Từng đợt từng đợt khói nhẹ phiêu tán bay ra từ trong miệng phượng hoàng đại đỉnh bằng đồng đen, yên hương tuy không nồng đậm nhưng tràn ngập cả điện. Tấm màn lụa hoàng kim bị kim câu kéo bung lên, trên chiếc giường nhỏ trải một tấm chăn tơ gấm long phượng trình tường. Ta lặng người nhìn trân trân xuống nền đất phủ kim chuyên, xuất thần.
Ba ngày trước tuyển tú, vốn dĩ xác nhận Hoàng Thượng và hoàng hậu đều cùng tham dự. Lại ngặt nỗi vào mấy đêm trước, có một nữ quỷ xâm nhập tẩm cung Hoàng hậu nương nương, đem nàng dọa một trận đến bệnh không dậy nổi, khiến cho nàng liên tục mấy ngày liền đều nằm trên giường bệnh, cho nên không có đến đây. Lúc này, ta cũng thầm vui mừng, bởi nếu nàng tham dự mà nhìn thấy ta, không chừng lại sẽ dấy lên phong ba gì nữa.
Tuyển tú ngày đầu tiên, Liên Thành sắc phong ta là Dục quốc đệ nhất phi tử, ban hiệu “Thần”. Lúc ấy ở trong đại điện, có thể nghe thấy từng đợt tiếng nguýt dài lạnh lùng. Bởi vì chữ “Thần” này không phải tầm thường, mà là tên gọi chỉ chung “nhật”, “nguyệt”, “tinh”, cùng “thiên” tề danh, cùng “đế” tồn tại.
Đồng thời, hắn còn lập hai vị tần, hơn mười vị đáp ứng. Trong số tú nữ xấp xỉ nghìn người, hắn chỉ sắc phong chưa đến hai mươi vị cung tần, đây là việc cực kỳ hiếm thấy.
Nạp Lan Mẫn cũng ở vị trí đáp ứng, ta hiểu được dụng ý của Liên Thành, lưu lại Nạp Lan Mẫn để kiềm chế Kỳ Vẫn, đề phòng một ngày trợ hắn đăng lên hoàng vị, hắn lại quay đầu đến đối phó Dục quốc.
Ta tin tưởng, hẳn là Kỳ Vẫn cũng đã sớm đoán biết trước một màn này, vậy mà hắn vẫn phó mặc cho nữ nhân của mình làm như con tin đến hoàn thành cuộc quyền binh chi tranh của hắn ư? Hắn không sợ vạn nhất sự việc có biến, sẽ gây thương tổn đến Nạp Lan Mẫn? Thù hận và ham muốn quyền lực thật sự có thể làm cho người ta mờ mắt, không tiếc lợi dụng cả thê tử của chính mình sao?
Ta một tiếng cười lạnh, không khỏi khiến cho U Thảo cùng Lan Lan ghé mắt nhìn, “Nương nương, ngài cười đến . . . . . thật lạ.”
Ta không đáp lời, cũng không nhìn hai người các nàng, vẫn cứ như trước nhìn chằm chằm tấm thảm hoa văn trên mặt đất. Liên Thành lại phái hai người bọn họ làm nô tài cho ta, Chiêu Dương cung suốt ba năm để trống lại ban cho ta làm tẩm cung. Mà đêm nay, là đêm Hoàng Thượng lâm hạnh.
Trên bàn phượng bày trí đôi nến hoa chúc đằng long phi phụng to như hai cánh tay thô lớn, ánh nến huyền ảo như ráng chiều di động, mê loạn đôi mắt của ta. Ta vẫn ngơ ngẩn nhìn, trong đầu một màn trống rỗng.
“Nàng đang nghĩ gì?”
Cho đến lúc Liên Thành một tiếng khẽ hỏi, ta mới hoàn hồn, phát hiện Lan Lan cùng U Thảo sớm đã không còn thấy bóng dáng, cửa son đóng chặt, ninh thần hương khói trắng như sương mù. Liên Thành mặc một bộ long bào kim lăng vàng nhạt, hắn lúc này đã ngồi xuống bên cạnh ta, nắm lấy tay ta, “Phức Nhã, chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng rốt cục đã là thê tử của ta.”
Ta cúi đầu nhìn hắn nắm tay ta, không nói gì.
“Nếu không có cung biến Hạ quốc lần đó, nàng đã sớm là thê tử của ta. Ta cũng sẽ không phụng hoàng mệnh mà cưới Linh Thủy Y, cũng sẽ không cướp ngôi vị hoàng đế này, mà nàng, cũng sẽ không phải chịu nhiều khổ sở như vậy.” Hắn nhẹ nhàng cặn kẽ đem những chuyện đã xảy đến trong nhiều năm qua, dùng mấy câu đơn giản dẫn lại, cũng là tự bản thân khắc sâu trong lòng.
Rốt cục, ta nhân những lời này của hắn mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, tiếp lời, “Cũng sẽ không trở thành hoàng phi của Nạp Lan Kỳ Hữu!”

Hắn bỗng dưng ngẩn ra, thần sắc chuyển thành phức tạp. Sắc diện tươi cười của ta lại dần dần khuếch tán dưới đôi gò má lúm đồng tiền, “Ta, là nữ nhân của hắn.”
Hắn đột nhiên ôm chầm lấy ta, mạnh mẽ dùng hai cánh tay siết chặt vòng eo của ta, ở bên tai ta nói nhỏ, “Ta không quan tâm, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta.” Thanh âm khàn khàn của hắn, gần gũi như vậy, môi của hắn như khẽ cọ vào vành tai ta, hơi thở ấm áp nồng đượm phất qua hai gò má.
Một cái hôn, mạnh mẽ luật động trên môi ta, dán chặt đến mức không có một kẽ hở, đem hô hấp của ta cùng lúc cướp đi, in dấu thuộc về ấn ký của hắn. Tay hắn nhẹ nhàng đem xiêm y của ta từng tầng từng tầng một trút đi, thân thể lộ ra hoàn toàn trước mặt hắn. Ánh mắt hắn biến thành nồng nhiệt, hô hấp trở nên nồng đượm dồn dập. Ta hơi nghiêng đầu, không nhìn tới ánh mắt mê đắm kia của hắn.
Hắn ôm ta thả xuống giữa tầng tầng chăn gấm, da thịt ta chạm phải gấm vóc tơ lụa lành lạnh, kích lên một tầng lạnh lẽo tê tái. Môi hắn nóng bỏng rồi đột nhiên di chuyển khắp toàn thân ta, càng lúc càng sâu, càng lúc càng triền miên. Tóc ta xô lệch rối tung trên gối, thần sắc thủy chung nhìn vào tấm màn trướng màu vàng tơ, mặc hắn ở trên người ta cướp lấy từng tấc da thịt.
Long bào của hắn cũng không biết đã trút đi từ khi nào, thân mình nóng hổi cùng ta quấn chặt lấy nhau, tay hắn chỉ mơn trớn bụng dưới của ta, cuối cùng đưa xuống tìm kiếm. Tình dục bỡ ngỡ như vậy làm cho ta đột nhiên nhắm nghiền hai mắt lại, không nhìn tới hắn. Cảm giác hạ thân của hắn có biến chuyển rất mạnh mẽ, chạm đến hạ thân của ta, miệng khẽ gọi “Phức Nhã. . . . . .”
Vào lúc này, trong đầu ta lại hiện lên một màn chuyện cũ rõ rệt.
“Nếu có được ngôi vị hoàng đế này, mà phải dùng ngươi trao đổi, ta thà rằng không cần.”
“Sinh tử khoát khế, tình định tam sinh diệc bất hối” (Sinh tử đã viết rõ ràng trên giấy, tình này đã định, ba kiếp cũng không hối)
“Ta, Nạp Lan Kỳ Hữu, nhất định không phụ tương tư ý của nàng.”
Từng câu một, giống như hắn đang thì thầm bên tai ta, chân thật như thế.
Liên Thành chợt dừng lại động tác trên người ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hai gò má của ta. Ta mới giật mình phát hiện bản thân đang rơi lệ, ta thật không dám mở to mắt xem biểu tình của Liên Thành giờ phút này.
Sức nặng đang đè trên bụng ta đột ngột biến mất, chỉ nghe thấy thanh âm hắn bước xuống mặc lại áo quần truyền vào tai, giữa màn đêm yên tĩnh vang lên thật rõ ràng. Thật lâu sau, bên tai truyền đến thanh âm của hắn, “Ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Ta nguyện ý chờ, chờ đến một ngày nàng nguyện ý tiếp nhận ta.” Nói hết câu, tiếng bước chân của hắn cũng trở nên xa dần, âm thanh đóng, mở cửa mạnh mẽ đánh vào nơi sâu nhất của tâm ta.
Vì sao phải rơi lệ? Ta chẳng phải đã chuẩn bị tốt, đem bản thân trao cho Liên Thành, như vậy, ta sẽ không còn nhớ về Nạp Lan Kỳ Hữu, chẳng lẽ, chuyện tới nước này, ta vẫn là không thể buông tay hắn sao? Nắm lấy chiếc chăn kim ti đã hỗn loạn, gắt gao cuốn lấy thân thể không còn mảnh vải, ta suốt một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau, ta thể theo quy củ đến Hoàng hậu điện thỉnh an, mấy ngày nay ta liên tục tận dụng hết khả năng có thể để lẩn tránh Linh Thủy Y, nhưng có thể trốn được nhất thời, nào có thể trốn được một kiếp. Ta chuẩn bị tốt hết thảy liền bước vào Hoàng hậu điện. Nghe nói, Linh Thủy Y bệnh nặng mới khỏi, đã khôi phục phong phạm mẫu nghi thiên hạ lúc xưa.
“Nô tì tham kiến hoàng hậu nương nương.” Ta cúi người hành lễ, chỉ nghe nàng dùng thanh âm ôn nhu nói: “Thần phi không cần đa lễ, đứng dậy đi.”
“Tạ hoàng hậu nương nương.” Ta ngẩng đầu cười nhìn Linh Thủy Y, dung mạo nàng nguyên bản đoan trang tú lệ, nụ cười phúc hậu trên mặt nàng vì một khắc nhìn thấy ta mà trể nên biến đổi, huyết sắc như biến mất, để lại một gương mặt trắng bệch.
Ta giả bộ không thấy sự khác thường của nàng, ta cầm một chén trà Thiết Quan Âm đầy, đoan trang đưa tới trước mặt nàng, “Nương nương, thỉnh dùng trà.”
“Ngươi……” Nàng toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh nhè nhẹ tràn ra trên trán, “Các ngươi toàn bộ đều lui ra cho bản cung.” Nàng thoáng bình phục sự thất thố của chính mình, lệnh cho tất cả nô tài ở đây lui khỏi.
Ta hai tay như trước đang cầm chén trà, nhìn hơn mười vị nô tài lướt qua người ta, rời khỏi ngoại điện.
Nàng thấy tất cả nô tài trong điện đều lui ra, khẩn cấp hét lên đến quái dị: “Ngươi không chết!”
Thấy nàng thủy chung chưa tiếp nhận chén trà đang dâng, ta liền thu hồi, đem trà đặt lại lên bàn, “Nhờ hồng phúc của hoàng hậu nương nương, nô tì sống tốt lắm.”
Nàng như trước không thể tin, thượng hạ đánh giá ta, “Làm sao có thể…… Ta rõ ràng đã …. mặt ngươi …… Làm sao có thể!” Nàng không ngừng mà thì thào lặp lại, giật mình nói, “Đêm đó hoàng hậu điện có nữ quỷ, chính là ngươi! Ngươi thật to gan, dám giả thần giả quỷ dọa bản cung.”
“Hoàng hậu nếu không làm chuyện sai trái, lẽ nào lại bị nô tì dọa sợ?” Ta thản nhiên ngồi ngay ngắn ở bên ghế, đem chén Thiết Quan Âm bưng lên, đặt ở bên môi nhấp một ngụm, vừa lòng nhìn sắc mặt của nàng dần dần nguôi bớt, “Hoàng hậu, ngươi phải biết rằng, mạng của ngươi và Liên Dận hiện đang nằm trong tay ta. Chỉ cần các ngươi an phận, ta tuyệt đối không làm khó dễ các ngươi, chuyện ngươi từng hủy udng ta, ta cũng có thể không truy cứu.”
Ánh mắt nàng chợt nheo lại, “Ngươi là đang uy hiếp ta?”
Ta cười nói:“Cứ cho là vậy! Thế ngươi có đồng ý bị uy hiếp không?”
Đồng tử nàng đột nhiên tiệm khởi sát khí, “Ta tùy thời đều có thể giết ngươi!”

Ta chút không úy kỵ chống lại ánh mắt nàng, “Một việc ngốc nghếch như đồng quy vu tận , người thông minh như hoàng hậu nhất định sẽ không làm.”
Nàng bỗng nhiên trầm tư, sát khí trên mặt dần dần tán đi, thần sắc khôi phục như thường, đồng tử xinh đẹp lưu chuyển, “Ngươi nói không sai, chuyện ngốc nghếch như vậy, bản cung tất nhiên sẽ không làm.”
Ta đến Dục Quốc đã tròn bốn tháng, các nô tài trong cung đều sau lưng ta to nhỏ bàn chuyện. Có người nói ta rất được Hoàng Thượng sủng ái, bởi vì Liên Thành mỗi ngày đều đến Chiêu Dương cung; Có người nói ta căn bản không hề được Hoàng Thượng chiếu cố, bởi vì Liên Thành chưa từng qua đêm lại Chiêu Dương cung. Ta thản nhiên tiếp nhận mọi phê phán cùng dò xét của tất thảy mọi người, hậu cung cho tới bây giờ đều là như thế, bọn họ không nghị luận về ta, ta mới cảm thấy kỳ quái.
Hoàng hậu không lui tới chỗ ta, cũng không tiếp tục làm khó dễ ta. Ngược lại chính là Thái Hậu, khi bà nhìn thấy ta, gương mặt cấp tốc thay đổi, rồi cũng cấp tốc trở về nguyên bản, nhưng lại trước mặt chúng phi tần cùng nô tài không chịu nhận chén trà thỉnh an của ta, phẫn nộ phẩy tay áo bỏ đi. Từ đó về sau Liên Thành nói với ta, về sau không bao giờ cần đến chỗ Thái Hậu thỉnh an nữa, an tâm ở Chiêu Dương cung, tuyệt không làm khó ta.
Mấy ngày này ta cũng đến gặp qua Nạp Lan Mẫn mấy lần, nàng có thể nói vô cùng nhàn tản, cả ngày không cắt giấy làm diều thì cũng mở tranh thêu hoa. Mỗi lần ta đến chỗ nàng, hai chúng ta liền ngồi suốt một ngày trời, cùng nàng nói chuyện phiếm tâm tình khiến ta thực thoải mái, bởi vì nàng nữ nhân vừa lương thiện lại hiểu lòng người. Ta rất muốn cầu Liên Thành hạ lệnh cho nàng đến Chiêu Dương cung ở cùng ta, nhưng ta biết, điều này không hợp quy củ, dù Liên Thành có đáp ứng, nàng vẫn là không tư cách trụ nhập Chiêu Dương cung. Nạp Lan Mẫn cũng không để ý, còn muốn ta về sau hạn chế đến chỗ nàng, bởi vì miệng lưỡi của những người chốn hậu cung vẫn luôn đáng sợ.
Chiêu Dương cung thiên viện có một tiểu hồ, tên là “Ly Duyên hồ”, hai tháng nay nơi ta thường xuyên đến nhất chính là nơi đó, cứ ngồi xuống là ngồi suốt nửa ngày. Ở đó, ta có thể hưởng thụ im lặng, nghe hồ nước nhộn nhạo, nghe bách điểu cùng nhau cất tiếng hót, nhìn cảnh vật lá bay tán loạn, rơi rụng trong làn gió thu.
Lan Lan nói:“Chủ tử, nên dùng bữa tối.”
Ta mông lung đưa mắt phiêu đãng nhìn qua hồ nước, soi bóng một vòng ánh sáng từ chân trời cuối ngày thật tuyệt mỹ, ánh nắng chiều thật diệu dàng làm sao, “Đã là cuối thu rồi.” Vừa sắp đến ngày giỗ của phụ hoàng, mẫu hậu.
Lại là một trận lặng im, ta cũng không có ý sẽ đứng dậy rời đi, lại nghe thấy một tiếng,“Tham kiến Hoàng Thượng.” Ta chợt hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Liên Thành, không có hành lễ. Thói quen trực tiếp kêu tên của hắn, thói quen ở trước mặt hắn làm càn, đây gần như là một loại thói quen.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, cùng ta quan vọng một bờ bích thủy mờ mịt, loang lổ ánh nắng chiều,“Nàng có phải đang nhớ nhà?” Thanh âm hắn theo gió bay tới, thần sắc của ta cũng theo đó mà ảm đạm trầm xuống.
Hắn thấy ta không nói lời nào lại nói: “Ba ngày sau là hội săn mùa thu, ta định mang nàng đi cùng mình.”
“Ngươi nói thật chứ?” Ánh mắt của ta sáng ngời, nhìn hắn đến thực cảm tình.
Hắn cười nhẹ, “Như vậy, ngươi mới có thể vui vẻ.”
Tia sáng trong mắt ta dần thối lui, “Liên Thành, ngươi không cần đối tốt với ta như vậy. Tâm của ta đã không còn khả năng yêu thêm ai khác.”
Hắn nói: “Suốt hai tháng nay, nàng chưa từng cười qua lấy một lần. Ta chỉ là hy vọng nàng có thể vui vẻ.”
Vui vẻ là cái gì, ta đã sớm đã quên. Tâm của ta sớm bị kẻ khác đả thương đến vết máu loang lổ, vết thương không thể lành, nếu không phải còn có chấp niệm muốn phục quốc chống đỡ ta, sợ là đã sớm kiên trì không nổi. Từ lúc Dịch Băng cùng Ôn Tĩnh Nhược ngã xuống trước mặt ta là lúc, ta liền theo bọn họ mà đi. Liên Thành đối với ta rất hảo, ta vẫn luôn biết điều đó, nhưng là ta không thể yêu hắn. Ta bị người mình yêu tổn thương quá sâu đậm, tư vị đó như thế nào, hắn không thể biết được.

Hắn đột nhiên đổi đề tài, “Trời cũng sắp tối rồi, ta mang nàng đi thả đèn Khổng Minh.”
Ta nghi hoặc nhìn hắn, “Đèn Khổng Minh?”
Hắn nắm lấy tay ta, nhanh chóng kéo đi, “Thả đèn Khổng Minh cầu phúc, phụ hoàng, mẫu hậu của nàng ở trên trời có thể thấy.”
Ta theo lực đạo của hắn bị kéo đứng dậy, chỉ thấy hắn phân phó Lan Lan cùng U Thảo đi chuẩn bị đèn Khổng Minh. Không đến một canh giờ, các nàng đã khéo léo hoàn thành một chiếc đèn Khổng Minh, đem nó đến trước mặt chúng ta. Lúc này sắc trời đã gần khuya, một bầu trời điểm mãn ánh sao, khiến tầm mắt của ta cũng trở nên vi diệu.
Liên Thành đưa cho ta một cây bút, “Đem tâm nguyện của nàng viết lên.”
Ta tiếp nhận bút, lại thủy chung không hề động thủ. Liên Thành như có như không thở dài, hắn cũng cầm một cây bút khác, ở trên đèn viết gì đó. Nhìn hắn viết, tâm niệm của ta cũng vừa động, đề bút viết:
Phụ hoàng, mẫu hậu xin hãy phù hộ Phức Nhã sớm ngày hoàn thành đại nghiệp phục quốc.
Viết xong câu này, trong đầu lại hiện lên một ý niệm, bất giác đề bút viết xuống một dòng chữ: “Nguyện Liên Thành sớm ngày tìm được một nữ âu yếm.”
Ta thở một hơi, đem bút đưa cho Lan Lan, “Đã viết xong.”
Nhưng là U Thảo cùng Lan Lan vừa nhìn thấy những chữ ta viết, mặt biến sắc, “Chủ tử……”
Liên Thành đi đến bên cạnh ta, nhìn những chữ ta viết, sắc mặt như trước không thay đổi, lạnh nhạt cười, “Nàng thực đã suy nghĩ cho ta rồi.”
Ta cười lướt qua Liên Thành, nhìn chữ hắn viết ở một góc khác: “Phức Nhã được hạnh phúc.”
“Hạnh phúc……” Một nữ nhân không có khả năng làm mẹ có thể hạnh phúc sao? Cứ nghĩ đến vậy tâm ta liền ẩn ẩn đau.
Liên Thành tiếp nhận cây đuốc, đem châm, đèn Khổng Minh chậm rãi bay lên, mang theo cầu nguyện của ta bay lên trời cao. Ta cùng với hắn sóng vai nhìn chiếc đèn Khổng Minh chầm chậm bay lên cao, nhiều điểm ánh lửa cuốn chiếc đèn bay phiêu đãng, bỗng hốc mắt tuôn lệ nhòa, tầm mắt của ta đột ngột trở nên mơ hồ.