"Em về đây"
Mộng Uyên cũng lật đật cuối người chào tạm biệt Cao Vinh, rồi chạy theo phía sau Cao Trọng cùng với cô gái mà lúc nãy cô chọn.

Khi lên xe cô lay hoay nhìn cô gái kia tại sao không lên xe cùng cô và Cao Trọng mà lại đứng dưới cung kính đóng cửa cho họ.

"Cô ấy không đi cùng sao chủ tịch "
"Không cần lo, bọn họ sẽ đi sau"
"Dạ"
" Chuyện hôm nay, em không được nói cho bất kỳ biết chưa"
"Dạ, chủ tịch "
.....!
Về đến khuôn viên Hòa Long, Cao Trọng đi vào trong.

Nhưng Mộng Uyên vẫn đứng tại chỗ mà không theo Cao Trọng vào bên trong.

Dì Dương trong thấy cô cứ đứng tại đó thì biết trong lòng cô đang nghĩ,liền đi đến nói với cô " cảm thấy lạ lẫm, không thân quen đúng không".

"Dạ đúng vậy, cháu thấy phải ở chỗ lạ không thân quen nên có chút sợ"
"Không sao đâu từ từ rồi cháu sẽ thấy quen mà".


Được dì Dương an ủi nổi lo lắng trong lòng cũng giảm đi.

Mộng Uyên theo sau dì Dương vào trong thì bắt gặp Cao Trọng đứng ở cửa như đang đợi cô vào.

" Cậu chủ tôi đi sắp xếp phòng cho cô ấy", anh chỉ gật đầu rồi đi lên phòng làm việc.

Dì Dương nhìn Cao Trọng mỉm cười, bà ấy dắt Mộng Uyên đến một phòng trên lầu.

"Sau này đây là phòng của cô, có thiếu bất kỳ cái gì thì cứ nói.

Cháu cứ xem dì như người nhà là được"
"Dạ cảm ơn dì" Mộng Uyên bước vào thấy căn phòng rất to, to gắp 2 lần phòng cô đang thuê.

Căn phòng được trang trí gọn gàng, phong cách phòng của các cô gái thích.

Ở trong phòng này cho cô cảm giác rất thoải mái, yên tĩnh.

Mộng Uyên nhìn một vòng rồi nhìn dì Dương mỉm cười rất thích.

Thấy cô thích thú như vậy dì ấy không muốn làm phiền Mộng Uyên nữa "Cháu cứ ở đây nghĩ ngơi một lát đi.

Dì ra ngoài trước" rồi chuẩn bị đóng cửa phòng giúp cô thì
"Dì có cần con làm gì thì cứ sai bảo ạ.

Dù sao con đến đây để làm việc chứ không phải hưởng thụ đâu ạ"
"Cháu cứ nghĩ trước đi công việc dì sẽ sắp xếp cho cháu sau"
"Dạ cảm ơn dì" rồi cửa phòng đóng lại.

Mộng Uyên liền nhảy lên giường lăn qua, lăn lại.

Thật là êm và mềm mại, từ trước tới giờ chưa bao giờ được nằm trên chiếc giường thoải mái như vậy.

Cô liền cầm điện thoại gọi cho Dương Dương để khoe khoan.

Nói chuyện một lúc rồi cô cảm thấy buồn ngủ, nên đã ngủ lúc nào không hay.

......!
Cao Trọng từ lúc vào phòng làm việc của mình thì không còn tập trung vào công việc là mấy.


Mà anh đang suy nghĩ đến cô gái nhỏ Mộng Uyên.

Trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp trong phút chốc rồi vụt tắt, chuyển qua vẻ mặt đầy u ám.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa "cốc cốc " rồi hai vệ sĩ nữ bước vào.

Bọn cung kính chào anh, đợi anh phân phó công việc.

Anh nhìn hai người một lượt rồi hiếp mắt nói " các cô đã biết nhiệm vụ của mình rồi chứ"
Hai người vệ sĩ nữ đồng thanh " đã rõ thưa công tước"
Một tia sát khí nhìn chầm hai người vệ sĩ, hai người lập tức ớn lạnh sống lưng.

Ánh mắt sắt bén của Cao Trọng đang nhắc nhở hai người không được gọi anh là công tước nữa.

" Hai người ra ngoài đi"
"Vâng,...cậu chủ" hai người họ liền đi ra ngoài để trả lại sự yên tĩnh cho Cao Trọng.

Mộng Uyên đã ngủ một giấc rất ngon, bỗng giựt mình thức giấc.

Thấy trước mắt là trần nhà xa lạ, cô vội vàng ngồi dậy mở điện thoại lên xem, thì đã 4 giờ chiều.

Mộng Uyên liền đi rửa mặt, đi xuống lầu tìm dì Dương.

Vừa xuống tới dưới lầu cô đã thấy Thu Hương đang cho người kéo vali đồ của cô vào.

Mộng Uyên vui mừng chạy lại dành với Thu Hương " để tôi làm cho, cảm ơn mọi người ".

"Không cần đâu thưa cô Mộng, đây là việc của tôi " bọn họ không cho động vào, mà tự mình làm.

" Để họ làm thay em đi, em xuống bếp ăn cơm với tôi" giọng Cao Trọng vang lên phía sau lưng.
Cô vội quay lại nhìn anh " Dạ chủ tịch ".

Cô quay lại nói nhỏ với Thu Hương " vậy làm phiền cô mang lên giúp tôi nha, tý nữa tôi tự mình sắp xếp đồ sau.

Cảm ơn cô".

Thu Hương gật đầu.

Mộng Uyên liền đi theo sau Cao Trọng vào phòng bếp, từ lúc sáng đến giờ cô đi với anh vẫn chưa kịp ăn gì cả nên cũng khá đói.


Cô ăn rất nhanh, giống như là đã nhịn đói đã lâu vậy.

"Từ từ thôi, tôi dành với em mà" chợt Cao Trọng lên tiếng.

Mộng Uyên lúc này mới nhớ ra là mình đang ở nhà người ta chứ không phải nhà mình.

Đều tại đống đồ ăn trước mặt làm cô quên mất.

Lúc này cô cười với anh rồi chạm rãi ăn, chứ không như lúc nảy nữa.

Ăn xong anh đứng dậy đi ngoài, Mộng Uyên phụ dì Dương dọn dẹp.

"Dì có việc gì giao cho con làm chưa ạ"
Dì Dương ấp úng " việc này...việc này dì không quyết định được.

Cậu chủ không phân phó việc cho cháu.

Hay cháu đi hỏi cậu ấy thử xem"
" Dạ dì"
Cô bước ra khỏi phòng ăn nhưng không thấy Cao Trọng đâu cả.

Liền đi một vòng tìm anh, nhưng không thấy bóng dáng đâu.

Nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng, ở căn nhà lớn này người giúp việc từ trong ra ngoài đều là mỗi dì Dương.

Không lẽ như mọi người trong công ty đồn, chủ tịch thích nam không thích nữ.

Vậy cô ở đây khác nào là cái trong mắt chủ tịch.

Mà bị người trong công ty biết được cô đang ở nhà chủ tịch đẹp trai nhất, giàu nhất này, không chừng các cô gái yêu thầm anh sẽ bóp chết cô hay không..