Cháp 42:
Đúng lúc đó, có 1 người nhẹ nhàng mở cửa bước vô nhà…
Nó vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người ấy… mọi người cũng vậy…
Theo sau người đó là 1 cô gái trẻ, rất quen thuộc vs nó và Trang
_Co… con chào ba!! – nó đứng bật dậy.
_Chào ba!! – Trang thì thờ ơ.
_Em, đứng dậy chứ?? – Thiên thúc giục Trang.
1 cách miễn cưỡng, Trang đứng dậy và chào – vs vẻ mặt ko mấy thiện cảm. Hình như con nhỏ vẫn còn giận ba cái vụ tống nhỏ qua Nhật.
_Chào các em!! Chào Điệp!! – người con gái ấy là Hân Hân - vợ chưa cưới của Kha.
_Chào chị!! – Trang thờ ơ và lại ngồi xuống ghế, cô bé kéo Thiên vs Điệp ngồi xuống theo mình luôn.
_Từ giờ chị Hân sẽ ở đây!! 3 tháng nữa là lễ đính hôn của Kha, các con hãy hòa đồng vs chị dâu nha!!
Tjm nó quặn thắt lại khj nghe 2 tiếng “chị dâu” thốt ra 1 cách vô tình từ miệng người cha ruột của nó. 3 tháng - thời gian từ giờ tới khj thj kết thúc học kì thứ nhất. Ko lẽ ba nó định làm đúng lời đã nói sao??
Cùng lúc ấy, Kha cũng bước vô nhà. hắn chẳng có vẻ j là ngạc nhiên khj nhìn thấy ba và “vợ chưa cưới” của mình.
_Chào anh iu!! – Hân õng ẹo khiến Trang buồn nôn.
Kha ko nói j, chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên phòng, gương mặt ko chút biểu cảm.
Nó nghiêng đầu nhìn theo Kha. Chợt đồng hồ điểm 6g đúng…
Thôi chết… nó đã nói vs Shjn là 6g sẽ tới cô nhi Beka rồi mà… quên mất
Nó chạy xộc lên phòng. Bộ đồng phục được cởi bỏ mà thay vào đó mà 1 bộ quần áo đen từ trên xuống dưới. Chiếc áo dài tay đen, quần đùi đen… nó mang thêm 1 đôi bot đen và đội chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt. Giờ thì trông nó như 1 thiên thần đến từ địa ngục thực sự.
Xỏ thêm đôi găng tay đen bằng da, nó chạy 1 mạch xuống nhà… rồi ko kịp chào ba và mọi người, nó đã khuất sau cánh cổng sắt to đùng.
mọi người chỉ biết nhìn theo nó và đặt thêm dấu chấm hỏi to đùng phía sau…


Cô nhi Beka…
_Hj, mình… tới… trễ!! – nó thở dốc.
_Ko sao, mình cũng vừa ms về tới thôi!! Mà có lí do j bạn lại muốn tới đây hôm nay zậy???
_Ko biết nữa, chỉ là mình cần 1 nơi yên tĩnh thôi!!! – nó cười
_Ukm, mình đưa bạn ra sân sau!! Nơi đó rất yên tĩnh.
_Mình… xin lỗi… nhưng mình có thể… ở 1 mình được ko??
Hơi ngạc nhiên, Shjn quay đầu nhìn nó nhưng cũng đáp nhanh
_Tất nhiên!!! Bạn cứ tự nhiên như ở nhà!!
Đưa nó ra sân sau xong, Shjn rút lui để lại cho nó 1 ko gian yên ắng, tĩnh mịch. Quả thật, chỉ còn có nơi này là yên tĩnh thôi. Nó ko biết phải làm j bây giờ, chỉ muốn ở 1 mình… nếu ở cùng Shjn thì nó ko biết phải nói j… và nó sợ Shjn sẽ lại hỏi cái lí do ban chiều.
Nó ko muốn nói vs ai tâm tư của mình cả… ớ, nhưng mà nó đã để lộ vs tên Ashe đáng ghét kja rồi…
“Ôi mình ngu quá!!” – nó tự cốc đầu mình.
Ko gian về đêm ở cô nhi này càng tĩnh mịch hơn… nó hơi rùng mình. Tuy là 1 đứa gan dạ nhưng trong tình huống tứ phía chỉ toàn 1 màu đen kịt này, mà chỉ có 1 thân 1 mình, nó cũng hơi cảm thấy hãi… nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi… giờ thì hỉnh ảnh của Kha lại tràn về chiếm lấy trọn vẹn tâm trí của nó.
Chỉ còn 3 tháng nữa là Kha đã có nơi có chốn rồi, tới lúc đó thì dù nó có muốn cũng ko thể làm j được.. phải rồi, Kha là anh trai song sinh của nó mà…
Nó cứ mãi nhắc mình Kha là anh trai, ko thể yêu. Nhưg nó lại quá ích kỉ ko muốn xóa hình bóng Kha khỏi con tjm, càng ko muốn Kha quên mình…
“Em phải làm j đây?? Tụi mình là anh em mà!! Giá mà em ko biết anh thì tốt hơn… lúc đó em sẽ thoải mái hơn bây giờ… ko đau khổ như bây giờ… haizz, giờ em có muốn khóc thì cũng ko thể khóc được nữa, nước mắt của em đã khô rồi anh à!! Em thật là ích kỉ đúng ko?? Em đã cố ép mình phải quên anh, nhưng càng cố em lại càng ko muốn… và em cũng ko muốn anh quên em… em ích kỉ quá đúng ko???”
Nó thầm suy nghĩ rồi lại thở dài, nó ko hề để ý tới xung quanh, rằng có 2 cặp mắt của 2 con người đang dõi theo nó.
Ko ai khác, 1 là Shjn, còn đôi mắt kja chính là Ashe… hắn làm j ở đây nhỉ??
Cơn gió nhẹ thổi qua phảng phất khiến nó se lạnh, và nó cảm thấy có 1 luồng khí buốt giá chạy dọc sống lưng mình…
Hơi rùng mình, nó cất tiếng kêu Shjn. May thay là Shjn còn thức, nếu ko thì nó cũng ko biết phải làm sao nữa.
_J vậy?? Bạn chán rồi hả?? – Shjn xuất hiện, nhanh như 1 cơn gió.
_Ukm, mà sao bạn tới nhanh quá vậy??

_Mình đang ở gần đây, nghe bạn gọi là lập tức chạy tới!!
_À, mình có chuyện muốn hỏi bạn!!
_Chuyện j bạn cứ hỏi đi!!
_Quen nhau lâu rồi mà mình chưa biết ngày sinh của bạn nên định hỏi!! – nó nói nhanh.
_Ukm, mẹ lớn nói mình sinh ngày 13/11.
_Ủa vậy hả??? Vậy là sinh cùng ngày vs mình rồi!!
_Vậy sao?? – Shjn mỉm cười.
_Ukm, mình cũng sinh ngày 13/11! À mà hình như bạn chưa bao giờ kể ình nghe chuyện của bạn nha!!
_Bạn tò mò sao?? Có thật là bạn muốn biết ko??
_Rất muốn là đằng khác!!
_Ukm… ngày đó, sau khj mình được sjnh ra thì lại bị bỏ rơi trong bệnh viện. Cũng may đó là bệnh viện JK – 1 bệnh viện lớn có tiếng của Tp nên mình được gửi cho các mẹ dòng nuôi dưỡng cho tới giờ. Mình thật sự ko biết cha mẹ ruột của mình là ai nữa… mà mình cũng ko muốn biết!! Đã nhẫn tâm bỏ rơi mình thì tại sao lại sinh mình ra chứ???
_Ukm… mình xin lỗi vì đã chạm vô nỗi đau của bạn!!
_Ko sao, đã lâu rồi mình ko nói về hoàn cảnh của mình vs ai! bạn là người thứ 2 đó!!
_Còn người đầu tiên là ai??
_Là Ashe!! Thôi trời lạnh rồi, bạn đã ngồi ở đây tận 2 tiếng đó!! Để mình đưa bạn về!!!
_Thôi mình có thể tự về!!!
Đưa nó ra cổng xong, Shjn cũng nấn ná lại hồi lâu chờ nó đi khuất ms trở vô trong. Lúc này, Ashe cũng đã len lén ra ngoài rồi trở về nhà.
Đi 1 đoạn, nó chợt nhớ ra là còn 1 điều quan trọng nữa nó chưa nói được vs Shjn.
“Thôi kệ, mai hỏi cũng được!!” – nó tự nhủ.

Nó ko đi thẳng về nhà mà lang thang trên phố. Từ khi chuyển qua đây học tới giờ, đây là lần đâu tiên nó đi dạo đêm ở tp này. Ở đây rất đẹp, cũng đèn điện, cũng những tòa nhà cao tầng, cũng những dòng xe cộ tấp nập nhưng đẹp hơn SG nhiều.
Giờ nó lại nhớ tới Thư, Trung và Tiên. Nó thắc mắc ko biết Tiên đã tìm được cô gái khác chưa?? Nó thắc mắc ko biết Trung và Thư đã nên đôi chưa?? Thật sự nó rất mong muốn Thư dành tình cảm cho Trung. Trung là 1 thằng con trai tốt, đáng được trân trọng… Thư cũng là 1 cô gái tốt, Thư hoàn toàn xứng đáng có 1 tình yêu của riêng mình.
Nó tự nghĩ rồi lại tự cười 1 mình…

Nó trở về căn nhà ấy, tâm trạng có khá hơn 1 chút.
Cả nhà đang hoảng hốt lên tìm nó.
Nó để ý, và giờ mới nhận ra hình như còn thiếu 1 người.
_Ba ơi!! – nó lên tiếng – dì (bà mẹ kế í) ko qua đây hả ba??
_Ukm – ông Lâm trả lời – dì ko thích qua đây con à!! Dì đã về nhà mẹ rồi!!
Nó ko hỏi thêm, chỉ gật gù rồi xjn phép lên phòng. Chẳng phải là nó quan tâm j bà mẹ kế đó, chỉ là nó hỏi cho có lệ thôi.
Đi ngang qua Kha, nó mỉm cười chào Kha. Nhưng đáp lại nó là 1 gương mặt lạnh như băng, lạnh đến chết người. Dù rất đau nhưng nó cũng nghe lòng mình đang gào thét: “Ko được ích kỉ, ko được ích kỉ!!”
Nó thôi ko nhìn Kha nữa mà bước thẳng lên phòng.
Có 1 điều nó ko biết, là khj nó đi rồi thì tới lượt Kha nhìn theo, vẻ luyến tiếc.

Tại Việt Nam lúc này là 5g 30 chiều.
Một ngày như mọi ngày, sau khj tan học là Trung lại chạy ù tới bệnh viện.
Nhưng hôm nay do bị phân công trực nhật nên đến bây giờ Trung ms được tự do. Vừa thả dụng cụ xuống là Trung ôm cái cặp chạy như bay tới bệnh viện…
Nhưng Thư đã ko còn ở đây nữa. Khj hỏi ra thì mới biết là ba mẹ Thư đã đưa cô ấy về nhà để tiện cho việc điều trị.
Dù ko biết ba mẹ Thư như thế nào nhưng Trung ko mấy cảm tình vs họ. Trung biết hoàn cảnh của Thư, biết Thư phải chịu sự cô độc trong căn nhà lạnh lẽo đó… giờ các bậc phụ huynh ấy lại đưa Thư về nhà để đối mặt vs sự lạnh lẽo ấy.. Trung ko thích tí nào.
Nhưng Trung có thể làm j đây?? Thư vs Trung đâu là cái j của nhau đâu?? Trung chỉ đơn phương 1 mình thôi, Thư nào có đáp lại!! Vậy Trung lấy tư cách j mà phản đối ba mẹ Thư đây??
Nghĩ đi nghĩ lại, Trung quyết định tới tận nhà để thăm Thư.

Tiếng chuông cửa vang lên réo rắt tới 4 – 5 lần mới thấy chị giúp việc ló mặt ra. Thoạt nhìn Trung, chị ta nheo mắt và như chợt nhận ra cậu con trai thường đứng trước cổng nhà – là Trung – chị ta reo lên
_A.. cậu có phải cậu thanh niên hay đứng đây đợi tiểu thư ko??? Mời cậu vô nhà!!

_Ba mẹ Thư đâu rồi chị??
_Họ đi công tác hết rồi!! Tội nghiệp tiểu thư, có ba mẹ mà như ko!! Tiểu thư dặn tôi chừng nào cậu tới thì mời cậu vô liền!!
_Hả?? Thư tỉnh rồi sao chị??
_Chuyện dài lắm!! Từ từ rồi tiểu thư sẽ kể cho cậu nghe tất cả!!
Trung vui sướng chạy nhanh theo chị giúp việc. Chị ta đưa cậu tới phòng đọc sách của nhà Thư
Sau 1 hồi gõ cửa, cuối cùng cậu cũng nhận được tiếng trả lời của Thư – tiếng nói mà bao ngày qua cậu đã mong đợi
_Vô đi!! – Thư lên tiếng.
_Thư!! – Trung xúc động đẩy cửa vô – Thư tỉnh rồi hả??
_Ngồi đi!! Bao ngày qua tui ko có bị điên đâu!! Chỉ là buồn quá ko có chuyện j làm nên bày trò thôi!! Trò này hồi xưa bà Điệp bày tui đó!!
_Ra vậy!! Vậy mà Thư làm Trung đứng tjm… Trung cứ tưởng Thư bị điên vì thằng Thiên thật nên đau lòng lắm!!
_Ông có vẻ thương tui ha?? – Thư nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ.
_Tất nhiên rồi!! – Trung khẳng định như thể đang chứng minh lòng thành của mình.
_Vậy mình quen nhau thử đi!! Dù tui vẫn còn tình cảm vs Thiên nhưng biết đâu ông làm tui quên Thiên thì sao?? – Thư bất chợt đề nghị.
Trung đứng hình.
Cậu ko tjn là tai mình nữa, cứ vỗ đi vỗ lại…
Hành động đó làm Thư bật cười và nhắc lại 1 lần nữa những j mình vừa nói.
Trung vui sướng, lòng lâng lâng như sắp bay lên… nói chung là 1 niềm vui khó tả…
Rồi bất chợt Trung ôm chầm lấy Thư, cậu thì thầm
_Trung nhất định sẽ làm được, sẽ làm được mà!!
Hơi bất ngờ vì hành động của Trung quá nhanh, nhưng Thư cũng nhanh chóng luồn 2 tay của mình qua hông Trung rồi nắm lấy vai cậu.
“Xjn lỗi Trung vì tui đã lợi dụng ông!! Nhưng tui nhất định sẽ cố gắng đón nhận tình cảm của ông! Tui hứa đó, nhất định sẽ có 1 ngày tui quên được Thiên và thích ông. Đến lúc đó, tui vs Thiên lại có thể làm bạn, và cả Điệp nữa. Rồi tui sẽ trở thành người hạnh phúc!!” – đó là suy nghĩ của Thư, dường như cô nàng muốn đón nhận sự chân thành của Trung thì phải…
_Tui tjn ông sẽ làm được!!
Cũng tốt, đó là sự lựa chọn hoàn hảo. Có thể tjn chắc rằng Trung sẽ ko bao giờ làm Thư đau như Thiên đã từng làm…