Sau khi thống nhất thì mọi người quyết định chơi trò chơi của Vua* (国王游戏:tạm dịch là trò chơi vua (quốc vương).
Cái này mình chưa thấy ở Việt Nam nhưng mấy thanh niên đi họp lớp, đi bar, bay lắc các kiểu thường chơi trò này.
Luật chơi chính là xáo bài rồi đặt ra (có bỏ thêm lá vua để mỗi ván đều có người bắt được), mỗi người chơi bốc 1 lá bất kì.
Trong đó sẽ có 1 lá vua, người bắt trúng là vua sẽ là vua, được quyền yêu cầu người giữ hai bất kỳ làm gì đó, thường là bắt buộc, nhưng có trường hợp thì không bắt buộc, nếu không làm thứ được vua chỉ định thì phải chịu phạt, phạt có thể là uống rượu, vẽ mèo lên mặt… (tuỳ).
Mình đọc thấy thì còn có đôi khi còn có bỏ tẩy (đặt cược) để ăn tiền các kiểu nữa.
Nói chung là mình chỉ chơi trò này mấy lần với mấy cô bạn người Quảng Đông nên cũng biết sơ sơ.
Bài của trò này không thấy bán ở Việt Nam nên muốn mua thì chịu.
Còn ai muốn tìm hiểu thêm thì tui bỏ link phần bình luận nha (tiếng trung), chứ t lười lắm, không muốn dịch.
Xin nhắc lại, tác giả bị ung thư lười giai đoạn cuối.
Cảm ơn)
Bọn họ lấy bộ bài Vua mà phục vụ đã đưa để chơi, giám đốc Vương phát bài ra.
Ván đầu tiên, lá vua bị một nhân viên giám sát nữ bốc trúng.
Cô ấy yêu cầu số 2 vẽ lên mặt số 7 ba vạch hai bên như con hổ.
Số 2 là giám đốc Vương, số 7 là trưởng phòng nhân sự.
Mọi người cười hi hi ha ha.
Qua đi mấy ván, Tiểu Kim rút trúng lá Vua.
Yêu cầu của cô ấy là số 10 và số 3 hôn nhau trong một phút.
Chu Ngữ Anh số 3, còn số 7 là Đường Thành Huân.
Mọi người oà lên phấn khích.
Khuôn mặt Đường Thành Huân cười rất tươi, cho Tiểu Kim ánh mắt tán thưởng.
Hắn ôm lấy Chu Ngữ Anh, hôn sâu.
Dù hai người đã hôn nhau rất nhiều lần nhưng có lẽ lần này trường hợp không đúng, thời gian không đúng, Chu Ngữ Anh cảm thấy không thoải mái.
Dù vậy cô vẫn không từ chối.
Nhưng có lẽ đã quá quen với mọi thứ của Chu Ngữ Anh, thấy cơ thể cô có chút cứng lại sau khi Đường Thành Huân hôn xong, hắn cảm thấy không đúng lắm.
Nhưng hắn không nói gì.
Ván tiếp theo, Chu Ngữ Anh rút trúng lá vua.
Vì ngồi bên cạnh Đường Thành Huân nên cô dễ dàng biết được hắn là số 11.
Cô hỏi người số 11- cũng chính là Đường Thành Huân rằng:
“Anh có yêu em không?”
Khuôn mặt Đường Thành Huân như sáng lên, ánh mắt nhìn Chu Ngữ Anh đầy thâm tình:
“Có.
Đời này của anh chỉ yêu một mình em”.
Chu Ngữ Anh nghĩ, người này nếu không yêu cô thì kỹ năng nói dối này có thể đủ để một diễn viên phái thực lực đăng quang rồi.
Mọi người bất thình lình ăn một miệng cẩu lương, oà lên một tiếng.
Có mấy nhân viên nữ ngưỡng mộ nhìn Chu Ngữ Anh, có mấy cô khác thì lén nhìn về Đường Thành Huân với ánh mắt khác thường.
Sau đó, Chu Ngữ Anh yêu cầu số 8 uống 3 cốc nước đầy.
Bình thường uống ba cốc nước đầy không khó, nhưng đã ăn uống no say, lại thêm mấy chầu rượu tưới vào bụng, có thể còn ăn thêm chút tráng miệng hay đồ ăn vặt, dạ dày nếu uống một lần nhiều nước như thế cũng rất khó chịu.
Mà số 8 chính là Tiểu Kim.
Tuy Chu Ngữ Anh nói ra có vẻ chỉ là một hình phạt bình thường nhưng Tiểu Kim cũng là người luồn lách xã hội đã mấy năm, dù có một chút không đúng cũng nhận ra sự khác biệt.
Yêu cầu của Chu Ngữ Anh chỉ đơn giản là trùng hợp nhắm vào cô ta và Đường tổng?
Cho dù là vậy, Tiểu Kim cũng chỉ tỏ vẻ là không may mắn, gắng sức uống hết ba ly nước lớn.
Mọi người hầu như chơi rất vui, ít nhất mặt ngoài thể hiện là như thế.
Cũng vì các sếp lớn còn ở nên không có hành động quá khích quá phận nào.
Khi vợ chồng Đường Thành Huân và Chu Ngữ Anh về tới khách sạn cũng đã hơn 11 giờ.
Lúc vào thang máy, Đường Thành Huân nắm lấy tay Chu Ngữ Anh:
“Em làm sao thế? Công việc áp lực lớn quá hả?”
Chu Ngữ Anh khẽ lách tay ra:
“Không phải, có lẽ em không quen với khí hậu phía Nam nên hơi mệt”.
Đường Thành Huân lấy mặt nóng dán mông lạnh, nhịn cả buổi, trong người lại có hơi men, cũng có chút giận:
“Sao dạo này em lạ quá vậy? Anh gác công việc, bay mấy tiếng đến đây tạo bất ngờ cho em mà em sao có vẻ không vui cho lắm thì phải.
Sao nhìn em cứ miễn cưỡng thế? Anh đối xử với em chưa đủ tốt hay sao?”
Chu Ngữ Anh tức giận:
“Sao anh cứ cố ý đặt áp lực lên người em vậy? Em bắt anh đến đây tạo bất ngờ hả? Là em ép anh đối xử tốt với em hả?”
Đường Thành Huân vốn dĩ lỡ thốt ra mấy lời trát tâm thì đã thấy hối hận, nhưng thấy vợ mình nói ra mấy lời không tim không phổi* (没心没肺, Hán Việt: vô tâm vô phế, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là… ngu đần) như vậy thì cũng chịu không nổi:
“Rốt cuộc thì có chuyện gì?”
“Chả có chuyện gì cả, chỉ là em thấy không khoẻ thôi… ”.
Cửa thang máy mở ra.
Chu Ngữ Anh bước ra trước:
“Em sẽ bảo lễ tân mở thêm một phòng, đêm nay chúng ta ngủ riêng đi… ”.
Đường Thành Huân bước ra nắm lấy tay Chu Ngữ Anh kéo về phía phòng, dùng thẻ mở cửa, lôi cô vào đóng cửa lại:
“Không mở thêm phòng, không ngủ riêng gì cả! Chúng ta là vợ chồng, anh và em bắt buộc phải ngủ chung.”.