Cái tay đang định hướng lên trên của Đường Thành Huân lại di chuyển về phía sau mông người phụ nữ trong lòng ngực, nhẹ nhàng bóp một cái, lại xoa xoa, giọng nói nghe rất lưu manh, hơi thở cũng phả vào bên tai đối phương,
“Em không phải say rồi sao?”
“Anh rõ ràng biết em không có say…”, Chu Ngữ Anh định nói tiếp gì đó thì đột nhiên ngừng lại, vì cô cảm nhận được một v@t cứng đang đâm vào bụng mình.

Chu Ngữ Anh đương nhiên biết đó là cái gì, dù sao nó cũng thường xuyên “hầu hạ” cô trong nhiều năm.

Giọng nói của Chu Ngữ Anh vang lên, vừa giận vừa thẹn,
“Em còn đang say đấy!”
Mà Đường Thành Huân thì như cưỡi xe nhẹ, đi đường quen* (驾轻就熟),
“Ồ, hoá ra Đường phu nhân đang say, Đường tiên sinh thật sự không biết, vẫn là phải để Đường phu nhân chịu khổ rồi.

Vậy đêm nay, Đường tiên sinh nhất định phải bồi thường cho Đường phu nhân rồi”.
Sau đó, Đường Thành Huân lôi cả thân hình đang xiêu vẹo của Chu Ngữ Anh về phía giường lớn, nhào đến đè lên.
Chu Ngữ Anh vừa ngã xuống lớp đệm êm mềm mại thì đã bị thân hình to lớn của Đường Thành Huân đè lên, còn chưa kịp nói gì thì lại bị động đón nhận một nụ hôn sâu.
Đôi tay của Đường Thành Huân cũng rất bận rộn tìm khoá váy, sau một lúc khó chịu vì vẫn chưa mở ra được, định xé luôn thì có những tiếng nổ đùng đùng vang lên.
Cả hai người còn đang cuồng nhiệt cùng nhìn về phía ngoài trời, những ánh sáng lấp lánh với rất nhiều hình thù của pháo hoa không ngừng khoe sắc.


Bông pháo này chưa kịp tắt hẳn thì bông pháo khác đã nở rộ.

Rất đẹp.
Đúng vậy, là pháo hoa, bên phía khu nghỉ dưỡng đã thông báo sẽ bắn pháo hoa vào lúc 11 giờ đêm nay, chỉ là cặp đôi nào đó có việc quan trọng nên không để tâm nhớ tới.
Chu Ngữ Anh tranh thủ đẩy nhẹ Đường Thành Huân, giọng nói nũng nịu,
“Em muốn xem pháo hoa”.
Đường Thành Huân nhìn về phía đũng qu@n đang căng lên của mình, khàn khàn trả lời,
“Ngày mai xem, anh sẽ bảo thư ký Lý chuẩn bị.

Bây giờ chúng ta cứ…”
Chu Ngữ Anh dùng tuyệt chiêu của mình, ưỡn người hôn lên môi của đàn ông,
“Chỉ một chút thôi, pháo hoa chỉ bắn có năm phút.

Không lẽ có năm phút mà anh nhịn không nổi?”
Đường Thành Huân rất muốn nói, đang tiến công mà dừng đột ngột thế này, hắn sợ tiểu đệ của hắn bị doạ chết mất.

Hắn rất muốn nói là tiếp tục còn không phải vì hạnh phúc phòng the của hai vợ chồng sau này sao? Nhưng nhìn thấy đôi mắt trong vắt lại có chút nghịch ngợm của Chu Ngữ Anh, hắn cảm thấy cũng không sao, dù sao hắn nợ cô nhiều như vậy, nhịn một chút thì có gì.

Tuy vậy nhưng Đường Thành Huân vẫn ra vẻ khó chịu, bị “bắt buộc đồng ý”, mếu máo,
“Chỉ năm phút thôi…”
Chu Ngữ Anh đương nhiên vui vẻ, đẩy Đường Thành Huân sang một bên, chạy về phía cửa sổ, ngắm pháo hoa.

Gi ó biển lùa vào làm cho mái tóc Chu Ngữ Anh bị thổi đong đưa qua lại, rất mát mẻ.
Đường Thành Huân cũng nhịn xuống, đi ra phía Chu Ngữ Anh, đứng sau, dang tay ôm lấy cô, “
“Đẹp không?”
“Đẹp.” Chu Ngữ Anh thoả mãn cười.
Hai người như cặp đôi mới cưới ôm nhau bên ban công, phòng bên cũng có người đứng ngắm pháo hoa.
Đường Thành Huân cho rằng pháo hoa sẽ chỉ bắn trong năm phút như lời bên phía ban quản lí khu nghỉ dưỡng nhưng mà hắn giơ đồng hồ lên nhìn, đã là 11: 08, đây là thừa pháo hoa hay muốn hành hạ hắn? Lại nhìn về phía Chu Ngữ Anh đang cười roi rói trong ngực, tuy không biết tại sao nhưng hắn cảm thấy không đúng lắm.

Hắn nắm lấy đôi tay Chu Ngữ Anh,
“Được rồi, là do bên phía khu nghỉ dưỡng bắn quá giờ”.


Vừa nói, Đường Thành Huân vừa giơ đồng hồ cho đối phương thấy.
Chu Ngữ Anh đang khúc khích bỗng có chút mất tự nhiên, lại quay người lại ôm lấy người phía sau,
“Nhưng còn chưa hết mà.

Anh nhịn chút, sắp hết rồi”.
Đường Thành Huân thề là hắn khó chịu vô cùng.

Nhịn, nhịn một chút, không sao hết, dù sao sớm muộn cũng đến lượt hắn.

Nhưng nhìn mà không ăn được với hắn thực sự khó chịu, hắn sợ là mình không nhịn được mà trực tiếp đè đối phương ăn luôn tại chỗ.

Vậy nên, hắn quyết định vào bên trong trước, dù sao cũng sắp hết.
Hắn đi vào, ngồi bên sopha một lúc, lại giơ đồng hồ lên, đã là 11:16!!! Cái quỷ gì vậy? Không phải có 5 phút thôi sao?
Chu Ngữ Anh!!!
Chắc chắn là cái con người này giở trò! Dám chơi hắn! Ha hả! Được lắm.
Hắn gọi ngay điện thoại cho thư ký Lý, bảo cho phía khu nghỉ dưỡng dừng pháo hoa ngay.

Để hắn xem cô vợ này của hắn còn có chiêu gì!
Rất nhanh sau đó, pháo hoa bên bờ biển đã dừng bắn.
Đường Thành Huân nhìn ra phía Chu Ngữ Anh đang ngắm pháo hoa bên ban công.


Quả nhiên, bóng lưng cô vợ của hắn có vẻ đơ cứng lại khi pháo ngừng và lập tức còn xoay người lại nhìn hắn đang bên trong phòng.
Đường Thành Huân cũng rất có vẻ bất ngờ và vui vẻ bước lên kéo cô nàng vào.
Khoan khoan! Không đúng a! Chu Ngữ Anh nhớ là mình đã dặn bên phía khu nghỉ dưỡng là sẽ bắn pháo đến 11: 40 cơ mà!
Mà thấy Đường Thành Huân có vẻ không biết chuyện gì xảy ra, Chu Ngữ Anh cũng chỉ có thể đầu hàng chịu thua:
“Em, ừm… hôm nay có hơi mệt.

Hay là để hôm khác đi!”
Đường Thành Huân đương nhiên không chịu, hắn liếc nhìn cô vợ của mình,
“Không sao, em mệt cứ nằm xuống, còn lại để anh, …”.

Giọng nói còn rất kiêu ngạo.
Sau đó, Chu Ngữ Anh cũng đành đuối lý để Đường Thành Huân kéo vào giường.

Cô bị hắn đặt xuống nệm êm, hôn xuống tới tấp, đầu lưỡi thỉnh thoảng còn li3m láp bên vành tai cô, động tác thì mạnh bạo, đôi lúc còn vang lên chút giọng cười trầm thấp.
Đến lúc này thì Chu Ngữ Anh dĩ nhiên nhận ra kế hoạch của mình đã vỡ lỡ rồi, dù sao hai người đã là vợ chồng mấy năm rồi, còn gì không biết nữa, phải nhanh chóng xuống nước xin lỗi, nếu không đêm nay Đường Thành Huân sẽ không tha cho cô,
“Em sai rồi, A Huân, em xin lỗi mà, lần sau sẽ không thế nữa…”.