Cháp 26:
Nó đang ngồi xem lại cuốn nhật kí mà nó viết bấy lâu thì bỗng có tiếng gõ cửa. Nó giật mình nhét cuốn nhật kí vô hộc bàn
_Vô đi!!
Là bé Trang. Nó thở phào tưởng có ai phát hiện chứ… viết nhật kí cũng hay nhưng nó cứ thấp thỏm lo âu bị phát hiện. Nhưng giờ thì viết nhật kí đã trở thành thói quen nên nó ko thể dứt bỏ giữa chừng được.
_Có chuyện j ko Trang???
_Dạ em có chuyện lâu nay giấu chị. Giờ đã tới lúc phải nói rồi.
_Em ngồi đi!! – nó nhường cái ghế xoay cho con bé
_Dạ! Em vs anh Thiên ct rồi chị! - giọng con bé run run
_Chị biết rồi! Giờ thì cho chị biết lí do đi!!
_Chị cũng biết lí do mà. Chị Thư nói vs em là anh Thiên hồi cấp II là 1 tay chơi khét tiếng, làm cho nhiều nhỏ có bầu rùi ruồng bỏ. Em sợ lắm, em sợ sẽ bị ảnh bỏ rơi nên em đã bỏ rơi ảnh trước, nhưng em ko thể quên ảnh được. Chị kêu em phải làm sao đây??
_Khoan… thằng Thiên… là dân chơi hồi nào zậy?? Sao chị ko biết?? Còn cái zụ mấy con nhỏ có bầu rồi bị ruồng bỏ là sao?? Con Thư đã nói bậy cái j vs em zậy?? – nó ngạc nhiên
_Chị ko biết hả??? Sao chị Thư kêu muốn biết rõ thì hỏi chị mà??

_Làm j có? Thằng Thiên nó là học sinh gương mẫu mà… nó hok có zậy đâu!! Chị chơi vs nó từ nhỏ nên hiểu rõ con người nó lắm. Vs lại xưa giờ nó chưa từng giấu chị chuyện j hết á!! Chết tiệt, cái con Thư này…
_Zậy là chị Thư đã nói dối để chia rẽ em vs anh Thiên sao?? Nhưng tại sao chỉ lại làm zậy?? Hok lẽ chỉ cũng thích anh Thiên?? – Trang ngỡ ngàng
_Ừ, nó thích thằng Thiên từ cái nhìn đầu tiên kìa, nhưng mà Thiên ko đáp lại.
_Vậy… người gây ra tội là em rồi!! Làm sao em dám nhìn mặt anh Thiên nữa đây?? – Trang ôm mặt khóc.
_Đừng lo nhóc. Em chỉ cần nói vs nó là em muốn quay lại. Zậy là xong, nó sẽ ko giận em đâu!!
_Ko đâu, lần này chị sai rồi!! Hôm nói lời ct, ảnh đã nhìn lên cửa sổ phòng em rồi cười rất tươi. Ảnh rất zui khi ct vs em, nhất định ảnh ko way lại đâu…
“Cười tươi à?? Cái thằng này bị bịnh ngu thiệt mà, tự nhiên lại đi cười lúc ct… buồn thì cứ nói buồn cho rồi con bày đặt…”
Nó cười thầm trong bụng cho sự ngu ngốc của cặp tình nhân này. Cũng đã 1 tháng rồi nó vs Kha quen nhau mà có cãi cọ j đâu?? (cãi nhiều là khác)

Trang cứ trằn trọc ko thể ngủ được khj nghĩ tới lời của Điệp… cuối cùng thì kẻ gây ra tội lỗi là cô ko phải Thiên.. cô ko thể quên Thiên được… nhưng giờ mà nói lời quay lại chẳng phải là quá trơ trẽn hay sao?? Vs lại chưa chắc j Thiên sẽ chịu quay lại vs cô. Cô tự trách mình thật ngu ngốc khi nói lời chja tay vội vã vs Thiên… cô trách Thiên nhiều vì đã ko giữ cô lại…

Khuôn mặt Trang bơ phờ đến là tội sau 1 đêm ko ngủ… nó thì cố nín cười, còn cái tên Kha kja thì cười ngang nhiên… hình như hắn bị lãnh cảm rồi hay sao ấy,đồ vô tâm độc ác, em gái mình bị zậy mà ko lo còn đứng ở đó mà cười.

_Honey, bữa nay hẹn hò nha?? - hắn viết giấy qua
_Ko thích, còn bận lo chuyện bé Trang kja`.
_Mệt honey quá, chuyện của tụi nó cứ để tụi nó tự giải quyết, mình lo làm j??
_Làm anh kiểu đó hả?? Đồ độc ác vô tâm ác quỷ 1 sừng…
_Honey chữi hơi kjnh nhe!! Cấp bằng được rồi đó> _Đồ cà chớn… đồ…
_Thôi nha. Chữi nữa là hun giờ!!
_Hok thèm nói nữa…

Nó bực mình quăng tờ giấy vô sọt rác, còn hắn thì nằm dài lên bàn nhìn nó mà cười… cả 2 ko hay ko biết rằng có 1 người nhìn tụi nó bằng ánh mắt cực kì khó chịu. Vâng, đó chính là Tiên.
Tiên thấy đau lắm… tim cậu như đang rỉ máu, nó cứ nhói lên từng chút 1.
Thà nó đau 1 lần rồi thôi, đằng này nó lại cứ nhói lên từng chút như muốn từ từ hành hạ cậu…
“Tí giải lao gặp tui tí nha?”
“Uk”

Thấm thoắt thì giờ giải lao cũng đã tới
_Ông có j muốn nói thì nói đi!! – nó nhăn nhó (đang lo nghĩ chuyện nhỏ Trang mừ)
_Bà vs thằng Kha có quan hệ j mà sao dạo này thân thiệt zậy??
_À ổng chưa nói hả?? Tui vs ổng đang quen nhau đó??
_Hả????????????????? – Tiên sững người
_Thì quen nhau! – nó hồn nhiên lặp lại
_Tại sao chứ?? Tui có j ko tốt mà bà lại chọn nó?
_Tiên… ông… _Bà đã từng nói tui sẽ có cơ hội hơn nó mà?? Tại sao bà lại ko chọn tui?? Ko lẽ bà ko hiểu tình cảm tui dành cho bà lớn thế nào sao???
_Tui… tui xin lỗi… nhưng mà tui…

_Thôi bà đừng nói nữa!! Ko phải tui đang làm khó bà đâu! Nếu bà đã chọn nó thì cố mà sống hạnh phúc nha… tui…
_Tui xin lỗi ông… tui có lỗi vs ông nhiều lắm
_Ngốc. Bà chẳng có lỗi j hết!! Thôi bà cố mà sống hp nha, ko là tui xử nó đó!!
_Tui…
Nó cảm thấy vs Tiên ghê gớm lắm… đúng là trước đây nó đã nói thích Tiên hơn, nhưng cuối cùng thì người nó chọn lại là Kha, đã thế nó còn ko 1 lời giải thích nào vs Tiên. Vậy mà giờ Tiên lại chúc nó hp, Tiên đau lắm mà, tại sao lại giả vờ như ko có j chứ???
Khi Tiên quay đi, lòng cậu cũng đau lắm, chân cậu muốn khụy xuống nhưng cậu ko thể, đơn giản chỉ bởi vì nó đang có mặt ở đây… nếu cậu gục ngã cậu sẽ làm cho nó đau lòng, làm cho nó cảm thấy tội lỗi.
Nhưng mục đích cậu gọi nó ra đây là j?? Chẳng phải làm nó quay lại vs mình sao?? Sao cậu lại chỉ nhẹ nhàng hỏi nó như thế??
“Tôi đã định kéo cô lại về phía mình, nhưng tôi ko thể khi nhìn thấy vẻ mặt tội lỗi của cô!! Nó làm tôi đau gấp ngàn lần khi cô ở bên hắn!! Thôi thì tôi phải rút lui thôi. Cô nhớ hạnh phúc nhé, vì tôi sẽ ko bao giờ thích cô thêm lần nữa đâu!!”
Đó là suy nghĩ của Tiên… cậu ko muốn làm nó đau lòng… có lẽ cậu đã yêu nó hơn chính bản thân mình… vậy nên khi nhìn thấy nó đau thì lòng cậu càng đau hơn. Thế là chấm dứt mối tình đầu. Ko sao, người ta nói tình đầu thường ko thành… cậu sẽ gặp được 1 cô gái yêu thương cậu thực sự và rồi cậu sẽ có được hạnh phúc của mình.
“Sẽ ko sao đâu… cố lên” cậu tự nhủ mình đừng ngã quỵ trước mặt nó.
“Xin lỗi. Tui đã làm ông đau đến zậy, mà ông ko hề trách tui lấy 1 lời… thái độ của ông càng làm tui đau lòng hơn… tui phải làm sao để ông cảm thấy tốt hơn đây?? Ông nói đi chứ?? Tui sẽ làm bất cứ chuyện j miễn ông thấy zui, nhưng tui ko thể bỏ Kha được… tôi ko thể.. ko thể phản bội trái tim mình… xin lỗi ông… bây giờ tui chỉ có thể nói vs ông như thế thôi. Tạm biệt!!”