Tại phòng điều khiển, Dương Khả cùng Từ Mặc cũng nhìn thấy bình minh dâng lên, hai người hiện tại mới có cảm giác chân thực rằng bản thân đã thoát khỏi hòn đảo kia.
"Yeah!" Cả hai vui vẻ cùng đập tay nhau.
Chút buồn ngủ của Thanh Hoà như mây đen bị mặt trời đánh tan, đuôi mắt mang ý cười nhìn ra không trung, góc áo bị gió biển thổi bay nhẹ.
Tô Kỳ ngồi bên cạnh, có lẽ là bị phong cảnh làm rung động, có một loại d*c vọng muốn nói ra, cũng không phải là tâm sự, chỉ là muốn một người lắng nghe mà thôi.
"Có việc gì sao? Nếu có chuyện muốn nói thì đừng ngại ngùng." Thanh Hoà cũng nhận thấy được biến hoá của Tô Kỳ, quay đầu qua hỏi.
Hiện tại mặc dù an toàn, nhưng phía sau cũng có khả năng có người đuổi tới.

Dù lúc trước Tô Kỳ có chặn đánh lại, nhưng cũng không thể thay đổi việc hắn cũng là một cái huyết tộc.
Khả năng có chút lấy oán trả ơn, nhưng hắn không gánh nổi việc người xung quanh bị tổn thương do bản thân không ngăn chặn.
Tô Kỳ không biết trong đầu thiếu niên đối diện suy nghĩ cái gì, hắn có chút tạm dừng nhìn gương mặt đối phương, đuôi mắt cùng khoé miệng hơi cong tỏ rõ chủ nhân của nó đang vui vẻ.
"...!Không có gì." Ánh mắt Tô Kỳ nhanh chóng rời khỏi khuôn mặt kia, nhìn ra mặt biển.
"Vậy sao." Thanh Hoà nhìn biểu hiện rõ ràng của Tô Kỳ, nhưng cũng không chọc thủng.
Hai người yên lặng ngồi cùng nhau tại mũi tàu nhìn về phía mặt trời, vào lúc Thanh Hoà suy nghĩ có nên đi vào trong phòng điều khiển với nhóm Dương Khả không.

Lúc đầu còn không có ý thức được, nhưng hiện tại cả người hắn muốn đóng băng đồ mặc trên người còn bị ướt, sau đó còn bị gió biển thổi lạnh thấu tận tâm can a!
Thanh Hoà rốt cuộc nhịn không được, cùng Tô Kỳ nói: "Cái kia..."
"Thật ra..."
Bất ngờ, Tô Kỳ cũng cùng lúc mở miệng, hai người đông thời sửng sốt, Thanh Hoà cười nói: "Ngươi nói trước đi."
"..." Đáp lại Thanh Hoà là một trận trầm mặc, làm Thanh Hoà cứ tưởng Tô Kỳ sẽ lại một lần im lặng.
"Ngươi nói xem, nếu đang đi trên một con đường bản thân bắt buộc phải đi, sau đó gặp ngoài ý muốn, vì ngoài ý muốn mà chậm lại bước chân, hoặc thậm chí là thay đổi con đường bản thân phải đi." Tóc mái bị ướt rũ xuống, Tô Kỳ cúi đầu làm cảm xúc trên gương mặt bị che giấu dưới bóng ma, làm người không đoán ra hắn nghĩ gì.
Vì sao ngài có thể vì cứu một nhân loại, mà cam nguyện hiến ra huyết của bản thân, mà trở thành nhân loại...
"Ngươi nói...!Như vậy là tốt hay xấu a..."
Lão sư...
Giọng nói thì thào vang lên, bị gió biển cuốn theo đi xa.
Thanh Hoà cũng chỉ có thể đứt quãng mà nghe được câu cuối, dù không biết câu hỏi này nguyên bản là dành cho ai, nhưng hắn không nhắc tới.
Có lẽ Tô Kỳ cũng không muốn bị người quá đà xâm nhập nên cũng chỉ lẩm bẩm.
Thanh Hoà vắt óc suy nghĩ, tổ chức từ ngữ mở miệng nói.
"Cái này chỉ là cái nhìn của riêng ta, cứ nghe cho vui là được...!Trên con đường cần đi gặp mùa hoa nở rộ, sao băng vào ban đêm, chỉ là đi ngang qua nhưng đột nhiên bị người túm vào lễ hội cuồng hoang, những thứ ngẫu nhiên này xuất hiện có lẽ sẽ làm người vui sướng hơn so với những thứ chỉ có trong kế hoạch."
"Giống như hơn một tháng trước, ta chỉ là cùng gia đình đi du lịch, đi xem cực quang thì tình cờ gặp một người bạn rất thân..."
[Hệ thống: Ký chủ...!Hệ thống hảo cảm động a.]
Ngón tay che giấu mà vuốt ve hệ thống, mới tiếp tục nói.
"Nếu lúc đó ta không có đi du lịch, thì ta sẽ gặp cái người bạn này sao? Nhiều lần ta tự hỏi như vậy, nhưng là ta luôn là cảm thấy may mắn, vì lúc đó ta muốn đi, và đồng ý cùng người bạn đó kết bạn."
Ý cười trên khoé môi Thanh Hoà không có biến mất, mà càng vui vẻ, hai mắt phản xạ mặt biển càng làm đôi mắt sáng hơn.
Làm người không chú ý đến cũng khó.
Cả người hắn như lắp lánh sáng lên, hai mắt Tô Kỳ chăm chú nhìn người bên cạnh.
Thời gian yên lặng trôi qua, bên cạnh không vang lên tiếng nói nào khác, sau khi nói xong một loạt lời nói, Thanh Hoà vừa bị thổi gió lạnh vừa chờ đợi đáp lại.
Cảm xúc từ hoài niệm quá khứ, tới hơi ngại ngùng khi biết bản thân đã nói gì, đến xẩu hổ khi người nghe duy nhất bên cạnh không có một chút đáp lại.

Ngươi ít nhất cũng chít một tiếng để ta biết ngươi còn sống a!!!
Hệ thống thật ra rất cảm động, nhưng nó không phải người.
Hiện tại, Thanh Hoà mở miệng hỏi cũng không được, mà đi cũng không xong.
Bên ngoài bị gió thổi lạnh một, trong lòng lạnh mười a.
Mắt thấy trời càng ngày càng sáng, gió biển cũng không lạnh như lúc nãy, một phần cứu với gió tuyết trong lòng Thanh Hoà.
[Hệ thống: Ký chủ!! Tàu cứu hộ tới rồi a!]
Thanh Hoà nghe hệ thống thông báo cũng không rảnh bận tâm thanh niên trầm mặc kia, nhìn qua theo phương hướng hệ thống chỉ, phía xa xuất hiện một bóng đen nhỏ.
Chỉ trong chốc lát nó đã đến gần con thuyền bọn họ hơn.
Thanh Hoà vui vẻ, bỏ xuống câu nói cho Tô Kỳ biết cứu hộ tới, quay đầu chạy đến phòng điều khiển.
"Hoà ca!"
Lúc Thanh Hoà vừa mở cửa phòng điều khiển, bên trong cũng lập tức vang lên hai giọng nói vui sướng.
Nhìn biểu cảm của bọn họ, Thanh Hoà biết bọn họ đều biết thuyền cứu hộ đã đến, hắn gật đầu như khẳng định bọn họ hiện tại chính thức an toàn.
"A ha ha ha ha...!An toàn rồi!!" Hai người hoan hô, sau đó cùng bay lại ôm Thanh Hoà chung vui.
...
Sau khi đội cứu hộ đến nơi, tiếp nhận bọn họ tạm thời sơ cứu cùng con thuyền, đánh dấu bị trí hải lý xong thì lập tức đưa bọn họ trở về biển.
Vì mất tích hơn một ngày không có thức ăn cùng nước uống, nên cả bốn người đều có chút chật vật, chưa kể còn bị trầy xước cả người, dù là Thanh Hoà cũng có chút chật vật.
Thảm nhất thì là Tô Kỳ, cả người hắn bị máu địch nhân văng lên cùng máu của hắn chảy ra theo thời gian trôi qua mà thành màu đen, cứ như là bị xối một thùng máu vậy.

Làm mấy người cứu hộ được một phen hoảng hồn.
Cũng may lúc kiểm tra cũng không bị thương nặng.
Sau khi về bờ, bọn họ được đưa vào bệnh viện tiếp nhận chữa trị, thì phụ huynh từng người nghe tin cũng nhanh chóng chạy tới nơi.
Trên mặt mỗi người đều mang theo lo lắng cùng sợ hãi, cùng với một loại mừng như điên.
Dương Khả cùng Từ Mặc là cha mẹ cùng đến.
Ông Diệp cùng Diệp Tịch theo sau đó cũng nhanh chóng tới nơi.
Diệp Tịch trực tiếp ôm chầm lấy Thanh Hoà, còn ông Diệp thì vỗ vai hắn nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."
Bởi vì cũng không có vết thương nặng, tất cả đều chỉ bị mất sức, về nhà ăn đồ bổ tịnh dưỡng vài ngày là khoẻ nên bệnh viện cũng không bắt buộc phải ở lại nằm viện.
Dương Khả cùng Từ Mặc theo cha mẹ từ biệt bọn hon rời đi trước, Thanh Hoà đứng lên đợi chút thủ tục sau đó rời đi.
"Ta đi trước, vài hôm nữa ở trường thấy."
"Ân." Tô Kỳ gật đầu nói.
Chỉ là đến khi bọn họ rời đi, Tô Kỳ vẫn là một người ngồi tại giường bệnh, không thấy được người nào đến tiếp hắn..