Sau ba ngày nghỉ ở Hải thành, cả ba lên đường trở về thành phố B.
Nhà tổ của Đường gia ở thành phố B là một ngôi nhà gỗ, nhưng một nhà ba người chủ nhân hiện tại không thích ngôi nhà này mà họ đã chuyển đến biệt thự Cẩm Viên trên con đường hoàng kim quận Triều Dương (tác giả: tại mấy hôm nay quận Triều Dương và Prada có biến, lại có nhà sập phòng, tác giả đang ngồi ăn dưa, đợi dưa mới nên tiện thể đưa vào luôn, khỏi phải tra bản đồ hehe).
Cẩm Viên là khu biệt thự dành cho giới thượng lưu, mỗi căn biệt thự đều có diện tích không dưới 2000 mét vuông, mà ngôi nhà của nhà họ Đường là căn số 8, cũng là căn đắt nhất, diện tích hơn 10000 mét vuông.

Cũng như các ngôi nhà khác trong khu, biệt thự nhà họ Đường được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển thời kỳ Phục Hưng với phong cách Gothic góc cạnh nhưng sau đó được cải tạo lại kết hợp với lối kiến trúc phong thủy nhà vườn phương Đông với nhiều cây cảnh bonsai hay những chiếc cầu gỗ ngang qua hồ nước.
Sau khi về nhà thì một nhà ba người nhà họ Đường quyết định nghỉ ngơi thêm một ngày trước khi trở lại với công việc, người lớn thì tiếp tục đi làm, Đoàn Đoàn thì tham gia lớp học tiếng anh và thư pháp.
Công việc hằng ngày của Chu Ngữ Anh rất linh hoạt, có khi sẽ là cả ngày cầm bút chì hay vẽ thiết kế trên laptop, cũng có khi sẽ đi thử đồ, xem xét mẫu thiết kế ở công ty.

Công việc nhẹ nhàng và không hề áp lực vì mọi thứ gần như đã được Đường Thành Huân lo hết.

Mà Đường Thành Huân cũng thường lợi dụng điều này để kể công trước mặt Chu Ngữ Anh, cũng thường gọi Chu Ngữ Anh đến văn phòng làm việc của mình trên danh nghĩa tạo không gian riêng tư cho hai vợ chồng.
Hôm nay thì Chu Ngữ Anh có qua bên phòng thiết kế hướng dẫn một chút cho mấy nhà thiết kế mới tới rồi sẽ đến công ty với Đường Thành Huân để ăn trưa cho đến khi đi tan ca.
Trên đường đến tập đoàn Đường thị, Chu Ngữ Anh có cảm giác thèm một ít đồ ngọt nên ghé qua tiệm bakery quen thuộc để ăn một ít Tiramisu.
Tiệm bánh này làm bánh rất ngon, tuy mới mở cửa được 6 tháng nhưng đã chiếm được yêu thích của nhiều quý cô thành phố B.


Chu Ngữ Anh cũng được một nhà thiết kế trong công ty giới thiệu tới đây.

Trong tiệm có rất nhiều loại bánh, từ pudding, bánh plan đến cupcake, pancake, donut, ga- tô đều không thể chê.
Sau khi ngâm nhi một chút Tiramisu thì Chu Ngữ Anh có cảm giác bụng không ổn lắm nên đi đến nhà vệ sinh.
Và khi cô định ra khỏi nhà vệ sinh thì bị một cô gái trạc tuổi mình ôm lấy.

Chu Ngữ Anh có chút hốt hoảng.
Người phụ nữ kia ăn mặc cũng rất sang trọng, khí chất cao quý, tự tin nhưng giọng nói có vừa hốt hoảng, gấp gáp lại có chút xúc động:
“Yên Nhiên, Yên Nhiên, cậu vẫn ổn chứ? Tống Tranh không làm gì cậu chứ? ...!”
Chu Ngữ Anh có chút khó xử, tưởng là cô gái kia nhận nhầm người nên giải thích:
“Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi”.
Người phụ nữ kia nghe thấy vậy thì kinh ngạc nhìn Chu Ngữ Anh,
“Yên Nhiên, cậu làm sao vậy? Mình là Chương Tuyết Trình đây”.
Chu Ngữ Anh cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem có ai tên là Chương Tuyết Trình hay không, kết quả không có, người phụ nữ kia cũng gọi sai cả tên cô.

Cô cố gắng kéo tay mình khỏi người phụ nữ kia,
“Xin lỗi, tôi không phải là Yên Nhiên mà cô nói, tôi họ Chu (người TQ thường giới thiệu bằng họ chứ không phải tên như người Việt Nam mình).
Người phụ nữ đó kinh ngạc nhìn Chu Ngữ Anh, thốt lên:
“Cậu nói cái gì vậy Yên Nhiên? Mình là Tuyết Trình đây.

Chúng ta cùng học ở trường tiểu học Tam Giang, cùng nhau thi đậu khoa thiết kế đại học B.

Nhà cậu ở bên cạnh nhà tớ, bố cậu tên là Lâm Chính Minh, mẹ cậu là Đỗ Hiểu Phù.

Cậu nhóm máu O, sau gót chân có một vết sẹo hình mặt trăng nhỏ do bị cành cây đâm phải.

Cậu thích ăn bánh ngọt nhưng không được quá ngọt, cậu thích hoa hồng Red Apple màu đỏ rực và không thích cúc vàng, ăn được hành lá nhưng không ăn được tỏi…”

Chu Ngữ Anh thấy cô gái trước mặt ngoài nói sai tên cô và bố mẹ hay nơi ở ra thì đều nói đúng.

Chu Ngữ Anh quả thật có một vết sẹo phía sau gót chân nhưng cô đang đi giày cao gót và vết sẹo đó đã bị che mất không thể thấy được, máu O không sai, cũng thích ăn đồ ngọt nhưng không được ngọt quá, thích hoa hồng và không ưa mấy bó cúc vàng, ăn hành nhưng không ăn tỏi… Làm sao người phụ nữ này lại biết điều này?
Nhưng Chu Ngữ Anh cũng không vì vậy mà tỏ ra quen biết với người phụ nữ này, lỡ đâu cô ta vì lợi dụng chính mình vì mục đích khác, chẳng hạn như tiếp cận Đường Thành Huân, dẫu sao thì cô là Đường phu nhân…
Chu Ngữ Anh lại nói: “Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi.

Tôi họ Chu, là cô nhi, không có bố mẹ nào hết, cũng không quen biết ai tên Tống Tranh cả, …”
Người phụ nữ tự nhận tên Chương Tuyết Trình kia vậy mà càng có vẻ kinh ngạc hơn, cố gắng giải thích:
“Là Đường Thành Huân, bây giờ Tống Tranh đã đổi tên là Đường Thành Huân.

Hắn làm gì cậu vậy? Sao cậu không nhớ ra mình? Mình bị tên điên Tống Tranh đó giữ ở nước ngoài gần 6 năm rồi.

Cả gia đình nhà bên ngoại cậu cũng vậy.

Mình đã phải làm quen với một quan chức ngoại giao mới có thể quay về nước được đây.

Mọi người đều rất lo cho cậu…”
“Sao cậu lại họ Chu, bố cậu họ Lâm mà.

Tên điên đó đã làm gì cậu vậy? …”

Người phụ nữ kia lại dường như nhớ ra gì đó, lấy điện thoại từ trong túi xách ra, và cho Chu Ngữ Anh xem mấy bức ảnh.

Trong những bức hình đó có khuôn mặt nhìn có vẻ non nớt của Chu Ngữ Anh, có hình cả những người mà cô ta bảo là bố mẹ, người thân của Chu Ngữ Anh.
Nhưng Chu Ngữ Anh quả thực không có bất cứ ký ức nào về họ cả.

Chu Ngữ Anh cũng rõ ràng mình là đứa trẻ bị bỏ rơi ở cô nhi viện, vì viện trưởng cô nhi viện họ Chu nên cô cũng họ Chu, tên cũng do bà ấy đặt.

Mấy năm nay thỉnh thoảng cả nhà cô còn đi thăm cô nhi viện nữa.

Những bức hình đó cũng rất có thể là photoshop.

Mà cô ta nói Đường Thành Huân là Tống Tranh gì đó hoàn toàn không có, dù sao anh cũng là con trai độc nhất nhà họ Đường, Tống Tranh cái gì chứ? Mà mấy thông tin về chồng cô thì nhan nhản trên mạng, dù sao thì Đường Thành Huân cũng là anh chàng cao phú soái hàng hiếm…
Dù có cảm giác thân thiết và tin tưởng vào người phụ nữ kia nhưng trong đầu Chu Ngữ Anh như có một ai đó đang nhắc nhở cô không được tin tưởng vào người phụ nữ kia, phải tránh xa người phụ nữ kia.
Đúng vậy, tại sao lại phải nghe lời một người lạ mà nghi ngờ về bản thân và người xung quanh mình chứ?.