Rời Trường Sinh điện, tâm trạng của ta có chút mâu thuẫn, dọc đường đi không ngừng hồi tưởng câu: "Ta muốn làm hoàng hậu" của Tô Tư Vân. Thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Chỉ sợ cô ta có mạng ngồi lên, nhưng không có mạng mà bước xuống.

Làm hoàng hậu? Đừng có mơ!

Bước chân dần nặng nề, Hoa Tịch khó hiểu hỏi: "Chủ tử, đây đâu phải đường hồi cung?"

"Ta biết." Ủ dột trả lời, ta hít một hơi khí lạnh, đánh tan khô nóng trong lòng, "Chúng ta đến ngự thư phòng."

Lúc này tuyết đã ngừng, toàn bộ hoàng cung đều phủ một màu trắng xóa. Bầu không khí trong veo mà lành lạnh giúp tâm tình ta dần dần sáng sủa, áp lực hóa thành hư không. Đời người con gái, đâu mong mỏi gì hơn: "Nguyện chung tình, trọn kiếp chẳng lìa xa", nhưng ta lại chưa từng mong vậy. Sống ở cung đình, không nên mơ tưởng hão huyền vào hai chữ "Chung tình". Dân chúng bình thường còn ba vợ bốn nàng hầu, huống chi là hoàng đế? Hậu cung đẹp như mây, ta lại từ từ già đi, liệu trái tim Kì Hữu có đặt bên ta mãi? Ta hy vọng không nhiều, chỉ cần trong lòng chàng có ta, coi ta đặc biệt hơn một chút là được. Nào ngờ, suy nghĩ ấy lại hại ta khổ sở.

Bất giác đã đến ngự thư phòng, vừa vặn bắt gặp Triển Mộ Thiên đi ra, cậu ta hơi cúi người hành lễ.

Ta gật đầu đáp lại.

"Hoàng Thượng không vui, chủ tử cần thận trọng từ lời nói đến việc làm." Triển Mộ Thiên nhắc nhở, nói xong liền dời bước. Ta lập tức bảo Hoa Tịch đưa tiễn, thuận tiện báo tin tức của ta cho Triển Mộ Thiên.

Từ công công vào bẩm báo Kì Hữu chuyện ta đến, trong chốc lát liền trở ra nghênh đón, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Xưa có Đế hoàng phi, sau có Tô quý nhân, hiện có Thần chủ tử..."

Nghe ông ta không nói hết lời, ta dừng bước, nghiêng đầu hỏi, "Làm sao?"

Từ công công nghiêm trang hạ thắt lưng, "Hiện có Thần chủ tử được sủng ái nhất hậu cung."

Ta hiểu rõ, giơ tay áo che miệng cười, "Công công nói chuyện xuôi tai quá, lát ra sẽ có thưởng." Ta quay đầu nhìn cánh cửa màu son, chạm khắc mạ vàng sáng bóng.

Khuôn mặt lập tức tối sầm, sau có Tô quý nhân? Khịt mũi cười, tầm mắt đảo qua tấm rèm lụa thêu rồng, cuối cùng dừng trên một bức họa. Đây chẳng phải là bức họa Triển Mộ Thiên vẽ cho ta ở ngự hoa viên ngày ấy? Không ngờ Kì Hữu lại treo lên.

Trăm ánh nến sáng rực như đuốc, ta rảo bước lại gần, bức họa in rõ nơi đáy mắt, góc dưới bên phải có đề một hàng chữ: Từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước; Chưa đến Vu Sơn, chưa được coi là nhìn thấy mây.

Hiển nhiên là bút tích của Kì Hữu.

Khi ta dần dần chìm vào suy nghĩ, chợt cảm thấy một bóng hình bao phủ lấy ta, ôm ta từ phía sau, "Sao nàng lại tới?"

"Nhớ chàng." Ta nhanh chóng mỉm cười, tựa vào lòng chàng, "Ban nãy thiếp gặp Triển đại nhân vừa rời khỏi đây."

"Thảo luận với cậu ta chút việc triều chính." Giọng chàng rất trầm, không rõ buồn vui. Nếu đúng như lời Triển Mộ Thiên, tâm trạng của chàng hiện không tốt, có lẽ ta nên mượn nước đẩy thuyền, thúc chàng giận càng thêm giận?

"Chàng muốn dùng Triển đại nhân đả kích thế lực nhà họ Hàn? Chàng không tin Hàn Minh nữa?" Ta hỏi dò.

"Ta vẫn tin hắn, nhưng thế lực nhà họ Hàn đã cấu thành uy hiếp với triều đình, ta không thể không tiến cử một người để đối kháng bọn họ."

Ta hiểu rõ gật đầu, xoay người, nhẹ ôm lấy thắt lưng của chàng, "Kì Hữu, thiếp vừa thăm Tô quý nhân, trông cô ta có vẻ không ổn."

"Mấy tháng qua, cứ thấy ta là cô ta lại khóc, hỏi gì cũng không nói. Ta phiền lắm rồi, nếu không vì muốn biết bí mật của cô ta, còn lâu ta mới đến Trường Sinh điện!" Lần đầu tiên nghe chàng than phiền chán ghét Tô Tư Vân, thì ra là thế, Tô Tư Vân cũng giống Doãn Tinh, chỉ là một quân cờ. Địa vị trong lòng chàng cũng đến thế mà thôi.

"Thiếp vốn định an ủi cô ta, vòng vo hỏi ra kẻ chủ mưu... Nhưng cô ta lại nói..." Ta ý nhị ngắt lời, Kì Hữu vội hỏi: "Cô ta nói gì?"

"Cô ta nói, sẽ khai kẻ chủ mưu, nhưng cô ta phải làm hoàng hậu." Ta nhỏ nhẹ thuật lại, thường thường quan sát thái độ của chàng. Quả nhiên, chàng nghe xong, khuôn mặt vốn không cảm xúc chợt chuyển thành tức giận, ánh mắt lóe qua tia sáng lạnh.

"Cô ta nói vậy?" Kì Hữu gằn từng tiếng.

Ta gật gật đầu, "Đúng thế, thật ra thiếp nghĩ, nếu cô ta lên ngôi hoàng hậu..." Còn chưa dứt lời, Kì Hữu đã gồng cứng đôi tay, cứng ngắc nói mấy chữ: "Nằm mơ!"

Ta nở nụ cười, "Chàng không muốn biết kẻ chủ mưu?"

"Không, ta thà tốn thời gian tự điều tra." Ta rời khỏi lòng chàng, trả lời: "Chàng là Hoàng Thượng, nên quyết định thế nào chính chàng cũng rõ, thiếp sẽ không can thiệp."

Sau đó thản nhiên đổi vấn đề, chuyển tầm mắt sang bức họa, chỉ tay xuống hàng chữ, ""Từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước; Chưa đến Vu Sơn, chưa được coi là nhìn thấy mây". Đây là chàng viết sao?"

Chàng cũng vươn tay, vuốt ve hàng chữ ở góc trên: Rơi không dứt, nước mắt như đậu đỏ; Nở không tròn, hoa cỏ khắp lầu son.

Đột nhiên trầm mặc, ta cảm giác được chàng do dự, lúc này nhất định chàng đang nghĩ, liệu có nên cho Tô Tư Vân làm hoàng hậu hay không. Dù đáp án của chàng là gì, ta cũng không để ý, bởi vì ngay từ đầu ta đã không chờ mong ngôi vị này, Kì Hữu quyết định ra sao cũng không ảnh hưởng đến ta, ta chỉ muốn tìm ra kẻ chủ mưu giúp Liên Hi ở Kỳ Quốc.

"Không, vị trí hoàng hậu là của nàng, chỉ có thể là của nàng."

Ngón tay cứng đờ trên bức họa, ta ngẩng đầu nhìn Kì Hữu, trông chàng cực kì nghiêm túc, chua xót trong lòng cứ thế ùa ra. Ta thật sự chưa từng để ý vị trí hoàng hậu, lúc này rõ ràng chàng có thể lợi dụng cô ta, nhưng chàng từ bỏ. Nếu thật sự là vì ta, vì sao trước kia lại lợi dụng ta, đẩy quan hệ của chúng ta đến bước đường cùng? Lúc nên lợi dụng thì không lợi dụng, lúc không nên lợi dụng lại lựa chọn lợi dụng ta. Ở trong lòng chàng, ta có ý nghĩa gì?

Ta vuốt ve tay chàng, "Kì Hữu, đã lâu không gặp Linh Nguyệt công chúa, chàng có thể tuyên cô ấy tiến cung được không? Thiếp muốn gặp."

"Sao tự nhiên lại muốn gặp Linh Nguyệt?" Chàng nắm ngược tay ta, nhàn nhạt hỏi.

"Bởi vì thiếp nghĩ đến Kì Tinh... Kì Tinh chết, chung quy là trách nhiệm của thiếp. Thiếp muốn giải thích với Linh Nguyệt..."

"Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi ta không gặp Linh Nguyệt." Chàng trầm tư một lát rồi nói, "Được, có thời gian ta sẽ gọi phu thê bọn họ tiến cung gặp nàng."

Bầu không khí trong cung rộn ràng vui vẻ, qua mấy hôm nữa là tới giao thừa, nghênh đón một năm mới sung túc. Dạo gần đây mưa tuyết lớn không ngừng, thời tiết ngày càng giá lạnh, mái đình trắng xóa, cây cối trụi lủi đến thê lương. Xưa ở Dục Quốc, vào đông còn có thể ngắm mai, mà nay chỉ biết nhìn bông tuyết bay xuống, phủ tấm áo bạc lên vạn vật.

Có lẽ vạn gốc mai đang đua nở ở Trường Sinh điện, đến nay ta vẫn chưa chân chính gặp cảnh hương tuyết hải nơi đó. Chắc hẳn lúc này, Tô Tư Vân đang đứng dưới tán mai, thưởng ngoạn cảnh sắc lay động lòng người.

Nói đến Tô Tư Vân, từ lần trước được ta "An ủi" xong, cô ta khôi phục thần thái dĩ vãng một cách thần kỳ, thường xuyên trang điểm xinh đẹp chạy tới Dưỡng Tâm điện, nhận sự sủng ái từ Kì Hữu tựa như xưa. Các nô tài đều khe khẽ thảo luận, không biết chủ tử Chiêu Phượng cung và chủ tử Trường Sinh điện, ai được sủng ái hơn ai, mục đích là để dễ bề lấy lòng nịnh hót. Đương nhiên, cuối cùng bọn họ kết luận Tô quý nhân được sủng hơn. Thứ nhất, Trường Sinh điện vẫn là nơi Kì Hữu đến nhiều nhất; Thứ hai, ta chỉ là "Thần chủ tử", căn bản chưa được tính tước vị gì.

Mà việc Tô Tư Vân đòi làm hoàng hậu cũng không ai nhắc lại. Có lẽ lúc ấy cô ta chỉ nói bừa, không muốn ta tiếp tục truy vấn kẻ đồng lõa nên thuận miệng đùa một câu cho xong. Tô Tư Vân là người thông minh, biết rõ không leo được cao với thân phận gian tế, vậy nên cũng không mở miệng yêu cầu Kì Hữu lần nào.

Còn tại triều đình, nhà họ Hàn và Triển Mộ Thiên đã hình thành hai phe thế lực. Sự là từ nửa tháng trước, biên cảnh Kỳ Quốc đột nhiên xuất hiện một đội quân có thể uy hiếp triều đình, Kì Hữu lập tức phái Triển Mộ Thiên lãnh binh thảo phạt. Triển Mộ Thiên không phụ sự mong đợi của mọi người, chưa đến mười ngày đã hoàn thành nhiệm vụ, cầm thủ cấp của tướng giặc về kinh. Hoàng Thượng cực kì hài lòng, không những ban thưởng cho cậu ta một tòa phủ đệ, mà còn mở tiệc chúc mừng riêng tại Dưỡng Tâm điện. Có thể thấy, Kì Hữu đã tin yêu cậu ta vượt trên quan hệ quân thần bình thường.

Triển Mộ Thiên lập công, mối nghi ngờ về tuổi tác lập tức biến mất, thay vào đó là bách quan nịnh bợ lấy lòng. Thậm chí trong hậu cung, việc cậu ta tuổi trẻ tài cao cũng được ngợi khen vô cùng kì diệu, ngay đến Tâm Uyển và Mạc Lan cũng thường xuyên bàn luận bên tai ta.

Thấy Triển Mộ Thiên dần lớn mạnh trong triều đình, ta vui mừng nhưng cũng không kém phần lo sợ. Thế lực nhà họ Hàn đã thâm căn cố đế, muốn phân tranh là chuyện vô cùng khó khăn, Triển Mộ Thiên phải cẩn thận mọi bề mới được. Tin chắc nhà họ Hàn đã biết mục đích Kì Hữu trọng dụng Triển Mộ Thiên là để kiềm chế bọn họ, vậy nên hành sự sẽ có điểm kiêng dè, không dám công khai chống đối. Hy vọng Triển Mộ Thiên tranh thủ được thời gian hữu ích này, xây dựng thế lực riêng, đứng vững chốn quan trường.

"Chủ tử, Linh Nguyệt công chúa cầu kiến bên ngoài." Hoa Tịch hô cao giọng.

Vừa nghe Linh Nguyệt công chúa đến, dòng suy nghĩ của ta lập tức dừng trôi: "Mau mời vào." Mất nửa tháng, cuối cùng Linh Nguyệt cũng tới đây an toàn. Ắt hẳn Hàn Minh luôn tìm cớ từ chối Kì Hữu, mà nay rốt cuộc không tìm thấy cớ nào phù hợp, mới đành miễn cưỡng chấp thuận.

Linh Nguyệt qua cửa đi về phía ta, bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt như bệnh nặng mới khỏi. Ta lo lắng đứng dậy muốn đỡ nàng, lại bị nàng tránh mất, "Không dám làm phiền cô."

"Vì sao công chúa lại ác cảm với ta như vậy?" Ta thu tay, ung dung ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà Đại Hồng Bào mới pha.

"Phan Ngọc, nhiều năm trước cô hại mẫu phi của ta đau lòng muốn chết, cướp mất trái tim phu quân của ta, vu oan khiến tam ca bị bỏ tù rồi tự sát, cuối cùng gián tiếp làm mẫu phi uổng mạng. Cô muốn ta vui vẻ với cô?" Nàng ngửa đầu cười ha ha, nụ cười mang theo nước mắt, chậm rãi chảy xuống.

Bàn tay cầm chén run lên, nước trà nóng đổ lên mu bàn tay, ta lại không nhận thấy đau đớn. Không đúng, hại mẫu phi của nàng đau lòng muốn chết là dung nhan bây giờ, còn vu oan Kì Tinh là khuôn mặt Tuyết Hải, sao nàng có thể kết luận Tuyết Hải và Phan Ngọc là cùng một người?

"Làm sao cô biết?" Ta buông chén trà, lạnh lùng hỏi.

"Làm sao ta biết? Thế cô nghĩ tại sao ta lại bị Hàn Minh giam lỏng?" Nàng cười mỉa mai, chầm chậm tiến lại gần ta, "Chính bởi vì vô tình phát hiện Tuyết Hải là Phan Ngọc, ta mới bị Hàn Minh giam lỏng ba năm đó."

Ta kinh ngạc bật dậy, đối diện với nàng, mà nàng tiếp tục nói: "Trước khi tới Chiêu Phượng cung, Hàn Minh dặn đi dặn lại, cảnh cáo ta không được tiết lộ với cô nửa lời. Nếu không, chàng sẽ giết ta."

"Vậy sao còn muốn nói?"

"Bởi vì ta không sợ chết."