Cô chủ động gọi điện thoại cho hắn:
“Alo, em xuống máy bay rồi”.
“Ừ”.

Giọng điệu lạnh nhạt truyền từ đầu dây bên kia đến.
“Anh đang ở đâu vậy?” Giọng điệu Chu Ngữ Anh có ý xuống nước làm lành.
“Đang ở công ty”.

Giọng nói bên đầu kia vẫn hờ hững như cũ.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Đang làm việc”.

Bên kia vẫn cứ không mặn không nhạt.
Chu Ngữ Anh nghĩ: Đây là tính không chịu làm hoà?
“Ừ, vậy thôi”.


Nói xong, Chu Ngữ Anh tắt máy cái rụp.
Thật ra, dù giọng điệu bình tĩnh hờ hững, nhưng Đường Thành Huân bên kia đã lo lắng thấp thỏm muốn chết.

Hắn còn làm việc gì chứ, đang ngồi ỳ một chỗ trong văn phòng đây.

Thấy Chu Ngữ Anh mở miệng trước, hắn còn định ra vẻ mấy câu để cô tự mình kiểm điểm, ngoan ngoãn gọi điện nhận sai.

Vậy mà con nhóc này mới mấy câu đã không thèm để ý đến hắn?
Con người là một loại động vật cấp cao rất thích hành động theo cảm xúc.

Con người có thể chịu đựng việc một người không quen biết, một người xa lạ làm khó, không ưa thích, nhưng với người mà họ quan tâm, những người thân thiết, những người mà họ yêu thương thì họ luôn muốn những người ấy có ấn tượng tốt về mình, đương nhiên càng không muốn chính mình bị những người ấy hiểu lầm hay giận dỗi gì.
Thấy Chu Ngữ Anh cũng chỉ gọi điện một chút, nói được mấy câu thì cúp, cũng không thèm hỏi han hắn đàng hoàng một chút, Đường Thành Huân cũng sợ.

Nhưng sợ, hắn cũng không biết giải quyết thế nào.
Cúi đầu nhận sai?
Xuống nước xin lỗi?
Hứa không tái phạm?
Đường Thành Huân suy nghĩ một hồi mới nhận ra lúc nào có chuyện, hắn đều là người phải xin lỗi, sao vậy, sao lại như thế? Hắn có chút chán nản.
Mà cuộc chiến tranh lạnh giữa vợ chồng nhà họ Đường lần thứ nhất chính thức bắt đầu.

Nếu như những lần trước đều là Chu Ngữ Anh đơn phương chiến tranh lạnh và Đường Thành Huân luôn bao dung nhường nhịn nhưng bây giờ cả hai đều không chịu nhận sai.
Đoàn Đoàn vốn dĩ cho rằng sau lần trước thì cả nhà sẽ trở lại như trước nhưng không, bố mẹ thằng bé dù không hề cau có mắng chửi, đập phá đồ đạc nhưng trên mặt bọn họ như thể đang viết chữ “Tôi không vui, đến dỗ tôi đi”.
Là con cái, tuy phần lớn được Đường Thành Huân dạy dỗ, chăm bẵm nhưng thiên tính bọn trẻ con thường nghiêng về bênh vực mẹ, đặc biệt là những đứa trẻ sống trong kiểu giáo dục nghiêm phụ từ mẫu, bố xướng người mặt đen*, mẹ xướng người mặt trắng*(**mặt đen, mặt trắng là hai kiểu mặt nạ được nghệ nhân hý kịch đeo khi biểu diễn, mặt đen chỉ người xấu, mặt trắng chỉ người tốt, cũng có trường hợp đổi mặt nạ trên sân khấu không cần dùng tay mà dùng cơ mặt rất hay.

Mấy bạn muốn tìm hiểu thì lên mạng nhá, tác giả chỉ giải thích qua một chút thôi).
Vậy nên, bên cạnh việc dỗ dành Chu Ngữ Anh, thằng bé còn không quên xúi giục bố nó cúi đầu nhận sai.


Đường Thành Huân thấy Đoàn Đoàn còn khuyên mình nhận sai thì tức chết được.

Đây là đứa con đáng đồng tiền hắn tốn công phí sức chăm bẵm, dạy dỗ đây sao? Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của thằng bé giống như bản sao của mình khắc ra có chút ngây thơ khó hiểu tại sao hắn không chịu đi xin lỗi, hắn lại đành ngậm bồ hòn.

Đặc biệt là khi thằng bé nhìn hắn với đôi mắt long lanh ngập nước kia, trái tim hắn đều mềm.
Vợ chồng nhà họ Đường giận dỗi, người chịu khổ chính là nhân viên công ty và người làm.

Mặc dù tiền lương cao nhưng nếu cứ làm việc trong cái môi trường thế này thì chả mấy chốc bọn họ đều bị bệnh tim mất.
Mà dì Lê còn cố ý đợi lúc Đường Thành Huân không có mặt khuyên nhủ:
“Ôi, phu nhân, tội gì phải giận dỗi với tiên sinh đâu? Cô cứ như vậy thì tình cảm vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng chết.

Người như tiên sinh, cô có đào ba thước* (尺: là đơn vị đo truyền thống của Tung Của, thường được dùng trong khẩu ngữ, theo quy ước của Chính phủ Tung Của thì bằng 0.33 mét, và có chênh lệch không lớn với với một số vùng như Nhật, Đài Loan, Quảng Đông) đất cũng tìm không ra đâu! Cô mà không biết giữ chồng thì sau này cũng chỉ khổ cô thôi.

Phu nhân, cô mà có sai thì cứ nhỏ nhẹ xin lỗi tiên sinh.

Ngài ấy chắc chắn sẽ tha thứ cô, mấy mẫu túi xách kia cũng sẽ lấy về sớm cho cô.

Như vậy chẳng phải là một mũi tên trúng hai con nhạn? Tiên sinh vẫn rất yêu cô mà.

Sáng nay ngài ấy còn cố ý dặn nhà bếp chuẩn bị bánh hoa đào mà cô thích, mấy bông hoa hồng trong lọ kia cũng là ngài ấy lái xe mua về cho chị Vương cắm đấy thôi.”

Dì Lê nói đi nói lại đều ý chính là giục Chu Ngữ Anh đi xin lỗi Đường Thành Huân, có lẽ dì ấy cho rằng nếu sai cũng chỉ là Chu Ngữ Anh, vì Đường Thành Huân trước nay không phải người thích chơi trò giận dỗi.

Nếu Đường Thành Huân giận dỗi thì không chỉ dì Lê mà nhiều người khác đều cho rằng là Chu Ngữ Anh cố ý gây chuyện.
Chu Ngữ Anh tuy giận dỗi với Đường Thành Huân nhưng cô cũng không quên nhiệm vụ Chương Tuyết Trình đã giao.

Cô quyết định đi đến cô nhi viện xem xét một chút.

Chỉ cần xác định được cô có phải là cô nhi hay không thì đã có thể biết được liệu rằng Chương Tuyết Trình có nói dối hay không.

Còn bức ảnh cũ mà Chương Tuyết Trình đưa, cô đã lén bỏ vào mấy bản thiết kế, bí mật nhờ một thực tập sinh có vẻ thành thật đi giám định.

Một phần vì cô sợ như lời Chương Trình Trình nói, Đường Thành Huân đang theo dõi cô.

Một phần vì cô phải tìm ra chứng cứ, cũng nên có cái căn cứ, có chứng thực đàng hoàng..