Cháp 43:
1 tháng trôi qua trong bình yên. Ngày ngày nó vs Trang vẫn tiếp tục đến trường, Thiên thì đi lo công việc của tập đoàn cùng ông Lâm, còn Akira vẫn tiếp tục làm hiệu trưởng trường Sakura.
Chỉ có 1 người lúc nào cũng nhàn hạ, đó là Kha. Hắn đã quyết định bỏ cả năm học này để chuẩn bị cho lễ đính hôn. Giờ thì hắn đã chấp nhận sự thật rồi, dù trong lòng ko muốn…
Hân cũng tới trường nhưng bao giờ cũng đi trễ nên thường xuyên được mời lên phòng Akira uống trà. Akira tất nhiên là nể tình ông Lâm nên ko nỡ phạt Hân… nhưng tình trạng này cứ kéo dài thì e Akira ko chịu nổi mất…
Sáng hôm nay, bầu trời quang đãng hơn mọi ngày. Sắp vào đông rồi…
Hân lại tiếp tục ngủ dậy muộn và đi học trễ…
Như thường lệ, nhỏ được mời lên phòng Akira để uống trà…
Nhưng hôm nay ko như mọi khj, Akira ném 1 cái nhìn tức giận cho Hân, to tiếng vs nhỏ
_CÔ CÓ THỂ KO ĐI TRỄ ĐƯỢC KO VẬY HẢ????
_Ngài trợ lí của em chồng à!! Anh ko được to tiếng vs tôi đâu nhé!! – Hân nũng nịu.
_CÔ ĐỪNG CÓ GIỞ THÓI TIỂU THƯ VS TÔI!! Ở TRƯỜNG NÀY TÔI LÀ HIỆU TRƯỞNG ĐẤY!!
_Ash, tôi biết rồi!! Mai sẽ cố dậy sớm được chưa???
_Ko có ngày mai đâu!! – Akira hạ giọng – tôi tuyên bố, từ hôm nay cô chính thức bị đuổi học. Hội đồng nhà trường đã thông qua, đây là biên bản kỉ luật! Cô có j ko hiểu cứ hỏi. Cho cô 15p để rời khỏi trường!!
Mặt mũi Hân sa sầm lại khj nhận lấy tờ biên bản từ tay Akira…
2 chân nhỏ khụy xuống.
Akira khoanh tay đứng nhìn, thúc giục
_Nhanh lên đi!! Cô chỉ có 15’ thôi đó!!
_Tại sao chứ?? Tôi còn chưa tốt nghiệp cấp III mà!! Tôi ko tin, tôi sẽ nói lại chuyện này vs ba, ông ấy sẽ trừng trị anh!!
_Ko thể nào đâu!!! Cô đã đi trễ quá nhiều lần, ko thuộc bài và ko làm bài quá nhiều lần, thành lập băng nhóm trong trường, hò hét ấm ĩ trong giờ học, ngủ gật, đánh nhau, vô lễ vs giáo viên, **** bậy, mang vũ khí tới trường, sử dụng ma túy… Thành tích của cô ko ít đâu!! Nếu muốn ba chồng biết những chuyện này thì cứ nói!!
Roạt… Trân rút trong túi ra 1 con dao rọc giấy rồi cắt nát biên bản kỉ luật. Xong đâu đó, nhỏ đứng dậy nhìn Akira rồi cười
_Vậy là xong, tôi hết bị đuổi học chứ j?? Biên bản này đã ko còn hiệu lực rồi!!

_Vô ích. Biên bản này đã được toàn hội đồng thông qua, và bản mà tôi đưa cho cô chỉ là bản sao thôi. Mời cô đi khỏi trường…
Hân căng 2 mắt thật to nhìn Akira, tên này sao mà quỷ quyệt quá…
Con nhỏ tức giận, ngủng nguẩy bỏ ra khỏi phòng hiệu trưởng và đi thẳng ra khỏi trường.
Con nhỏ nhủ thầm trong bụng, nhất định phải nói chuyện này vs ba chồng để ông trừng phạt tên trợ lí đáng nguyền rủa kja.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, Hân đã đụng phải băng Strawberry của Jin. Tên này cũng đã bị đuổi học vì tội sử dụng ma túy trong trường – cách đây 2 tuần.
_Muốn j đây?? – Trân hất hàm.
_Cô em xinh đẹp, ko đi học sao mà ra đây zậy?? – Jin cười nửa miệng.
_Ko liên quan tới cậu, biến đi ko ba chồng tôi ko tha cho cậu đâu!!
Jin ko nói j thêm, nhìn về phía tụi đàn em rồi hất mặt về phía Hân. Ngay lập tức, bọn quỷ lớn quỷ nhỏ này bu kín người Hân, ko để ý tới những người xung quanh. Do cô vùng vậy chống cự quyết liệt nên Jin đã đánh mạnh vào gáy làm cô ngất đi.

_Um…
Trân mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang ở trong 1 nơi tối tăm, hình như là kho chứa hàng thì phải.
Toàn thân cô bị trói chặt, miệng cũng bị dán keo nên ko thể cựa quậy gì được.
Bỗng cánh cửa kho bật mở. Cô nheo mắt lại vì thứ ánh sáng chói lóa từ bên ngoài hắt vô.
_Chào thiếu phu nhân của tập đoàn K&T!! Cô vẫn ổn chứ?? – vẫn là cái giọng đểu cáng của gã Jin.
_Um… um…
_Ái chà, tôi quên!! – Jin tiến tới gỡ băng dán ra cho Hân…
_Anh bị điên sao mà dám bắt nhốt tôi hả?? Ba chồng tôi sẽ ko tha cho anh đâu!!! – Hân hét lên.
_Ko tha?? Ko tha thì làm j được tôi?? – Jin lại cười, nụ cười thật đáng ghét.
_Anh… anh muốn j???
_Đơn giản, muốn ba chồng cô nhường lại địa bàn bên này cho gia đình tôi!!
_Đểu cáng. Mau thả tôi ra!!
Chat…
Jin liền ban tặng cho Hân 1 cái tát khiên gương mặt thiên thần của cô in hằn 5 ngón tay.
_Anh…
_Cô nên im lặng và ngoan ngoãn vâng lời, nếu ko tôi ko nể tình cô đã từng sử dụng ma túy chung đâu đấy!!
Hân liền im bặt. Con nhỏ đã giao du lầm vs người xấu rồi…
Giờ nhỏ đang rất rất hối hận… ko ngờ 1 đứa như Hân mà có ngày lại phải chịu lép vế như thế này… _Hello?? – nó nhấc máy khj có điện thoại tới, bây giờ đã 7g tối.
_Chào vợ chưa cưới!! – Jin cười mỉa – kêu ba vợ ra đây cho anh koi!!
_Tên kja, đừng để tôi chữi bậy nghe chưa! Chờ 1 chút đi…
30s sau
_Ổng đang tắm!! Tí nữa gọi lại đi hé!!
_Hả?? Thôi kêu ông anh song sinh của cô ra cũng được!
_Ảnh đi chơi oy!!
_Còn thằng Thiên???
_Nó chở zợ đi đâu rồi á!!
_Còn Akira???

_Ổng cũng đang tắm luôn!! Thôi nha!!
_Ơh…
Nó cúp máy cái rụp trước khj Jin định nói thêm cái j đó…
Thật tình nó chả muốn dây dưa vs tên Jin này chút nào, còn cái hôn ước quỷ quái j giữa nó vs Jin, nó cũng chả chấp nhận. Nói tóm lại, nó ko muốn có bất kì 1 mối quan hệ nào vs tên Jin này hết!!
_Sao tự nhiên bà nói dóc chi zậy?? – Thiên vừa đọc báo vừa hỏi.
_Thích zậy thôi!!
_Chị tới cô nhi Beka vs em ko?? – Trang hỏi.
_Được!! Ủa, mà sao em biết cô nhi Beka???
_Thì em biết zậy thôi!!!!

“Con nhỏ cà chớn, càng ngày càng quá đáng… phải cho nó ân hận khj dám chọc tức mình!!” – Jin nghiến răng.
Hắn mở rầm cửa xông vô nhà kho và tiến nhanh lại gần Hân…
Nhìn gương mặt giận dữ của hắn bây giờ, Hân thoáng rùng mình
_Người nhà đó đã bỏ cô rồi!! – Jin nhếch mép – thôi thì đành chịu!! Nếu cô ko muốn chết thì ngoan ngoãn ở đây, đừng kêu la j hết!! Nếu ko, tôi cắt cổ!!
rồi đi nhanh ra ngoài…

Nó vs Trang cùng rảo bộ tới cô nhi Beka.
_Làm lành rồi cũng tốt!! Cố đừng làm nó giận nữa nha!!! – nó bất chợt lên tiếng dặn dò.
_Hì, em biết mà chị!! – Trang mỉm cười tinh quái – Chị!!! chị sợ nhất con j??
_Để coi… cho tới giờ thì… chị sợ nhất là… ừm… là con trai!!
_Hả?? Em hỏi nghiêm túc mà chị cứ zỡn à!!
_Chị nói thật đó!! Chị sợ con trai lắm!!
_Chị…
Mải mê nói chuyện, 2 đứa ko để ý là đã tới cô nhi Beka và đã đi quá 1 đoạn. Lúc sau, nó ms nhận ra thì đã đi quá cô nhi 100m rồi.
_AAAA, đi qua rồi kìa!! – nó nói.
Nó nhìn Trang, Trang nhìn nó, 4 mắt nhìn nhau rồi cả 2 cái miệng cùng cười.

_Chị em mình nhảm quá chị ha!! – Trang cười và tụi nó cùng quay trở lại.
_Ukm, chị cũng thấy zậy đó!! Thôi mình qua lại đi!!
Tụi nó quay trở lại phía sau, đoạn đường ko dài lắm.
Nó chun mũi…
Bên trong cô nhi tối o mom, nhưng cổng thì ko khóa.
Sau 1 hồi do dự, nó quyết định kéo tay Trang vô trong.
Nó vừa đi vừa lần mò trong tối, vừa lên tiếng kêu
_Shjn ơi?? Có ai ko???
Ko có người lên tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá cây.
Nó hơi rùng mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh.
Trang cũng hơi sợ… cô bé ôm chặt lấy cánh tay nó, run lên bần bật.
_Em sao zậy??? – nó quay lại hỏi.
_Em… em sợ… MA!!!
_Nhỏ này, lớn to cái đầu còn sợ ma là sao??? Shjn ơi!!
Lần này, đáp lại tiếng gọi của nó là tiếng bước chân người rần rần…
Càng ngày tiếng bước chân càng gần, nó lại đánh tiếng hỏi
_Shjn!! Là Shjn đúng ko?? Mình là Sizuka nè!!!
Đáp lại nó lại là sự jm lặng tĩnh mịch đến đáng sợ…
Đã có chuyện j xảy ra sao???
Có chuyện j vs Shjn rồi??
Tiếng bước chân người sao tự dưng lại biến mất???