“Ta… sắp trở về Lạc quốc.” Tử Kì khó khăn mở miệng, đưa cho nàng một phong thư đã mở.

Nét chữ bên trong phần nào cũng thể hiện được người viết thư là ai.

“Gần đây tình hình trong nước vô cùng rối ren, hơn nữa… thời hạn giữ con tin cũng sắp hết, ta phải trở về.”
“Ta…” Di Nguyệt hơi sững người.

Có lẽ thời gian qua nhanh quá nên nàng cũng đã quên, hắn chỉ ở lại nơi này có tám năm mà thôi.

Bây giờ trở về cũng chính là lúc bắt đầu cơ nghiệp của hắn, phục hưng một Lạc quốc thịnh vượng.

“Phụ hoàng ta đã biết chưa?”
“Hoàng đế đã biết, Tư Hạ cũng đang chuẩn bị mọi thứ.” Tử Kì đáp.

“Ta tới để… báo với nàng một tiếng.”
“Ừm… Không sao, sớm muộn huynh cũng phải về mà.


Huynh còn việc phải làm mà, không phải sao?” Di Nguyệt mỉm cười tươi rói.

Tử Kì có chút ngạc nhiên vì nàng biết hắn còn chuyện phải làm, song chưa kịp hỏi thì Di Nguyệt đã nói tiếp: “Sau khi xong việc nhớ phải thăm ta đấy nhé.

Mà, huynh có thể ở lại tới đại hôn của Thái tử ca ca không?”
“Ừm, có thể.

Đại hôn kết thúc ta sẽ cùng đoàn sứ thần trở về.” Thái tử, trong thời gian này cũng đã trở thành bằng hữu của hắn, hôn lễ của y đương hiên hắn phải dự.
Thái tử phi lần này được tuyển chọn vô cùng kĩ càng, là đích nữ của phủ quan đại thần, vừa tinh thông cầm kỳ thi họa lại lễ độ hiểu chuyện, tuy nàng ấy có hơi nhỏ tuổi.

Vị tiểu thư này là trong một lần xuất cung ca ca vô tình gặp nàng ấy đang giúp một đứa trẻ, sinh lòng mến mộ nên muốn hỏi cưới.

Phụ mẫu xét thấy nàng ấy xuất thân tốt, tính tình cũng tốt, phù hợp với vị trí mẫu nghi thiên hạ tương lai nên ban chỉ tứ hôn làm Thái tử phi.

Kể cũng may, bởi nàng ấy chưa có hôn phối, ý trung nhân cũng là Thái tử nên mối hôn sự này thật sự viên mãn.
Đại hôn được tổ chức vô cùng long trọng, đúng mực với một nghi lễ sắc phong thái tử phi.

Di Nguyệt mặc y phục màu hồng nhạt, đứng ở cạnh nhìn ca ca mình hạnh phúc mỉm cười.

Hai mươi tám tuổi mới lấy chính thê thì đúng là rất muộn, nhưng ca ca đã chờ được người xứng đáng.
“Đây là quà mừng của tiểu muội.” Di Nguyệt mang theo một tráp gỗ, bên trong là đôi ngọc bội được chạm khắc tinh xảo từ đá quý ra tặng, dây đeo ngọc bội cũng là dây tơ đỏ nàng cất công xin từ một ngôi chùa rất thiêng.

Thái tử phi đáp: “Đa tạ công chúa.”
“Đừng gọi công chúa, gọi là A Nguyệt.” Dẫu sao cũng sẽ là người một nhà, nàng không cần khoảng cách như vậy.
Di Nguyệt trò chuyện thêm đôi câu rồi tân nương cũng được đưa vào tân phòng.

Nàng đi dạo một vòng, hỏi: “Tử Kì đâu rồi?”
Xuân Thi bên cạnh đáp: “Bẩm công chúa, ban nãy điện hạ không khỏe nên sau khi kính rượu chúc mừng Thái tử điện hạ đã về cung trước, có sai người nói lại với công chúa nhưng lúc ấy người đang ở cùng Thái tử phi.”

“Ừm, ta biết rồi.” Lúc này, một dáng người đi lướt qua nàng.

Nàng ta mặc một thân váy áo màu tím nhạt được thêu hoa tinh xảo, trâm cài lấp lánh và một mùi hương nhẹ nhàng.

Di Nguyệt nhìn nàng ta, hỏi: “Hình như có chút quen mắt.

Là phi tần ở cung nào vậy?”
“Bẩm công chúa, là Điệp quý nhân ở Tĩnh Tư cung.” Xuân Thi vừa nhìn qua là nhận ra ngay.

Bởi vì công chúa càng lớn càng…lười, không còn năng động chạy nhảy như trước, nhất là sau khi hai vị công chúa kia xuất giá nên không nhớ được nhiều người trong cung, nhưng đám nha hoàn các nàng thì biết rất rõ.

Bởi vì gần đây, Điệp quý nhân dường như không mấy an phận.
Nàng ta thường xuyên xuất hiện trước mặt Quang Thuận đế, ăn mặc và dùng cả hương liệu lên người, còn hay vô tình xuất hiện trong tầm mắt bệ hạ.

Nàng ta vờ như đang ngâm thơ, đang đàn, hay đang vẽ tranh.

Có khi là đang ở cùng Thập nhị hoàng tử.
Chỉ cần không mù liền có thể đoán được, nàng ta có tâm tư riêng.

Có lẽ bởi vì chờ đợi lâu quá nên cũng muốn xuất kích rồi.
“Là vị phi tần từng bị đổ oan đó sao?” Di Nguyệt hình như vẫn còn nhớ được bộ dáng thê thảm đó của nàng ta, thật sự không có quá nhiều sức đe dọa.

“Vâng.” Xuân Thi cũng cảm thấy như nàng.

Tâm tư con người này quá đơn giản, có lẽ cũng chỉ muốn cầu mọt chút tình thương, chờ một thời gian không được thì sẽ tự khắc từ bỏ.
Trong lúc Di Nguyệt đang dạo quanh tìm hai người tỷ tỷ đã xuất giá của mình thì ở một nơi khác trong hoàng cung náo nhiệt, Tử Kì lại sững sờ ngồi trên giường.
“Điện hạ, người uống chút nước.” Tư Hạ đưa cho hắn một chén nước.
“Tư Hạ, sao ta lại…?” Tử Kì có vẻ ngạc nhiên sờ vào cổ mình.

Sao… sao giọng nói lại… Mà Tư Hạ bên kia cũng ngạc nhiên không kém.

Từ khi nào mà ngữ khí của hoàng tử lại trở nên lạnh nhạt sặc mùi nguy hiểm như vậy.

Ngay cả khí thế trên người cũng lớn hơn không ít, có khi còn hơn cả Thái tử Lạc quốc.
“Điện hạ, lúc nãy ngài mệt mỏi nên rời khỏi đại hôn của Thái tử, vừa ngồi vào bàn dùng trà thì lại ngã ra.

Điện hạ, ngài không khỏe sao?”