Ngày hôm sau khi Chu Ngữ Anh tỉnh dậy, lúc xuống nhà ăn thì Đoàn Đoàn đã đi học, đã đến giờ đi làm nhưng Đường Thành Huân vẫn còn ở nhà.
Đường Thành Huân đang ngồi đọc báo trên sopha, TV cũng đang mở bản tin kinh tế.
Nếu như trước kia, thấy Đường Thành Huân không đi làm, ở nhà chăm sóc mình thì Chu Ngữ Anh sẽ vừa áy náy vừa hạnh phúc.
Nhìn thấy Chu Ngữ Anh đi xuống, Đường Thành Huân bỏ báo xuống, đứng lên đi về phía nhà bếp, lấy một vại sữa bò ra hâm lại rồi bỏ vào ly cho Chu Ngữ Anh, bữa sáng cũng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn.
Trong lúc Chu Ngữ Anh dùng bữa, Đường Thành Huân đi đến ngồi bên cạnh, giọng nói rất quan tâm,
“Em đã khoẻ chưa?”
Chu Ngữ Anh sau khi nuốt xong miếng salad trong miệng mới chậm rãi trả lời,
“Em không sao, ổn rồi”.
Nét mặt Đường Thành Huân như dãn ra, trông như trút được gánh nặng,
“Vậy thì tốt rồi”.
Nếu như bình thường có người chồng nào quan tâm đ ến sức khoẻ của người vợ thì cô vợ hẳn sẽ rất vui, nhưng Chu Ngữ Anh lại cảm thấy thật châm chọc giả tạo.
Cô không nói gì mà tiếp tục dùng bữa.
Cả ngày dù Đường Thành Huân cố gắng lấy lòng, quan tâm thế nào, cô cũng dửng dưng, không mặn không nhạt.
Đường Thành Huân cũng cảm nhận không khí giữa bọn họ không đúng, cố gắng không được gì nhưng vẫn không hề tức giận.
Chu Ngữ Anh cũng cảm thấy thế này không dễ chịu tý nào.
Cô không muốn quan hệ giữa hai người trở nên tệ đi, cũng muốn không muốn bị giám sát, cô muốn giữ lại mái ấm hạnh phúc này.
Sau một lúc rất lâu nằm trên giường trằn trọc nhưng vẫn đang giả vờ ngủ, cô đã suy nghĩ và quyết định sẽ nói rõ ràng với Đường Thành Huân, cô biết hắn vẫn chưa ngủ.
Nhưng khi cô định ngoảnh người, thì Đường Thành Huân lại gọi cô,
“Anh Anh! Anh Anh! Em ngủ chưa?”.
Mây câu nói ấy được lặp lại vài lần.
Thấy Chu Ngữ Anh không có động tĩnh gì, Đường Thành Huân nhẹ nhàng xuống giường, ra khỏi phòng ngủ và đi đến thư phòng.
Sau một lúc, Chu Ngữ Anh cũng đi theo.
Vì thư phòng là nơi làm việc, có nhiều tài liệu cơ mật quan trọng nên Đường Thành Huân đã cho lắp cửa chống trộm.
Hắn chưa bao giờ phòng bị cô, mật khẩu ngân hàng hay két sắt, thậm chí điện thoại, máy tính đều cho cô biết.
Chu Ngữ Anh nhẹ nhàng bấm mật mã mở khoá rồi đi vào.
Đường Thành Huân đứng ở gian sau của thư phòng.
Hắn đứng nhìn về phía cửa sổ, quay đầu ra ngoài nên không nhìn thấy cô, đang hút thuốc lá và gọi điện thoại.
Chu Ngữ Anh chưa bao giờ thấy hắn hút thuốc lá, cũng không biết hắn hút thuốc.
Cô tự hỏi, những gì mà mình biết, Đường Thành Huân mà mình yêu liệu có phải là thật, hay là hắn đang diễn kịch? Những điều này làm cô thấy thật hoang mang.
Cô lại nghe thấy hắn đang nói chuyện với ai đó,
“…không được để sót chuyện gì.
Điều tra ngày hôm qua thật kỹ cho tôi.
Cô ấy gặp ai, làm gì, có biểu hiện nào lạ hay không, tra hết…”
Chu Ngữ Anh chưa bao giờ thấy Đường Thành Huân nói chuyện với ai thô lỗ, to tiếng, tức giận như vậy.
Hắn trong ấn tượng của cô chính là người đàn ông rất có gia giáo, vô cùng lịch sự, dù có tức giận thì cũng chỉ nhăn mày, mặt lạnh mà thôi.
Hắn cũng chưa bao giờ tức giận với cô, hắn luôn ngọt ngào, luôn quan tâm đ ến cảm xúc cảm của cô, nếu như có lúc cô cố ý trêu chọc, chọc giận hắn, hắn cũng luôn bao dung cô, hắn trong trí nhớ của cô không bao giờ cư xử như vậy…
Hắn nói chuyện với ai thì Chu Ngữ Anh không rõ, chỉ biết bên kia như là cái thùng phát ti3t cảm xúc, còn Đường Thành Huân thì cứ luôn to tiếng tức giận.
Về nội dung cuộc trò chuyện, thông qua lời nói của hắn thì Chu Ngữ Anh biết được hắn đang ra lệnh cho bên kia phải điều tra hành tung của cô, điều tra thật kỹ.
Cô thật không hiểu tại sao hắn phải mất công làm vậy.
Sao hắn không hỏi trực tiếp cô? Lẽ nào hắn đang giấu diếm hay lừa dối cô chuyện gì?
Trong đầu Chu Ngữ Anh như có giọng nói mách bảo cô hãy nói hết tất cả với Đường Thành Huân và hai người sẽ trở lại như trước.
Chu Ngữ Anh không hiểu sao mình lại có suy nghĩ này, đáng lí theo tính cách của cô nên tiếp tục tìm hiểu và làm rõ ràng mọi chuyện mới đúng chứ.
Ngày hôm sau, Đường Thành Huân vẫn không đi làm.
Đoàn Đoàn cũng nhận ra không khí gia đình không đúng, thằng bé đợi lúc Đường Thành Huân đi lấy nước ép trái cây, chạy đến hỏi nhỏ cô,
“Mẹ đang giận bố hả?”
Chu Ngữ Anh không biết có phải là Đường Thành Huân dạy nó nói vậy hay nó tự thấy vậy, cô vuốt v e cái đầu tròn của nó,
“Mẹ không sao.
Bố mẹ chỉ đang tranh luận với nhau thôi”.
Thằng bé lại nhìn cô, ánh mắt rõ ràng không tin,
“Bố mẹ phải nhanh lên đấy, không được giận nhau đâu đấy.
Bố mẹ A Cường cãi nhau, bây giờ bọn họ ly hôn rồi, A Cường cũng chuyển trường rồi.
Con không muốn hai người giận nhau đâu!”
Chu Ngữ Anh ngạc nhiên hỏi, “Ai nói với con mấy chuyện này?”
“Hoà Hoà nói là mẹ bạn ấy nói.
Bây giờ cả lớp bọn con đều biết”.
Chu Ngữ Anh ôm lấy thằng bé,
“Không đâu, bố mẹ đều yêu con mà”.
Chỉ là mẹ chưa biết phải làm thế nào thôi, chỉ là mẹ sợ biết chân tướng thôi..