Nghe câu hỏi của Tư Hạ, Tử Kì không khỏi nhíu mày.

Hắn đưa bàn tay mình lên nhìn, trầm ngầm một lúc.

Đại hôn của Thái tử?
“A!” Tử Kì đột ngột ôm đầu đau đớn.

Tư Hạ hoảng sợ muốn chạy ra ngoài gọi thái y song lại bị hắn ngăn lại: “Không cần, ta muốn yên tĩnh.”
“Vâng.” Tư Hạ muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi chỉ đành cáo lui ra ngoài.
Tử Kì nằm trên giường, tay gác lên trán nghĩ ngợi.

Hắn trọng sinh rồi, trọng sinh vào lúc hắn vẫn còn là con tin ở Vệ quốc.

Hắn còn nhớ được kiếp trước mình đã chịu khổ thế nào, hao tâm tổn sức ra sao để giành lại ngai vị hoàng đế đứng trên vạn người.

Hắn vẫn còn nhớ rõ ảnh mắt khiếp đảm của những kẻ từng hãm hại mẫu tử hắn phải quỳ dưới chân hắn xin tha mạng, thấy đám người từng dè bỉu mỉa mai hắn phải run rẩy sợ hãi.


Hắn cũng nhớ rõ, bóng dáng nữ tử mặc giá y, đầu cài trâm cữu vĩ cùng hắn bái đường thành thân.

Nữ tử, yếu nhược nhu thuận ngồi trên giường chờ hắn mở khăn trùm đầu, cùng hắn uống chén rượu giao bôi.

Hoàng hậu của hắn… Cửu công chúa của Vệ quốc…
Tay Tư Kì đặt lên ngực trái, cảm nhận được trái tim ẩn ẩn đau.

Hắn cũng nhớ rõ ngày đó, ngày quân lính Vệ quốc tràn vào Lạc quốc.

Hoàng hậu của hắn… nàng ở một bên nhìn hắn ngã xuống, ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng nhưng lại còn có chút vui mừng.

Là nàng… Là nàng chỉ đường cho bọn chúng xâm nhập vào cung…
Trái tim Tử Kì thắt lại đau đớn.

Hắn thật sự rất yêu nàng, là từ đồng cảm với số phận phượng hoàng ngã ghế trở thành chim ri, rồi lại yêu thương con người tốt bụng của nàng.

Hắn đối với nàng không tốt sao? Trên dưới hậu cung Lạc quốc hắn chỉ có mình nàng là thê tử, cũng hoàn toàn không muốn nạp phi tần.

Hắn sợ nàng không thích mình nên cũng không ép nàng hầu hạ hắn, hắn cũng sẽ không ghé qua cung nàng để nàng được tự do thoải mái.

Nàng muốn làm gì cũng được, hắn sẽ không ngăn cản.

Thế nhưng… nàng lại…
“Nguyệt nhi…nàng bảo ta phải làm sao với nàng đây?” Tử Kì lẩm bẩm.

Hắn sống lại, nhưng thời thế lại khác xưa rất nhiều.

Chỉ còn mỗi hắn là ngã ngựa, Di Nguyệt vẫn là nàng công chúa được yêu thương sủng ái nhất.

Nàng bây giờ cách hắn rất xa, giống như mặt trăng trong tên nàng vậy.

Mà nàng, mặt trăng của lòng hắn, vẫn tốt bụng như thế, vẫn có thể câu mất chân tâm của hắn chỉ qua một đoạn thời gian.

Hắn bây giờ là tuyệt đối tín nhiệm nàng, đến cả việc quay lại Lạc quốc cũng lưu luyến nửa muốn đi nửa lại không.

Tống Di Nguyệt à Tống Di Nguyệt, sao nàng phải đối xử với hắn như vậy?
“Tư Hạ, vào đây.” Nếu nàng đã tuyệt tình như thế, vậy hắn sẽ tránh xa nàng, càng xa càng tốt.

Ngày hôm sau sau đại hôn của Thái tử, Thái tử phi đến dâng trà Hoàng hậu và hoàng thượng, sau đó gia đình hoàng tộc, bao gồm đế hậu, thái tử và thái tử phi, ngoài ra còn có đôi long phượng thai cùng đi du ngoạn ở một hồ nước đẹp gần cung.

Bởi vì trên thuyền chỉ có sáu người cùng một số ít nha hoàn nên giống như một gia đình trung lưu hòa thuận bình thường vậy.
“Công chúa, người lo lắng gì sao?” Xuân Thi thấy nàng một mình ra mạn thuyền hóng gió thì dò hỏi.

Từ lúc rời đi, sắc mặt công chúa đã ẩn hiện chút gì đó lo lắng không thoải mái.

Hay là quỳ thủy? Không đâu, công chúa cũng không thường thấy đau kia mà.

“Ừm, ta có chút bất an.” Di Nguyệt đáp: “Hôm qua bên phía cung của Tử Kì có tin tức gì không?”
“Bẩm công chúa, điện hạ chỉ là chóng mặt, thái y đã kê đơn thuốc bổ rồi ạ.” Xuân Thi đáp.
“Ừm…” Quái lạ, thể chất của Tử Kì vốn rất tốt kia mà? Vậy hắn cũng đã ổn rồi, vậy nàng còn lo lắng cái gì chứ?
Thế nhưng, mãi đến lúc chiều tối khi đã trở về cung, Di Nguyệt mới biết cảm giác lo lắng của mình từ đâu mà có.
“Cái gì? Tử Kì đã cùng sứ thần về nước?” Nhận được tin từ Hạ Uyển, nàng không khỏi bất ngờ: “Không phải nói còn ba ngày nữa bọn họ mới rời đi sao?”
“Bẩm công chúa, em cũng không rõ.

Chỉ là sáng nay sau khi người ra ngoài thì đoàn sứ thần cũng trở về.


Nghe nói tối hôm trước, điện hạ cũng đã đi gặp bệ hạ.” Hạ Uyển đáp.
“Nói vậy… chỉ giấu mỗi ta sao? Sao phải làm vậy chứ…?” Rõ ràng hai người là bằng hữu kia mà?
“Bẩm công chúa… điện hạ có gửi lại cái này cho ngài.

Tư Hạ nói là do đích thân điện hạ làm.” Hạ Uyển đưa ra một cây trâm gỗ được khắc hình hoa ô đầu.

Di Nguyệt nhận lấy cây trâm.

Nó không tinh xảo bằng chỗ trang sức nàng có, tùy ý chọn một món trong hậu cung cũng có thể đẹp hơn cái này.

Nhưng cây trâm này có ý nghĩa.

Nó là đồ mà Tử Kì đích thân khắc.
Ô đầu là một loài hoa đẹp nhưng lại cực kì độc, đồng thời cũng có ý nghĩa của riêng nó.

Chính là sự thù hận… Tử Kì hắn… hận nàng…