Mộng Uyên không khỏi rùng mình.

Cô không nên ló mặt ra cửa lớn mà nên ở bên trong thì không ai phát hiện cô đang ở nhà chủ tịch làm công trả nợ.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì một cánh tay đặt trên vai cô, làm cô nhảy lên vì giật mình rồi lùi lại 2 bước "Chủ...chủ tịch".

" Có vẻ em rất sợ tôi nhỉ"
"Không có, tôi đang suy một vài vấn đề.

Nên mới như vậy thôi ạ"
"Được rồi, mau đi theo tôi.

Tôi muốn hỏi em mấy việc " nói rồi anh đi lên phòng làm việc.

Mộng Uyên cũng bước theo anh đến phòng làm việc.

Cao Trọng ngồi ở trên ghế dáng vẻ oai nghiêm của một ông chủ hỏi cô " Em có thể làm được những việc gì?"

" Tôi có thể quét, nấu cơm, quét nhà, nếu chủ tịch có cần gì đều có thể sai tôi làm"
" Tôi nói không phải những việc này"
"Vậy là việc gì chủ tịch " cô gãi gãi đầu khó hiểu
Cao Trọng xoay xoay thái dương, thầm nghĩ liệu cô có bị ngốc không " ý tôi là em có thể đánh máy, phân loại tài liệu không?"
"A mấy cái này thì tôi làm được thưa chủ tịch "
"Được hằng ngày em không cần phải làm việc nhà, mà giúp tôi kiểm tra tài liệu.

Thế nào"
"Dạ, được "
"Ngày mai bắt đầu, hôm nay em có thể nghĩ ngơi ", " Em cứ nói dì Dương dẫn em quan một lượt đi"
"Dạ" Mộng Uyên định ra ngoài, đột nhiên quay lại nhìn Cao Trọng rồi hỏi ý của anh
"Chủ tịch nếu hôm nay tôi được phép nghĩ, liệu tôi có thể ra ngoài giải quyết công việc được không?"
Cao Trọng nhìn cô nghĩ gì đó rồi gật gật đầu "Được, Thu Hương hoặc Hồng Trâm sẽ theo em"
"Ồ, được"
.....
Mộng Uyên được dì Dương dẫn đi thăm quan khắp các phòng, ngoài vườn, những thứ gì không được chạm đến đều nói rõ với cô.

Mộng Uyên cảm thấy là một vị công tước cao cao như vậy mà lại ở một nơi cũng khá giản dị so với những người giàu có khác.

Tuy căn nhà Cao Trọng đang ở là một nơi khó ai có thể vào ở được, khuôn viên Hòa Long này đều là của anh, vừa yên tĩnh, nhìn rất xa hoa.

Cao Trọng lại không muốn làm vị công tước cao cao kia mà lại chọn làm một người bình thường.

Vậy anh ta rốt cuộc là người dể gần hay khó gần.

Còn những lời đồn về anh thì sao, khó ai mà đoán được.

Buổi tối Mộng Uyên muốn đi gặp cô bạn thân của mình.

Liền hỏi đi tìm Hồng Trâm nhưng vẫn không cô đâu, cô lại tìm dì Dương để hỏi
"Dì có biết Hồng Trâm ở đâu không? Chủ tịch nói cháu ra ngoài thì phải đưa cô ấy đi cùng, mà cháu không tìm được cô ấy"
"Hồng Trâm và Thu Hương là vệ sĩ được cậu chủ chọn để theo cô, nhưng mà họ không ở đây.

Hai người họ ở phía ngoài, chỉ cần cô ra khỏi cửa thì họ lập tức đi cùng cô"
"Dạ, cảm ơn dì.


Vậy cháu đi lấy xe đi đây một tý nha"
"Được cô cứ đi đi, nhớ về sớm nhé"
"Dạ dì"
Mộng Uyên xuống hầm để xe để lấy xe thì thôi ôi trước mắt cô là một hầm toàn là siêu xe đắt tiền, không nào mà biết hết giá trị của nó, còn là những hãng xe nổi tiếng nữa.

Một nơi sang trọng như thế làm cô hoa hết cả mắt.

Ở một gốc chỉ có mỗi chiếc xe máy của cô mà thôi.

Làm cho Mộng Uyên không thể không cảm thán, mình chỉ là hạt bụi ở tần hầm này mà.

Lúc cô vừa ra khỏi cửa nhà thì có một chiếc xe chạy đến, do buổi tối nên không biết đó là ai.

Cho đến khi chiếc xe đó đến gần thì Mộng Uyên mới biết đó là Hồng Trâm, cô ấy sẽ đi theo giám sát cô.

Ở quán lẩu Mộng Uyên và Dương Dương đều thích ăn, Dương Dương đã đứng trước cửa đợi cô.

Khi thấy phía sau Mộng Uyên có một cô gái đi cùng thì Dương Dương kéo cô qua hỏi nhỏ "cậu đi mà còn phải phái người theo giám sát, cậu đâu phải tội phạm đâu"
"Không sao đâu mà, mình nợ tiền người ta.

Người ta sợ mình bỏ trốn thôi, không sao đâu thật đó"
Mộng Uyên xoay người Dương Dương đi vào trong, rồi ngoảnh đầu lại nói với Hồng Trâm " cô vào ăn cùng tôi luôn nhé"
"Không cần đâu tôi sẽ ở ngoài này đợi "
Mộng Uyên liền bước lại nắm lấy tay Hồng Trâm kéo cô vào ngồi ăn cùng.

Trong lúc ăn Mộng Uyên và Dương Dương trò chuyện rất vui, nhưng Hồng Trâm thì chỉ ngồi đó không dám nói gì.

Mộng Uyên cười với cô " cô cứ xem 2 chúng tôi là bạn đi không sao đâu.

Dù sao cô cũng làm công, tôi cũng làm công"
Mộng Uyên nhiệt tình như vậy Hồng Trâm cũng thả lỏng cảnh giác, trò chuyện với 2 người.

Cả ba cô nói chuyện rất vui, quên mất trời cũng đã tối.


Rồi đột nhiên điện thoại của Hồng Trâm vang lên, cô xin phép đi nghe điện thoại.

Sau khi quay lại Hồng Trâm có chút lo lắng không biết nói gì với Mộng Uyên.

Mộng Uyên thấy cô đi nghe điện thoại xong liền thay đổi sắc mặt, cô liền nhìn vào điện thoại thấy đã là 22 giờ rồi.

Cô đột nhiên biết lý do Hồng Trâm lo lắng điều gì liền nói với Dương Dương
"Cũng muộn rồi hay tụi mình về đi "
"Được, về thôi mai còn phải đi làm nữa "
Tạm biệt Dương Dương cô và Hồng Trâm cũng về.

Về đến cửa Mộng Uyên không đổi giật mình vì Cao Trọng vẫn chưa ngủ mà ngồi ở phòng khách cầm ipad làm gì đó.

" chủ tịch, chưa ngủ ạ"
Thấy Mộng Uyên bước vào, anh nhìn cô một cái, cũng không nói gì.

Cao Trọng chỉ gật đầu rồi tiếp tục xem ipad.

Thấy Cao Trọng không nói gì cô liền rón rén đi lên phòng mình.

Cao Trọng thấy cô về phòng thì anh lập tức dừng động tác tay đang lướt trên màng hình Ipad lại, nghĩ ngợi điều đó một lúc.

Rồi cũng đi về phòng của mình.
Dì Dương thì lại mỉm cười, tự nói cho mình nghe.

Cậu chủ cũng thật là, rõ ràng là lo lắng cho người ta, vậy mà thấy người ta lại làm như không có gì.

Ngồi đợi người ta cả buổi, cậu chủ thay đổi rồi nhưng có vẻ cậu ấy không nhận ra..