Edit: Tiểu Pi

Beta: Quanh

Ở chốn rừng núi tựa như không có ngày tháng, rốt cuộc cuộc sống trong hoàng cung vẫn là nhàn nhã hơn.  

Chử Thanh Huy chủ động thỉnh cầu với Hoàng hậu, xin cho thời gian học với cô cô giáo vụ mỗi ngày tăng thêm hai canh giờ, tuy vậy thời gian nhàn rỗi của nàng vẫn còn rất nhiều.

Lâm Chỉ Lan thường xuyên vào cung bồi nàng. Ngày đại hôn của hai người, một người là vào đầu tháng tám, người còn lại là mười lăm tháng chín.

Tuy Chử Thanh Huy đính hôn muộn nhưng lại thành thân khá sớm. Chuyện này cũng khó trách, vì qua tháng tám biểu muội của nàng mới làm lễ cài trâm.

Bên ngoài mặt trời đã lên cao, phía trước cung điện có hồ sen, nhìn qua là một mảnh xanh biếc dập dờn. Lúc này, giữa một biển lá xanh biếc, lác đác những đóa sen hồng tươi thắm, xen kẽ mấy tâm sen trơ trọi.

Chử Thanh Huy đã sớm để ý đến những bông hoa sen, một lòng muốn hái xuống làm thành bánh hạt sen ướp lạnh.

Tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh bị nàng sai sử, chạng vạng mỗi ngày đều phải chèo chiếc thuyền nhỏ ra giữa hồ sen xem xét một lần, đáng tiếc mấy cái tâm sen kia mãi vẫn chưa chịu lớn, hạt đã nhỏ lại xẹp, vừa nhìn đã biết bên trong hạt sen không có nhiều thịt.

Lâm Chỉ Lan nhìn ra nàng thật cố chấp với mấy tâm sen đó, nhịn không được nói: “Nếu biểu tỷ thích thì ngày mai muội mang một ít từ ngoài cung vào cho tỷ.”

Chử Thanh Huy lắc đầu, ngón tay trắng nõn chỉ ra hồ sen bên ngoài, dường như nàng đang giận dỗi: “Không được, tỷ không thể không ăn mấy cái tâm sen kia.”

Nàng lại cầm lấy cái khăn tay đã thêu một nữa lên đùa nghịch vài cái, trong miệng lầm bầm: “Hiện tại ăn không được thì tỷ sẽ thêu chúng, sớm muộn gì chúng cũng vào bụng tỷ."  

Từ khi thêu cái túi tiền cho Diêm Mặc, nàng tựa hồ đã cảm thấy thú vị với việc thêu thùa hơn. Đúng lúc mấy hôm nay Lâm Chỉ Lan tới bồi nàng, thỉnh thoảng cũng mang chỉ thêu tới, nếu hai người rảnh rỗi không có việc gì liền cùng nhau nghiên cứu châm pháp.

Chử Thanh Huy cảm thấy mình được lợi rất nhiều, quyết định thêu cho mẫu hậu một cái khăn tay, trong lòng mong đợi mẫu hậu sẽ nhìn mình với cặp mắt khác xưa.  

Đang nói, bỗng dưng bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, Lâm Chỉ Lan giương mắt nhìn qua, trên hành lang chín khúc đối diện hồ sen có hai tiểu nội thị cầm theo hộp điểm tâm thật lớn, một đường chạy chậm đến đây, nàng thấy hai người kia lạ mặt nên nghi hoặc: “Biểu tỷ, hai vị tiểu công công kia là người trong cung nào vậy?"

Chử Thanh Huy ngẩng đầu liếc mắt một cái liền vui vẻ, vội vàng nói: “Tô Tô, mau gọi người đến giúp bọn họ, là Thái Tử ca ca đưa điểm tâm tới cho chúng ta.”

Có lẽ huynh muội hai người tâm linh tương thông, mới vừa rồi nàng còn nghiến răng nghiến lợi với mấy cái tâm sen gầy trơ xương kia, hiện tại Thái Tử điện hạ đã kêu người tặng bánh hạt sen sữa bò ướp lạnh tới.

Gương sen vừa mới hái từ hồ lên, trên mặt còn đọng vài giọt sương long lanh, tách lấy từng hạt sen trắng tinh như tuyết, bỏ tim sen đi, rồi đem luộc trong nước đường phèn đến khi mềm, sau đó nghiền nhuyễn, trộn thêm sữa bò và bột nếp vào rồi đem hấp lần nữa. Kế tiếp là đào một cái hố giữa khối băng rồi bỏ hỗn hợp vừa hấp chín vào, đặt nó vào hầm đông lạnh chứa đầy băng suốt một đêm. Sau khi lấy ra thì cắt thành từng khối nhỏ vừa ăn, rãi thêm ít bột lá bạc hà lên mặt, trong hộp đựng thức ăn còn phủ thêm một lớp băng dưới đáy, tiểu nội thị một đường vội vàng chạy chậm đưa đến đây, lúc tới tay Chử Thanh Huy, lớp băng trong hộp thức ăn còn chưa tan hết.

Chử Thanh Huy cầm cái muỗng bạc nhỏ múc một khối bánh hạt sen cho vào trong miệng, dùng nhiệt độ của đầu lưỡi để hòa tan chúng, vừa lạnh băng vừa ngọt, khiến nàng thỏa mãn đến mức nheo cả hai mắt.

Lâm Chỉ Lan nếm một miếng, thầm khen ngợi tay nghề của ngự trù, quả thực những đầu bếp ngoài cung không thể so được, nàng cười nói: “Biểu ca thật tốt với biểu tỷ.”

“Đúng vậy!” Chử Thanh Huy gật đầu thật mạnh, lại cắn một miếng bánh hạt sen. Nàng tự ngẫm lại, phát hiện dạo gần đây mình rất ít khi quan tâm đến Thái tử ca ca, nên nàng không khỏi hổ thẹn.

Hiện giờ nàng còn ở trong cung, chờ sau khi xuất giá thì cơ hội gặp mặt ca ca không phải càng ít hơn sao? Nghĩ đến đây, trong lòng có chút buồn bã.

“Biểu tỷ đang nghĩ gì vậy?” Lâm Chỉ Lan thấy nàng dừng động tác lại nên hỏi.

Chử Thanh Huy nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài.

Mấy ngày nay, đa số tâm tư của nàng đều đặt lên người Diêm Mặc, cho dù lúc này người không ở đây nhưng nàng cũng một lòng suy nghĩ khi nào thì chàng có thể trở về.

Hiện tại mới ý thức được, chờ sau khi nàng gả cho tiên sinh rồi, sẽ không còn được ở cùng với cha mẹ huynh đệ – những người đã ngày ngày làm bạn với nàng trong suốt mười mấy năm qua.Tuy nói vẫn là ở trong kinh thành, phủ công chúa cách hoàng cung cũng không xa, nhưng vẫn không giống như khi còn ở trong hoàng cung nữa.  

Bỗng nhiên nàng cảm nhận được tâm trạng chờ mong trước đó, giờ đã thay thế thành nỗi phiền muộn.  

Lâm Chỉ Lan không biết vì sao vô cớ tâm trạng của biểu tỷ lại chùn xuống như vậy, đành phải khuyên nhủ: “Biểu tỷ có chuyện gì phiền lòng, hay là nói cho muội nghe một chút.”

Chử Thanh Huy vẫn cứ lắc đầu, nàng biết biểu muội cũng đang phiền não về chuyện này, ngày hôm qua còn thấy muội ấy lén thở dài, nếu nói ra không biết chừng còn kéo tâm trạng muội ấy xuống theo.  

-----

Ban đêm, Chử Thanh Huy một mình nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn những pho tượng lớn nhỏ trên giá.

Lúc đầu thì nghĩ không biết tiên sinh đã đuổi đến chỗ những người kia chưa, có bị thương không? Lúc sau lại nghĩ, hơn một tháng nữa nàng phải gả chồng, sau này khi vào cung sẽ không giống đi về nhà như trước đây, mà nàng muốn gặp phụ hoàng mẫu hậu đều phải sai người truyền báo mới được.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, đến khi trăng lên cao mới mơ màng buồn ngủ, ý thức đang mông lung, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ có một tiếng vang nhỏ.

Chử Thanh Huy lập tức mở mắt ra, hai mươi ngày qua, đến ban đêm là nàng đều chờ động tĩnh ngoài cửa sổ, hiện tại chờ được rồi, nhưng nàng có chút không chắc chắn. Có phải cũng giống như lúc trước... chỉ là nhánh cây rơi xuống mà thôi? Hoặc là lũ chim chóc bay đêm, còn có khả năng là con dơi đang ngủ dưới mái hiên.

Nàng không dám ôm quá nhiều kỳ vọng, thậm chí còn hoài nghi có phải là ảo giác của mình hay không, tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn xốc chăn lên, khoác áo ngoài rồi xuống giường. Thật cẩn thận mở cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, bóng đêm yên tĩnh, trăng lạnh như nước, trong đình viện ngoại trừ ánh trăng mờ ảo thì không còn gì nữa.

Trong lòng nàng có chút mất mát, đang chuẩn bị đóng cửa sổ thì đột nhiên phát hiện, phía xa xa trên mái nhà có thân ảnh màu đen, bay nhanh như tên bắn đến đây.  

Tim đập thình thịch, máu trong thân thể như lưu chuyển nhanh hơn, trên cánh tay còn nổi cả da gà, trong lòng nàng kích động nhưng lại không dám tin, cho nên chỉ có thể ngơ ngác đứng bên cửa sổ nhìn thân ảnh màu đen kia càng tới gần mình, đến khi lặng yên không một tiếng động dừng ở trước cửa sổ của nàng, nàng cũng nói không nên lời.

Diêm Mặc thở dốc, hơi thở thô nặng hơn so với mọi ngày.

Ngày đó rời kinh, hắn một đường truy kích hai người kia. Chỉ là khởi hành chậm một ngày, mà đối phương lại xảo trá nên mười ngày qua vẫn luôn một lòng đuổi theo bọn chúng, tiêu diệt chúng trên thuyền hoa [*].

[*] Thuyền được trang trí lộng lẫy đón du khách.

Rồi sau đó chạy như bay hồi kinh suốt ba bốn ngày, đến khi tới được sơn trang tránh nóng này đã là nửa đêm, hắn nhìn ánh trăng trên trời, trong lòng thầm nghĩ chỉ tới trước cửa sổ của nàng xem một chút là được rồi. Lại không ngờ còn chưa tới gần thì xa xa đã thấy có bóng người mảnh khảnh đứng trước cửa sổ. Hắn lập tức bay nhanh đến chỗ nàng.

Bọn họ một người ở bên trong, một người bên ngoài, tựa hồ đều có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Hai người cứ bất động đứng đó, không ai nói lời nào.

Một trận gió đêm thổi qua, Chử Thanh Huy đột ngột hắt xì một cái.

Diêm Mặc khẽ nhíu mày, tiến lên một bước, muốn vây kín áo ngoài lại cho nàng.

Chử Thanh Huy lại vươn tay ra: “Ôm ta đi ra ngoài.”

“Mặc quần áo cho kỹ vào, kẻo bị cảm lạnh.”

Chử Thanh Huy cố chấp nói: “Ôm ta đi ra ngoài.”

Diêm Mặc hết cách, đành phải ôm từ trong cửa sổ ra ngoài.

Chân mới vừa chạm đất, hắn đã duỗi tay sửa sang lại áo ngoài cho nàng.

Chử Thanh Huy đứng bất động, để mặc hắn khoác lại áo cho mình, ánh mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Đợi đến khi Diêm Mặc muốn rút tay về, nàng vội giữ tay hắn lại.

Diêm Mặc cũng để nàng nắm tay mình, chờ khi cảm giác được tay nàng có chút lạnh mới trở tay khóa chặt hai bàn tay nàng trong tay hắn: “Sao lại đứng trước cửa sổ để bị cảm vậy?”

Vốn dĩ Chử Thanh Huy đang có chút xúc động, trong lòng ấm áp không thôi, cái ôm này của Diêm Mặc hơi cộm mới khiến nàng sực tỉnh, nhưng không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi: “Chàng có bị thương không?”

“Không có.” Diêm Mặc lắc đầu.

“Có tự chăm sóc tốt cho bản thân không?”

Diêm Mặc gật đầu: “Có.”

Chử Thanh Huy lập tức phản bác: “Không có, chàng gầy hơn rồi.”

“Không gầy.” Diêm Mặc trầm mặc trong chớp mắt, mới nói.

“Gầy mà, thịt trên má so với trước kia đã ít hơn, râu trên cằm còn dài hơn, vừa rồi khi ôm ta ra ngoài, ngực cũng cộm hơn trước, hơn nữa khớp xương trên bàn tay càng thêm rõ ràng, không rắn chắc được như trước!” Chử Thanh Huy liệt kê ra từng chứng cứ, càng nói thì miệng dẩu lên càng cao, nhìn hắn bằng ánh mắt lên án.

Trong lúc nhất thời Diêm Mặc cũng không biết nên nói cái gì, đành phải im lặng chống đỡ.

Trước mặt là Bánh bao nhỏ, giọng nói trong trẻo từng tiếng từng tiếng chỉ trích hắn, tay chống trên chiếc eo nhỏ của mình, bộ dáng ngửa đầu nói với hắn, làm hắn nhớ đến khi mình bị sư phụ răn dạy năm mười mấy tuổi. Lúc trước hắn cũng giống như hiện tại, một câu cũng không dám phản bác.

Bắt đầu từ năm mười lăm tuổi thì sư phụ đã ít khi giáo huấn hắn, hiện giờ thấy Bánh bao nhỏ thiếu điều muốn chống eo chỉ vào mũi hắn dạy bảo, cảm giác này, thực sự có chút vi diệu.

Chử Thanh Huy từng cái từng cái chỉ ra, cuối cùng còn "hừ" một tiếng, ngước cằm: “Chàng còn gì để nói không?”

Diêm Mặc đành phải lắc đầu.

Chử Thanh Huy lẩm bẩm: “Còn gạt ta nói tự chăm sóc bản thân rất tốt, cũng may hiện tại đã trở lại, cũng không thể lừa gạt người ta như vậy. Bắt đầu từ ngày mai, một bữa cơm tiên sinh phải ăn ba chén…… Chờ một chút, trước đó một lần chàng ăn mấy chén cơm?”

“…… Ba chén.”

“…… Vậy từ ngày mai chàng phải ăn bốn chén! Phải ăn đến khi có thịt lại như lúc trước, chàng có nghe thấy không?”

Diêm Mặc yên lặng gật đầu. Trong lòng lại nghĩ, những phần thịt đó là bởi vì sư đệ mới rớt, hiện tại Bánh bao nhỏ bắt hắn một hai phải dán lên lại, xem ra, cũng nên thêm cơm cho sư đệ mới phải.

Lúc này Chử Thanh Huy mới vừa lòng, rút tay từ trong tay hắn ra, bẻ đầu ngón tay đếm: “Hơn nữa…… Từ lúc tiên sinh đi đến giờ đã được hai mươi ngày, chàng có nhớ ta hay không?”

“Có.”

Chử Thanh Huy cong khóe miệng lên, dựa đầu vào trước ngực hắn cọ cọ hai cái, nhỏ giọng nói: “Ta cũng nhớ chàng, vừa rồi còn đang suy nghĩ đây. Ta nghe được ngoài cửa sổ có tiếng động nên tưởng tiên sinh tới, chạy ra nhìn nhưng không thấy được bóng người, chàng không biết ta có bao nhiêu mất mát.”

Diêm Mặc vuốt khuôn mặt nàng: “Là ta không tốt.”

Chử Thanh Huy che miệng ngáp một cái: “Không liên quan đến chàng, mà kẻ ức hiếp ta chính là đám chim nhỏ trong viện này đó, chúng nó ở trên cây dựng cái sào, buổi sáng mỗi ngày ríu rít đánh thức ta, buổi tối lại bay tới bay lui, rất nhiều lần ta đều lầm tưởng là chàng tới tìm ta, ta hưng phấn chạy tới mở cửa sổ xem, kết quả đều bị lừa, chắc chắn lũ chim chóc đó rất đắc ý.”

“Nàng trở về ngủ đi.” Diêm Mặc thấp giọng nói.

“À, ta cũng có hơi buồn ngủ…… Chàng phải đi rồi sao?”

“Chờ nàng ngủ rồi ta đi, đêm mai sẽ lại đến.”

“Được.” Chử Thanh Huy vươn tay ngoéo đầu ngón út với hắn một cái: “Chàng cũng phải nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Diêm Mặc gật đầu, ôm nàng thả lại vào trong cửa sổ.

Chử Thanh Huy cũng không đóng cửa sổ, nằm trở lại trên giường, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, từ từ ngủ thiếp đi.

Hôm sau tỉnh lại, bất ngờ không nghe được tiếng chim hót nữa, nàng đang cảm thấy kỳ quái thì thấy Tía Tô ngạc nhiên nói: “Công chúa, sao không thấy tổ chim trên cây đâu nữa? Rõ ràng tối hôm qua còn ở đây mà.”