Trên xe, trên đường bọn họ đi trở về.
Ông Diệp hỏi: "Thiếu niên kia là bạn học của con hay sao? Người thân của thằng bé vẫn chưa tới sao?"
Ông vẫn là không thể không để ý đến thiếu niên kia, cả người cô độc ngồi trong căn phòng bệnh nhưng lại không có ai ở bên cạnh.
Làm người không thể không quan tâm.
"Con cũng không rõ, có lẽ là bọn họ ở xa nên đến chậm một chút đi?" Thanh Hoà cũng không rõ.
"Vậy sao." Ông Diệp trầm mặc đáp lại.
Trong xe lại lần nữa quay trở về yên lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ xe tí tách tí tách vang.
"Mẹ với chị con chưa biết việc này, cứ bình thường trở về nhà thôi.

Đừng để bọn họ lo lắng." Khi chiếc xe bọn họ chỉ cách nhà một gần một con phố, Ông Diệp mở miệng nói.
Thanh Hoà có chút ngẩn ra, ngoài ý muốn nhìn ông Diệp bên cạnh, cùng Diệp Tịch đang lái xe phía trước.
"Dạ, con biết rồi." Hắn nhẹ nhàng cười, thanh âm ôn nhu nói.
"Chốc lát, sau khi ăn cơm thì con cùng A Tịch đi lên thư phòng." Ông Diệp công đạo việc cuối cùng, sau đó cùng Diệp Tịch mở cửa bước xuống xe.
Thanh Hoà lúc này mới để ý, xe của bọn họ đã đến nhà từ khi nào cũng không biết.
Thanh Hoà cũng mở cửa xe bước xuống, cùng hai người đi vào trong nhà, vừa bước vào nhà lập tức rơi vào một cái ôm.

Hắn bất ngờ nhìn mẹ đang ôm chầm lấy bản thân, làm hắn có chút áy náy cùng sợ hãi việc bà có khả năng biết việc này mà lo lắng.
Hắn có chút hoảng sợ cầu cứu hai ngưới bên cạnh.
"Con nó cũng lớn rồi, đi cùng bạn chơi về trễ một hai ngày cũng được mà, bà chiều nó quá rồi đấy." Ông Diệp nói.
"Cái ông này, tui nhớ con trai tui có liên quan gì ông, ông đây là ghen tị với tiểu Hoà chứ gì." Bà Diệp ngay lập tức đáp trả.
Ba cha con bọn họ không muốn nàng biết rồi lo lắng, như vậy thì nàng cũng sẽ phối hợp bọn họ.
Nhưng là...!Đừng để sau này nàng có thể bắt cái đuôi của ba người.
Đang ngồi xem phim, uống nước, nghĩ ngơi ba người đồng thời cảm thấy rùng mình.
Diệp Liên thì đã đi đến công ly luật sư của nàng, cùng xem xem kết quả của mấy tên côn đồ ý đồ hãm hại Thanh Hoà trải qua những ngày vui vẻ thế nào.
Vì Diệp Liên đã nói trước sẽ cùng bạn ăn ở ngoài nên cả nhà không cần chờ cơm nàng.
Một bữa cơm bình trôi qua giữa những câu hỏi quan tâm.
Sau bữa cơm, Thanh Hoà theo lời dặn trước đó của ba mà đi lên thư phòng.
Bên trong, Diệp Tịch cũng đã đến chỉ còn chính hắn nữa là bắt đầu.
"Ba, Tịch ca."
"Ừ, ngồi đi." Ông Diệp gật đầu ra hiệu, ông cũng cầm lấy tư liệu đi lại sô pha ngồi xuống.
"Con kể lại mọi chuyện sao lại bị thế này."
Thanh Hoà gật đầu, sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện như lúc trả lời cảnh sát, đương nhiên là bỏ qua vài chi tiết không thích hợp.
Hắn cũng cùng bọn họ kể ra phòng thí nghiệm đang phi pháp làm thực nghiệm trên cơ thể người.
Vì không biết nếu nói ra việc có huyết tộc thì bọn họ tin hắn việc trên đời tồn tại huyết tộc, hoặc là sẽ cho hắn đi gặp bác sĩ tâm lý.
Cùng với hắn cũng không biết như thế nào để giải thích việc, hắn có thể hiểu biết tới huyết tộc.
Cái người bị nghiên cứu viên làm thực nghiệm kia...!Có khả năng cũng là một cái huyết tộc.
Hiện tại bình tĩnh lại suy nghĩ, thì hắn mới nghĩ đến việc này.
Khả năng có một cái huyết tộc có năng lực thôi miên hoặc điều khiển, nên mới có tình trạng có người xảy xuống biển tự sát.
Ý đồ hấp dẫn tầm mắt để đi điều tra nguyên nhân, như vậy vùng biển lân cận sẽ không tránh khỏi điều tra, còn chưa kể đến bọn họ đều hướng về một phương hướng.
Có lẽ chủ nhân của phòng thí nghiệm muốn cái gì đó từ trên người của huyết tộc.
Là sức mạnh?
Dòng máu để chữa trị?
Hay thậm chí...!Là sự bất tử.
"Có gặp chuyện gì kỳ lạ không?" Ông Diệp sau khi nghe mọi chuyện, hỏi Thanh Hoà.

"Chuyện kỳ lạ?" Ngón tay Thanh Hoà không khống chế mà co rút, trong ánh mắt có chút hoảng loạn, hắn cố giữ bình tĩnh hỏi lại.
"Ý của ba là....?"
Sự trầm mặc lan tràn trong không khí, Diệp Tịch không thể hiểu mà nhìn hai người.
"Ba, người cùng tiểu Hoà tại sao không nói nữa?"
Câu hỏi của Diệp Tịch làm đánh vỡ không khí có chút kỳ lạ, ông Diệp cùng Thanh Hoà đồng thời nhìn về Diệp Tịch cả người không nằm trong câu chuyện.
Đối mặt với ánh mắt có chút kỳ là của hai người, Diệp Tịch mới ý thức được bản thân có lẽ không nên mở miệng.
Thằng con/anh trai này bình thường tại bên ngoài cũng cơ linh lắm mà, tại sao đụng đến người trong nhà thì lại ngáo ngơ như vậy?!
Diệp Tịch cũng không biết hai người đối diện đang nghĩ về hắn như thế nào.
Nhưng cũng nhờ Diệp Tịch đánh gãy, không khí quay trở lại nhẹ nhàng như ban đầu.
Ông Diệp suy nghĩ lại những gì ông bạn nói trong điện thoại khi nãy.
[Có khả năng con trai út của ông sẽ bị bọn chúng theo dõi, bởi vì đã phá huỷ một cứ điểm của bọn họ.]
[Bên của tôi cũng luôn theo dõi bọn họ sát sao, lần này cũng là tình cờ nhờ con trai ông mà biết được bọn họ nhắm đến huyết tộc.]
[Tư liệu về huyết tộc tôi sẽ gửi cho ông, nếu có thể thì hãy dò hỏi thằng bé xem, tôi nghi ngờ con ông cũng đã chú ý đến việc này.]
[Tốt nhất là hiểu rõ, tôi cũng không muốn nhìn thấy một đứa trẻ vì chút tò mò mà bồi cả tính mạng đi vào.]
[Nếu là con ông khi biết việc này, khả năng sau này sẽ thành cấp dưới đắc lực của tôi thì sao ha ha ha ha.]
Sắp tư liệu ông cầm lấy là vừa in ra xong, nhìn biểu hiện của tiểu Hoà thì chắc chắn thằng bé cũng đã biết đến.
Vốn dự định cũng cho thằng con cả biết đến việc này, nhưng là nó có ổn hay không?
Ông Diệp chống cằm, lại một lần hoài nghi về đứa con trai cả, hiện tại đuổi nó ra khỏi phòng được không?
"Ba?...!Ba, ba?!"
Ông Diệp hoàng hồn nhìn vẻ mặt của con trai cả, trong lòng thở dài.

Vẫn là cho nó biết đi, còn có gì bảo vệ cả nhà.
"Ba làm sao vậy, đột niên ngẩn người con kêu vài tiếng đều không nghe?" Diệp Tịch lo lắng hỏi.
"Không có chuyện gì, ba có chuyện muốn nói với hai đứa." Ông Diệp nói ra mọi thứ ông biết, đưa sắp tư liệu cho hai người tự xem.
Vẻ mặt của Diệp Tịch như ông dự đoán, hoàn toàn kinh hoàng mà nhìn tư liệu trong tay, thế giới quan đều đổi mới.
Thanh Hoà cũng kinh ngạc không kém, hắn không ngờ ba Diệp cũng có thông tin về huyết tộc thậm chí là rất chi tiết, không như hệ thống khái quát tóm tắt.
Vì không muốn bị hoài nghi, nên Thanh Hoà cũng không che giấu sự kinh ngạc.
Sau khi thấy hai người đọc xong, ông Diệp cũng dặn dò Thanh Hoà chú ý an toàn, cẩn thận là trên hết.
Và nói hai người không cần lộ ra việc này cho người khác, thậm chí là mẹ cùng Diệp Liên.
Chỉ khi nằm trong tình huống bất khả kháng.
Sau khi công đạo xong, ông Diệp đuổi hai người trở về phòng, ông trước mặt bọn họ bùm bùm bùm mà nói, nhưng cũng có chút tiêu hoá không nổi việc này.
Diệp Tịch hai mắt dại ra, có chút hoài nghi về thế giới nên chỉ bơ phờ cùng Thanh Hoà chúc ngủ ngon.
Thanh Hoà có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ như vậy.
Hắn trở về phòng tắt đèn nằm trên giường, cứ tưởng sẽ khó để ngủ sớm như vậy.
Nhưng chỉ chốc lát, tiếng hít thở đều đều vang lên trong căn phòng..