Cao Trọng quên mất là anh đang nắm tay của Mộng Uyên, liền bước đi rất nhanh.

Mộng Uyên đang mang giày cao gót nên không thể theo kịp.
"Chủ tịch, chủ tịch có thể đi chậm một tý không?"
Cao Trọng ngoảnh lại thì thấy Mộng Uyên đang cố gắng để theo kịp anh, mà tay anh vẫn đang nắm lấy tay cô.


Cao Trọng vội buông tay cô ra.
" Xin lỗi, em không sao chứ?"
"Dạ không sao!"
" Hay em đổi giầy thấp đi, giầy cao gót sẽ làm chân em đâu đó"
" Vậy tôi thay giầy đã, chủ tịch tôi đợi thêm một tý!"
" Được "
Mộng Uyên thay giầy xong đi ra thấy Cao Trọng ngồi ở vị trí lái xe làm cô ngỡ ngàng.

Đam Mỹ H Văn
Bình thường Mộng Uyên chưa bao giờ thấy anh lái xe, thế mà bây giờ anh lại ngồi ở vị lái.
Thấy Mộng Uyên vẫn mãi đang do dự chưa lên xe Cao Trọng liền lên tiếng.
" Em yên tâm tôi có thể lái xe mà!"
"À tôi hơi ngạc nhiên thôi chứ không có ý gì đâu ạ!"

Mộng Uyên liền ngồi mở cửa phía sau ngồi vào.

Cao Trọng liền cau mày quay lại nhìn Mộng Uyên.
"Còn việc gì nữa sao ạ!?"
"Mau ngồi qua đây ngồi ".
Cao Trọng chỉ vào ghế lái phụ mà nói.
"????" Mộng Uyên cũng ngoan ngoãn ngồi vào, lúc này cô thầm nghĩ ngồi ở ghế sau cũng được mà, tại sao phải ngồi ghế lái phụ.
Suốt dọc đường đi Mộng Uyên không hề nói một câu nào mà chỉ ngấm cảnh đêm làm không khí bên trong xe có chút yên tĩnh.
Mãi cho đến khi xe dừng lại trước một nhà hàng ShiMao khá nổi tiếng.
"Chủ....chủ tịch, nói cửa hàng này là của bạn ngài sao?"
Mộng Uyên không thể tin vào mắt mình mà hỏi lại.
" Đúng vậy, sao thế em biết nhà hàng này sao?"
"Đúng vậy, nhà hàng bánh ngọt này rất nổi tiếng.


Đã nhiều lần muốn đến nhưng mà...."
Nói đến đây Mộng Uyên hạ thấp giọng xuống.
"Nhưng mà cái gì?"
" Chủ tịch à, anh có thể vào nổi nhưng với người làm thuê như tôi sao có thể vào nổi kia chứ!"
"Không sao cả, hôm nay là bạn tôi mời đến.

Nên em muốn ăn bao nhiêu thì ăn, muốn thử cái nào thì thử, không cần quan tâm đến việc khác"
" Thật sao ạ!"
"Đúng vậy, hôm nay em có thể ăn thỏa thích ".