Editor: Lão Đường
"Kim Linh!" Uông Lệ Mẫn vui vẻ ghé vào cửa sổ xe gọi tên con gái.
Chỉ nghe cạch một tiếng, cửa xe ô tô màu đen được mở ra, ngay sau đó một đôi giày cao gót màu đen thò ra, người phụ nữ mặc quần tây đen, áo vest đen dành cho nữ bước ra khỏi xe, người kia có mái tóc dài ngang vai và được uốn gợn sóng, nhìn ra được là một người có gu ăn mặc thời thượng ở thời đại này.
Hàng xóm đứng trước cổng nhà họ Trần nhìn đến ngây người.
Dương Tịnh đứng nhìn người phụ nữ cách đó không xa, đây là Trần Kim Linh sao? Đôi lông mày trăng non, mắt to, mũi không cao cũng không thấp, đôi môi nhỏ nhắn, gộp chung lại với nhau vô cùng hài hòa, vô cùng xinh đẹp.
"Kim Linh!" Uông Lệ Mẫn vui mừng mà nắm lấy tay Trần Kim Linh, nói: "Cuối cùng cũng về đến nhà rồi."
"Mẹ." Trần Kim Linh nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Vừa nghe thấy giọng nói mềm mại cất lên, Dương Tịnh hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Đang Đang, giọng nói của Đang Đang cũng rất mềm mại như vậy, chẳng lẽ là giống với cô con bé.
"Mẹ." Lúc này giọng nói mềm mại của Đang Đang lại cất lên.
Dương Tịnh hỏi: "Tiểu Đang Đang, sao thế con?"
"Dì kia thật là xinh đẹp." Đang Đang nhìn mãi không rời mắt.
Dương Tịnh cười, trêu chọc: "Vậy mẹ và dì kia ai xinh đẹp hơn?"
"Mẹ xinh đẹp, mẹ của con đẹp nhất trên đời." Đang Đang không chút do dự nói.
Dương Tịnh cười.
"Mẹ ơi, chiếc xe kia đẹp quá!" Đinh Đinh chỉ chú ý đến chiếc xe đậu ở đằng kia, ánh mắt sáng rực dường như rất muốn được ngồi vào trong.
"Đinh Đinh muốn ngồi không?" Dương Tịnh hỏi.
"Có ạ, xe ô tô đi rất nhanh, đi nhanh hơn xe đạp nữa." Đinh Đinh nói.
Dương Tịnh xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc, rồi nói: "Đợi đến khi mẹ kiếm được nhiều tiền sẽ mua ô tô chở Đinh Đinh đi chơi, chịu không?" Ở thế kỉ 21, cô có một chiếc xe thể thao màu đỏ, tốc độ và sự thoải mái thì khỏi chê, Đinh Đinh nhất định sẽ rất thích.
"Con sẽ giúp mẹ, chúng ta sẽ cùng nhau kiếm thật nhiều tiền." Đinh Đinh nói: "Để mua xe ô tô."
"Được."
Dương Tịnh cười xong thì ngước mắt nhìn về phía sân nhà.
Lúc này Trần Chính từ trong siêu thị đi ra, mở toang cổng lớn, hàng xóm thấy thế thì vội vàng nhường đường, tài xế lái xe tiến vào trong sân.
Những người hàng xóm vẫn nhìn mãi không rời.
Trần Chính đi đến chỗ của Trần Kim Linh.
"Anh." Trần Kim Linh nhẹ nhàng gọi.
Trần Chính cười cười, nói: "Vào nhà nói chuyện."
"Vâng." Trần Kim Linh gật đầu.
Uông Lệ Mẫn nắm tay Trần Kim Linh mãi không buông, quay đầu nói với hàng xóm mấy câu: "Chị Thẩm, chị Lâm, con gái em về rồi, khi nào rảnh thì chúng ta lại nói chuyện tiếp."
"Được được được, mau vào trong đi." Vài người hàng xóm cười cười nói.
Đến khi Uông Lệ Mẫn, Trần Chính, Trần Kim Linh đi vào trong nhà thì hàng xóm mới mồm năm miệng mười cùng nhau tám chuyện.
"Đây là em gái Trần Chính sao?"
"Lớn lên xinh đẹp quá, lại còn có tiền nữa."
"Nhà họ Trần đẹp trai, xinh gái, nhìn thật thích mắt, sắp tới Dương Tịnh gả đến nữa, nhà gì mà ai cũng đẹp hết vậy."
"Đồng ý.

Nhìn thích thật, nhưng mà, tôi nghe nói chồng của Trần Kim Linh mới mất năm ngoái phải không?"
"Đúng vậy, thật đáng tiếc.

Còn nghe nói rằng, Trần Kim Linh về lần này, ngoại trừ việc tham dự hôn lễ của Trần Chính, còn có ý định dọn về sống luôn ở đây đấy."
"..."
Hàng xóm cứ người một câu tôi một câu nói ngoài này, Uông Lệ Mẫn thì đã nắm tay Trần Kim Linh đi vào nhà chính.
Trần Chính nhìn trái ngó phải, thuận mắt nhìn luôn cả trên lầu nhưng không hề trông thấy bóng dáng của Dương Tịnh đâu cả, quay đầu hỏi Uông Lệ Mẫn: "Mẹ, Dương Tịnh và hai đứa nhỏ đâu rồi?"
Uông Lệ Mẫn nãy giờ chỉ lo chú ý mỗi con gái, quên mất con dâu và cháu trai cháu gái, vừa rồi còn quên bén luôn việc để Trần Kim Linh chào hỏi với mấy thím mấy dì một tiếng, lúc này Uông Lệ Mẫn mới vỗ vỗ trán nói: "Ai da, đầu óc lẩm cẩm rồi, sao lại quên mất ba mẹ con Dương Tịnh thế này không biết."
"Cô ấy đâu rồi ạ?" Trần Chính vội vàng hỏi.

Uông Lệ Mẫn nói: "Hôm nay anh trai Dương Tịnh cũng đến, con bé muốn ra đường lớn đợi anh trai, con chạy ra gọi Dương Tịnh vào đây đi, để con bé với Kim Linh làm quen với nhau."
Trần Kim Linh thấy bộ dạng sốt ruột đó của anh trai thì buồn cười, hỏi: "Là chị dâu ạ?"
"Đúng vậy." Uông Lệ Mẫn cười nói, bởi vì năm trước do sức khỏe của chồng Kim Linh không được tốt, lúc nặng lúc nhẹ, bên gia đình chồng luôn chìm trong bi thương, cho nên Uông Lệ Mẫn không có cơ hội nói cho Trần Kim Linh biết chuyện kết hôn của Trần Chính, chỉ có thể nói qua điện thoại, bà cũng chưa kể về tình huống bên này của Dương Tịnh nên Trần Kim Linh chỉ biết rằng Trần Chính muốn kết hôn, mà đối tượng kết hôn là khách thuê trọ của Trần gia.
"Kim Linh, em ngồi đi, để anh chạy đi tìm mẹ con cô ấy." Trần Chính nói.
"Được, anh đi đi." Trần Kim Linh cười.
Uông Lệ Mẫn nắm tay Trần Kim Linh, kéo cô ngồi xuống ghế.
Trần Chính chạy nhanh ra đường lớn tìm Dương Tịnh và Đinh Đinh Đang Đang.
Lúc này, ba mẹ con Dương Tịnh đang ngồi xổm ở ven đường chơi, tay Dương Tịnh đang cầm cây súng nước mà trước kia Trần Chính mua cho Đinh Đinh, còn Đinh Đinh Đang Đang thì đang chăm chú ngồi viết chữ trên mặt đất.
"Người!" Đinh Đinh Đang Đang thì thầm trong miệng.

(人)
"Đại." (大)
Dương Tịnh viết thêm một nét ở phía dưới chữ đại, biến thành chữ quá, nhưng Đinh Đinh Đang Đang không biết chữ này nên hai nhóc con vò đầu bứt tai, không biết đây rốt cuộc là chữ gì.

(太)
"Rất lớn." Đinh Đinh đột nhiên nói.

(很大)
Đang Đang nói theo anh trai: "Rất lớn."
Dương Tịnh nở nụ cười nhìn hai đứa nhỏ.
Trần Chính nhìn thấy ba mẹ con cô đang cười, khóe miệng anh cũng cong theo, bước đến ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Cười cái gì vậy?"
"Không nói cho chú biết đâu." Đang Đang học theo mẹ nói.
Trần Chính duỗi tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ trắng trắng tròn tròn của Đang Đang, sau đó nhìn Dương Tịnh, hỏi: "Kim Linh đến rồi, sao em không vào?"
Dương Tịnh đưa súng nước lại cho Đinh Đinh, nói: "Lúc cô ấy đến, em và bọn nhỏ đang chơi bên này, cách có chút xa, với cả tự dưng lại chạy đến chào hỏi thì có hơi kỳ cục."
"Cho nên em đang đợi anh đến đón về sao?" Trần Chính cười nhìn Dương Tịnh.
Dương Tịnh cười hì hì không chối: "Đúng vậy đó."
"Được rồi, chúng ta cùng vào nhà thôi nào." Trần Chính nói.
"Bảo bối của mẹ, chúng ta đi gặp cô nào." Dương Tịnh đứng dậy, nói.
Đinh Đinh Đang Đang đang vùi đầu chơi súng nước, không có ý định đứng lên.
"Bảo bối ngoan." Dương Tịnh gọi.
"Vâng ạ." Đinh Đinh Đang Đang đáp vậy nhưng vẫn ngồi im bất động, còn muốn dùng súng nước để viết chữ.
"Mẹ đi thật đấy nha." Dương Tịnh nói một lần nữa.
Đinh Đinh Đang Đang vẫn không chịu đứng dậy, tiếp tục ngồi trên mặt đất viết chữ rất chuyên tâm.
"Mẹ đi thật đây." Dương Tịnh lại nói thêm lần nữa, sau đó kéo áo Trần Chính, nói: "Đi, chúng ta đi vài bước là bọn nhỏ sẽ chủ động chạy theo thôi."
Quả nhiên, Dương Tịnh mới bước được mấy bước thì Đinh Đinh Đang Đang phát hiện mẹ chúng đang đi xa dần, vội vàng chạy đuổi theo, vì để tránh bọn nhỏ chạy nhanh vấp ngã, Dương Tịnh kéo Trần Chính cố ý đi chậm lại, duy trì một khoảng cách nhất định với Đinh Đinh Đang Đang, mãi đến khi cô cùng Trần Chính đi vào nhà chính thì Đinh Đinh Đang Đang cũng chạy đến trước cổng, lúc này Dương Tịnh và Trần Chính mới dừng lại.
Dương Tịnh vừa ngước mắt liền nhìn thấy Uông Lệ Mẫn và Trần Kim Linh đang ngồi trong phòng khách nói chuyện, trên bàn bày biện rất nhiều quà cáp được đóng gói cẩn thận, những thứ này là Trần Kim Linh đặc biệt mua cho Uông Lệ Mẫn.
"Mua nhiều thế này làm gì? Lãng phí quá!" Uông Lệ Mẫn phàn nàn.
Trần Kim Linh nhẹ nhàng nói: "Cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu ạ."
"Vậy cũng không thể mua nhiều đến thế này, lần sau đừng làm vậy nữa, lần sau dùng tiền đó để tiêu cho bản thân, biết chưa?" Uông Lệ Mẫn nói.
Trần Kim Linh cười.
Uông Lệ Mẫn cũng cười, đang định nói thêm gì đó thì khóe mắt nhìn thấy bóng dáng của Dương Tịnh và Trần Chính, bà vội vàng kêu: "Dương Tịnh, vào đây đi, vào đây đi con." Sau đó quay đầu nói: "Kim Linh, đây là Dương Tịnh."
Trần Kim Linh nghe thấy thì vội đặt cốc trà trên tay xuống, nhìn về phía Dương Tịnh, bởi vì đang đứng ngược sáng nên không thể nhìn thấy rõ gương mặt Dương Tịnh, nhưng có thể dễ dàng nhận ra cô gái trước mặt có vóc dáng cực kỳ đẹp, chẳng trách anh trai mình lại thích đến như vậy, Trần Kim Linh đứng dậy đi về phía trước vài bước để có thể nhìn rõ khuôn mặt của Dương Tịnh hơn, khi nhìn thấy xong thì ngơ ngẩn cả người.
"Xin chào ạ, em tên Dương Tịnh, nghe dì Uông và Trần Chính nhắc đến chị nhiều lần rồi, cuối cùng cũng có cơ hội gặp được." Dương Tịnh cười nói.
Trần Kim Linh thì vẫn còn đang ngây người chưa kịp định thần.

Dương Tịnh sửng sốt.
Trần Chính nhìn về phía Trần Kim Linh.
Uông Lệ Mẫn cũng mơ hồ, hỏi: "Kim Linh, con sao vậy?"
Trần Kim Linh vội hoàn hồn nói: "Thực sự xinh đẹp, thảo nào anh ấy lại mê như điếu đổ, chỉ mấy ngày không gặp mà người cứ như treo trên cành cây ấy, đứng ngồi không yên."
Uông Lệ Mẫn cười nói: "Đúng vậy, mọi người xung quanh đây đều nói dung mạo Dương Tịnh xinh đẹp."
Trần Chính thở phào một hơi, cứ tưởng Trần Kim Linh không thích Dương Tịnh.
Dương Tịnh cũng thở một hơi nhẹ nhõm, cô còn cho rằng ngay ánh mắt đầu tiên Trần Kim Linh đã không thích mình, nhưng khi cô vừa mới yên tâm một chút thì lại bắt gặp ánh mắt né tránh của Trần Kim Linh, vẻ mặt rất không tự nhiên.
"Mẹ!"
"Mẹ ơi!"
Đúng lúc này, Đinh Đinh Đang Đang từ bên ngoài chạy vọt tới chỗ Dương Tịnh, ôm chặt lấy chân cô.
Trần Kim Linh sửng sốt, đã có con rồi sao?
Uông Lệ Mẫn ngay lập tức giải thích, nói: "Đây là con của Dương Tịnh và anh trai con, khi nào có thời gian mẹ sẽ kể lại đầu đuôi cho con nghe."
Trần Kim Linh gật gật đầu, khi thấy Đinh Đinh Đang Đang hướng mắt nhìn mình thì trong lòng đột nhiên cả kinh.
"Đinh Đinh Đang Đang, chào cô đi con." Uông Lệ Mẫn hơi khom lưng, nhẹ nhàng nói với hai đứa nhỏ.
Trần Chính ôn nhu nhìn Đinh Đinh Đang Đang.
Chỉ có Dương Tịnh thoáng bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Trần Kim Linh, trong lòng cô hơi khó hiểu, Trần Kim Linh làm sao vậy? Chẳng lẽ cô ấy biết nguyên chủ? Nhưng nhìn cũng không giống như đã quen biết từ trước.
"Con chào cô ạ." Đinh Đinh Đang Đang cùng đồng thanh nói.
Trần Kim Linh định thần lại, mỉm cười, vội xoay người đi đến bàn lấy ra vài viên kẹo, sau đó quay lại, khom lưng, mở bàn tay ra, rồi nói: "Thật ngoan, cho các con kẹo này."
Nhưng Đinh Đinh Đang Đang không nhận lấy mà ngẩng đầu nhìn Dương Tịnh.
Dương Tịnh cười nói: "Cô cho các con kẹo, các con nhận lấy đi."
Đinh Đinh Đang Đang vui vẻ nhận lấy kẹo trong tay Trần Kim Linh, sau đó nói: "Cảm ơn cô ạ."
"Các con tên gì?" Trần Kim Linh hỏi.
"Con là Đinh Đinh, Dương Đinh Đinh." Đinh Đinh nói.
"Con tên Dương Đang Đang ạ." Đang Đang nói.
"Tên thật dễ nghe, các con mấy tuổi rồi?"
"Ba tuổi rưỡi ạ." Đang Đang nói.
"Không đúng đâu, là bốn tuổi cơ." Đinh Đinh sửa lại.
Trần Kim Linh nhìn vào đôi mắt của Đinh Đinh Đang Đang, trong lòng có chút mơ hồ, nếu..
"Dương Tịnh, khi nào anh con tới?" Lúc này, Uông Lệ Mẫn đột nhiên hỏi.
"Con cũng không chắc lắm, có lẽ là chiều nay."
"Hôm nay không tới cũng không sao, không vội, để thằng bé ở nhà chơi mấy ngày, nghỉ ngơi cho tốt." Uông Lệ Mẫn nói.
"Vâng." Dương Tịnh gật đầu.
Uông Lệ Mẫn lại quay sang hỏi Trần Kim Linh: "Kim Linh, ngồi xe lâu như vậy chắc mệt lắm phải không? À, mau để bác Phó vào nghỉ ngơi." Bác Phó chính là tài xế chở Trần Kim Linh đến đây.
Bác Phó không có ý đinh nghỉ ngơi, nhìn về phía Trần Kim Linh nói: "Không cần đâu, tôi quay về trước, nếu cần thì hãy gọi cho tôi, tôi sẽ lái xe đến đón bất cứ lúc nào."
"Vâng." Trần Kim Linh gật gật đầu.
Uông Lệ Mẫn muốn giữ người nhưng không thể giữ được, bác Phó tài xế cứ thế lái xe rời đi.
Dương Tịnh thấy Uông Lệ Mẫn có nhiều lời muốn nói với Trần Kim Linh nên biết ý dẫn Đinh Đinh Đang Đang ra ngoài chơi.
Khi Trần Kim Linh đi cùng Uông Lệ Mẫn vào nhà chính thì khóe mắt như có như không dõi theo bóng dáng của Đinh Đinh Đang Đang, Đinh Đinh không cẩn thận vấp cục đá dưới chân thì Trần Kim Kinh giật mình, vội nói: "Cẩn thận."
Lúc này, Dương Tịnh đã nhanh tay đỡ lấy Đinh Đinh, cô cười nói với Trần Kim Linh: "Không sao."
Trần Kim Linh nhìn cô cười cười, sau đó đi theo Uông Lệ Mẫn vào trong.
Hai mẹ con ngồi nói một ít chuyện về gia đình chồng của Trần Kim Linh, rồi đề tài dần dần chuyển sang chuyện của Dương Tịnh.

"Dương Tịnh tuổi còn nhỏ đã phải chịu khổ, chỉ tại anh trai con không hiểu chuyện mà hại con gái nhà người ta phải chịu nhiều ấm ức." Uông Lệ Mẫn nói.
Trần Kim Linh hơi giật mình, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao ạ?"
"Còn sao nữa, hại Dương Tịnh chưa kết hôn đã sinh con, nghĩ thôi cũng biết Dương Tịnh phải chịu đựng mấy lời đàm tiếu khó nghe đến mức nào khi còn ở thôn Sơn Loan, tuy là anh trai Dương Tịnh có nói với người trong thôn là Dương Tịnh kết hôn, không hợp nên mới ly hôn, đã làm tiệc rượu ở thành phố Nam Châu rồi, còn cho Dương Tịnh sổ hộ khẩu riêng, nếu không phải Dương Tịnh mạnh mẽ vượt qua thì không biết ba mẹ con con bé bị người ta khi dễ đến mức nào nữa." Uông Lệ Mẫn tràn đầy sự áy náy.
Trần Kim Linh ngẩn người, hỏi: "Anh con làm sao mà quen được Dương Tịnh ạ?"
"Con còn nhớ trận hồng thủy ở thôn Hồng năm đó không?"
"Nhớ rõ, chuyện này toàn bộ thành phố Nam Châu không người nào không biết."
"Chính là lần đó, Trần Chính bị thương, mất tích hơn nửa tháng, có một khoảng thời gian đôi mắt không nhìn thấy, lúc đó Dương Tịnh với bà ngoại con bé cứu nó, anh trai con mấy năm đi lính làm gì có cơ hội tiếp xúc với con gái, Dương Tịnh lại dịu dàng ôn nhu mà chăm sóc, nó cứ như vậy mà thích người ta, bản thân anh con cũng nói rằng trong lúc mơ màng mà làm ra sự tình kia."
Sự tình kia là chỉ chuyện gì, Uông Lệ Mẫn và Trần Kim Linh đều biết.
Uông Lệ Mẫn tiếp tục nói: "Trong giấc mơ cùng Dương Tịnh làm chuyện đó, nếu không phải Dương Tịnh đến đây thuê nhà nên chuyện này mới lộ ra, anh trai con đúng là quá vô trách nhiệm, còn không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ."
Trần Kim Linh nghe xong thì trầm mặc.
Uông Lệ Mẫn lại nói: "Cho nên, sau này con về đây sống thì nhớ đối tốt với ba mẹ con Dương Tịnh một chút, tất cả những tin đồn, những lời đàm tiếu không hay mà Dương Tịnh phải gánh chịu đều do gia đình chúng ta mà ra."
Trần Kim Linh không lên tiếng.
"Mới lướt nhìn Đinh Đinh Đang Đang thì thấy giống Dương Tịnh, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy cũng có nhiều điểm giống anh trai con lắm, đặc biệt là hàng lông mày kia của Đang Đang, giống hệt con khi còn nhỏ."
Uông Lệ Mẫn vừa dứt lời, cả người Trần Kim Linh chợt run lên.
Uông Lệ Mẫn sửng sốt, hỏi: "Kim Linh, sao vậy? Con lạnh sao?"
"Có chút lạnh ạ." Trần Kim Linh nói.
Uông Lệ Mẫn chạy nhanh đi lấy áo, khoác lên người cô, ánh sáng trong phòng ấm áp nhưng Uông Lệ Mẫn lại nhìn ra được sắc mặt của Trần Kim Linh có chút khác thường, cho rằng con gái bị lạnh nên vội vàng chạy đi tìm túi sưởi, rót thêm một cốc nước ấm, nhét vào trong ngực cho Trần Kim Linh, để cô sưởi ấm.
Hai mẹ con tiếp tục nói chuyện, nói về những câu chuyện thường ngày.
Cùng lúc đó, Dương Tịnh và Trần Chính đang ở ngoài đường lớn cùng Đinh Đinh Đang Đang vui đùa.
Dương Tịnh chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn về phía cuối con đường lộ nhưng Dương Đông vẫn chưa thấy đến.
Trần Chính nhìn ra được sự nôn nao trong lòng cô, quay sang nói: "Có lẽ ở bên kia có chuyện cần làm nên mới đến đây trễ một chút."
Dương Tịnh hơi nhíu mày nói: "Em chỉ sợ ở nhà có chuyện." Vừa nghĩ đến bộ dạng tham lam của Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng thì da đầu cô liền căng lên.
"Đừng lo lắng, anh trai em là người có chủ kiến, cũng không phải dạng người nhu nhược, mềm yếu để mặc người ta bắt nạt, trước đây là do muốn bảo vệ em nên mới phải mềm mỏng như vậy, bây giờ em đã có thể tự lập, anh ấy cũng không còn gì phải lo lắng cố kỵ nữa, không sao đâu." Trần Chính nói.
Dương Tịnh hỏi: "Thật sao?"
"Đúng vậy."
Dương Tịnh quay sang hỏi: "Anh nghĩ xem, liệu anh ấy có chịu ly hôn với Tôn Đại Hồng không?"
Trần Chính nhíu mày nói: "Ly hôn? Cả Huyện Vọng Thành này không có bao nhiêu nhà ly hôn đâu."
Dương Tịnh bĩu môi, thực ra ở thời đại này thì tư tưởng của Trần Chính đã đủ tiến bộ, nhưng anh vẫn rất bảo thủ trong chuyện ly hôn, cho rằng chuyện ly hôn là không thể chấp nhận được.
Vậy thì, Dương Đông càng không thể chấp nhận ly hôn?
Dương Tịnh thở dài thất vọng, nhưng cô vẫn sẽ kiên nhẫn chờ.
Đợi mãi cho đến chiều mà Dương Đông vẫn không đến, chỉ mỗi Đại Hổ ở thôn Sơn Loan có chạy đến đây, sau khi tìm được Dương Tịnh thì báo với cô rằng, ở nhà Dương Đông có chút chuyện nên hôm nay không thể đến được, ngay mai sẽ đến.
Dương Tịnh kéo tay Đại Hổ hỏi thăm tình hình: "Mấy hôm nay anh trai em ở nhà thế nào? Họ có gây khó dễ gì anh ấy không?"
"Không có chuyện gì cả, mọi chuyện đều ổn." Đại Hổ cười hì hì, sau đó nói: "Anh đến Huyện Thành để mua chút đồ, thuận tiện ghé qua chuyển lời giúp anh trai em, trời sắp tối rồi nên anh phải về lại thôn đây."
"Vâng, cảm ơn anh Đại Hổ, anh đi đường cẩn thận, chú ý an toàn ạ." Dương Tịnh cười nói.
"Được, anh đi đây." Đại Hổ vẫy vẫy tay, bước nhanh trên con đường lộ, dần dần khuất bóng.
Dương Tịnh tự hỏi không biết Dương Đông dùng cách nào để Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng không la lối khóc lóc, chẳng lẽ hai người kia chỉ nhằm vào một mình cô? Cũng có khả năng.

Bất kể là như thế nào thì ngày mai Dương Đông cũng đến, lúc đó hỏi anh ấy là được, điều này khiến Dương Tịnh yên tâm ít nhiều, sau đó quay trở lại nhà bếp cùng Uông Lệ Mẫn chuẩn bị nấu cơm tối.
Cơm tối đặc biệt phong phú, Đinh Đinh Đang Đang ăn rất nhiều thịt, từ năm ngoái sức ăn đã bắt đầu tăng, trắng trắng mập mập vô cùng thích mắt.
Lúc này, Đinh Đinh Đang Đang một tay cầm chiếc muỗng nhỏ, một tay cầm chén cơm, vùi đầu ăn cơm rất ngon lành.
"Ăn giỏi quá!" Uông Lệ Mẫn xoa xoa đầu Đinh Đinh Đang Đang, sau đó mới bắt đầu ăn cơm của mình.
Trần Chính cúi đầu ăn cơm.
Uông Lệ Mẫn lâu lâu lại gắp thức ăn vào chén cho cả nhà.
Dương Tịnh cũng từ từ ăn cơm.
Trần Kim Linh dường như ăn không vô, thỉnh thoảng hay ngẩng đầu nhìn Dương Tịnh, rồi lại nhìn Đinh Đinh Đang Đang.
Dương Tịnh có để ý và cho rằng Trần Kim Linh không thích ăn cơm cùng người lạ, hoặc có thể là không thích trẻ con, vì thế nên vừa ăn cơm xong thì cô cũng không ở lại xem tivi mà mang Đinh Đinh Đang Đang lên lầu hai, lúc Trần Chính đang rửa tay, rửa miệng cho bọn nhỏ thì Dương Tịnh lên tiếng: "Trần Chính, có phải em gái anh không thích trẻ con phải không?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Chị ấy luôn nhìn em và bọn nhỏ bằng ánh mắt rất kỳ lạ."
Trần Chính nói: "Em nghĩ nhiều rồi."
Dương Tịnh nhận ra mình nói chuyện về Trần Kim Linh trước mặt Trần Chính thế này là không tốt, vì thế cô không tiếp tục nói chuyện này nữa, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy kỳ lạ, nhưng kỳ lạ chỗ nào thì cô cũng không biết.
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Dương Tịnh đứng dậy đi ra mở cửa, vừa thấy Trần Kim Linh thì vô cùng ngạc nhiên.
Trần Kim Linh cười nói: "Vẫn chưa ngủ sao?"
"Vẫn chưa ạ, Trần Chính vẫn còn ở đây." Dương Tịnh cười cười, nói: "Vào trong đi."
Trần Kim Linh gật đầu, đáp một tiếng.
Sau khi vào trong phòng, đầu tiên là nói chuyện với Trần Chính mấy câu, sau đó lấy từ trong túi ra một vài tờ tiền, tổng cộng là 100 đồng, đưa cho Dương Tịnh và nói rằng đó là tiền mừng tuổi cho Đinh Đinh Đang Đang, hai người đưa qua đẩy lại một hồi, cuối cùng Trần Chính khuyên cầm lấy đi, Trần Kim Linh và Dương Tịnh mỗi người nhường một bước, Dương Tịnh cầm lấy 20 đồng, xem như Trần Kim Linh mừng tuổi cho Đinh Đinh Đang Đang mỗi đứa mười đồng.
Cầm tiền mừng tuổi xong, Dương Tịnh còn cho rằng Trần Kim Linh sẽ trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng không, cô ấy vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhìn Đinh Đinh Đang Đang cởi giày rửa chân.
Dương Tịnh có chút ngại ngùng, cảm thấy rửa chân cho trẻ con trước mặt người ngoài là không tôn trọng, nhưng Trần Chính đã đem nước ấm đến, cởi vớ cho Đinh Đinh Đang Đang.
"Trần Chính, anh.." Dương Tịnh định lên tiếng.
"Sao vậy?" Trần Chính nghiêng đầu hỏi Dương Tịnh.
Dương Tịnh nghĩ lại, cũng không phải người ngoài, Trần Kim Linh là em gái Trần Chính.
Đúng lúc này, Trần Kim Linh đột nhiên đứng dậy, tiến lên phía trước, duỗi tay nắm lấy mắt cá chân của Đinh Đinh, nhấc chân Đinh Đinh lên khỏi mặt nước.
Trần Chính và Dương Tịnh sửng sốt.
Trần Kim Linh nói: "Anh hai, nước hình như còn nóng? Đừng làm bỏng chân bọn nhỏ."
Dương Tịnh bình tĩnh lại, hóa ra là lo lắng sợ Đinh Đinh bị bỏng.
Trần Chính cười nói: "Kim Linh, yên tâm đi, nước không nóng, nhiệt độ cũng vừa phải." Sau đó, đưa tay mình cho vào chậu để chứng minh với Trần Kim Linh rằng nước không hề nóng.
"Em nhìn thấy hơi nước bốc lên nhiều quá nên nghĩ rằng nước vẫn còn nóng." Trần Kim Linh ngượng ngùng cười giải thích, khi buông tay đặt Đinh Đinh xuống thì bắp chân của cậu nhóc hơi nghiêng sang một bên, để lộ một vết bớt nhỏ trên bắp chân, dưới ánh đèn mờ nhạt, làn da Trần Kim Linh dần trắng bệch, toàn thân lạnh băng, run run đứng bật dậy, nói: "Dương Tịnh, mọi người tiếp tục đi, tôi xuống nhà đây."
Dương Tịnh đứng dậy nói: "Được ạ, hôm nay đi đường chắc cũng mệt rồi, chị nghỉ ngơi sớm một chút."
"Được." Trần Kim Linh quay đầu nói với Trần Chính: "Anh, em xuống trước đây."
"Được, trời tối đi đứng cẩn thận."
"Vâng." Trần Kim Linh đáp lời, kết quả vừa mới ra khỏi cửa liền lảo đảo một cái, xém chút nữa là té ngã xuống đất.
"Kim Linh, Kim Linh, là con sao?" Uông Lệ Mẫn đứng dưới lầu cầm đèn pin hướng lên lầu.
Ngay khi ánh sáng vừa chiếu lên, Trần Kim Linh lập tức đưa tay giữ chặt lan can và nói: "Mẹ, là con."
"Trời rất tối, đi đứng cẩn thận một chút, vừa rồi còn nghe tiếng giống như vấp ngã." Uông Lệ Mẫn vừa nói, vừa lên lầu đón Trần Kim Linh.
Trần Kim Linh đi cùng Uông Lệ Mẫn xuống lầu, sau khi vào nhà thì Uông Lệ Mẫn bắt đầu lấy nước nóng để cho con gái tắm rửa, rồi dặn nghỉ ngơi sớm, Trần Kim Linh vội chạy tới ngăn lại, nói: "Mẹ, để đó con làm được rồi."
"Có gì đâu, để mẹ làm."
"Để con."
"Ngồi xuống." Uông Lệ Mẫn đè Trần Kim Linh lại, nói: "Từ nhỏ tới lớn mẹ không làm được gì cho con, nay chỉ pha nước cho con tắm mà cũng không được hay sao?"
Trần Kim Kinh yên lặng nhìn Uông Lệ Mẫn, trong lòng tràn ngập bi thương, không kìm được mà khóc lớn, có rất nhiều lý do để khóc, khóc vì người chồng vừa mới qua đời, khóc vì từ nhỏ đã phải sống cảnh không cha không mẹ bên cạnh, khóc vì..
Uông Lệ Mẫn đau lòng mà ôm Trần Kim Linh: "Tất cả là lỗi của mẹ, đều là mẹ không tốt, đã khiến con phải chịu nhiều ấm ức, mẹ sai rồi, là lỗi của mẹ."
Trần Kim Linh ôm Uông Lệ Mẫn khóc rất lâu.

Nhưng cũng nhờ thế mà cả hai đều có một giấc ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau, Trần Kim Linh vừa mới rời giường, liền nhìn thấy Đinh Đinh đang đứng trên ghế bán đồ ở siêu thị Đinh Đang, Đang Đang thì đứng ở bên cạnh, tay nhỏ cầm bắp bung, răng rắc đứng ăn ngon lành.
"Tiểu Đang Đang, em đừng ăn nữa, một lát nữa là ăn cơm rồi." Đinh Đinh nhăn mày nói.
"Em ăn xong cái này sẽ không ăn nữa." Đang Đang cười hì hì nói.
"Ham ăn."
"Em không có ham ăn, bà Uông nói là, nói là, lớn lên em sẽ giống mẹ, cho nên em mới ăn nhiều để có thể cao giống như mẹ."
"Hừ! Không thèm nói với em." Đinh Đinh bán xong đồ, nhảy từ trên ghế xuống đất, chạy ra ngoài chơi.
"Anh, anh đi đâu thế?" Đang Đang lập tức đuổi theo: "Đợi em, đợi em với."
"Không đợi em, Đang Đang ham ăn."
"Anh, đợi em."
Đang Đang chạy đuổi theo anh trai, thành ra chơi trò đuổi bắt nhau, sau đó vừa cười vừa chạy nhào đến chỗ Dương Tịnh.
"Mẹ, mẹ đang làm gì ở đây vậy ạ?" Đinh Đinh ghé vào đùi Dương Tịnh hỏi.
Dương Tịnh hướng nhìn về phía cuối con đường lộ, nói: "Mẹ đang đợi cậu của Đinh Đinh Đang Đang."
"Cậu bao giờ mới đến?" Đinh Đinh hỏi.
"Mẹ không biết nữa." Dương Tịnh nói, dắt tay Đinh Đinh Đang Đang, chuẩn bị đi vào nhà thì bỗng nhìn thấy cuối con đường xuất hiện một điểm đen, trong lòng Dương Tịnh lập tức hào hứng, Dương Đông đến rồi?
Nhưng cô phát hiện điểm đem này di chuyển với tốc độ rất nhanh, rõ ràng là đang đi xe đạp, Dương Đông không biết lái xe đạp, vậy người kia không phải Dương Đông rồi, Dương Tịnh vừa định thu hồi tầm mắt thì lại cảm thấy bóng dáng của người đi xe đạp kia có chút quen mắt, cô nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi nhìn thấy rõ người trên xe kia thì lập tức nhíu mày, người kia là..

Tào Quân Lượng!
Tào Quân Lượng!.