậu trúng thuốc lại đưa cậu đến bệnh viện à?"

"..."

"Hai nhà các cậu có quan hệ, anh ta làm sao để cậu xảy ra chuyện?" Tề Bạch Nhu thở dài, nói thẳng "Theo mình thấy, Chu Tự Tề bảo vệ cậu là vì xuất phát từ trách nhiệm, anh ta không muốn phát sinh quan hệ với cậu cũng vì không muốn gánh thêm nhiều trách nhiệm nữa."


Từ Niệm Bắc nhìn chằm chằm vào bát mì Ý, im lặng, chậm rãi ăn từng miếng một.

Tề Bạch Nhu nhìn bộ dạng này của cô, ho khan vài tiếng: "Nghe nói Tư Không có buổi biểu diễn ở nhà hát lớn."

Từ Niệm Bắc lập tức nâng mắt, mấy ngày nay chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn, nên cô đã không để ý đến lịch trình của thần tượng: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật, vé đã được bán vào tối thứ sáu tuần trước, cậu không biết sao?"

Từ Niệm Bắc nói với vẻ cay đắng: "Hu hu hu, thế mà mình lại quên mất một việc quan trọng như vậy..."

Tề Bạch Nhu lấy ra hai tấm vé vào cửa từ trong túi xách, vẫy vẫy nó trước mặt cô: "Mình có hai vé cho hàng ghế VIP đây này..."

"Chị yêu, chị là người đẹp nhất trên thế giới này!" Từ Niệm Bắc trìu mến nắm lấy tay Tề Bạch Nhu, ánh mắt sáng lấp lánh.
Ăn mì xong, cả hai cùng nhau đi đến cửa hàng sang trọng, đi xem concert của thần tượng thì sao có thể không có quần áo đẹp?

Sau khi mua sắm xong, Tề Bạch Nhu nói muốn uống cappuccino, Từ Niệm Bắc đi dạo cả ngày nên cũng khác nước, vì vậy cả hai đã ghé vào cửa hàng Starbucks đối diện cửa hàng túi xách.

Sau lớp cửa kính trong suốt, Từ Niệm Bắc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, còn cả chiếc áo sơ mi màu xanh biển kia nữa.