Nuôi nuôi nuôi!

Trong nháy mắt Ninh Uyển cảm thấy máu đều dồn lên não, hoàn toàn giải thích cho thứ gọi là đầu óc chóng mặt.

Mà hình như Phó Tranh còn chê chưa đủ, anh nhìn Ninh Uyển, sau đó lại cúi người hôn cô.

Nụ hôn này càng triền miên hơn. Hơi thở của Phó Tranh có chút bất ổn, nhưng anh vẫn cố gắng khống chế như cũ, cho đến khi hôn ngày càng sâu hơn anh mới rút lui một cách chưa mãn nguyện giống như đang kiềm chế điều gì đó, sau đó rất nhanh, anh nhìn Ninh Uyển lại nhanh chóng cúi đầu giày vò môi cô.

Sau khi người đàn ông trước mặt buông cô ra, tuy có hơi đỏ mặt, nhưng lập tức giả vờ bình tĩnh, sau đó dùng ánh mắt gấp gáp nhưng vẫn thong dong nhìn Ninh Uyển: “Anh thật sự không ngờ sẽ có một ngày mình gặp phải quy tắc ngầm nơi làm việc.”

Ninh Uyển có vẻ hơi xấu hổ, cô gân cổ giải thích: “Có lẽ công ty Chính Nguyên thật sự “Trên không nghiêm, dưới tất loạn”, Kim Kiến Hoa như vậy, Cao Viễn cũng như vậy, em làm việc mấy năm chẳng học được điều gì tốt, nhưng bị “Mưa dầm thấm đất”, hiện giờ có gì học nấy, cũng không phải tật xấu gì.”

Phó Tranh hơi sững lại, dáng vẻ hơi ngượng ngùng, cũng không biết có phải xấu hổ chuyện của Cao Viễn không, anh khẽ vỗ đầu Ninh Uyển như có chút bất đắc dĩ, sau đó hơi cong gối, để tầm mắt mình ngang với Ninh Uyển: “Về Cao Viễn, anh có một chuyện muốn nói với em.”

Gần như ngay khi Ninh Uyển nghe thấy tên Cao Viễn, ra-đa cảnh báo đã vang lên: “Cao Viễn đã ra tay với anh trước em?! Em giúp anh vác gậy đi đánh anh ta!”

“...”

Phó Tranh hơi phì cười, có chút đau đầu: “Bỏ đi, anh quên hiện giờ em không tỉnh táo, có một vài chuyện đợi em tỉnh rồi sẽ nói với em.”

Nhưng người say rượu đâu có lý trí. Ninh Uyển lập tức truy hỏi về chuyện của Cao Viễn như bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế: “Con quỷ háo sắc đó ra tay với anh rồi? Anh... Anh và anh ta? Anh ta đã ngủ với anh? Hay là.... Anh… anh đã ngủ với anh ta?”

Cô hỏi xong, Phó Tranh trông như hơi suy sụp: “Anh xin thề, giữa anh và Cao Viễn trong sạch. Anh không ngủ với cậu ta, cậu ta cũng không ngủ với anh, như vậy đã được chưa?”

Có được đáp án thỏa mãn, Ninh Uyển mới lẩm bẩm: “Vậy thì tốt... Dù sao em tình cảm của em chắc chắn sâu đậm hơn Cao Viễn.”

Ninh Uyển vừa nói đến đây, liền cảm thấy ấm ức, không nhịn được lẩm bẩm: “Đây là lần thứ hai em tỏ tình rồi...”

Mặc dù cô nói rất khẽ, nhưng Phó Tranh vẫn nắm bắt thông tin quan trọng một cách nhạy bén: “Lần thứ hai?”

Cái thái độ nghi hoặc này của anh, rõ ràng đã chứng thực việc Ninh Uyển tỏ tình bằng anh đào thất bại.

Ninh Uyển hơi ủ rũ, đồng thời có chút vui mừng: “Quả nhiên anh không nhìn thấy.”

Nếu nhìn thấy nhất định đã sớm đồng ý cô rồi! Dù sao đi nữa cô cũng có sức quyến rũ nhân cách như vậy!

Phó Tranh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng dẫn dụ cô: “Cho nên em đã tỏ tình thế nào?”

“Gần đây anh không về nhà phải không? Anh vẫn chưa ăn trái cây em mua cho anh lần trước đúng chứ?”

Phó Tranh sững sờ, lúc này anh mới nhận ra về nhà mà Ninh Uyển nói chính là căn nhà cũ ở xã khu Duyệt Lan, anh chỉ có thể gật đầu.

Trên mặt Ninh Uyển lộ vẻ quả nhiên là như vậy, sau đó chuyển chủ đề có chút xấu hổ: “Bỏ đi, chuyện khi trước anh không biết thì thôi, dù sao em cũng đã từng tỏ tình với anh.” Cô nói đến đây, lại nhìn chằm chằm anh như nghĩ ra gì đó, “Vậy đã lâu vậy anh không về nhà, anh đã ở đâu?” Ninh Uyển dừng một chút, “Chẳng lẽ anh tuy không tìm Cao Viễn, nhưng lại đi tìm phú bà nào khác rồi chứ?”

Phó Tranh thực sự bất lực: “Không có, phú bà bằng lòng nuôi anh đến nay chỉ gặp mỗi một người là em.”

Tướng mạo anh như này, đã lớn đến như vậy mà chỉ có mỗi Cao Viễn và cô đưa ra offer quy tắc ngầm với anh? Điều này phản khoa học nhỉ?

Nhưng không ai đưa offer càng tốt, như vậy Ninh Uyển cảng có thể độc chiếm Phó Tranh.

“Dù sao anh cũng do em nuôi! Cao Viễn chẳng có gì tốt đẹp! Em sắp đi theo đại Par rồi, thu nhập sẽ cao hơn anh ta nhiều. Anh đợi đến khi em theo đại Par học trộm kỹ nghệ, sau này em nhất định sẽ lợi hại hơn Cao Viễn!”

Cô nói năng hơi lộn xộn bảo đảm với anh: “Anh yên tâm, sau này em trộm nguồn án của đại Par nuôi anh!”

Kết quả cô đã nghiêm túc đưa ra lời hứa dập nồi dìm thuyền như vậy, mặt Phó Tranh lại không cảm động lắm, ngược lại có chút không nhịn được cười, thậm chí còn khuyên ngược lại Ninh Uyển: “Em như vậy, đại Par biết được không tốt lắm nhỉ? Không phải em rất thích đại Par này sao? Trộm nguồn án nuôi người đàn ông khác, em không có cảm giác tội lỗi sao?”

Những gì Phó Tranh đề cập đến quả thực là một vấn đề, nhưng bởi vì cô say rượu năng lực suy đoán có hạn, Ninh Uyển nghĩ ngợi nhưng không nghĩ ra lý do, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ cả vú lấp miệng em: “Vị đại Par đó không yêu đương với em, nội ngoại khác biệt. Anh đã đi theo em rồi, sau này chính là người của em, đại Par có tốt đi nữa lại không phải người trong nhà...”

“Vị đại Par đó mà nghe được có thể sẽ đau lòng, không phải đã ưu tiên em lâu như vậy rồi à?”

Ninh Uyển nói khoác mà không biết ngượng: “Em sẽ coi anh ấy như ân sư, hơn nữa những lời em nói với anh, hai chúng ta biết không phải được rồi à? Sẽ không truyền đến tai anh ta, anh ta sao có thể đau lòng?”

Cũng thực kỳ lạ, thời khắc đang xác định quan hệ, con người Phó Tranh lại nghĩ gì thế? Không nghĩ ngợi đến việc nắm tay cùng trở thành đôi chim liền cánh giới luật chính, kết quả gì mà nghĩ đến đại Par với không đại Par ở đây?

Không đúng, sao cô lại quên mất? Lần này Phó Tranh không được đại Par tuyển! Cho nên trong lòng anh cuối cùng vẫn có chút để ý? Cho nên trên miệng trong lòng không ngừng nhắc đến đại Par?

Cô và Phó Tranh hiện giờ cũng coi như một cặp đôi cấp trên và cấp dưới, loại tình yêu nữ cường nam yếu như này Ninh Uyển lúc trước cũng đã thấy trên tài khoản tình yêu weibo. Bên nữ nhất định phải chú ý tôn trọng bên nam, không thể áp chế lòng tự trọng của đối phương.

“Phó Tranh, anh đừng tự ti! Anh mới 30 tuổi, 30 tuổi vẫn còn rất trẻ, vị đại Par này có thể đã già bảy tám chục tuổi rồi! Đến khi anh bằng tuổi người ta, có lẽ thành tựu còn lớn hơn người ta nữa!”

Kết quả rõ ràng là lời an ủi, sắc mặt Phó Tranh lại không trở nên tươi sáng hơn, mà còn có chút ý vị sâu xa: “Hy vọng lúc em nhìn thấy vị đại Par đó còn có thể nói như vậy.”

Ánh mắt anh nhìn Ninh Uyển có chút yêu thương: “Được rồi, được rồi, em đừng nói nữa. Anh sợ em còn tiếp tục nói, đến khi tỉnh táo lại nghĩ quẩn. Ninh Uyển, em đúng là uống rượu rồi hoàn toàn mất kiểm soát.”

?

Sao sẽ nghĩ quẩn? Cô làm theo lời Thiệu Lệ Lệ dũng cảm tỏ tình đã túm chặt Phó Tranh trong tay, kỳ thi viết của đại Par đã qua, quả thực là sự nghiệp tình yêu đều mãn nguyện, vui mừng còn không kịp nữa!

Mà cùng lúc này, di chứng điển hình sau khi say rượu cũng đã thể hiện ra: Tuyệt đối không thừa nhận bản thân uống say.

Ninh Uyển lập tức phản bác lại: “Em không say, trên người em vốn không có mùi rượu!”

Mặc dù vừa rồi cô cầm nhầm cocktail có cồn, nhưng nồng độ cồn thực sự không đến mức có mùi rượu, chỉ là với tửu lượng một ly đã gục của Ninh Uyển, một chút cồn này đã đủ làm cô hiện nguyên hình, thế nhưng đương sự đã lộ nguyên hình hoàn toàn không thừa nhận.

“Có mà.”

“Cái gì?”

Phó Tranh mím môi, khẽ cười một cái, lần nữa lặp lại: “Có mùi rượu.”

Ninh Uyển không nhịn được ngửi ngửi tay áo của mình: “Có ở đâu chứ? Hoàn toàn...”

Hai chữ “không có” còn chưa nói hết, Phó Tranh đã ghé vào tai cô, giọng anh nhẹ nhàng, giống như dây leo hoang dã khó lường, thuận theo hơi thở ẩm ướt và ấm nóng leo lên tai Ninh Uyển, sau đó vô tình chiếm hết mọi thứ, đợi Ninh Uyển phản ứng lại, những dây leo đó đã công thành đoạt đất bằng những cành lá xum xuê um tùm chen chúc.

“Anh đã nếm được.” Giọng Phó Tranh mơ hồ ám muội như một con rắn, anh hôn lên tai của Ninh Uyển, “Ở trong miệng em.”

Ninh Uyển cảm thấy cả người như bị đốt cháy, bỗng chốc chỉ muốn chạy thoát. Khi trước cảm thấy Phó Tranh chính là một ngốc bạch ngọt, nhưng hiện giờ sao lại cảm thấy trên người đàn ông này đầy rẫy hơi thở nguy hiểm? Dường như cô phải tránh xa anh mới có thể khôi phục sự bình tĩnh.

Cuối cùng Phó Tranh đưa Ninh Uyển về nhà, sau đó một đoạn đường chỉ đi bộ 10 phút, Ninh Uyển và Phó Tranh đã đi gần nửa tiếng. Không phải Ninh Uyển vồ lên người Phó Tranh yêu cầu nụ hôn thì là Phó Tranh không nhịn được cúi người chủ động dâng hiến nụ hôn. Một buổi tối nay, Ninh Uyển trải qua thật sự giống như một hôn quân ham mê sắc đẹp quên đi lý trí. Ngoài việc nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai của Phó Tranh gần trong gang tấc, cô còn nhìn theo anh với đôi mắt ướt át giống như đầy sao, mà mỗi lần cô nhìn Phó Tranh như vậy, điều đến tiếp theo không ngoài mong đợi chính là nụ hôn cúi người của Phó Tranh.

Bình thường sau mỗi lần vô tình say rượu, cảm xúc của Ninh Uyển không ngừng được phóng đại, cô luôn không nhịn được mà nghĩ đến người bố tồi tệ của mình, sau khi tỉnh rượu cảm giác thường suy sụp. Thế nhưng lần này không như vậy, trong tim trong mắt cô đều bị người bạn trai mới cướp đoạt về này chiếm hữu, đến mức cô hoàn toàn không nhớ nổi những ký ức kinh khủng chật chội đó.

Chưa một lần nào cảm giác khi say lại tuyệt như vậy, tất cả đều trở nên sặc sỡ màu sắc, tất cả trở nên nhẹ nhàng bay bổng, trái tim cô dường như bị nhét đầy kẹo bông, thêm một chút nữa là sẽ ngọt đến phát ngấy.

Cứ như này rất tốt, không cần giàu có, không cần sự nghiệp, không cần bổ sung thêm tất cả, chỉ mình Phó Tranh là tốt rồi, có thể ở bên cạnh anh Ninh Uyển liền cảm thấy đây chính là chuyện hạnh phúc nhất thế giới.

Ấn tượng cuối cùng trong tâm trí cô trước khi hoàn toàn trở nên vụn vặt là cô bị Phó Tranh chặn ở cửa nhà mình ôm hôn. Anh nói bên tai cô bằng giọng nói khàn khàn, anh còn có bí mật muốn nói với Ninh Uyển, nhưng cô nói nuôi anh nhất định phải nuôi anh, không cho phép chối cãi, không cho phép hối hận.

***

Chối cãi đương nhiên sẽ không chối cãi, hối hận thì càng không hối hận.

Chuyện cười! Người đàn ông cô dồn hết tâm tư, vất vả mượn rượu dũng cảm bày tỏ mới nắm chắc trong tay, sao cô lại chối cãi và hối hận được?

Hôm sau là cuối tuần, Ninh Uyển ngủ lười biếng, vừa thức dậy mới phát hiện Thiệu Lệ Lệ nhắn cho vô số tin nhắn suốt đêm.

“Ninh Ninh, tớ xin lỗi cậu, là tớ không ngăn lại cậu.”

“Chỉ hy vọng sau này cô có thể tha thứ cho tớ.”

?

Đây là cái gì với cái gì thế? Cũng không biết Thiệu Lệ Lệ đã hiểu lầm cái gì, Ninh Uyển lập tức gọi điện cho cô ấy: “Sao tớ trách cậu chứ? Tối qua cậu cứ yên tâm, mọi việc đều tốt!”

Nhưng cô đã nói như vậy rồi, giọng nói của Thiệu Lệ Lệ vẫn có chút run rẩy: “Thật sự mọi việc đều tốt? Vậy cậu đã xin lỗi Phó... Phó Tranh chưa?

“Xin lỗi gì cơ?” Ninh Uyển thấy kỳ lạ, “Mặc dù tớ say, nhưng tấm lòng chân thành của tớ vẫn được chuyển cho Phó Tranh không thiếu chút nào! Anh ấy đã đồng ý! Chúng tớ ở bên nhau rồi, anh ấy không từ chối tớ! Hiện giờ tớ thoát kiếp độc thân rồi!”

Cô thoát kiếp độc thân quả là một tin tức lớn, cô vừa nói xong, Thiệu Lệ Lệ trực tiếp hét lên một cách chấn động: 

“Cậu??? Và Phó Tranh???”

“Ừm.”

“Việc này.... Không phù hợp lắm thì phải.”

“Có gì không phù hợp? Tớ cảm thấy anh ấy rất tốt mà, mặc dù đã 30 tuổi nhưng là người dịu dàng chu đáo, còn lương thiện nữa. Tuy nhiều khi hơi quá ngây thơ và theo chủ nghĩa lý tưởng, lại có chút giống phái học viện, về sự linh hoạt còn có chút chênh lệch với tớ, nhưng tớ không chê anh ấy, cũng sẵn sàng nuôi anh ấy. Tớ cảm thấy điều quan trọng nhất của đàn ông không phải có tiền mà đó là sự giản dị và hồn nhiên hiếm có của anh ấy! Trước khi Lý An nổi tiếng, vợ của ông ấy còn nuôi ông ấy mấy năm kìa.”

“...”

Thiệu Lệ Lệ chỉ cảm thấy cuộc sống thật huyền ảo, mọi thứ rối tung lên kể từ sai sót ngẫu nhiên của người phục vụ khi bưng nhầm cocktail. Sau khi Phó Tranh nháy mắt để cô ấy rời đi vào tối qua, mặc dù đã sớm về nhà nhưng Thiệu Lệ Lệ gần như đã trải qua một đêm không ngủ. Cô ấy luôn lo lắng không biết Ninh Uyển còn sống không, đương nhiên hiện tại đã xác nhận Ninh Uyển còn sống, còn sống rất tốt, sống khỏe mạnh vui vẻ, nhưng thông tin qua lời nói của cô càng khiến Thiệu Lệ Lệ cảm thấy đáng sợ hơn.

Ninh Uyển rõ ràng vẫn không biết Phó Tranh là ai, đến nỗi cô còn không chê người ta một cách to gan lớn mật, còn định nuôi người ta nữa...

Thiệu Lệ Lệ nghĩ đến Phó Tranh và bất giác rùng mình. Vị đối tác cấp cao này sẽ không chuẩn bị lừa tiền lừa sắc của Ninh Uyển chứ? Cô ngốc Ninh Uyển cũng đã tỏ tình như thế, vậy mà vẫn không thú nhận thân phận thật?

***

Thiệu Lệ Lệ không biết gần như cùng lúc, Phó Tranh cũng đang lên kế hoạch thú nhận thân phận, anh không muốn che giấu nữa, thậm chí nếu không phải Ninh Uyển bất ngờ tỏ tình, Phó Tranh còn lên kế hoạch sau khi thú nhận mới tỏ tình.

Nhưng nghĩ đến bộ dạng say rượu ngốc nghếch và dễ thương của Ninh Uyển, cho dù là hiện tại Phó Tranh cũng không nhịn được bật cười. Trên môi anh thậm chí còn vương vấn hơi thở của Ninh Uyển: Một mùi rượu nhàn nhạt.

Sau khi tạm biệt Ninh Uyển vào tối qua, anh không lập tức về nhà mà quay đầu về căn nhà cũ ở Duyệt Lan.

Ninh Uyển không nói chi tiết đã tỏ tình thế nào, nhưng Phó Tranh không ngốc.

Thế nhưng đến khi anh mở cửa vào nhà, đi lòng vòng, cuối cùng vào lúc phát hiện hình trái tim bằng anh đào, cả người đã hơi bật cười.

Cái thứ ở trước mắt anh, nếu như không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhìn ra hình dáng của anh đào. Mấy ngày liên tiếp bận rộn chăm sóc mẹ cũng là mấy ngày Phó Tranh không về căn nhà ở Duyệt Lan, anh đào không thể để lâu, hiện giờ đã mọc mốc, biến thành một trái tim đầy lông lá, trông giống một chiếc đĩa Petri nuôi cấy vi khuẩn...

Phó Tranh luôn không hứng thú với những thứ đã biến chất quá hạn, thế nhưng hiện giờ nhìn vào đống nấm mốc nhỏ xù lông, vậy mà trái tim anh mềm nhũn, đến đám mốc đó cũng cảm thấy đáng yêu.

Anh chụp tấm ảnh kỷ niệm, mới bắt đầu dọn dẹp “Màn tỏ tình” này.

Sau đó anh đứng trong căn nhà cũ, gọi điện thoại cho Cao Viễn.

***

Lúc Cao Viễn nhận điện thoại của Phó Tranh anh vẫn đang tăng ca ở công ty Chính Nguyên, mà vừa nghe đến anh vẫn ở công ty, Phó Tranh đã lập tức nói sẽ đến ngay.

Đã gặp phải vấn đề hóc búa gì sao? Vào cái giờ này có thể khiến Phó Tranh không ngủ chắc chắn là công việc! Mà việc đầu tiên cậu ta có thể nghĩ đến anh ấy, có thể thấy rõ vị trí của anh ấy trong lòng cậu ta.

Với tình bạn này, Cao Viễn nhanh chóng thu dọn công việc trong tay, gần như cùng lúc Phó Tranh đã mở cửa văn phòng làm việc của anh ấy.

“Vậy cậu có vấn đề gì muốn nghe ý kiến của tôi đây?” Cao Viễn ân cần rót nữa cho đối phương, “Tôi có thể đưa cho cậu ý kiến chuyên nghiệp nhất.”

Phó Tranh lúc này khẽ cau mày, ánh mắt tỉnh táo, đôi môi mím chặt, trước đây khi đối mặt với những vụ án trị giá hàng chục triệu đô anh cũng không như vậy, hiện giờ xem ra thật sự đã gặp phải vấn đề nan giải.

Mà trong khi Cao Viễn chờ đợi vấn đề thế kỷ gây khó khăn cho Phó Tranh, chỉ nghe thấy Phó Tranh đã mở lời một cách bình tĩnh:

“Tôi đang nghĩ làm thế nào để thú nhận thân phận với Ninh Uyển.”

???

Cái này... Trong đầu Cao Viễn đầy dấu hỏi. Vấn đề công việc đã nói đâu? Là cái này? Chính là cái này? Trong đầu anh ấy xẹt qua câu nói cửa miệng mới bổ sung trên mạng gần đây: “Quần tôi cũng đã cởi, cậu muốn tôi chỉ nghe cái này?”

Phó Tranh hiển nhiên không để ý đến nghi ngờ của anh ấy, Phó Tranh chỉ quét qua Cao Viễn một cái, sau đó tiếp tục nói: “Ồ, tôi quên nói, tôi và Ninh Uyển đang ở bên nhau.”

“...”

Mặc dù đã kết hôn, nhưng Cao Viễn không hiểu tại sao vẫn cảm thấy mình bị nhét đầy miệng cẩu lương, đặc biệt là ánh mắt Phó Tranh nhìn anh mang chút ý cười, người đàn ông này tuy không nói gì, nhưng sự kiêu ngạo tự hào trong lời nói sắp tràn đầy rồi...

“Thu lại cái mặt kiêu ngạo của cậu đi!”Cao Viễn không nhịn được, “Đã nửa đêm rồi, cậu còn chạy đến nói với tôi chuyện này? Có đáng không?”

“Đáng chứ.” Phó Tranh cười, “Trong mắt Ninh Uyển tôi là người vừa không tiền không sự nghiệp, chính là một luật sư thực tập, nhưng cô ấy vẫn thích tôi, sẵn sàng ở bên tôi, tại sao tôi không kiêu ngạo được? Cô ấy xinh đẹp như vậy, tính cách cũng tốt, lại đáng yêu, rõ ràng có thể tìm người tốt hơn, nhưng cô ấy chỉ thích tôi...”

“...” Cao Viễn rất muốn gọi Phó Tranh tỉnh dậy, đừng khoe khoang Ninh Uyển nữa...

“Nhưng cậu phải biết là hiện giờ cậu đang lừa Ninh Uyển, cho nên tất cả mọi thứ của cậu đều xây dựng trên lời nói dối, cậu đừng vội đắc ý cô ấy không quan tâm thân phận mà yêu cậu, người ta nếu biết được thân phận thật của cậu, rất có khả năng cô ấy kính trọng mà không gần gũi cậu, xét cho cùng hành vi như này của cậu có khác gì lừa bịp đâu? Không trung thực!”

Một tràng lời của Cao Viễn khiến sắc mặt Phó Tranh khó coi, nhưng Cao Viễn vẫn còn gắng sức bổ sung: “Đã xem phim truyền hình 8 giờ tối chưa? Một khi nam chính lừa gạt nữ chính thì tình yêu này ngập tràn nguy cơ, cuối cùng chân tướng bại lộ, nữ chính nhất định tức giận rồi chia tay...”

“Nhưng kết cục của phim truyền hình, nữ chính cuối cùng vẫn ở bên nam chính.”

“Đúng vậy.” Cao Viễn uống ngụm nước, tiếp tục đả kích một cách vô trách nhiệm: “Đó thường là do nam chính sau khi mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc gãy tay gãy chân, nữ chính bởi vì cảm thông mà tha thứ cho anh ta, sau đó thường không ở bên nhau lâu, nam chính chết, nữ chính sẽ dành phần còn lại của cuộc đời tưởng nhớ anh ta. Cảnh quay cuối cùng thường là nữ chính đi đến mộ của nam chính đã chết, sau đó thể hiện đã nhiều năm trôi qua, thông thường là cảnh quay đặc tả phần mộ đó, đúng, cỏ trên mộ đã cao lắm rồi...”

“...”

Sắc mặt Phó Tranh không vui, nói nhắc nhở: “Hôm nay tôi đến tìm cậu là để hỏi ý kiến của cậu. Một đối tác cấp cao như cậu nên tập quen giải quyết vấn đề, chứ không phải đưa ra vấn đề. Còn nữa, ít xem phim ngôn tình rác đi.”

“Tư vấn miễn phí hai vụ án thương mại.” Cao Viễn dừng một chút, “Năm đầu tiên sau khi gia nhập Chính Nguyên cắt giảm năm ngày phép năm có lương.”

Đây đúng là sư tử có cái miệng lớn.

Thế nhưng đối diện với điều khoản áp bức này, Phó Tranh đồng ý mà không cần suy nghĩ: “Nhận kèo.”

Cao Viễn giành được thắng lợi đàm phán, cũng rất thực tế, lập tức xuất vũ khí: “Thú nhận đương nhiên phải thú nhận, nhưng cậu ấy, đừng có khiến bầu không khí thú nhận quá nghiêm túc, bởi vì một khi bầu không khí trở nên nghiêm túc, tâm lý vô thức ám chỉ việc này rất nghiêm trọng, trong lòng Ninh Uyển sẽ vì lời nói dối càng thêm mất niềm tin vào cậu.”

Phó Tranh chau mày: “Nhưng có cách nào thú nhận khéo léo vấn đề này không?”

Cao Viễn lấy ra một quảng cáo: “Đây, cái này chính là được thiết kế riêng cho cậu.”

Phó Tranh nhận lấy và nhìn, anh mím môi: “Công viên giải trí?”

“Đúng, đây là công viên giải trí mới khai trương gần đây, chủ đề là thế giới cổ tích của người trưởng thành, không dành riêng cho trẻ con. 18 tuổi trở lên mới có thể vào, danh tiếng rất tốt, cậu có thể dẫn Ninh Uyển đi chơi.”

“Đến công viên giải trí thú nhận?”

“Đúng, công viên giải trí này có một dự án gọi là “Hốc cây trao đổi bí mật”, hai người cùng tham gia, ở giữa cảnh quan đặt một cái cây lớn, ở bên trái và bên phải đều có một con đường, hai người ngay khi bước vào sẽ lập tức đi con đường trái và phải riêng biệt, sau đó đến phòng thú tội riêng. Rất nhiều cặp tình nhân hoặc đang trong thời kỳ ám muội, hay những cặp friendzone sau khi đến đó sẽ tự viết bí mật trong lòng mình, sau đó nhân viên sẽ giúp cậu giấu trong hốc cây. Tiếp nữa nhân viên sẽ nói cho người kia biết số hốc cây của cậu. Mỗi người có thể sử dụng mật khẩu tương ứng hốc cây để mở bí mật của nhau.”

Cao Viễn nói đến đây hơi có chút hưng phấn: “Cậu hoàn toàn có thể sử dụng hốc cây trao đổi bí mật này, viết bí mật của cậu ra, sau đó trao đổi với Ninh Uyển. Đương nhiên là trước khi đến với dự án hốc cây trao đổi bí mật, cậu phải dẫn cô ấy đi chơi công viên giải trí chút đã, hâm nóng tình cảm, ấp ủ cảm xúc. Lúc này bầu không khí tốt hơn nhiều cũng sẽ không quá nghiêm trọng, nói với Ninh Uyển về thân phận của cậu trong một môi trường thoải mái. Nếu như cô ấy nhìn thấy nội dung bí mật cậu đã trao đổi mà có chút không vui, muốn tức giận, cậu còn có thể tranh thủ chỗ vui chơi này dỗ cô ấy, mồm miệng ngọt ngào xin lỗi cô ấy không phải được rồi sao?”

Phó Tranh lắng nghe với vẻ mặt trầm ngâm, ấn đường của anh dần dần giãn ra, anh nhìn quảng cáo trong tay, cảm thấy phương án này thật sự khả thi, chỉ là...

“Sao cậu lại rất có kinh nghiệm trong những chuyện này? Không phải cậu đã kết hôn mấy năm rồi sao? Cậu lại hiểu rõ hơn tôi những trò mới mẻ trên thị trường của các cặp tình nhân này?”

“Không phải dạo gần đây tôi tăng ca nhiều, vợ của tôi đòi ly hôn với tôi à?” Cao Viễn nháy mắt ra hiệu, “Cậu mới yêu đương, sau này cậu sẽ hiểu, dỗ người là một trong những kỹ năng cần thiết của đàn ông hiện đại, hơn nữa cần phải bổ túc trường kỳ, tích lũy kiến thức càng mới.”

Nói đến đây, Cao Viễn chỉ vào quảng cáo: “Cậu nói đi, hốc cây trao đổi bí mật khá hay, người sáng tạo thật sự rất có đầu óc, dẫu sao giữa các cặp tình nhân hay vợ chồng thường có những bí mật nhỏ vô thưởng vô phạt.”

Phó Tranh thu nhận quảng cáo, sau đó nhìn Cao Viễn một cái, dùng từ một cách khéo léo và nói: “Thực ra không chỉ giữa tình nhân và vợ chồng có bí mật, đôi khi giữa bạn bè cũng có bí mật.”

Cao Viễn cười lớn: “Có sao? Giữa chúng ta có bí mật gì à? Lẽ nào cậu còn có gì giấu tôi?”

“Cũng không gọi là giấu cậu, đợi sau khi tôi thú nhận xong với Ninh Uyển, tôi đề nghị cậu và tôi nên cùng đến chỗ hốc cây trao đổi bí mật này.”

“?”

“Có vài chuyện cũng phải thú nhận với cậu.”

“Tạo bí mật gì chứ? Giữa chúng ta có gì cậu trực tiếp đối mặt thú nhận là được, hai người đàn ông đến hốc cây trao đổi bí mật ra thể thống gì chứ, cứ kỳ lạ ấy...”

Đáng tiếc đối mặt với lời lầm bẩm của Cao Viễn, Phó Tranh vẫn khá kiên trì: “Không, có vài lời đối mặt thú nhận, tôi sợ cậu không chịu nổi, vẫn nên tìm cơ hội bầu không khí khá một chút sẽ tốt hơn.”

Cao Viễn hơi khó hiểu, giữa bạn bè đương nhiên không thể chi tiết cuộc sống nào cũng có chung tiếng nói, đôi bên có bí mật là chuyện bình thường. Nhưng thái độ của Phó Tranh giống nhưng đang giấu giếm anh ấy chuyện gì rất lớn, cậu ta đã dùng hai chữ thú nhận, đến mức Phó Tranh rời đi, Cao Viễn vẫn đang mò đoán rốt cuộc Phó Tranh có bí mật gì.