Hải Thành, 5 giờ chiều.
Chu Ngữ Anh vừa xuống máy bay đã đi thẳng tới trung tâm thương mại.
Cùng bước vào với Chu Ngữ Anh là hai chàng vệ sĩ cao lớn lực lưỡng.
Chu Ngữ Anh bước vào gian hàng thời trang, chỉ lựa chọn vài bộ quần áo đơn giản, hai chiếc mũ lưỡi trai và một ít đồ ăn vặt rồi kết thúc, sau đó thì chạy thẳng tới khu nghỉ dưỡng ven biển.
Khi bước vào khu nghỉ dưỡng là đã tầm 6 giờ chiều.

Nắng chiều còn vàng ươm, vẫn còn rất nhiều người ven bờ biển.
Sau khi thay bộ áo tắm vào, Chu Ngữ Anh bơi vài vòng trong hồ nước của khu nghỉ dưỡng.
Vì mọi người đều thường xuyên trực tiếp ra biển để bơi nên hồ bơi bên bờ cát của khu nghỉ dưỡng được xây dựng không lớn lắm, nhưng cũng thừa sức cho cả chục người thoải mái bơi lội.

Vì nằm trong khu khách quý nên hồ bơi cũng được trang trí rất đẹp mắt.

Từ góc nhìn của hồ bơi có thể nhìn trực tiếp tới biển xanh óng ả.

Cạnh hồ bơi là những hàng dừa trông rất đẹp mắt, trên cây còn trĩu cả những chùm dừa to.
Biển xanh, cát vàng, hàng dừa trĩu quả, những căn Villa được xây dựng độc đáo, mọi thứ xung quanh đều làm cho con người cảm giác thật yên bình dễ chịu, tạo không gian hưởng thụ tuyệt vời.
Sau khi bơi vài vòng, Chu Ngữ Anh cũng nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu quay trở về phòng tắm rửa.
Sau khi tắm xong là đã khoảng tầm 7 giờ tối.


Chu Ngữ Anh mặc áo choàng tắm bước ra mới phát hiện trong phòng đã có thêm một người nữa.
Là Đường Thành Huân, chồng cô.
"Anh đợi em lâu chưa?"
Đường Thành Huân bước đến ôm chầm lấy Chu ngữ Anh, "Anh mới tới một lúc thôi".
Đường Thành Huân ôm chặt Chu Ngữ Anh hơn, lại hôn lên trán cô thật lâu rồi mới hỏi tiếp:
"Có nhớ anh không?"
Chu Ngữ Anh mỉm cười ngọt ngào, hai tay ôm lấy vai Đường Thành Huân,
"Có, nhớ anh đến chịu không nổi đây này".
Đáp lại Chu Ngữ Anh là một nụ hôn thật sâu nữa.

Hôn xong Đường Thành Huân mới lưu luyến nhìn Chu Ngữ Anh,
"Anh đi tắm chút, đợi anh."
Chu Ngữ Anh mỉm cười,
"Anh tắm đi.

Em mới mua cho anh một bộ đồ mới.

Chắc bây giờ khách sạn giặt xong rồi, em bảo họ mang lên.

Anh tắm xong là vừa lúc."
Đường Thành Huân tắm rất nhanh, chỉ một lát là đã xong, cũng là mặc áo choàng tắm bước ra.
Khách sạn cũng mang quần áo lên.
Cả hai cũng thay đồ.

Đường Thành Huân mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, Chu Ngữ Anh cũng là một chiếc váy lụa chippon trắng với mấy bông hoa nhỏ màu nhạt, trông rất giống đồ đôi.
Trên quần áo phát ra mùi thơm chanh sả quen thuộc, Đường Thành Huân ngửi thấy, cái miệng ngọt xớt:
"Ôi, sao mà tôi lại may mắn cưới được cô vợ tuyệt vời như này, chu đáo quá đi mất!"
Sau một hồi tán tỉnh quen thuộc, cũng tiện thể ăn được chút đậu hũ của Chu Ngữ Anh, Đường Thành Huân mới mãn nguyện đi xuống phía nhà hàng dưới lầu để dùng bữa tối.
Vì đang trong kỳ nghỉ hè, hôm nay cũng là Thất tịch nên số lượng du khách của khu nghỉ dưỡng cũng đông đúc hơn bình thường.
Đã đến Hải thành nên Chu Ngữ Anh và Đường Thành Huân đều muốn ăn chút hải sản.
Tuy nhà hàng khá đông nhưng phục vụ rất tốt, thức ăn rất nhanh đã được mang lên.

Đường Thành Huân đeo bao tay, bóc tôm và lột cua cho Chu Ngữ Anh.
Chu Ngữ Anh uống một ngụm nước chanh, định ăn sò điệp thì Đường Thành Huân lại đút cho cô một thìa trứng cá,
"Thử xem trứng cá Hải thành có khác với trứng cá Beluga không?"
Chu Ngữ Anh há miệng, nhai nhai một lúc,
"Ừm, Vị khá giống trứng cá hồi Hokkaido, có cảm giác béo ngậy."
"Nếu ngon thì ăn thêm một chút, để anh bảo thư ký Lý mua một ít về cho Đoàn Đoàn."
"Đoàn Đoàn đang làm gì ta? Em nhớ thằng bé quá".
"Không sao, ngày mai nó sẽ đến đây.

Bây giờ chắc còn nghỉ ở khách sạn".
Hải sản của Hải thành quả nhiên tươi ngon, đầu bếp chế biến rất hợp khẩu vị, từ bạch tuộc, cá bơn, ngao, hến cho đến tôm, cua đủ loại.

Đường Thành Huân và Chu Ngữ Anh ăn cũng khá nhiều nên sau khi ăn một chén nhỏ đậu đỏ thì cả hai cùng nhau đi dạo một chút.
Hai người đi dạo bên bờ biển một lúc thì cũng hơn 9 giờ.
Vì là Thất tịch nên khu nghĩ dưỡng cũng treo đèn lồ ng rất đẹp.
Cũng vì là Thất tịch cho nên đa số du khách đều là các cặp đôi, Chu Ngữ Anh và Đường Thành Huân cũng không ngoại lệ.
Hai người vừa nắm tay, có khi thì ôm ấp, khi lại hôn nhau, rất giống như những cặp đôi mới yêu còn cuồng nhiệt.
Lương thần mỹ cảnh* (良辰美景: combo ngày giờ/ thời gian tốt+ cảnh đẹp), Chu Ngữ Anh lại tạo đủ kiểu dáng để Đường Thành Huân chụp mấy pô ảnh.
Sau đó, hai người đi đến quầy bar ngồi một lúc, Đường Thành Huân gọi một ly Champagne Flute, Chu Ngữ Anh thì gọi một ly Cocktail Mojito rất đẹp mắt.
Hai người lại trò chuyện đủ kiểu, cười lên cười xuống, được một lúc lâu thì Chu Ngữ Anh có vẻ mơ màng.
Say rượu?
Tửu lượng của vợ mình kém đến mức này rồi sao?
Tuy trong Mojito có rượu Rhum, tửu lượng của Chu Ngữ Anh cũng chẳng ra làm sao cả nhưng mà thấy vợ mình loay hoay mơ màng thì Đường Thành Huân cũng thấy không đúng lắm.

Đương nhiên, Đường Thành Huân không thấy phản cảm, nhưng mà cảm thấy có chút k1ch thích, dẫu sao thì hai người cũng ít khi chơi kiểu này.
Làm một ông chồng mẫu mực, Đường Thành Huân nhanh chóng đưa vợ về phòng.
Đến khi về tới phòng là đã gần 11 giờ.
Vừa vào phòng thì Đường Thành Huân đã nhanh chóng đặt cô vợ còn đang mơ màng lên ngay cửa phòng mới vừa đóng vội.
Đường Thành Huân dùng một tay giữ lấy phần eo Chu Ngữ Anh, tay kia thì cố định phần cổ, hôn tới tấp,
“Say rượu rồi sao?”
“Em say cũng không sao, anh không say là được!”
“Anh cũng không thể chịu thiệt được, đúng không?”
Vừa nói, Đường Thành Huân cũng không ngừng dời đôi môi từ phía cổ hôn lên đôi môi đỏ thắm kia.

Sau đó, một bàn tay không hề an phận mà luồn xuống dưới vạt váy rồi dần đi lên…
“Say thật ư? Để anh giúp em giải quyết vậy…”
Bàn tay kia không ngừng luồn lên, từ đùi qua phần quần bảo hộ bên trong, lại nhéo cái quần xuống một chút, lại tiếp tục đi lên phần bụng nhỏ, cứ hướng lên trên…
“Đủ rồi!” Giọng nói còn mang hương bạc hà trong cocktail vang lên, Chu Ngữ Anh có chút thẹn quá hoá giận, mặt mày cũng đỏ rựng.
Tác giả có lời muốn nố: Vì một số lí do nên mình đã đăng lại truyện.

Ai đã đọc trước thì cứ vào tiếp phần cũ mà đọc nhé, tất cả như cũ..