Sau cái tát của Hàn Minh, trông Linh Nguyệt có phần thảm hại, tóc mai xõa rối bên tai, năm ngón tay đỏ lừ in lằn trên má. Nàng im lặng nhìn Hàn Minh, không nhúc nhích. Hàn Minh túm tay Linh Nguyệt lôi ra ngoài, "Nàng về phủ đợi cho ta, ngay lập tức!" Rồi dặn dò thị vệ áp tải nàng về. Nhìn cảnh này, ta không khỏi lo lắng cho Linh Nguyệt, cuộc sống bên Hàn Minh của nàng là như vậy sao?

Mà lúc này, bé gái trong lòng Đặng phu nhân bị giật mình, oa oa khóc lớn, tiếng khóc bi thương vấn vít khắp điện. Thái hậu xoa trán quát khẽ một câu: "Đủ rồi, muốn khóc thì về tẩm cung nhà ngươi mà khóc, đừng ở đây làm phiền mắt ai gia!"

Đặng phu nhân sợ sệt, vội vàng ôm con rời khỏi điện Thái Hậu, chỉ còn lại ta, thái hậu, Hàn Minh ngồi bên bàn ngọc bích. Ta đặt hai tay lên đùi, lẳng lặng chờ bọn họ mở miệng.

Hàn Minh một hơi uống cạn chén rượu, nặng nề đập chén về bàn, tâm trạng có vẻ không tốt. Ta thường thường dùng khóe mắt đánh giá hắn, nghi vấn trong lòng cứ thế chảy ra, hắn quá khác biệt với Hàn Minh ta quen khi xưa, vì quyền lực ư? Quyền lực thật sự có thể làm người ta thay đổi nhiều vậy ư?

Thái hậu mệt mỏi nhìn ta, thẳng lưng hỏi: "Ngươi tính tiếp tục ở lại hoàng cung?"

"Đúng vậy."

"Ngươi đã nói không tranh quyền với ai gia." Giọng nàng đột nhiên cứng rắn.

Thản nhiên đối diện, "Điều kiện tiên quyết là con ta chào đời thuận lợi, nhưng thái hậu không làm được."

"Việc này không thể trách ai gia, Hoàng Thượng tự tay giết chết con của ngươi, ngươi nếu muốn hận, hận hắn mới đúng."

Ta mở to mắt, nghi hoặc nhìn thái hậu, khó hiểu hỏi: "Sao ta nỡ hận Hoàng Thượng? Chàng là phu quân của ta mà?"

"Nói dối, nét mặt ngươi nói cho ai gia biết, ngươi hận hắn." Nàng chăm chú nhìn ta, ánh mắt như có thể nhìn thấu hết thảy.

"Thần thiếp không hay, thái hậu nương nương còn biết xem tướng cơ đấy." Ta cười cười, thản nhiên đứng dậy, "Thứ lỗi cho thần thiếp cáo lui trước." Không để ý thái hậu có đồng ý hay không, ta liền hướng ra ngoài tẩm cung, mới đi vài bước liền quay đầu nhìn Hàn Minh, "Làm phiền Minh Y hầu tiễn ta một đoạn được chứ?"

Hàn Minh cứng đờ người, phức tạp nhìn ta một cái, rồi lại nhìn thái hậu, cuối cùng mới đứng dậy đưa tiễn.

Trời đêm tuyết phủ, hơi lạnh tỏa xa.

Hoa Tịch đi phía sau che ô cho ta, còn ta Hàn Minh cùng sánh vai đứng trước, in những dấu chân nông, sâu lên con đường nhỏ uốn lượn. Suốt quãng đường, Hàn Minh không nói một lời, chỉ có ta độc thoại, mà hắn lẳng lặng lắng nghe.

"Đột nhiên nhận ra, Hàn Minh bây giờ không phải Hàn Minh ngày trước, người từng nói sẽ bảo vệ ta, trung thành với Hoàng Thượng hình như không còn. Hiện tại thứ ngươi bảo vệ là quyền lực, người ngươi trung thành là thái hậu." Sau khi thốt ra những lời này, hắn dừng bước, ta cũng dừng theo.

Hắn đột nhiên chuyển vấn đề sang ta: "Rời khỏi Hoàng Thượng đi, đó không phải là bến đỗ của đời ngươi."

"Phải hay không làm sao ngươi biết? Ngươi là chàng, hay ngươi là ta?" Ta mỉm cười, "Lúc nào ngươi cũng muốn ta rời khỏi Kì Hữu, vì tình cảm riêng, hay vì một âm mưu nào đó?"

"Ngươi đoán thế nào cũng được, những lời này ta chỉ nói một lần cuối cùng, rời khỏi Nạp Lan Kì Hữu đi." Hắn nặng nề nói cho hết lời, sau đó lùi một bước, hành lễ với ta, "Ta từng nghĩ, dù đường khó đi đến đâu, ta cũng sẽ cùng ngươi đi hết, nhưng nay lại chỉ có thể đưa tới đây."

Từ thái độ nghiêm túc của hắn, ta hiểu, hắn lựa chọn bảo vệ tỷ tỷ, từ nay vĩnh viễn không có khả năng đứng chung chiến tuyến với ta. Về sau... mỗi người mỗi ngả. Nhìn hắn chậm rãi quay lưng, ta hít sâu một hơi, cười nói: "Hàn Minh, ta còn nợ ngươi một mạng, ta sẽ trả."

Hắn không dừng lại, tiếp tục vững vàng sải bước. Nhìn bông tuyết vương trên tóc hắn, ta có chút thẫn thờ, mê mang. Ta và Hàn Minh, chung quy không thể cùng lối...

"Chủ tử, hồi cung thôi." Hoa Tịch cực kì bình tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng bởi cuộc đối thoại vừa rồi, làm ta âm thầm tán thưởng. Nô tì do Triển Mộ Thiên chọn, quả nhiên không giống người thường.

"Không, chúng ta tới Trường Sinh điện." Cũng nên đi an ủi cô nàng Tô Tư Vân vừa mất con một chút, nhiều ngày trôi qua, nghe nói cô ta vẫn chìm trong đau xót.

Khịt mũi cười, ta đủng đỉnh rảo bước tới Trường Sinh điện.

Trường Sinh điện.

Đèn đuốc nhá nhem, chiếc lư lớn đốt hương thụy não, mùi thơm lan sâu vào từng ngóc ngách. Đưa mắt nhìn quanh, ta thấy Tô Tư Vân nằm cong người trên giường, đôi tay ôm chặt một chiếc gối, ánh mắt có chút thất thần.

Ta lệnh cho tất cả nô tài lui ra, cô ta vừa thấy ta liền gào thét: "Ai cho cô vào, cút ngay cho ta!"

Ta không giận còn cười, tiến lên mấy bước, "Vì sao Tô quý nhân lại kích động như vậy, sợ ta hại đại hoàng tử lần nữa hay sao?"

Vừa nghe ba chữ "Đại hoàng tử", nét mặt cô ta lập tức thê lương, rưng rưng muốn khóc. Ta đi tới cạnh giường, cầm khăn lụa giúp cô ta chấm khô giọt lệ trực trào, "Ôi chao, ta quên mất, cô làm gì còn con cho ta hại."

Nghe thế, Tô Tư Vân trợn trừng hai mắt, ném gối sang một bên, đứng dậy nhào về phía ta, có vẻ như muốn bóp cổ ta. Ta nhanh nhẹn tránh thoát, cô ta liền ngã trượt khỏi giường.

Ta lạnh lùng đứng nhìn, Tô Tư Vân nằm co quắp trên mặt đất, khàn giọng nỉ non: "Tại sao? Tại sao lại hại con của ta..."

"Tại sao? Cô nên hỏi chính mình mới đúng." Ta ngồi xổm xuống, bóp chặt cằm cô ta, bắt cô ta ngẩng đầu đối diện, "Nếu cô không lòng dạ nham hiểm muốn hại con ta, con của cô sẽ chết hay sao?"

Ánh mắt cô ta lập tức lúng túng, "Cô... Cô đã biết..."

Ta bóp chặt hơn nữa, làm cô ta hô đau một tiếng."Chậc chậc, thật là đáng thương, cô bây giờ khác nào con hổ bị rút móng? Thay vì mỗi ngày sống trong đau xót, vì sao không phấn chấn lên, báo thù cho con trai?"

"Báo thù?" Tô Tư Vân cúi đầu lặp lại, bối rối chuyển mắt không dám nhìn ta, "Không được... Ta không thắng được..." Âm thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng ẩn giấu sau đôi môi.

"Nói cho ta biết, kẻ nào đang khống chế cô, kẻ nào là đồng lõa với cô trong hoàng cung này?" Ta kề sát tai cô ta, thì thầm hỏi. Cơ thể run lên, nhưng cô ta không chịu nói một lời, ta tiếp tục dụ dỗ: "Khai đi, nhất định Hoàng Thượng sẽ giúp cô, chàng sẽ bảo vệ cô..."

Ánh mắt Tô Tư Vân bắt đầu mê ly, từ từ hé miệng: "Đồng lõa là..."

"Muội muội!"

Một tiếng lo lắng vọng vào từ bên ngoài, Tô Tư Vân ngẩn ra, bỗng nhiên hồi hồn, ngậm chặt miệng. Ta có chút căm tức nhìn Dương Dung Khê – người đang vội vàng đi về hướng này. Sớm không đến muộn không đến, cố tình đến vào lúc quan trọng nhất. Chỉ cần đợi thêm chút nữa, Tô Tư Vân sẽ khai ra!

"Không biết Thần chủ tử muốn làm gì? Định ra tay nhân lúc muội muội thiếu tỉnh táo phải không? Hại đại hoàng tử chưa đủ, còn muốn hại cả muội muội?" Dương Dung Khê nâng Tô Tư Vân dậy, ôm vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

"Nếu muốn hại thật, lúc cô vào đã thấy một cái xác rồi." Ta nhếch môi cười, thản nhiên đứng dậy, vuốt gọn vạt áo, "Tô quý nhân, ta sẽ còn đến nữa, hy vọng cô ghi khắc những điều ta nói vừa rồi."

"Đợi chút!" Thấy ta rời đi, Tô Tư Vân bật thốt gọi lại, "Ta có thể nói hết cho cô, nhưng với một điều kiện. Ta muốn làm hoàng hậu!"