Sau một hồi làm theo tư thế truyền thống thì Đường Thành Huân giơ tay lật cô nằm ngược lại, lại đặt cô nằm úp xuống như đang quỳ lạy, cái mông chống lên trời, từ từ tiến cho cây gậy của mình tiến vào từ phía sau.

Cả người hắn bao phủ lên người cô, một tay chống đỡ thăng bằng, tay kia liên tục vuốt v e, sờ s0ạng cả cơ thể của cô gái, nhiều khi còn đưa mũi ngửi ngửi bên người cô rồi bảo,
“Em thơm quá”.
Giọng nói người đàn ông rất lưu manh mà vang lên,
“Thích không?”
Lại không đợi người phụ nữ trả lời mà tiếp tục động tác.

Đường Thành Huân cứ liên tục cày cấy không ngừng nghỉ, đôi lúc Chu Ngữ Anh phải nức nở cầu xin,
“Chậm một chút, a~, em chịu không nổi… a a”.
Mà đáp lại sẽ là giọng nói trầm thấp của Đường Thành Huân,
“Em có thể mà, cố lên!” hay “Đợi anh một chút nữa, anh sắp xong rồi!”.
Lợi dụng lúc Chu Ngữ Anh bị làm cho choáng cả người, Đường Thành Huân lại thường hỏi mấy câu:
“Anh Anh, em là của anh.

Em sẽ không rời xa anh đúng không?”
Mà đương nhiên là Chu Ngữ Anh đang chịu tấn công cả thể xác lẫn tinh thần sẽ thường vừa trả lời, vừa cầu xin,
“Vâng”, “Em sẽ luôn ở cạnh anh” … một cách ú ớ.

Nhiều lúc, trong lúc Chu Ngữ Anh không tỉnh táo thế này, Đường Thành Huân cũng sẽ vừa dụ dỗ vừa cưỡng ép cô đồng ý hoặc mấy câu như,
“Em là của anh”, “Em sẽ không bao giờ rời xa anh”, “Chu Ngữ Anh sẽ không bao giờ rời xa Đường Thành Huân”, “Chu Ngữ Anh chỉ yêu Đường Thành Huân”.
Không biết có phải do đã đi công tác mấy ngày liên tục ở Xingapo không gặp nhau hay đêm nay là Thất tịch nên Đường Thành Huân làm rất nhiệt tình.
Gió biển thổi qua ban công thổi vào trong phòng, mát lạnh, hơi thở tình d*c cũng có chút tiêu tán.
Giữa đêm có mưa nhỏ, đôi khi còn lất phất.
Mấy âm thanh vận động “bạch, bạch, …” cứ không ngừng nghỉ.

Mà rải rác trên sàn nhà bên giường là quần áo, váy vóc rải rác lộn xộn.
Đường Thành Huân thì dường như không biết chán, địa điểm cũng đổi từ trên giường xuống sàn nhà, lại từ sàn nhà ra đến bên tường, rồi ra cạnh cửa sổ ban công, lại tiếp tục kéo dài từ đó vào tận nhà tắm, lúc vào nhà tắm còn nhiệt tình làm từ trước tấm kính tràn đày hơi nước đến trên chậu rửa mặt và cũng không bỏ qua bồn tắm.
Thông qua tấm kính lớn trong nhà tắm, hắn nhìn thấy hai người như con rắn nước cuốn lấy nhau, mềm mại, dụ hoặc.
Đường Thành Huân hôn cô, môi kề môi, ngực kề ngực, hai cơ thể áp sát với nhau.
Hắn bỗng dưng nhớ đến một câu nói, “Cô ấy nằm ở dưới thân tôi, tôi muốn làm gì thì làm”.
Đường Thành Huân xả nước vào bồn, những giọt nước dần dâng cao bao lấy Chu Ngữ Anh.

Hắn vuốt v e thân thể người phụ nữ đã lúc tỉnh lúc mê, dùng tay vuốt v e từ mái tóc đen đã thấm nước hay tấm lưng tr@n trụi của cô, lại như con thú làm thêm một lượt, nhìn thân hình đã tràn đầy những dấu hôn của cô, cảm thấy thật thoả mãn.
Cũng tự cảm thấy đêm nay mình có vẻ hơi quá, Đường Thành Huân mới lưu luyến buông tha cô.

Sau đó thì nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, lau khô và bế Chu Ngữ Anh lên giường, dùng máy sấy làm cho tóc cho cô, bôi chút thuốc lên người cô, đắp chăn che kín cơ thể cô rồi mới quay lại nhà tắm giải quyết cho mình.


Đến khi xong xuôi mới lên giường, ôm lấy vợ mình ngon lành ngủ.
Trưa hôm sau Chu Ngữ Anh mới tỉnh dậy, đầu có chút nặng, cả người thì mềm rụp không sức lực.

Ngoảnh sang bên cạnh thì không thấy tên cầm thú kia đâu cả, lại giơ chăn lên, trời ơi, cả cơ thể rậm rạp dấu hôn.

Giữa phần ngực và đùi là nhiều dấu hôn nhất.

Dù đã được bôi thuốc nhưng vẫn vừa rát vừa ngứa.
Trong đầu chỉ muốn hét lên: “Đường Thành Huân, anh chết với tôi!”
Nhưng vì tạm thời không thấy tên kia đâu nên Chu Ngữ Anh cầm lấy điện thoại đặt bên đầu giường xem giờ.

Ôi mẹ ơi, đã là 12:08.
Cô nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi chăn đi vệ sinh một chút, nhưng vừa bước xuống giường, cảm giác đau nhức đã chuyển đến từ phần lưng.

Chu Ngữ Anh khuỵu xuống một chút bên giường, tay chân bủn rủn.
Mà lúc này thì tên cầm thú kia từ bên ngoài đi vào, đỡ cô ngồi xuống, giọng nói thì tràn đầy sức sống, khuôn mặt tươi rói, rất có tinh thần, không hề giống với người đã cật lực làm việc cả đêm qua, mà chỉ có Chu Ngữ Anh cảm thấy mình bị ép khô.

Chu Ngữ Anh cắm một miếng lên vai trái của hắn.
Đường Thành Huân lại tỏ vẻ vô cùng biết lỗi,
“Anh xin lỗi, hôm qua là anh hơi quá một tý.

Lần sau anh nhất định sẽ nhẹ nhàng”.
Sau đó thì Đường Thành Huân phải dỗ dành một lúc mới làm cô vợ của mình bớt giận, lấy cho cô một ly nước rồi đưa cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Bên trong nhà tắm thì bàn chải đánh răng cũng đã được nặn kem chuẩn bị sẵn.

Đường Thành Huân đứng bên cạnh, lấy cốc nước và khăn lau mặt cho cô, cả mấy thứ đồ skincare cũng đầy đủ hết.
Sau một lúc thì hai người cũng làm xong, Đường Thành Huân lại giúp Chu Ngữ Anh trang điểm nhẹ một chút rồi đi dùng bữa sáng, à không, bữa trưa.
Ngoài việc trên giường làm việc quá chăm chỉ ra thì Chu Ngữ Anh không có điểm nào có thể chê trách ở Đường Thành Huân.
Với Chu Ngữ Anh mà nói, Đường Thành Huân- chồng cô gần như là người đàn ông hoàn hảo, muốn tiền có tiền, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tình yêu có tình yêu.

Phải nói làm sao ta, có thể là gặp được Đường Thành Huân là may mắn nhất cuộc đời này đi.

Người đàn ông này ngoại hình không chê nổi, 1m86, mặt mày góc cạnh, mắt sáng, mũi cao, ngũ quan rõ ràng, đoan chính, body bốc lửa 8 múi, thuộc type người nhìn bề ngoài thì gầy, cởi qu@n áo ra thì da thịt săn chắc.
Về vật chất, Đường Thành Huân hiện là người đứng đầu Đường gia, gia tài bạc tỷ, luôn ga lăng phóng khoáng, chưa từng keo kiệt với cô chút nào.
Về tính cách, người ngoài thường sẽ dùng mấy từ để nói về anh như là cao lãnh tự phụ, lạnh lùng cao quý, nhưng Chu Ngữ Anh biết, tên đàn ông này có bao nhiêu mặt người dạ thú, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô thế nào.

Người khác cho rằng Đường Thành Huân là người lạnh lùng lí trí, chỉ có Chu Ngữ Anh biết tên này yêu cô, khao khát cô như thế nào, rất giống với em bé to xác.
Chu Ngữ Anh cô có ngoại hình xuất sắc, mắt to, trong rất câu nhân, mày lưỡi mác, mũi cao rất giống người phương Tây, miệng nhỏ thì như đúc ra từ khuôn trái tim, cằm thì tiêu chuẩn V-line, rất xinh đẹp diễm lệ.


Về công việc, tuy đang điều hành một hãng thời trang cao cấp mới ra nhưng cũng nhờ sự giúp đỡ rất lớn từ phía Đường Thành Huân từ tiền vốn đến mặt bằng, nhân viên.

Cô cũng kiếm được rất nhiều tiền từ việc kinh doanh của mình nhưng nó cũng chẳng là gì so với những con số trên trời mà Đường Thành Huân có…
Phải nói sao ta? Đa số mọi người đều ghen tỵ và ngưỡng mộ Chu Ngữ Anh vì có được ông chồng quốc dân thế này.

Đôi lúc Chu Ngữ Anh còn nghe được mấy câu không mấy thân thiện như “Nếu không có Đường Thành Huân thì cô ta cũng chỉ là đồ chơi cho kẻ có tiền”, “Cũng chỉ được cái mặt”, “Không biết Đường Thành Huân sao lại cưới một cái bình hoa như vậy?”, “Thứ hồ ly tinh chỉ biết mê hoặc đàn ông” ...
Mà những người nói những lời kia nếu như bị Đường Thành Huân nghe được thì Chu Ngữ Anh cũng chẳng gặp lại lần nào nữa.
Đường Thành Huân vậy mà giữ lời hứa, ngoài đêm Thất tịch ra thì hai đêm còn lại đều rất nhẹ nhàng, rất nghe lời cô.

Cũng có thể một phần là do Đoàn Đoàn- cục cưng của cô cũng đã đến.
Đoàn Đoàn là đứa con mới 4 tuổi rưỡi của Đường Thành Huân và Chu Ngữ Anh.

Thằng bé vừa tham dự trại hè quốc tế do trường mẫu giáo tổ chức ở Nhật Bản và vừa về nước đã đến ngay Hải thành.

Đoàn Đoàn có ngoại hình rất giống Chu Ngữ Anh, đôi mắt to tròn ngập nước với hai hàng lông mi cong vút.

Mỗi khi làm Đường Thành Huân tức giận, thằng bé đều dùng đôi mắt long lanh ngập nước, đáng yêu thiên chân rất đỗi ngây thơ như Chu Ngữ Anh nhìn làm Đường Thành Huân không đành lòng phát giận.
Đồ biển ở Hải thành rất hợp khẩu vị của hai mẹ con nên Đường Thành Huân đã cho thư ký Lý đặt ngay đơn hàng vận chuyển trực tiếp hải sản tươi sống bằng máy bay đến biệt thự Cẩm Viên hằng ngày..