Mười ngày trước, ta cùng với Nạp Lan Mẫn giữa đêm lén lút ra khỏi thành, bí mật đến Dục quốc trước. Ta và nàng ngồi đối diện nhau bên trong xe ngựa, ta thấy được trong đáy mắt nàng là do dự không dứt cùng sầu tư mơ hồ.
Ta đem quả dứa tươi non vừa mới mua từ trong tay người bán hàng rong ven đường đưa cho nàng: “Ngươi không nỡ rời xa Kỳ Vẫn?”
Nàng mỉm cười nhận lấy, tiện tay xoa xoa, sau đó đưa vào miệng cắn một miếng, cũng không nói gì, chỉ tinh tế nhai.
“Đang hận hắn sao? Hận hắn vì dã tâm của chính mình, đã đem ngươi đẩy về phía Dục quốc nguy hiểm.” Ta thì thào một tiếng khẽ hỏi, cũng là nói ra nỗi chua xót của bản thân, Kỳ Hữu chẳng phải cũng đối với ta hệt như thế đó sao?
“Từ ngày cùng chàng đại hôn ta đã hiểu rõ, tiên đế là muốn ta vì chàng dốc sức trợ lực. Hiện tại chính là một cơ hội tốt, không phải sao?” Nàng lại cắn tiếp quả dứa một cái, “Kỳ Vẫn chưa bao giờ nghĩ tới phải tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia, nhưng mà đương kim hoàng thượng đã thí giết vị phụ hoàng mà chàng yêu thương nhất, đây là tội không thể dung thứ. Cho nên, chàng đã thề vì tiên đế báo thù.”
Ta bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng, cười đến thê lương, “Cho nên, nhất định phải hy sinh nữ nhân của mình hay sao?”
“Vì hắn, ta cam tâm tình nguyện.” Nàng dần dần cúi đầu, vẫn nhìn vào quả dứa đang cầm trong lòng bàn tay, thật lâu sau mới nói, “Kỳ Vẫn nói với ta, chàng rất sợ nhìn thấy ngươi, bởi vì ngươi cùng mẫu phi của chàng giống hệt nhau. Ta biết, chàng là sợ tiếp tục gặp ngươi sẽ khống chế không được mà yêu ngươi, lại càng sợ có lỗi với ta.”
Ta cơ hồ buông một tiếng thở dài, “Người Kỳ Vẫn yêu chỉ có ngươi, bằng không ngày ấy hắn tuyệt sẽ không bỏ ta mà đuổi theo ngươi. Ở trong lòng hắn, ta chỉ là một cái bóng của mẫu thân hắn, với một cái bóng mà nói chỉ cần một ngọn đèn tắt, một ánh trăng mờ, một khoảnh khắc mặt trời lặn, bóng dáng ấy trong lòng hắn sẽ tan biến đi. Ngươi mới là tình yêu trân quý nhất trong lòng hắn.”
Nàng bỗng nhiên ngẩng mặt lên, ánh mắt ẩn hàm lệ quang khẽ xem xét ta, xinh đẹp động lòng người, môi nàng gợi lên một tia mỉm cười, “Cám ơn.”
Ta không nói gì, đưa tay vén lên một góc rèm xe, nhìn ra bên ngoài cảnh vật vun vút bay qua trước mắt, chợt nghĩ ra điều gì đó, vội mở miệng hỏi: “Các ngươi thành thân nhiều năm như vậy, như thế nào lại không có con cái?”
Nàng thần sắc buồn bã, “Chàng nói, hiện tại không thể có con. Có hài tử sẽ khiến cho chàng phân tâm, làm chàng không thể an tâm tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình. Càng lo lắng nếu kế hoạch thất bại, lại liên lụy đến đứa nhỏ. Ta hiểu chàng, cho nên ta không phản đối. Ta nguyện chờ đợi, đợi đến một ngày có thể sinh cho chàng một hài tử, nếu ngày đó không đến, ta cũng sẽ theo chàng một đường xuống hoàng tuyền.”
Nghe được lời của nàng tâm niệm ta khẽ động, thế còn Kỳ Hữu vì cớ gì lại không để cho ta mang thai? Hơn nữa nhẫn tâm đến nỗi vĩnh viễn không cho phép ta có con? Sợ ta sẽ ảnh hưởng đến hoàng quyền của hắn hay là căn bản không muốn cùng ta có hài tử? Ta cũng có thể giống như Nạp Lan Mẫn, bồi bên cạnh Kỳ Hữu đồng sinh cộng tử. Nhưng mà, hắn không có cho ta cơ hội này, thậm chí làm tổn thương ta như vậy.
“Nếu ngươi phụ ta, kiếp này cũng không gặp lại.”
Ta vẫn nhớ như in những lời này, nhưng là hắn không cho ta cơ hội, thậm chí giẫm đạp lên tình yêu giữa chúng ta. Tình yêu này nếu như đã đổi thay, thì lời thề ngày trước ta sao còn cần phải hết lòng gìn giữ?

“Công chúa, Hy nói lúc này Dục quốc đang cử hành đợt tuyển chọn tú nữ ba năm một lần, chúng ta chỉ cần tìm được thái giám tổng quản Bạch Phúc, đưa cho hắn một số tiền tài hối lộ liền có thể trở thành tú nữ. Nhưng là ta lo lắng, nếu gặp Hoàng Thượng nói rõ mục đích, hắn sẽ xem chúng ta là gian tế mà bắt giữ…” Nàng phá lệ lo lắng mà chau đôi mày ngài.
Ta lập tức trấn an nói, “Vương phi ngươi yên tâm, nếu không nắm chắc, ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy.”
Lo lắng của nàng thực cũng có căn nguyên, vì phương xa còn có một nam nhân mà nàng yêu thương sâu sắc đang đợi nàng trở về. Không giống như ta, một kẻ tâm vô vướng bận, có thể yên tâm đi đánh cược một lần, cho dù thua mất tính mạng này cũng không có gì phải hối tiếc.
Giờ Dậu đêm đó, chúng ta đã an toàn đến Biện Kinh, có thể nghe thấy việc tuyển tú lần này gây xôn xao huyên náo khắp cả Biện Kinh. Bình dân nữ tử nhiều người vì muốn tiến cung làm tú nữ mà chấp nhận tiêu táng ngàn kim vạn lượng để đút lót cho Bạch Phúc công công, chuyện này khắp nơi đâu đâu cũng có. Các nàng sở dĩ nuôi hy vọng lớn như thế, chỉ vì hết thảy đều nghe nói, trong hậu cung của Liên Thành địa vị ngang hàng không phân cấp bậc. Ngoại trừ hoàng hậu, tứ phi đến nay chưa lập, cửu tần cũng chỉ có hai nữ tử ở tần vị, Hoàng Thượng cũng không con nối dõi tông tường. Khó trách nhiều nữ tử như vậy đều muốn chen chân vào cung, muốn có một ngày rạng rỡ bay lên đầu cành thành phượng hoàng, nhưng các nàng chỉ thấy vinh quang như thế, lại không nghĩ tới phía sau vinh quang là huyết tinh, tàn khốc cùng thê lương.
Những tấm gương hồng nhan chưa hưởng ân vua mà đã đoạn mệnh kể ra vô số, huống hồ quốc sắc thiên hạ hết thảy đều quy tụ về chốn hậu cung. Các nàng có thể cam đoan riêng mình nhất định diễm bá quần phương, tài năng triển hiện?
Ta cùng với Nạp Lan Mẫn đi đến nha môn đề đốc, nghe nói trong suốt thời gian tuyển tú, Bạch Phúc công công sẽ ở nơi đây. Mỗi ngày người ra vào thăm viếng nườm nượp, tựa hồ như sắp sửa đem cánh cửa này đạp đổ. Ngay cả giờ phút này, những người tới bái phỏng cầu kiến đều xếp một hàng dài đến tận cửa. Ta cầm một thỏi hoàng kim đưa cho nha dịch trông coi thông báo, bọn họ ngay tức khắc để cho chúng ta đi vào trong.
Chúng ta cùng Bạch Phúc công công hội kiến ở một tiểu cư u nhã, trong phòng thoảng hương thơm son phấn nhàn nhạt, nhưng nơi đây không đốt đèn, duy chỉ có ánh trăng mờ ảo mêng mang chiếu rọi gian phòng. Trong lúc Nạp Lan Mẫn đem một hộp trân bảo to đầy châu ngọc bày ra trên bàn, ánh mắt hắn từ lãnh đạm ban đầu chuyển sang tỏa ánh rạng rỡ, đầu ngón tay mơn trớn những thứ châu báu phát sáng lấp lánh trong đêm đen kia, thì thào hỏi, “Hai vị cô nương đây là. . . . . .”
“Chỉ cần công công ở danh sách tú nữ thêm vào hai cái tên.” Ta từ trong tay áo lấy ra một giấy viết thư đưa cho hắn, trên đó viết hai cái tên Phức Nhã cùng Đa La, “Chuyện này đối với công công mà nói chỉ là một cái nhấc tay, đúng không?”
Hắn tham lam đánh giá châu báu ấy, liên tiếp gật đầu, liên tiếp nói ba từ “Đúng, đúng, đúng”. Ta cùng với Nạp Lan Mẫn nhìn nhau, trên mặt tràn ngập tiếu ý.
Ta không ngờ tới, tiến cung lại dễ dàng như thế. Liên Thành như thế nào lại dùng một tên tiểu nhân tham tài như vậy làm thái giám tổng quản?
Thần võ cao ngất, cung điện nguy nga.
Hoa bay đầy trời, hoa rơi ngập đất, một bước chân mà sải ngang qua trăm xác hoa.
Chúng tú nữ tiến cung được đại thị nữ bên cạnh Hoàng Thượng – Lan Lan và U Thảo dẫn nhập Ninh Tú cung, sắp xếp lưu lại đó. Đã nhiều năm không gặp, ta đã không còn nhìn thấy cỗ hồn nhiên trong sáng trong mắt các nàng năm xưa nữa, là cái cung điện này đã mài mòn đi sự thiên chân vô tà của hai nàng sao?
Lan Lan đang cầm trong tay một quyển sách nhỏ ghi nhớ tên các tú nữ, bắt đầu phân phối lại sương phòng, khi nàng đọc đến hai cái tên “Đa La, Phức Nhã……” chợt nhíu nhíu mi tâm, nặng nề đọc lại một lần, “Phức Nhã?”

Ta cùng với Nạp Lan Mẫn từ chúng tú nữ thưa thớt đang ngồi đứng dậy, “Là chúng ta.”
U Thảo đột nhiên vươn ngón trỏ hoảng sợ chỉ vào người ta, “Ngươi…… Ngươi……”
“Ta là tú nữ được tiến cung lần này – Phức Nhã, nàng là tỷ tỷ của ta – Đa La.” Ta liền đánh gãy lời của nàng, dùng ánh mắt ý bảo nàng lúc này đang có rất nhiều ngoại nhân xung quanh, U Thảo không dám tin liền nhìn ta đánh giá từ trên xuống dưới.
Thay thế cho U Thảo, Lan Lan liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều, nàng bình tĩnh nói: “Hai người các ngươi trụ tại gian phòng này.”
Chúng ta bước vào phòng, lúc đóng cửa cũng không khóa, chừa lại một cái khe hở. Trong thời gian chưa tới một tuần trà, Lan Lan cùng U Thảo liền lén lút lưu tiến vào, vừa thấy ta liền đồng loạt chồm lên, cho ta một cái ôm thật to, “Tiểu thư…… Ngài đã trở lại!”
Ta bị các nàng thình lình làm một hành động nhiệt tình như vậy liền đứng đơ người, không biết làm sao. Nạp Lan Mẫn bên cạnh đầu tiên là biểu tình nghi hoặc, sau chuyển thành che miệng cười khẽ.
U Thảo ôm ta càng chặt hơn, nàng nói: “Từ lần trước tiểu thư thoát đi, ta cứ nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại ngài.”
Lan Lan càng không ngừng gật đầu, “Tiểu thư vì sao phải trốn?”
“Bởi vì Liên Thành miệng thì nói không tính toán gì hết, nhưng lại muốn sắc phong ta.”
Các nàng hai người nhìn nhau, cùng kêu lên: “Hoàng Thượng chưa từng nói qua muốn sắc phong ngài a!”
Ta đứng lặng tại chỗ, không có? Như vậy Linh Thủy Y…… Nguyên lai ta vẫn là bị nàng lừa.
Tự giễu cười, không nghĩ tới đây chỉ là một màn hiểu lầm, chỉ một màn hiểu lầm mà hại ta một phen quá thảm. Nếu không xảy ra cớ sự đó, ta như trước vẫn ở Chiêu Dương cung, căn bản sẽ không bị hủy dung, lại càng không phải thấy Vân Châu chết thảm, cũng sẽ không hãm hại Kì Tinh, còn có…… bị người ta yêu nhất lợi dụng. Hết thảy mọi chuyện, đều do một tay Linh Thủy Y ban tặng!
“Tiểu thư, lần này tới Dục Quốc là gặp Hoàng Thượng sao? Nô tỳ hiện tại phải đi bẩm báo Hoàng Thượng, ngài nhất định sẽ……” U Thảo dứt lời liền hướng ra ngoài chạy mất. Ta lập tức gọi nàng trở lại: “Đợi chút, trước khi gặp Liên Thành, ta muốn các ngươi giúp ta làm một chuyện.”

Giờ Tuất, vạn vật trở lại với yên tĩnh, mây đen che khuất vầng tế nguyệt.
Hoàng Hậu nội điện nguyên bản thê ám đột ngột đèn đuốc sáng trưng, tiếng thét chói tai liên tục vang lên.
Ta một bên từ Hoàng hậu điện chạy ra, một bên cười to sảng khoái. Cứ nghĩ đến vừa rồi biểu tình kinh hãi của Linh Thủy Y khi vừa nhìn thấy ta, ta liền phi thường thống khoái.
Ta nhờ Lan Lan cùng U Thảo giúp ta dẫn thị vệ cùng nô tài bên ngoài cửa cung của Linh Thủy Y đi khỏi, sau đó vụng trộm lẻn vào tẩm cung của Linh Thủy Y, dùng thanh âm u oán thì thầm bên tai nàng – lúc này đang say sưa ngủ: “Linh Thủy Y, trả mạng cho ta ….”
Nàng lập tức từ trong mơ ngủ bừng tỉnh, vừa nhìn thấy ta, chỉ kịp hét chói tai một tiếng liền ngất đi. Khi đó ta nghĩ muốn một đao chấm dứt nàng, nhưng lý trí nói cho ta biết, không thể xúc động. Ta đến Dục Quốc mục đích không phải để giết Linh Thủy Y, mà là phục quốc. Ta vẫn có cơ hội đối phó với Linh Thủy Y, chỉ cần ta ở bên tai Liên Thành nói vài lời, đem gian tình của nàng và Liên Dận vạch trần, nàng liền xong đời.
Ta thở hổn hển chạy đến ngồi bên một tiểu hồ gần Hoàng hậu điện, từ trong nước có thế nhìn thấy gương mặt đáng sợ do ta dùng máu gà tạo thành, ngay cả ta cũng bị chính mình hù đến chết khiếp, cũng khó trách Linh Thủy Y sợ tới mức ngất đi. Đưa tay hắt nước lên rửa mặt, đem vết máu tẩy đi, nhiều lần đánh giá không còn lưu lại vết máu, ta mới yên tâm đứng dậy rời khỏi.
Vừa quay đầu lại, một cái bóng đen xuất hiện trước mắt ta, ta sợ tới mức liên tục lui về phía sau, không để ý liền một chân bước hụt, cả người rơi tỏm xuống hồ, bọt nước văng lên tung tóe khắp nơi. Ta chìm một lát, uống đầy một bụng nước mới có thể định thần trụ vững thân thể. Còn chưa kip có phản ứng gì khác, thân ảnh kia đã từ trên bờ nhảy xuống, khiến mặt nước một lần nữa văng bọt tung tóe, hắn gắt gao ôm lấy thân thể ướt sũng của ta.
Ta cười khan vài tiếng, nhìn Liên Thành lúc này đã đồng dạng ướt sũng với mình, “Thật ra ta biết bơi.”
Liên Thành bị những lời này của ta biến thành dở khóc dở cười, sau đó đồng tử tuyệt mỹ của hắn đột nhiên trầm xuống, “Nghe nói Kỳ Quốc đang tìm kiếm tung tích của nàng khắp nơi, không nghĩ tới nàng sẽ đến Dục Quốc.”
Ta ra vẻ thoải mái mà mà nở một nụ cười, lại lung tung lau đi bọt nước trên mặt, tuy nhiên không nói lấy một lời.
Hắn cũng không tiếp tục truy vấn mà trước tiên dẫn ta hướng về phía bờ hồ. Chúng ta toàn thân đều ướt đẫm, từ mặt mũi, tóc tai đến y phục đều nhỏ giọt, thật rất buồn cười.
Hồng hạnh đầu cành bay theo gió, nhành liễu hiu quạnh lối cô liêu.
Bích thiên bách thủy trời yên tĩnh, trên mỗi tầng không mây lãng du.
Liên Thành bước từng bước thật chậm trên con đường mòn dài hẹp, hắn hỏi: “Ta nghe nô tài nói Hoàng hậu điện có nữ quỷ đến nháo, nữ quỷ kia hẳn là nàng?”
Một tiếng cười khẽ rời khỏi miệng, “Người hiểu ta không ai bằng Liên Thành.”
“Thật không nghĩ tới, nàng còn có thể khôi phục dung mạo, không biết là ai có thể có y thuật inh như vậy, có thể giúp nàng.” Hắn bước chân đạp lên từng phiến lá rụng, phát ra tiếng vang liên tục, “Nàng cùng hắn cãi nhau?”

Nghe lời này của hắn ta bất giác buồn cười, nếu chỉ đơn giản là cãi nhau thì mọi chuyện đã tốt đẹp biết bao, “Ta cũng không biết phải nói từ đâu.”
Hắn cũng không tiếp tục truy vấn, lúc đi ngang qua một gốc liễu thụ, tùy tay hái xuống một nhành liễu hiệp đặt ở đầu ngón tay đùa nghịch,“Vậy nàng đến đây vì mục đích gì?”
“Cho ngươi gặp một người, Vương phi của Nạp Lan Kỳ Vẫn.”
Hắn thần sắc không thay đổi, đợi câu tiếp theo của ta. Vì thế ta tiếp tục nói,“Kỳ Quốc đế vị vốn là nên thuộc về Kỳ Vẫn, nay hắn chỉ cần một cái thế ở sau lưng để duy trì thế lực cường đại của mình, hắn hy vọng cùng ngươi hợp tác.”
“Nàng có biết bản thân đang nói cái gì không?” Hắn thanh âm như trước không thay đổi, “Nàng muốn ta liên thủ cùng Nạp Lan Kỳ Vẫn đem Nạp Lan Kỳ Hữu kéo hạ khỏi ngôi vị hoàng đế, ta cứ nghĩ là nàng yêu hắn.”
Cước bộ của ta dừng một chút, sau đó lại tiếp tục đuổi theo cước bộ của hắn, “Ta vô tâm nhúng tay ân oán năm xưa của hai ngươi, ta chỉ muốn phục quốc, bất luận phải trả giá bao nhiêu đại giới.”
“Nếu muốn phục quốc, Nạp Lan Kỳ Hữu có năng lực đó hơn ta. Hơn nữa, chỉ cần nàng mở miệng, hắn liền có thể ngay lập tức xuất binh phạt Hạ, bất luận thành bại, đều không nuối tiếc.”
Bộ pháp của ta lúc này đình trệ tại chỗ, rốt cuộc không thể đi tiếp, “Dục, Hạ nhị quốc đã thuộc sở hữu của Kỳ Quốc, nếu ngươi tùy tiện đối Hạ Quốc dụng binh, liền công nhiên bại lộ dã tâm của bản thân, Kỳ Quốc tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tự ý đoạt Hạ Quốc về tay mình. Lúc này Kỳ Quốc sẽ án binh bất động không lý đến mọi thứ, cũng như trận chiến ở Âm sơn năm xưa, xuất binh tướng viện. Cho nên, muốn tiêu diệt Hạ Quốc, chỉ có trước diệt Nạp Lan Kỳ Hữu. Đạo lý này ngươi không thể không hiểu.”
Cước bộ cũng tùy theo ta mà dừng lại, trên mặt như trước mang theo nụ cười khả nhân, “Ta không biết nàng cùng Nạp Lan Ky Hữu đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn hỏi nhiều. Nàng nay đã đi vào Dục Quốc, ta sẽ bảo hộ nàng.” Thanh âm của hắn phiêu nhiên lọt vào tai ta, “Nhưng, lúc này đây ta sẽ lưu nàng lại bên người, không bao giờ buông tay thêm một lần nữa.”
Vẫn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, mà ánh mắt hắn lúc này đã phiêu nhiên tại viễn phương, có chút không thể nắm bắt. Ta trầm mặc rất lâu sau đó, đến lúc trong thiên địa chỉ còn lại có tiếng gió phất qua, hòa cùng lá tạo thành công hưởng, ta đã đưa ra quyết định của chính mình,“Ta đáp ứng ngươi.”
Hắn như trước không quay lại nhìn ta, “Thật sự hiểu rõ rồi chứ? Là cả đời.”
Ta khẳng định gật mạnh đầu,“Phải, là cả đời.”
Hắn bên môi xuất hiện một tia mỉm cười, cười đến làm người ta mê muội, nhưng đằng sau tiếu ý đó, ta cảm nhận được điều gì đó vô cùng chua xót. Ánh mắt ảm đảm của ta như bị kìm hãm, đối với Liên Thành, ta đã có một món nợ.
Theo từ lúc hắn nhận lời ta “bốn năm phục quốc”, ta liền nhất định cả đời này nợ hắn.