Editor: Lão Đường
"Vậy là còn một tuần nữa." Dương Tịnh nói.
"Đúng vậy, chớp mắt là tới." Khóe miệng của Uông Lệ Mẫn vẫn luôn cong, có thể thấy Uông Lệ Mẫn rất yêu thương Trần Kim Linh, đây mới thật sự là biểu hiện của một người mẹ dành cho con mình.
Khi Dương Tịnh ngồi ăn cơm, Uông Lệ Mẫn ngồi bên cạnh nói chuyện với Dương Tịnh về Trần Kim Linh, nhưng phần lớn là những câu chuyện thời thơ ấu, bởi vì bà ấy vắng mặt trong quá trình trưởng thành của Trần Kim Linh, cho nên chỉ có thể nói rằng bà ấy cực kỳ áy náy đối với đứa con gái của mình.
Dương Tịnh không muốn Uông Lệ Mẫn mãi chìm trong thương cảm, vì thế lặng lẽ đổi chủ đề, nói: "Con nghe nói Kim Linh lớn lên trông rất giống Trần Chính."
"Kim Linh đẹp hơn Trần Chính nhiều." Uông Lệ Mẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột.
"So với Trần Chính đẹp hơn nhiều sao ạ?" Dương Tịnh vô cùng tò mò.
"Khi còn đi học, con bé là hội trưởng hội học sinh của trường trọng điểm thành phố, là học sinh sinh viên ưu tú ai ai cũng biết, không chỉ thành tích xuất sắc mà dung mạo còn xinh đẹp, là hoa khôi trong trường đấy." Ánh mắt của Uông Lệ Mẫn sáng lên, tự hào kể về con gái của mình.
Dương Tịnh không biết Trần Kim Linh xinh đẹp như thế nào, cô chỉ biết rằng mình đang bắt đầu lo lắng cho cuộc gặp gỡ sắp tới của cô với em gái chồng rồi.
Đinh Đinh sau khi ăn cơm xong liền chạy ngay đến siêu thị Đinh Đang bán hàng.

Cũng may là khi Dương Đông ở đây, những mặt hàng cần lấy cũng đã lấy đủ, bắp bung cần làm cũng đã làm xong nên bây giờ Dương Tịnh và Đinh Đinh chỉ cần bán là được.

Đến chiều, Dương Tịnh quyết định đóng cửa siêu thị sớm, bởi vì ba ngày nữa là qua năm mới, người người nhà nhà đều đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón tết.
Đầu tiên là quét tước vệ sinh, toàn bộ khách trọ đều đã về quê ăn tết, bây giờ ở đây chỉ còn lại ba người lớn là Trần Chính, Uông Lệ Mẫn, Dương Tịnh và hai đứa nhỏ là Đinh Đinh Đang Đang, tất cả cùng nhau tổng dọn vệ sinh một lần, mãi đến khi trời tối đen, nhà cửa như được khoác lên một diện mạo mới.

Lúc này, Trần Chính mới ném cái chổi lau trên tay xuống, chạy đến nhà tắm mới của khu trọ, thấy nước mới đã được bơm, cả nhà liền đến nhà tắm tắm rửa sạch sẽ.
Trước khi đến nhà tắm, Dương Tịnh xách theo một túi lớn đựng vật dụng tắm rửa cho Đinh Đinh, dặn: "Trần Chính, đây là xà bông thơm, đây là dầu gội đầu, cẩn thận đừng để xà phòng dính vào mắt con, Đinh Đinh rất thích nghịch nước, chú ý đừng để con bị sặc nước, còn đây là ly đựng nước, tắm xong nhất định sẽ khát, anh mặc quần áo gọn gàng cho con xong rồi hẳn cho con uống nước."
"Được rồi được rồi, anh biết rồi, phụ nữ các em thật là phiền toái." Trần Chính nói như vậy nhưng khóe miệng lại cười tươi.
Dương Tịnh: "..."
"Được rồi, chúng ta vào thôi nào." Trần Chính ôm Đinh Đinh đi vào nhà tắm nam.
Đến khi đã tắm rửa xong xuôi, Dương Tịnh quay lại thì nhìn thấy Đinh Đinh đang ôm cốc uống nước, khuôn mặt nhỏ bị gió thổi đỏ ửng lên, Dương Tịnh quay lại hỏi: "Đã bôi kem dưỡng chưa?"
"Bôi cái gì?" Trần Chính hỏi.
"Chú ơi, là bôi dưỡng da để mặt không bị khô, mặt con khô quá." Đinh Đinh nói.
"Còn có kem dưỡng da nữa sao?" Trần Chính vội lục chiếc túi mà Dương Tịnh đã đưa cho anh, quả nhiên bên trong còn có một hộp sắt nhỏ hình tròn mà anh chưa đụng đến.
Dương Tịnh trừng anh một cái.
Trần Chính cười rộ lên.

Trên đường trở về, Dương Tịnh nói: "Anh còn trách em phiền toái, để anh trông con hai ngày chắc là không nhận ra được nữa ấy."
Trần Chính ở một bên cười: "Nghe em càm ràm như vậy anh rất thích." Trần Chính nói lời thật lòng, anh thích nghe Dương Tịnh nói chuyện.
Dương Tịnh: "..."
Sau khi về đến nhà, Uông Lệ Mẫn muốn đem quần áo của cả nhà ra giặt, Dương Tịnh giành lấy, cuối cùng vẫn là Trần Chính ngồi trước thau giặt đồ cùng với bàn giặt, bởi vì Đinh Đinh Đang Đang kêu đói nên Uông Lệ Mẫn phải vào bếp nấu ăn, có người đến mua đồ nên Dương Tịnh phải vào bán đồ.
Khi Dương Tịnh bán xong, chạy ra thì thấy Trần Chính đang giặt đồ của mình, cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến, rút ra nội y cùng quần lót, bỏ vào một thau nhỏ, rải bột giặt lên rồi tự mình giặt.
Trần Chính cười xấu xa nói: "Thật ra, anh giặt hai cái đó cho em cũng không sao."
"Không cần anh giặt."
"Anh giặt giùm em, nước lạnh lắm, đừng để tay bị tê cứng." Trần Chính cười.
Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, quay phắt sang trừng anh một cái, Trần Chính thấy biểu cảm tức giận của cô mà không nhịn nổi, bật cười.
Dưới sự hỗ trợ của Trần Chính, quần áo cuối cùng cũng được giặt xong, phơi trên lối đi ở tầng hai, Uông Lệ Mẫn cũng đã làm xong bữa tối, khi ngồi vào bàn cùng nhau ăn cơm, bà nói: "Hai ngày này cả nhà nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho một năm mới bận rộn sắp tới."
"Vâng ạ." Đang Đang đáp lời.
Trần Chính cười xoa đầu nhỏ của cô nhóc.
"Đặc biệt là Dương Tịnh, sáng mai con ngủ thêm đi, siêu thị cứ để dì trông." Uông Lệ Mẫn nói.
Bà ấy đúng là người mẹ chồng Trung Quốc hoàn hảo mà ai cũng ao ước, trong lòng Dương Tịnh vui vẻ, cười nói: "Không cần đâu ạ, ngày mai hẳn là không có nhiều người đến mua đồ, để chiều rồi mở cửa cũng được."
"Ngày mai con mang TV dọn về bên này." Trần Chính nói.
"Được." Uông Lệ Mẫn gật đầu.
Uông Lệ Mẫn, Dương Tịnh, Trần Chính thương lượng đâu ra đấy, sáng sớm hôm sau, ngoài trời những bông tuyết đang rơi, nhiệt độ bên ngoài giảm mạnh, Dương Tịnh, Đinh Đinh Đang Đang chỉ muốn nằm trong ổ chăn ấm áp.
Khi Trần Chính mang cơm sáng lên, anh thêm than mới vào chậu than sưởi ấm đặt ở phòng ngủ, bỗng chốc cả căn phòng ấm hẳn lên, Uông Lệ Mẫn lên xem cháu trai cháu gái đã dậy chưa, sau đó liền xuống lầu mở cửa siêu thị.
"Dì Uông đi bán đồ rồi sao ạ?" Dương Tịnh ngồi trước chậu than hồng, vẫn đang mặc áo ngủ, vừa ăn bánh bao cùng với cháo, vừa hỏi.
"Ừm." Trần Chính ngồi ăn sáng cùng.
"Không phải đã nói buổi sáng không cần mở cửa mà." Dương Tịnh đứng dậy định đi ngăn cản, muốn để cho Uông Lệ Mẫn nghỉ ngơi.
Trần Chính giữ tay cô lại, rồi nói: "Không sao đâu, cứ để mẹ mở cửa hàng, vừa hay có thể nói chuyện với mấy cô mấy dì hàng xóm."
Dương Tịnh nghe thế liền ngồi xuống, nhìn Trần Chính, trong lòng có chút cảm động, tuy rằng Đinh Đinh Đang Đang là một trong những lý do quan trọng, nhưng Trần Chính và Uông Lệ Mẫn vẫn luôn thật lòng đối xử rất tốt với cô.
"Cảm động à?" Trần Chính hỏi.
Dương Tịnh gật gật đầu.
"Vậy thì sau khi kết hôn nhớ phải đối xử với chồng và mẹ chồng thật tốt.

Đặc biệt là với chồng."

Dương Tịnh nhìn anh, hỏi: "Em đối với anh không đủ tốt sao?"
"Anh sẽ rất vui nếu càng đối tốt hơn.."
Không đợi Trần Chính nói xong, Dương Tịnh bỗng nhiên nhổm người về phía trước, hôn Trần Chính một cái, khiến anh đứng hình mấy giây, nhanh chóng quay đầu nhìn Đinh Đinh Đang Đang, thấy bọn nhỏ đang chơi việc của mình không để ý đến hai người bọn họ, đang định quay đầu chuẩn bị hôn lại thì Đinh Đinh đột nhiên lên tiếng, nói: "Mẹ ơi, con muốn nghe radio."
Trần Chính đành từ bỏ ý định.
Dương Tịnh tủm tỉm cười.
Trần Chính đứng dậy, mở đài kể chuyện cho Đinh Đinh nghe.
Khi đã ăn sáng xong, ở bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, Dương Tịnh chưa muốn rời giường sớm, Đinh Đinh Đang Đang cũng vậy, không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp, sau khi rửa xong chén bát, Trần Chính quay lại ngồi bên cạnh giường chơi cùng ba mẹ con.
Những bông tuyết nhẹ rơi bên ngoài cửa sổ, phòng ngủ nhỏ ấm áp, tiếng kể chuyện phát ra từ đài radio, tiếng cười đùa khanh khách của Đinh Đinh Đang Đang truyền đến, thỉnh thoảng còn nghe thấy giọng nói của Dương Tịnh: "Trần Chính, anh lại chơi ăn gian!"
"Trần Chính, không ai lại chơi đánh bài kiểu như anh cả."
"Trần Chính!"
Mãi đến 9 giờ sáng thì ba mẹ con Dương Tịnh mới rời khỏi giường, Đinh Đinh Đang Đang mặc quần áo rất dày, quấn tròn vo như một con gấu nhỏ, hai nhóc con muốn chạy ra ngoài nghịch tuyết, Dương Tịnh không ngăn cản, cô khoác thêm cho bọn nhỏ một chiếc áo, đội mũ len, khăn len cùng cùng găng tay do Uông Lệ Mẫn đan, mang thêm đôi giày bông đáng yêu, rồi nói: "Được rồi, các con đi chơi đi."
Vì thế, dưới nền tuyết trắng xóa, một xanh một đỏ như hai viên cầu nhỏ chạy loạn khắp nơi.
Khi Uông Lệ Mẫn nhìn thấy thì vẻ mặt vô cùng lo lắng: "Dương Tịnh, tuyết vẫn còn đang rơi, để bọn nhỏ chạy ra ngoài thế thì lạnh lắm, để chơi trong nhà là được rồi."
Dương Tịnh cười nói: "Dì Uông, không sao đâu, cứ để bọn nhỏ đùa nghịch thỏa thích, tuổi thơ cũng rất quan trọng."
Trần Chính cũng tiếp lời: "Đúng vậy đó mẹ, cứ để bọn nhỏ cười đùa vui vẻ như thế đi."
"Lỡ trượt chân thì phải làm sao?" Uông Lệ Mẫn thì thầm, đứng trước cửa lo lắng, không ngừng nhìn Đinh Đinh Đang Đang vui chơi cùng mấy đứa trẻ nhà hàng xóm, sau khi xác định hai quả cầu nhỏ kia đã mặc đủ ấm, thì mới cùng Dương Tịnh đi vào nhà bếp, bắt đầu làm bánh sủi cảo, có nhân thịt heo với cải trắng, nhân thịt bò với rau cần, nhân rau hẹ với trứng..

mặn có chay có, vô cùng phong phú.
"Dì Uông, dì chuẩn bị nhiều loại thế!" Dương Tịnh nói.
"Không nhiều lắm đâu, khẩu phần năm sáu người ăn lận mà, mùng ba Kim Linh về đây, bây giờ thời tiết ngày càng lạnh, thực phẩm treo lên dây sẽ giữ được lâu hơn." Uông Lệ Mẫn nói.
Dương Tịnh ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên dây treo không ít thịt, nào là gà, cá, thịt lợn, thịt bò, có loại còn ướp sẵn các gia vị.
Trong bữa cơm trưa, Dương Tịnh và Uông Lệ Mẫn ăn khá nhiều sủi cảo, Đinh Đinh Đang Đang ăn trông rất ngon lành, đương nhiên Trần Chính ăn càng nhiều hơn.
Ba người lớn, hai người nhỏ cứ thế êm đềm trải qua hai ngày cuối cùng của năm.

Vào đêm giao thừa, những bông tuyết rơi dày trên các con đường, rét lạnh vô cùng, mặc dù tuyết vẫn rơi nhưng người người nhà nhà đều náo nhiệt đợi chờ đến khoảnh khắc giao thừa, gần xa đều nghe thấy tiếng pháo vang không ngừng, đứng trong sân mà vẫn có thể ngửi được mùi đồ ăn thơm ngon của nhà khác, tiếng của trẻ con cười đùa vang vọng, khắp nơi đều là không khí của tết.
Đinh Đinh Đang Đang chơi đùa thỏa sức nguyên cả một ngày nhưng sự nhiệt tình vẫn không hề giảm, đứng trong nhà mình xem tivi, ca khúc đón chào năm mới được cất vang.
Trong cái không khí náo nhiệt ấy, Dương Tịnh đột nhiên nhớ nhà, không phải là ngôi nhà ở thôn Sơn Loan kia mà là nhà cô ở thế kỉ 21, không biết bây giờ mọi người trong nhà đang làm gì?

Tâm trạng của Dương Tịnh đột ngột đi xuống, Trần Chính bưng một cái nồi nhỏ từ trong bếp đi tới, nói: "Trời đang lạnh, sao lại ra cửa đứng thế này, mau vào nhà thôi nào!"
Dương Tịnh thành thành thật thật đi vào nhà, lúc Trần Chính đặt nồi nhỏ lên bếp lò xong, thì Dương Tịnh liền vươn tay nắm chặt lấy tay anh.
Trần Chính hơi ngạc nhiên, sau đó hỏi: "Sao vậy?"
Vừa rồi bởi vì nhớ nhà nên trong lòng cô có chút vắng vẻ, nhưng lúc này có Trần Chính cùng Đinh Đinh Đang Đang ở bên cạnh khiến cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, cười nói: "Không có gì cả, chỉ muốn nắm tay anh một lúc."
Trần Chính cười, khi thấy Đinh Đinh Đang Đang đang chăm chú nhìn vào màn hình tivi thì mới quay sang đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, vuốt vuốt mái tóc mượt mà, dịu dàng nói: "Nhớ nhà rồi phải không? Đừng lo lắng, anh trai em là người có chính kiến, sau này còn có em giúp đỡ, mọi chuyện nhất định sẽ tốt hơn, mùng ba cũng sắp đến rồi, đừng vội."
Dương Tịnh gật gật đầu.
"Về sau nơi này chính là nhà của em."
Dương Tịnh lại gật gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Trần Chính, con nhớ để ý cái nồi, đừng để Đinh Đinh Đang Đang đụng vào, cẩn thận kẻo bỏng tay." Uông Lệ Mẫn ở trong nhà bếp nói vọng ra.
Trần Chính vâng một tiếng, sau đó vỗ vỗ tay Dương Tịnh, nói: "Trông hai đứa nhỏ, anh đi chuẩn bị đồ ăn."
"Vâng."
Đồ ăn thức uống vào đêm giao thừa vô cùng phong phú, sau khi ăn tối xong, Uông Lệ Mẫn lấy hạt dưa, bánh kẹo bày ra đĩa, sau đó còn kéo một cái giường ra để mọi người cùng ngồi quanh bên chậu than hồng, vừa sưởi ấm vừa xem chương trình cuối năm phát trên tivi.
Bàn tay ở dưới chăn của Trần Chính vẫn luôn nắm chặt lấy tay Dương Tịnh, ánh mắt thì lại nghiêm túc theo dõi tivi.
Đinh Đinh Đang Đang bởi vì quá hào hứng nên không hề cảm thấy buồn ngủ, đầu tiên là chạy đùa quanh nhà, sau đó ngồi lại bên cạnh Uông Lệ Mẫn và Trần Chính vừa ăn bánh mứt hạt dưa vừa xem chương trình liên hoan cuối năm phát sóng trên tivi, thấy trong tivi người ta cười cũng vui vẻ cười theo.
Dương Tịnh quay đầu nhìn Uông Lệ Mẫn, nhìn Trần Chính rồi nhìn Đinh Đinh Đang Đang, cuối cùng ánh mắt rơi trên khuôn mặt tuấn tú của Trần Chính, cô sống ở thế kỷ 21 hơn hai mươi năm, số người theo đuổi cô không ít nhưng cô chưa từng hiểu cảm giác yêu một ai đó là như thế nào, bản thân là người không dễ thân cận lại khá kiệm lời, cô cũng từng trải qua một vài mối tình, lý do chia tay chính là những người đàn ông đến bên cô, họ nói rằng họ không biết liệu cô có thật lòng yêu họ không, có biết tình yêu là gì không, cô cũng không trách họ được bởi vì ngay chính cô cũng không rõ trong lòng mình muốn gì.
Cô còn cho rằng, bản thân đến khi con cháu đuề huề, lúc đó không biết đã hiểu tình yêu là gì chưa? Thật không ngờ cô lại xuyên không đến thời đại này, gặp được Trần Chính ở đây, động tâm tại nơi này, nguyện ý thu lại tính tình ngang bướng để có thể sống hòa hợp cùng anh, không những thế còn muốn kết hôn với người đàn ông này, người đàn ông cô yêu thật lòng.
"Mệt rồi sao?" Trần Chính thấy Dương Tịnh chăm chú nhìn mình, anh nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô hỏi, chuẩn bị mang ba mẹ con cô lên lầu nghỉ ngơi.
Ai ngờ Dương Tịnh nghiêng đầu, vì thế anh ghé tai lại gần hơn để nghe cô nói, kết quả Dương Tịnh lại cố ý hôn lên vành tai anh, hơn nữa còn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ.
Cả người Trần Chính lập tức run lên.
Dương Tịnh bỗng chốc ngồi thẳng người dậy, quay đầu nhìn Trần Chính, nở nụ cười xấu xa.
Trần Chính nghiến răng nghiến lợi, tiểu yêu tinh này, anh đè thấp âm thanh nói: "Em chờ đấy, mười lăm ngày nữa anh sẽ tận tình chăm sóc em thật tốt." Mười lăm ngày nữa chính là ngày động phòng hoa chúc của bọn họ.
Dương Tịnh cười nói: "Được thôi."
Dương Tịnh cười phá lên nhìn vô cùng mê người, Trần Chính hận không thể lập tức đè cô xuống dưới thân mình.
Dương Tịnh nhìn bộ dáng này của Trần Chính, nhịn không được cười ra tiếng.
"Mẹ à, mẹ cười gì vậy?" Lúc này, Đinh Đinh ngồi bên cạnh Trần Chính nghiêng đầu qua hỏi.
Dương Tịnh ngẩng đầu xem tivi, thấy mọi người trên tivi đều đang cảm động rơi nước mắt, Dương Tịnh lúng túng nói: "Mẹ đâu có cười."
"Nhưng rõ ràng con nghe mẹ cười mà." Đinh Đinh nói.
Dương Tịnh xấu hổ giải thích: "Mẹ không có cười, là đang khóc đó."
Đinh Đinh bối rối.
Lần này đến lượt Trần Chính nghẹn cười.
Dương Tịnh vươn cánh tay còn lại véo mạnh vào người anh, kết quả bị anh nhanh tay bắt được, chẳng những không véo được mà còn bị anh nắm chặt tay, hai tay đan vào nhau.
Dương Tịnh không giãy giụa nữa.

Đêm giao thừa cứ thế trôi qua trong sự bình yên cùng ấm áp, mùng một đầu năm nhà nào cũng xúng xính mặc quần áo mới, Đại Quân đã lâu không thấy xuất hiện, cả người gầy hơn so với trước, tính khí cà lơ phất phơ và sự kiêu ngạo của ngày xưa cũng giảm bớt.

Cùng với mấy người bạn nữa đến nhà Trần Chính nói chuyện phiếm, sau đó cùng nhau đánh mạt chược.
Ngày mùng hai, Lý chủ nhiệm thôn Sơn Loan đứng đợi ở đường lớn, Trần Chính và Uông Lệ Mẫn thu dọn đồ đạc một chút, chuẩn bị cùng nhau sang bên nhà ngoài Trần Chính để chúc tết, trước khi đi Uông Lệ Mẫn dặn dò Dương Tịnh chăm sóc Đinh Đinh Đang Đang.
Kết quả, Trần Chính và Uông Lệ Mẫn giữa trưa đã quay về, về nhà vội như vậy nguyên nhân thứ nhất là lo lắng cho ba mẹ con Dương Tịnh, thứ hai là ngày mai Trần Kim Linh về nhà rồi.
Uông Lệ Mẫn phấn khích chờ đợi cả ngày.
Trần Chính thì bắt đầu đi thăm hỏi hàng xóm, bởi vì mười sáu tháng Giêng này anh kết hôn, theo phong tục xưa giờ của Huyện Vọng Thành thì mười bốn sẽ phải làm một bữa tiệc đãi khách, mười bốn đãi hàng xóm láng giềng, mười lăm đãi họ hàng thân thích, mười sáu tháng Giêng thì rước dâu, đãi mọi người thêm một bữa nữa.

Khoản tiếp đãi cần phải chuẩn bị đồ ăn, Trần Chính đã đặt hàng rau và thịt từ những chỗ quen biết, bây giờ anh đến từng nơi để xác nhận lại, tránh làm chậm trễ hôn sự.
Dương Tịnh thì mong chờ Dương Đông quay lại để hỏi anh tình hình thế nào.
Chờ mãi cuối cùng mùng ba cũng đến.
Dương Tịnh đã rời giường từ sớm, Uông Lệ Mẫn so với cô dậy còn sớm hơn, đang đứng ngoài cổng nói chuyện với hàng xóm, mắt thì vẫn luôn trông ngóng con gái, cứ một lát lại nhìn ra phía đường lớn.
"Con gái chị hôm nay về sao?" Hàng xóm hỏi.
"Phải, hôm nay con bé về." Uông Lệ Mẫn kích động không thôi.
Sau khi Dương Tịnh cùng Đinh Đinh Đang Đang ăn cơm sáng xong thì Uông Lệ Mẫn vẫn đứng ngoài kia ngóng đợi.
Trần Chính ở trong siêu thị giúp Dương Tịnh sắp xếp đồ đạc.
Dương Tịnh cũng ngóng không biết Dương Đông khi nào đến, vì thế kéo tay Đinh Đinh Đang Đang ra phía đường lớn vừa chơi vừa đợi.
Đúng lúc này, trên đường lớn truyền đến tiếng còi xe ô tô.
"Về rồi phải không?" Hàng xóm lên tiếng.
Uông Lệ Mẫn nhìn chằm chằm, sau đó vui mừng nói: "Là Kim Linh, là Kim Linh, con bé về."
"Đi ô tô sao?" Có hàng xóm hỏi.
"Nhà chồng Kim Linh đúng là có tiền nhỉ." Lúc này có người lên tiếng.
"Đúng vậy, ô tô đấy!"
"Kim Linh cũng thật giỏi giang."
"..."
Nghe thấy động cơ phát ra từ chiếc ô tô, mấy đứa trẻ con lập tức dừng chơi, tò mò đứng nhìn.
Lúc này Dương Tịnh cũng nhìn ra đường lớn, thấy một chiếc ô tô màu đen đang chậm rãi di chuyển đến trước cổng nhà họ Trần, sau đó dừng lại.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, có lẽ là lần đầu tiên tiếp xúc với ô tô gần như vậy.
"Kim Linh!" Uông Lệ Mẫn vui vẻ ghé vào cửa sổ xe gọi tên con gái.

.