Cháp 25
Cháp 25:
Ngay ngày hôm sau đó, Thiên xin nghỉ học 1 tuần liền. Tuy rất lo lắng nhưng Trang lại ko biểu hiện ra bên ngoài. Dù j thì giờ 2 người cũng đã trở thành người dưng rồi còn j…
Còn Trân thì lo cuống lên được, con bé cứ chạy hết chỗ này tới chỗ khác hỏi thăm về Thiên nhưng tuyệt nhiên ko ai biết.
Thư thì cười thầm trong bụng. Thiên nghỉ học 1 tuần liền có nghĩ là kế hoạch của cô đã thành công. Giờ cô chỉ cần đến bên cạnh an ủi Thiên nữa là xong. Nhưng có 1 điều Thư ko thể biết được là giờ này Thiên ở đâu.. nhưng có hề j, chỉ cần hỏi Điệp là sẽ ra ngay. Mà Điệp thì ko bao giờ từ chối cô bất cứ điều j… chắc chắn sẽ nói ra chỗ của Thiên thôi, Điệp là người hiểu Thiên nhất mà.
Giờ giải lao, Thư và Trân tới lớp Điệp. Trân tới trước…
_Anh Cường… anh có biết anh Thiên của em đang ở đâu ko?
_Ko, anh ko biết!! - Điệp vẫn chăm chú vào cuốn sách.
Trân có vẻ thất vọng như rồi cũng chào Cường và trở về lớp.
Và sau đó khoảng 3p nữa thì Thư tới
_Ông cho tui biết Thiên đang ở đâu đi… - Thư kéo ghế ngồi xuống
_Tui hok biết!! – nó trả lời nhanh vì đang cố nhồi bài
_ÔNG NGƯỚC LÊN NHÌN TUI COI!! NÓI CHO TUI BIẾT ĐI!!! – Thư hét lên
_Ơ hay cái bà này?? Mún biết thì phone hỏi nó đi!! - Điệp cũng bực mình (đang học bài mừ)

_Thật là ông ko biết hả? – Thư dịu xuống
_Ừ.. giờ thì đi đi. – Nó lại chăm chú vào cuốn sách.
Thư nghĩ chắc có lẽ Điệp ko biết thật… xưa nay Điệp có giấu cô chuyện j đâu… tuy hơi nghi ngờ nhưng cô cũng nhanh chóng đứng lên và trở về lớp. Điệp lại tiếp tục nhồi cho hết những chữ cuối cùng…

1 tuần sau, Thiên đi học lại vs thái độ hết sức bình thường, như ko có chuyện j xảy ra hết vậy.
Giờ ra chơi, Điệp mò qua lớp bên, kéo Thiên ra chỗ yên tĩnh nhất trong trường – sân bóng cũ (chỗ có tin đồn là có ma đó)
_Ông lặn đâu suốt tuần zậy?? – nó ngồi phệt xuống
_Tui-đi-trốn-nắng!! – Thiên đáp rõ từng từ
_Có chuyện nữa rùi đúng ko?? Dạo gần đây nhỏ Trang hay mất tập trung khi tui đang kèm nó học, khai đi!!
_Tụi này… ct rùi.
_HẢ??? CHIA TAY?? – nó ngạc nhiên – sao nhỏ ko nói j vs tui??
_Bộ bà là mẹ Trang hay sao? Chuyệ là zậy, bữa đó tui qua lớp tìm cô bé mà ko thấy, rùi Trân rủ tui đi ăn. Sau đó tui thấy Trang đi phía trước, trông rất mệt mỏi. Tui chạy tới thì cô bé nói tui là đồ sở khanh chẳng khác nào thằng Thành… rùi từ đó tránh mặt tui luôn. Chủ nhật vừa rồi nè, tui qua bên đó mà Trang ko chịu lo mặt ra. Rùi tui nt cô bé cũng ko trả lời, sau đó thì cô bé nhắn qua là ct đi!! Tui còn giữ lại trong máy nè bà coi đi!! Thiên chìa chiếc đt ra cho Điệp. Nhanh như điện, nó chụp lấy rồi mở ra hộp tin nhắn đến. Đúng như lời Thiên nói, con bé Trang này thật tuyệt tình. Nhưng phải có lí do j con bé ms zậy chứ??
_Zậy là ông cũng chưa biết lí do luôn??
_Ừ…
_Rùi ông từ bỏ nó luôn??
_Ừ… cô bé thấy khó chịu khi đi vs tui nên ms ct. Tui thì luôn tôn trọng ý kiến của cô bé, zậy nên tui từ bỏ rùi.
_Zậy ông có bị j hok??
_Bị j???
_Suy sụp???
_Ko, bình thường nè! Trang quên tui chứ tui có quên con nhỏ đâu…
_Lí do j ta??
Nó chống cằm, nhíu mày. Chợt nó nhìn thấy đằng xa thấp thoáng có bóng của ai đó. Nhanh như chớp, nó phóng tới vs vận tốc 4,9 km/s… thấy nó phóng tới, người đó toan quay đầu định chạy trốn, nhưng nó đã nhanh hơn, chụp lấy tay của kẻ đó.
_Thư?? Bà làm j ở đây???

_Tui… ờ… tui… tui có chuyện cần nói vs Thiên mà bà lôi ổng đi mất!! – Thư viện lí do.
_Chuyện j bà nói vs tui cũng được mà??
_Tui chỉ định an ủi Thiên thôi!! – Thư ko dám nhìn vào ánh mắt dò hỏi của nó.
_Vậy hả? – nó cười (sao ngu zậy) – thôi bà cứ nói đi. Tui rút đây.
_Ờ… cảm ơn bà
“Phù, tưởng nó phát hiện rồi chớ! Con này hình như bị ngu rồi, cứ tin người quá đáng hèn j hồi xưa bị lừa!”
Tại lớp 11A1, hắn đang ngủ còn nó thì tiếp tục nhồi bài. Tuy nhiên, hôm nay nó ko thể nào tập trung học hành được. Trong đầu nó cứ nghĩ về chuyện của Thiên vs Trang. 2 đứa đó vốn rất thích nhau, ko thể có chuyện tự nhiên lại chia tay được.
_Ey, Kha!!!!! Zậy đi tui có chuyện cần nói vs ông nèk!!
_Hok đâu, đang ngủ mà honey. Cho anh ngủ thêm chút nữa đi…
Cái thằng này lại trở về cái tính cà chớn bàn đầu rồi. Tức mình, nó đạp mạnh vô chân cái ghế hắn đang ngồi, và thế là hắn ôm trọn lấy mặt sàn.
_J mà cứ làm phiền người ta miết zậy?? - hắn bực mình zụi mắt
_Hình như con bé Trang chia tay rồi đó!
_Hả?? Kệ nó đi, nói anh làm j??
_Thằng này, ko chịu quan tâm em gái j hết là sao??
_Nè, em iu ăn nói cẩn thận nha, sao lại kêu anh bằng thằng???? – Hắn nhíu mày
_Bực mình quá, ngủ tiếp đi!!! – nó nhăn nhó

_Thôi mà đừng giận nữa! Có j thì để tí tui qua chỗ nó coi sao! - hắn phán rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình
Tức lắm nhưng nó cũng ko nói j thêm, cứ để hắn ngủ cho rồi… chứ nói vs hắn thì cũng như ko à.
“Chắc chắn là có chuyện mà!!”
Suốt buổi, nó cứ nhăn nhó mặt mày rồi đập đầu xuống bàn… mải suy nghĩ, nó ko để ý mình đã trở thành điểm ngắm của bà cô.
Lại 1 lần nữa nó nhăn mặt. Bà cô gọi nó _Đình Cường!!
_...
_Đình Cường!!
_...
_Đình Cường!!
_...
Tức mình, bà cô cầm viên phấn phang nó, và trúng ngay chóc zô mặt nó
_ĐỨA NÀO CHƠI TAO?? – nó giật mình thét lên, rung chuyển cả lớp học
_Đứa này này, tôi dạy chán lắm hay sao mà mơ màng zậy hả?? Bước ra ngoài đứng ngay cho tôi…