Nửa năm sau.

Ta đi lên Diêu Lãm sơn nằm sâu trong Đông cung, nhìn mây bay phiêu phiêu, sương khói mê mang, khép hờ mắt cảm thụ gió mát vờn quanh cơ thể. Nay ta đã là chính nhất phẩm Nhã phu nhân, độc sủng hậu cung hơn nửa năm, không kẻ nào dám ra mặt tranh đấu. Sau lưng có Hoàng Thượng làm chỗ dựa, trên triều có Triển Mộ Thiên quyền thế ngập trời nhất mực ủng hộ, thân phận ta quý không kể xiết. Nửa năm nay hậu cung đã xảy ra hai việc lớn: Lục chiêu nghi mất tích kì lạ, trong cung đồn đại rằng có nữ quỷ quấy phá; Đặng phu nhân tinh thần thất thường, nổi điên đánh Giáng Tuyết công chúa, Hoàng Thượng phẫn nộ bèn trục xuất cô ta đến Bích Trì cung. Hết thảy hết thảy đều xác minh, vị trí hoàng hậu không về ta thì về ai được nữa? Chỉ còn chờ Triển Mộ Thiên khải hoàn nữa thôi.

Ba tháng trước, Mộ Thiên lĩnh hoàng mệnh ra biên giới bắt đầu chiến tranh với Dục Quốc. Cách đây mấy ngày đã có tin thắng lợi. Hoàng Thượng từng nói với ta, chỉ cần Mộ Thiên khải hoàn trở về sẽ phong làm thừa tướng. Nay cậu ta thật sự thắng lợi, Hoàng Thượng đương nhiên phải giữ lời.

Tính tính ngày, hôm nay cũng nên đến. Ta nghe Hoa Tịch nói, lên đỉnh Diêu Lãm sơn ở Đông cung sẽ thấy được toàn cảnh Kim Lăng, vừa lúc có thể quan sát Mộ Thiên dẫn quân vào cổng thành. Ta mong được nhìn thấy Mộ Thiên đầu tiên, thấy cậu ta bình yên vô sự ta mới dám thả lỏng tâm trạng lo âu bấy lâu nay.

Lần này Mộ Thiên đích thân xuất chinh, tất nhiên ta không đồng ý. Cậu ta mới mười bảy tuổi, chưa từng trải qua khói lửa chiến tranh, sao có thể so sánh với đại tướng quân Dục Quốc lăn lộn sa trường? Nhưng cậu ta nói quốc gia tồn vong, nam nhân đều có trách nhiệm, vừa bảo vệ quốc gia, vừa tư lợi cho mình, bởi vì cậu ta cần quyền lực lớn hơn nữa để ủng hộ ta lên ngôi hoàng hậu. Trong triều đình, Tô Cảnh Hoành cầm đầu các đại thần phản đối lập ta làm hậu, luôn miệng nói ta là hồng nhan họa thủy, huống chi đến nay ta chưa mang thai, không thể làm mẫu nghi thiên hạ.

Nửa năm qua, nhà họ Tô và nhà họ Triển từ thông gia biến thành kẻ thù, chia làm hai phe thế lực, một ủng hộ ta, một chèn ép ta. Nhưng điểm chung là cả hai phe đều nhìn chằm chằm cái bụng của ta, nửa năm qua căn bản không có chút động tĩnh. Thật ra từ nửa năm trước thái y đã cho ta biết, cơ thể ta vốn suy nhược vô cùng, cộng thêm một lần sinh non khiến ta vĩnh viễn không thể mang thai. Tin tức này ta không chấp thuận ông ta truyền ra, tuyệt đối không thể để ông ta truyền ra.

"Cắc, cắc, cắc..."

Một âm thanh hư vô bất chợt vang vọng, ta tạm dừng suy nghĩ, nghiêng tai lắng nghe, trong chốc lát mới nhận ra đây là tiếng gõ mõ. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, tại sao lại có tiếng gõ mõ ở nơi hoang vắng này?

"Hoa Tịch, ngươi nghe thấy không?" Sợ bản thân nghe lầm, ta liền hỏi Hoa Tịch đứng bên cạnh.

"Dạ có." Hoa Tịch gật gật đầu, hiểu nghi vấn của ta, bèn giải thích, "Đó là âm thanh phát ra từ Không Minh đường, bên trong là sư bà Tĩnh Tuệ rất nổi danh. Ba năm trước Hoàng Thượng sai người mời sư bà về đây, ban thưởng Không Minh đường cho bà ấy."

"Sư bà Tĩnh Tuệ? Vì sao lại mời tiến cung?" Đây là lần đầu tiên ta nghe tới chuyện này.

"Nô tì không biết, chỉ biết tháng nào Hoàng Thượng cũng đến đó một lần, mỗi lần đều ở một ngày một đêm."

"Đưa bản cung đi nhìn thử xem."

Mang theo ba phần tò mò bảy phần nghi hoặc, ta cùng Hoa Tịch bước chậm xuống núi, mây mù dày đặc nổi lên bốn phía, mờ mờ ảo ảo. Chúng ta men theo tiếng gõ mõ, mất nhiều công sức mới tìm được Không Minh đường. Ngoài Phật đường cỏ dại um tùm không ai nhổ bỏ, càng toát lên vẻ hoang vắng. Hoa Tịch dẫn đường, chúng ta đi vào một khoảnh sân, trong sân có khóm hoa bạch lan đang hưởng thụ nắng ấm trời chiều, hương thơm nồng đậm quanh quẩn bên mũi. Ở giữa là một mảnh đất nhỏ trồng rau, bên trong rau xanh bắt mắt. Ngoài bờ rào rắc rất nhiều thóc lúa, chim sẻ, chim hoàng oanh sà xuống kiếm ăn... Hết thảy cảnh tượng đều giống như gia đình dân chúng bình thường. Ta đột nhiên cảm thấy bản thân đang ở chốn thế ngoại đào nguyên, mà không phải hậu cung tàn ác.

"Thí chủ tới đây có gì chỉ giáo?" Một giọng nữ già nua kéo ta ra khỏi suy tưởng vui vẻ, quay đầu lại, liền thấy một ni cô tầm sáu mươi tuổi mần đếm tràng hạt, nhìn ta bằng ánh mắt hiền lành.

"Bà là sư bà Tĩnh Tuệ?" Ta tiến lên, kính cẩn khom người hành lễ, dường như rất lâu rồi không cung kính với ai như vậy, ở hậu cung luôn luôn là người khác hành lễ với ta. Ta không biết vì sao, vừa thấy bà liền có cảm giác kính trọng.

"Đúng là bần ni, không biết thí chủ là người phương nào? Sao lại xuất hiện vào lúc này?" Bà vẫn cười ôn hòa, rất lâu rồi ta không thấy ai cười chân thành như vậy. Ở hậu cung, đám phi tần nô tài đều a dua nịnh hót, dần dà khiến ta nhận định đó chính là nụ cười. Nhưng hôm nay nhìn thấy, ta mới hiểu ra thế nào là nụ cười thật sự.

"Đây là Nhã phu nhân." Hoa Tịch tiến lên thông báo thân phận của ta.

Khuôn mặt vốn bình thản chợt xuất hiện một chút kinh ngạc, nhìn ta một lượt từ đầu tới chân, sau đó mỉm cười gật đầu, "Thì ra là Nhã phu nhân."

"Sư bà biết ta?"

Bà không nói một lời, chỉ mời ta tiến vào Không Minh đường. Nội đường có đặt một tượng Phật Di Lặc vàng ròng cao lớn, hương khói tràn ngập bốn phương.

Sư bà Tĩnh Tuệ và ta ngồi khoanh chân đối diện trên tấm bồ đoàn vàng nhạt, Hoa Tịch đứng đợi bên ngoài. Nội đường im lặng lạ kì, nhưng không làm ta khủng hoảng. Nửa năm qua, mỗi khi ở tẩm cung một mình, ta lại cảm thấy bên cạnh có ai đó nhìn mình chăm chú, vậy nên mặc kệ khi nào, lúc nào, ta đều muốn Hoa Tịch ở cạnh nói chuyện cùng, nếu không, bốn phía vừa an tĩnh, ta sẽ lại suy nghĩ miên man.

"Từ lúc thí chủ bước vào Không Minh đường liền nhíu mày, có thể thấy trong lòng giấu muôn vàn tâm sự. Mà hai tay thí chủ nắm chặt thành quyền, chứng tỏ nội tâm bất an sợ hãi."

Vừa nghe bà nói như vậy, ta mới nhận ra quả thật hai tay đang siết chặt, cuống quít buông lỏng ra. Cười ngượng ngùng, đột nhiên thấy tượng Phật Di Lặc trợn mắt, hung ác nhìn ta. Ta rùng mình, tim đập thình thịch, sợ sệt hỏi, "Ông ta... Sao lại nhìn ta hung ác như thế?"

"Thí chủ, xin hãy nhắm mắt lại." Bà không vội vã giải thích, chỉ bảo ta nhắm mắt. Ta làm theo như bị ma nhập, tiếp theo liền nghe thấy một tiếng gõ mõ.

"Nói cho bần ni, người đầu tiên thí chủ thấy là ai?"

"Lục chiêu nghi." Ta thì thào thốt ra. Trong đầu dần hiện lên cảnh tượng đêm đó, ta tự tay dùng lụa trắng ba thước siết cổ cô ta đến chết, sau đó vứt xác xuống giếng cạn từng mai táng Tâm Uyển.

"Hiện tại, thí chủ lại gặp ai?"

"Đặng phu nhân." Hình ảnh thay đổi, dần hiện ra Đặng phu nhân hô to oan uổng trong Bích Trì cung. Là ta mua chuộc cung nữ hầu hạ Đặng phu nhân, bảo vị cung nữ ấy thả huyễn linh tán vào chén trà cô ta dùng hàng ngày, chỉ cần uống nó, đầu óc sẽ sinh ra ảo giác, vậy nên mới nhiều lần động thủ đánh Giáng Tuyết công chúa.

"Vì sao lại nghĩ đến họ?"

"Vì chính ta đã hại bọn họ."

"Vì sao hại?"

"Vì báo thù cho muội muội. Năm đó hoàng hậu, Tĩnh phu nhân, Đặng phu nhân, Lục chiêu nghi hại muội muội ta chết oan, ta muốn báo thù cho muội ấy." Cảnh tượng máu tanh nhiều năm trước ở Phiên Vũ các nhập vào trí nhớ. Ta quỳ gối cầu xin bọn họ bỏ qua cho Vân Châu, những nụ cười lạnh lùng, chiếc khăn tay dính máu...

"Xin thí chủ ngẫm lại những chuyện vui vẻ."

"Không có."

"Nguyện vọng hiện tại."

"Không có."

"Thí chủ mở mắt được rồi."

Ta mở mắt ra, nâng ống tay áo lau lau trán, mới nhận ra tay áo đã ướt từ lúc nào. Ta thở dốc, cố bình ổn khủng hoảng trong nội tâm, "Sư bà Tĩnh Tuệ, vừa rồi ta nói gì đó?"

Bà cười không đáp, chỉ sang tượng Phật Di Lặc, "Thí chủ xem."

Ta quay đầu, thấy khuôn mặt hung ác vừa rồi đã không còn nữa, thay vào đó là Phật Di Lặc hiền lành, mỉm cười với ta.

"Tại sao lại như vậy?" Ta dần kìm nén hoảng sợ, ra tiếng hỏi.

"Vì tâm ma." Bàn tay đếm tràng hạt không ngừng nghỉ, trông bà an tường đến lạ, "Nhớ rõ ba năm trước, Hoàng Thượng lần đầu đến nơi này cũng hỏi một câu giống hệt phu nhân: "Vì sao trông ông ta lại hung dữ như vậy", đều do tâm ma cả."

"Thế nào là tâm ma?"

"Hận niệm, tham niệm, vọng niệm, chấp niệm, ái niệm làm thí chủ lạc lối, thí chủ có dục vọng, dã tâm, nhưng sâu trong nội tâm lại đắn đo mâu thuẫn. Thí chủ sợ hãi, mê mang, kinh hoảng. Những thứ đó xung đột với nhau, tạo thành tâm ma." Một lời xé toang sự thật, ta siết chặt hai tay, vầng trán rịn mồ hôi lạnh.

"Làm cách nào mới có thể tháo gỡ tâm ma?"

"Quăng gánh tạp niệm trong lòng, bỏ qua thù hận, không tiếp tục mê mang hay kinh hoảng, như vậy mới có thể trở về là chính mình."

"Bỏ qua thù hận?" Ta cười khẩy một tiếng, nói thì dễ, làm sao có thể nói bỏ là bỏ? "Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ."

Bà thản nhiên hít một hơi, trầm mặc hồi lâu, "Thí chủ có làm chuyện gì khiến bản thân hối hận đến giờ không?"

Nhắc tới hai chữ "Hối hận", ta lại nghĩ tới cảnh tượng bắt đom đóm cùng Kì Tinh, bèn thương cảm gật đầu, "Có, ta coi hắn là người bạn tốt nhất, bởi vì hắn luôn khiến ta vui, chọc ta cười, thấu hiểu lòng ta. Ta tin tưởng hắn vô điều kiện, nhưng hắn lại phản bội ta, hại muội muội của ta. Vậy nên ta hận hắn, lựa chọn đổ oan cho hắn. Cuối cùng hắn chết, chết ngay trước mặt ta, trong nháy mắt ấy thù hằn tan thành mây khói, thay vào đó là hối hận tột cùng. Chuyện tới nay ta vẫn không thể quên, từ đó về sau không còn ai gọi ta là "Nha đầu" nữa."

"Thí chủ có hận ai không?"

"Có." Ta ảm đạm cúi đầu, đôi tay chậm rãi buông lỏng, "Chàng là người ta yêu nhất, lại tổn thương ta sâu nhất. Ta không thể hiểu nổi, nếu chàng yêu ta, vì sao lại lợi dụng ta? Chàng biết rõ ta không khỏe còn muốn đẩy ta ra, hại ta sảy thai, như vậy cũng xứng nói yêu ta? Luôn nhân danh tình yêu để gây tổn thương, lợi dụng, đó mà gọi là yêu?"

"Vậy thí chủ muốn báo thù thế nào?"

"Chàng từng nói chỉ cần ta thích, chàng sẽ cắt nửa giang sơn cho ta chơi đùa. Nói được thì phải thực hiện được, chẳng lẽ không đúng? Hiện tại ta thích giang sơn này, ta muốn chơi đùa nửa giang sơn này." Nói đến đây, ta bật cười trào phúng.

"Chơi đùa đánh mất nửa giang sơn rồi thì sao? Báo thù cho con ư? Liệu thí chủ có vui vẻ không?" Bà đột nhiên nắm chặt tay ta, rất ấm, dường như có thể làm ấm tim ta. "Thí chủ biết không? Trong khi nói những điều vừa rồi, ánh mắt thí chủ mê ly, phức tạp, mâu thuẫn, bần ni biết đáy lòng thí chủ cũng đang do dự. Bần ni muốn nói, hối hận lúc trước chính là một bài học, không nên tái phạm sai lầm tương tự. Nỗi khổ đau lớn nhất trong cuộc sống, đâu gì hơn hai người yêu nhau nhưng lại thù hằn, lợi dụng lẫn nhau? Khúc mắc phức tạp thật sự phải giải quyết bằng máu? Bóp chết tình yêu từng vượt qua núi cao biển cả? Bóp chết xong thì sao, thí chủ sẽ hối hận, tự trách như năm đó, đây là điều thí chủ muốn? Tổn thương người khác, cũng tổn thương bản thân?"

Ngơ ngác nhìn môi bà hé ra khép lại, ta lần nữa siết chặt hai tay, "Không, riêng chàng không thể tha thứ. Vốn ta có thể làm mẫu thân, nhưng chính bởi vì chàng mà suốt đời mất đi cơ hội ấy."

Ánh mắt bà hàm chứa thương xót, nắm chặt tay ta, "Tội gì phải chôn sâu thù hận trong lòng, sao thí chủ không thử tha thứ một lần? Như vậy mới có thể giải thoát, trở lại là chính mình."

"Ta không tìm thấy lý do tha thứ." Thản nhiên cười một tiếng, âm thanh khiến ngay bản thân ta cũng thấy mê mang, đây là cười ư?

"Thí chủ cũng biết, nay gió lửa nổi khắp bốn phương. Hai nước Kỳ, Dục đối chọi gay gắt, như nước với lửa, chiến tranh hết sức căng thẳng. Mà thí chủ chẳng hề quan tâm thế cục an nguy, gây thêm rắc rối cho Hoàng Thượng, muốn hủy hoại nửa giang sơn Kỳ Quốc. Thí chủ có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Dân chúng Kỳ Quốc có tội tình gì, thí chủ hẳn phải biết thứ gọi là "Đại ái" chứ?"

Bỗng dưng ngẩn ra, ta đứng dậy khỏi tấm bồ đoàn, "Sư bà Tĩnh Tuệ nói quá lời, Phức Nhã lấy tài đức gì để đảo điên Kỳ Quốc? Đương kim hoàng thượng là người anh minh đứng đầu, không chỉ thông minh mà còn rất có năng lực, không phải sao? Phàm là thứ có giá trị đều sẽ liều lĩnh lợi dụng, chẳng lẽ còn lo không thắng được Dục Quốc?"

"Dường như thí chủ rất có thành kiến với Hoàng Thượng."

Thản nhiên liếc nhìn bà, ta rốt cục sinh ra chút cảnh giác, "Sư bà Tĩnh Tuệ là người xuất gia, tin chắc không phải phường lắm lời, những điều hôm nay bàn sẽ không truyền lung tung ra ngoài, đúng chứ?" Ta phủi sạch tay áo dính bụi, chỉnh trang vạt áo, nhìn ánh mắt chân thành của bà, trái tim căng thẳng mới dần dần buông xuống, xoay người ra khỏi Không Minh đường.

"Bần ni chờ mong thí chủ có rảnh lại đến Không Minh đường tâm sự, bần ni muốn nói về Hoàng Thượng, cũng muốn trừ tâm ma giúp phu nhân."

Ta nghe nhưng bước chân không ngừng nghỉ, tiếp tục đi về phía trước, làn váy dính tro hương, có chút gay mũi. Chính ta cũng không hiểu được, vì sao lại bộc bạch nhiều điều thầm kín với một người mới gặp như vậy. Có lẽ vì nụ cười chân thành kia đã dắt lối ta... Nhưng nói được ra, quả thật nhẹ nhõm hơn nhiều, không còn mê mang khủng hoảng nữa.

Hoa liễu tàn rơi, nước trôi vẫn thế.

Ánh dương sắp lặn, mây đỏ sầu thương.

Mang tâm trạng nặng nề rời khỏi Không Minh đường, ta chậm rãi đi trên hành lang dài Đông cung, không biết nên rẽ theo hướng nào, dường như trong nháy mắt đã quên mất lối về Chiêu Phượng cung. Rốt cục đứng lại, đầu óc ta trống rỗng, yên lặng nhìn chằm chằm cột trụ màu đỏ son. Cuộc nói chuyện vừa rồi với sư bà Tĩnh Tuệ bám sâu nơi trí nhớ, đánh mạnh vào lòng ta.

Ta không khỏi tự hỏi: Nếu thật sự chơi đùa đánh mất nửa giang sơn của Kì Hữu, liệu ta có vui vẻ được không?

Ta không biết, ta chỉ biết ta hận chàng, hận chàng lừa gạt, hận chàng lợi dụng, hận chàng tự tay hại chết con của ta, vậy nên ta muốn trả thù. Giang sơn là điều quan trọng nhất trong lòng chàng, ta muốn hủy hoại nó, tựa như chàng đã hủy điều quan trọng nhất với ta.

Nửa năm qua, ta âm thầm xây dựng thế lực nhằm đủ khả năng lên ngôi hoàng hậu, có thêm tư cách đối đầu Kì Hữu. Nhưng sư bà Tĩnh Tuệ lại nói, ta vì tư lợi mà đẩy con dân Kỳ Quốc vào chỗ hiểm nguy. Nay chiến sự lửa sém lông mày, quả thật ta từng có ý định lợi dụng tình thế hỗn loạn nhằm xây dựng thế lực, thừa cơ tiêu diệt những đại thần gây bất lợi cho mình trong triều. Nhưng ta chưa nghĩ đến rằng, làm vậy là phá hoại Kỳ Quốc, đẩy dân chúng Kỳ Quốc vào nước sôi lửa bỏng.

Chẳng lẽ thù hận đã che kín mắt ta? Bắt đầu từ khi nào thì, ta trở thành "Họa thủy" hại nước hại dân mà sách sử hay nói?

Lần đầu tiên, ta tự vấn những hành động nửa năm qua của mình, thật sự sai rồi sao? Ta, thật sự sai rồi sao? Không, ta không sai, chẳng lẽ con của ta nên chết?

"Phu nhân..." Hoa Tịch nhìn ta đứng thẫn thờ tại chỗ, nhỏ giọng gọi một tiếng. Ta ảm đạm hoàn hồn, vội vàng chải vuốt tâm tư rối bời, kéo sát áo choàng gấm trên vai, chuẩn bị về Chiêu Phượng cung. Nhưng mới vừa cất bước, liền nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ trên một góc khác của hành lang.

"Lần này Triển Mộ Thiên thắng trận lớn, chắc hẳn Hoàng Thượng vui lắm, nghe Từ công công nói, hình như Hoàng Thượng muốn để ghế thừa tướng cho cậu ta." Một giọng nữ hơi trầm loáng thoáng truyền đến.

"Nếu cậu ta thành thừa tướng, nhà họ Triển quyền thế ngập trời, địa vị của Nhã phu nhân sẽ còn lớn hơn nữa, thành hoàng hậu là chuyện sớm muộn thôi." Một giọng nữ khác cũng vang lên.

Nghe ra một người là Dương Dung Khê, ta hơi nhếch môi, đủng đỉnh đi tới góc ngoặt, lỗ tai nghe rõ từng lời của bọn họ.

"Hoàng hậu? Hừ!" Một tiếng cười khẩy, "Phải mang long thai rồi mới tính, nếu long thai không phải hoàng tử, cô ta còn cách ghế hoàng hậu xa lắm."

"Nhìn Hoàng Thượng sủng cô ta như vậy, có lẽ không tính chờ cô ta sinh con đã phong làm hoàng hậu." Dương Dung Khê có chút lo âu, "Nay Nhã phu nhân độc sủng hậu cung, trong triều đình có Triển Mộ Thiên chống lưng, nếu còn làm hoàng hậu, e chúng ta sẽ không có ngày lành mất. Nhất định phải nghĩ cách ngăn cản..."

"Việc này cô không cần lo, ả thường xuyên lén lút gặp gỡ Triển Mộ Thiên. Chúng ta lợi dụng chuyện này làm lớn lên... Ví như nói, Nhã phu nhân gian díu với Triển đại nhân..."

Ta hứng thú nghe bọn họ bàn luận về mình, nhân lúc đối phương đang đắc ý vì nghĩ ra kế sách tuyệt diệu, ta đã đến chỗ góc rẽ. Chiếu vào đáy mắt là Nghiên quý nhân mắt ngọc mày ngài, cùng Dương mỹ nhân khí chất cao quý.

Ta thản nhiên sải bước, giọng điệu không chút gợn sóng: "Lúc âm mưu hãm hại người khác, tốt nhất nhìn kĩ xem xung quanh có ai hay không."

Nụ cười phút chốc cứng đờ, bọn họ thấy ta lại gần liền trắng bệch sắc mặt, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, quỳ sụp xuống đất, run rẩy nói: "Thần thiếp tham kiến Nhã phu nhân."

"Cái lễ lớn như vậy sao bản cung dám nhận?" Giọng ta vẫn như bình thường, nhìn quét qua hai người đã mướt mồ hôi lạnh, "Mới vừa rồi bản cung nghe thấy gì ấy nhỉ? Ai gian díu với Triển đại nhân?"

"Thần thiếp thuận miệng nói bừa thôi..." Nghiên quý nhân run lên bần bật, có lẽ coi ta còn ta đáng sợ hơn mãnh hổ sài lang.

"Nói bừa? Ngươi có tư cách gì để nói bừa trong hậu cung?" Ta đổi sắc mặt, thoáng chốc cao giọng, "Hoa Tịch, vả miệng cho bản cung."

"Vâng, thưa phu nhân."

Hoa Tịch lĩnh mệnh, cất bước tát Nghiên quý nhân một cái thật mạnh. Nghiên quý nhân đổ người sang phải, va phải cột đá màu son. Ngay sau đó, Dương Dung Khê thét chói tai, âm thanh vang vọng trên hành lang gấp khúc. Ta nhíu mày, nhìn vệt máu từ trán Nghiên quý nhân chảy dài xuống đất theo cột đá, nhuộm đỏ nền tuyết trắng khiến lòng ta hoảng sợ.

Đám nô tài ba chân bốn cẳng nâng Nghiên quý nhân về tẩm cung, ta không đi theo, càng không lo lắng cô ta sẽ thế nào, bởi vì đây là cô ta tự làm tự chịu. Đúng vậy, trái tim ta đã cứng rắn đến mức này, không còn chuyện gì đáng để ta vướng bận nữa. Mà có lẽ có, là đệ đệ Mộ Thiên của ta. Vừa rồi nghe Nghiên quý nhân dự mưu đồn thổi ta có gian tình với Mộ Thiên, trái tim ta không khỏi đập nhanh vài nhịp, ta không dám tưởng tượng, nếu tin tức này bị truyền ra ngoài...

Cứ việc cây ngay không sợ chết đứng, nhưng ai có thể ngăn chặn miệng lưỡi thế gian? Truyền nhiều, tự khắc sẽ có người tin. Chốn cung đình khắc nghiệt đen tối ra sao, từ lâu ta đã được lĩnh giáo, muốn sinh tồn lâu dài, chỉ còn cách tiêu diệt kẻ khác mà thôi. Mộ Thiên lập chiến công trở về, nếu đúng lúc này xảy ra nhiễu loạn, ta lo lắng Kì Hữu sẽ làm chuyện gì đó.

Đêm khuya, Hoa Tịch mang đến một tin tức, nói là Nghiên quý nhân đã ổn, Hoàng Thượng đích thân đến thăm.

Đích thân đến thăm? Vậy chắc hẳn cô ta sẽ thêm mắm dặm muối, chửi bới ta trước mặt chàng, nếu ta đoán không nhầm, lập tức chàng sẽ giá lâm Chiêu Phượng cung.

Quả nhiên, một tiếng "Hoàng Thượng giá lâm" chứng thật suy đoán. Ta đứng dậy đón chào, còn chưa vững chân đã nghe chàng chất vấn, "Nghiên quý nhân làm gì khiến nàng tức giận đến nỗi túm cô ta quăng vào cột đá?" Giọng nói trầm thấp không giấu được tức giận, ta biết, chàng vẫn luôn dung túng cho ta. Ta đang chờ, không biết khi nào chàng sẽ đến giới hạn. Ta đang chờ, không biết khi nào chàng sẽ ngừng dung túng ta.

Túm cô ta quăng vào cột đá? Ta khẽ cười một tiếng, thật đúng là đổi trắng thay đen, luận về võ mồm, thật sự ta còn không so được. Trầm tư suy ngẫm, liệu ta có nên chấp nhận lời gán tội của Nghiên quý nhân không, hay là nên nói thẳng việc cô ta âm mưu hại ta cho Kì Hữu? Có lẽ là cách sau, như vậy, sẽ không còn kẻ nào dám lợi dụng chuyện này để mưu đồ bất chính nữa.

Khi ta vừa định mở miệng, khuôn mặt chàng đã phủ kín băng sương, lạnh nhạt nhìn ta, phức tạp lên tiếng: "Phức Nhã, đừng coi sự sủng ái của trẫm là quyền lực để nàng bắt nạt phi tần khác."

Vì những lời này, đôi môi mới hé mở dần dần khép lại, tay chân ta có chút lạnh lẽo. Chàng, đang cảnh cáo ta đấy ư?

Chàng chăm chú nhìn ta, lưu luyến một lát, rốt cục im lặng xoay người rời đi. Ta thản nhiên gọi lại, "Kì Hữu, đây là giới hạn cuối cùng chàng có thể tha thứ cho thiếp?"

Chàng dừng chân, ta nhìn kĩ bóng lưng chàng, đợi chàng nói chuyện. Mà chàng trầm mặc thật lâu mới trả lời, "Không phải tha thứ. Ta luôn luôn yêu nàng thật lòng, coi nàng là người quan trọng nhất trong sinh mệnh." Lời hết liền tiếp tục bước đi.

Ta lập tức đuổi theo, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc nơi bậc thềm, mệt mỏi tựa vào khung cửa, nhìn bóng dáng cô độc mà kiêu ngạo ấy dần dần cách xa. Đáy lòng thê lương, ngổn ngang trăm mối.

Kì Hữu, lời chàng nói vẫn êm tai như vậy.

Nhưng nay tình yêu giữa chúng ta còn sót lại thứ gì? Thiếp nghĩ, chỉ còn chút áy náy và thù hận mà thôi.

...

Mười ngày sau, bộ binh thượng thư Triển Mộ Thiên được phong làm thừa tướng đương triều, quyền thế ngập trời.

Trải qua nhiều ngày tranh luận cùng Hoàng Thượng, hôm nay thánh chỉ sắc phong cùng kim ấn tử thụ của ta đã đến Chiêu Phượng cung. Nô tài nơi đây vừa thấy thánh chỉ liền mặt mày hớn hở, vọt vào tẩm cung mời ta ra. Ta không vui vẻ như tưởng tượng, chỉ ngồi im lặng chải đầu trước gương đồng.

Mũ phượng khăn quàng vai, phỉ thúy lung linh, trâm cài kim phượng. Nhìn dung mạo xinh đẹp trong gương, ta đột nhiên ném lược ngọc xuống đất, làm đám nô tài quỳ rạp lo sợ, Hoa Tịch mở miệng nói: "Phu nhân, Từ công công đang ở ngoài chờ người tiếp chỉ."

Ta quét mắt nhìn chiếc lược vỡ thành hai nửa, lại nhìn sang đám nô tài, không khỏi cười lạnh đứng lên. Từ mười ngày trước Kì Hữu phẫn nộ rời khỏi Chiêu Phượng cung, chàng chưa tới đây lần nữa, mà ta càng không chủ động đi gặp chàng.

Nay ban thánh chỉ phong hậu và kim ấn tử thụ có ý nghĩa gì? Là trách nhiệm? Là hứa hẹn? Là áy náy? Ta nên ra ngoài tiếp chỉ, nửa năm qua ta vẫn mong mỏi ngày này không phải sao, nhưng nay nó đến, ta lại nhát gan sợ sệt. Thậm chí cảm thấy mình thật bỉ ổi, cách làm của mình thật xấu xa, giống hệt như Kì Hữu chỉ biết lợi dụng mà ta luôn trách móc.

Bắt đầu đổi thay từ khi nào? Là từ khi rời khỏi Không Minh đường.

Mỗi ngày mỗi đêm ta đều nhớ tới những điều sư bà Tĩnh Tuệ nói, không đêm nào ta có thể bình yên đi vào giấc ngủ, chỉ cần nhắm mắt, trong đầu lập tức hiện lên những kẻ bị ta hãm hại.

Hoán Vi, Mạc Lan, Tâm Uyển, Đặng phu nhân, Lục chiêu nghi, luân phiên dày vò tâm trí ta, hồi tưởng chuyện cũ, ta không ngờ mình đã hại nhiều người như vậy. Đây vẫn là Phức Nhã ư? Tâm địa nham hiểm, tàn nhẫn vô tình, hai mắt phủ kín thù hận, đôi tay dính đầy máu tươi, trên lưng cõng nợ máu nặng nề. Công chúa Phức Nhã trước kia đâu rồi? Ngây thơ trong sáng, hướng tới tự do, trong lòng có thiên hạ, mà nay, rốt cuộc không tìm thể tìm thấy nữa, có chăng chỉ là con người độc ác truy đuổi quyền lực, một lòng muốn báo thù.

Đây là điều ta muốn ư? Đánh mất bản thân trong thù hận, thậm chí bỏ qua cả nguyên tắc làm người.

- - Chơi đùa đánh mất nửa giang sơn rồi thì sao? Báo thù cho con ư? Liệu thí chủ có vui vẻ không?

- - Tội gì phải chôn sâu thù hận trong lòng, sao thí chủ không thử tha thứ một lần? Như vậy mới có thể giải thoát.

- - Thí chủ chẳng hề quan tâm thế cục an nguy, gây thêm rắc rối cho Hoàng Thượng, muốn hủy hoại nửa giang sơn Kỳ Quốc. Thí chủ có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Dân chúng Kỳ Quốc có tội tình gì, phu nhân hẳn phải biết thứ gọi là "Đại ái" chứ?

"Phu nhân!" Hoa Tịch lại gọi một tiếng.

Ta rùng mình, bất chợt giật khuyên tai. Bởi vì động tác quá nhanh, cảm giác đau đớn lan tràn nơi lỗ tai, ta lại chẳng hề để ý. Tháo mũ phượng, nhất thời tóc đen xõa tới bên hông. Cuối cùng nâng tay cởi y phục hoàng hậu rườm rà vứt xuống đất, chỉ mặc một chiếc váy mỏng màu trắng.

Thấy vậy, Hoa Tịch sợ hãi hô, "Phu nhân, người làm gì vậy?"

Ta không đáp, lướt qua đám nô tài, đi tới bồn đựng nước, vục tay hắt làn nước lạnh buốt lên mặt, rửa trôi lớp phấn son dày đậm, trong phút chốc sảng khoái khắp người. Nhìn bóng mình trong nước, ta mỉm cười thật tươi, đã rất lâu rồi, ta không được cười thoải mái.

- - Bần ni chờ mong phu nhân có rảnh lại đến Không Minh đường tâm sự, bần ni muốn nói về Hoàng Thượng, cũng muốn trừ tâm ma giúp phu nhân.

Ta nghĩ, ta cần gặp sư bà Tĩnh Tuệ, ta cần bà giúp tiêu trừ tâm ma. Ta không thể chịu thêm những đêm bị ác mộng quấy phá. Cơ thể ta dần dần gầy yếu, tinh thần ta nay chẳng bằng xưa, ta rất sợ, nếu tiếp tục thế này, ta sẽ hoàn toàn sụp đổ mất.