Ninh Uyển vẫn nghi ngờ, quyết định mấy ngày nay bí mật quan sát chặt chẽ Phó Tranh, kết quả cô rất nhanh đã phát hiện ra, Phó Tranh cũng thường nhìn cô.

Ninh Uyển trong lòng còn nghĩ đến chuyện bị Phó Tranh lừa dối, lập tức không vui: “Phó Tranh, tại sao anh luôn nhìn tôi.”

Cô vốn tưởng rằng câu hỏi của mình sẽ khiến Phó Tranh lúng túng bó tay, kết quả anh chàng này có tố chất tâm lý tốt hơn cô nghĩ nhiều, không những rất bình tĩnh mà còn hồn nhiên: “Nếu em không nhìn tôi, sao em biết tôi nhìn em?”

“...”

Nhưng Ninh Uyển không dây dưa với Phó Tranh, hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, kết quả thi viết cạnh tranh vào đội của Đại Par sẽ được công bố trong hôm nay.

Hai ngày trước, Ninh Uyển đã tham gia thi viết.

Không thể không nói, trình độ của Đại Par rất cao, đề bài đưa ra tưởng chừng như đơn giản, nhưng trong các tình tiết vụ án lại đầy cạm bẫy, không những chỉ kiểm tra kiến thức lý thuyết lĩnh vực thương mại mà còn có yêu cầu cao đối với thao tác thực tiễn, mà ngoài câu hỏi về thương mại còn có câu hỏi về dân sự.

Mặc dù đề bài câu hỏi thương mại và hướng dẫn Đại Par gửi riêng cho Ninh Uyển không lặp lại, tuyệt đối không xảy ra chuyện lộ đề, nhưng Ninh Uyển cũng vì những ưu tiên khi trước mà đã tích cực bù đắp những thiếu sót, hơn nữa khía cạnh thách thức nhất khi xử lý vụ án pháp lý là khả năng suy đoán của luật sư. Cách xử lý khác nhau thậm chí có thể đạt được kết quả khác nhau.

Sự chỉ dạy của đại Par với Ninh Uyển càng giống như dạy người câu cá, để Ninh Uyển có thể sử dụng tư duy chín chắn và chặt chẽ khi phân tích các vụ án thương mại phức tạp. Vì thế trong bài thi viết này, Ninh Uyển khá tự tin về đáp án câu hỏi thương mại, mà trong câu hỏi dân sự lại đề cập đến rất nhiều chi tiết thao tác thực tế, với kinh nghiệm xử lý các vụ án ở xã khu nhiều năm, càng có thể trả lời “như cá gặp nước”.

Trong tâm trạng thấp thỏm hồn vía lên mây, cuối cùng Ninh Uyển cũng đợi được công bố kết quả.

“Ninh Ninh!! Cậu qua rồi! Đứng nhất kỳ thi! Cao hơn vị trí thứ hai 50 điểm!”

Thiệu Lệ Lệ hôm nay đến tổng bộ, gần như vào lúc thành tích thi viết của những người vào vòng trong vừa đăng thông báo lên bảng thông tin nhân viên của công ty, cô ấy là người đầu tiên gửi tin chúc mừng đến Ninh Uyển.

Cũng thật trùng hợp, người ở vị trí thứ hai kém Ninh Uyển 50 điểm không phải ai khác chính là Thái Trân suýt nữa bị Kim Kiến Hoa ép rời đi, hiện giờ Kim Kiến Hoa đã bị xử lý, Thái Trân cũng không còn gì phải lo lắng, cô ấy cũng đã phát huy năng lực của mình trong bài thi viết.

“Tóm lại đúng là chuyện tốt, Thái Trân vui sắp chết, con bé liên tục nói mình có duyên với vị đại Par này, lúc đầu là anh ấy xử lý Kim Kiến Hoa một cách dứt khoát mạnh mẽ, hiện giờ Thái Trân cực kỳ kích động, chỉ muốn nhanh chóng có thể vào cùng một đội và làm chung với cậu.”

Một lúc sau Thiệu Lệ Lệ vội vã chạy từ công ty đến văn phòng xã khu, thậm chí còn thuận tiện mua một bó hoa cho Ninh Uyển và chúc mừng cô một cách đăng hoàng.

Ngoài việc trực tiếp đăng thành tích trên bảng thông tin nhân viên, xếp hạng của bài thi viết lần này đương nhiên cũng gửi đến từng người dự thi dưới dạng email. Sau khi Ninh Uyển nhìn thấy xếp hạng đầu, trong lòng đương nhiên dâng trào phấn khích, nhưng rất nhanh cô liếc nhìn những cái tên khác trong danh sách, sau đó bắt đầu có chút trầm ngâm.

Tỷ lệ xét tuyển của bài thi viết lần này là 1:3, trong đội tuyển chọn tổng cộng ba người, vì vậy có 9 người lọt qua vòng thi viết đầu tiên, thế nhưng ngoài Ninh Uyển, 8 người còn lại không có Phó Tranh.

Ninh Uyển lén liếc nhìn Phó Tranh, anh lúc này vẫn đang tiếp điện thoại tư vấn của xã khu, dáng vẻ rất nghiêm túc chăm chú, đường nét góc nghiêng đẹp, khóe môi hơi cong, đôi mắt đen sáng, lông mi mảnh dài. Người cần tư vấn trong điện thoại dường như không nắm được trọng điểm của tranh chấp, nhưng người đó thiếu kiên nhãn, giọng nói lớn đến mức Ninh Uyển có thể nghe thấy, nhưng Phó Tranh không kiêu ngạo không nóng nảy, anh giải thích một cách kiên nhẫn và nhẹ nhàng, không hề có ý thiếu nhẫn nại.

Dường như anh vẫn chưa kịp biết kết quả của kỳ thi viết này.

Bỗng Ninh Uyển có chút không nỡ.

Chỉ là Thiệu Lệ Lệ không biết những suy nghĩ trong lòng Ninh Uyển, cô ấy còn đang chìm sâu trong hưng phấn, vui mừng nói: “Thế này đi, tối nay chúng ta cùng đi ăn, để chúc mừng nhé!”

Mặc dù sau bài thi viết còn có một vòng phỏng vấn, nhưng điểm số của thi viết chiếm 90%, có lẽ phỏng vấn cũng chỉ lướt qua quy trình, ngoại trừ phát sinh sự cố nghiêm trọng, nếu không Ninh Uyển với vị trí đầu tiên trong kỳ thi còn cách xa vị trí thứ hai 50 điểm về cơ bản đã nắm chắc một chỗ trong đội của đại Par.

Nhưng cô đã bước chắc vào đội đại Par, Phó Tranh thậm chí còn không có tên trong danh sách...

Ninh Uyển sợ Phó Tranh nghe vậy sẽ buồn, đang định nói Thiệu Lệ Lệ đừng gióng trống khua chiêng nữa, kết quả bên Phó Tranh đã cúp điện thoại nhìn sang cô: “Có tin tốt gì cần ăn mừng sao?”

“Phải, là Ninh Uyển đã qua kỳ thi viết của đại Par, tôi... Chúng ta cùng chúc mừng nào.”

Cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa rồi Thiệu Lệ Lệ còn thao thao bất tuyệt nhiệt tình như lửa, kết quả Phó Tranh vừa hỏi, cô ấy không những bỗng chốc trở nên an phận giống chuột gặp mèo, thậm chí nói còn căng thẳng đến mức hơi lắp bắp.

Ninh Uyển không rõ, nhưng trong lòng Thiệu Lệ Lệ rất rõ ràng, nực cười, đây chính là đại Par, cô ấy có thể không cẩn thận dè dặt sao?

Hơn nữa vị đại Par này giống như một người dịu dàng điềm đạm, không lộ sự sắc sảo gì khi ở xã khu, ngoài tướng mạo thực sự quá xuất chúng, anh trông hoàn toàn là một trai đẹp bình thường không nổi bật, nếu không phải Thiệu Lệ Lệ sớm nhìn trộm thiên cơ, còn sẽ cho rằng anh thật sự là một luật sư thực tập Tiểu Phó.

Bây giờ vì Par Phó này càng dịu dàng điềm đạm, trong lòng Thiệu Lệ Lệ càng đổ mồ hôi cho Ninh Uyển bấy nhiêu.

Bởi vì anh thực sự không dịu dàng vô hại như vậy đâu.

Ngay sau khi Thiệu Lệ Lệ vô tình nói chuyện Thôi Tĩnh, gần như ngay khi Thôi Tĩnh kết thúc kỳ nghỉ về công ty, tại cuộc họp, Cao Viễn đã công khai tuyên dương chất lượng văn kiện pháp luật Thôi Tĩnh “đích thân tan ca” dịch thuật gần đây, khẳng định trình độ tiếng Anh luật pháp của cô ta, mà khi Thôi Tĩnh còn chưa kịp đắc ý, cô ta đã được tạm thời thông báo yêu cầu tham gia hội nghị điện thoại bằng tiếng Anh, hội nghị do cô ta phiên dịch tiếng Anh để trao đổi các thuật ngữ luật pháp trong điều khoản. Dẫu sao thì xét từ trình độ văn kiện cô ta “đích thân dịch thuật”, kiểu trao đổi này cũng không thành vấn đề.

Kết quả dĩ nhiên Thôi Tĩnh bị lật tẩy ngay tại hiện trường, cuộc hội nghị suýt chút nữa không thể tiến hành tiếp là bởi vì sự dịch thuật lung tung của cô ta, cũng là lúc này, Cao Viễn gọi Thiệu Lệ Lệ vào cứu nguy hội nghị. Mặc dù áp lực phiên dịch kiểu hiện trường thế này rất lớn, nhưng Thiệu Lệ Lệ vẫn hoàn thành xuất sắc công việc nhờ sự tích lũy và học tập của mình mỗi ngày.

Sau đó, Cao Viễn đã nổi cơn thịnh nộ với Thôi Tĩnh, sau khi điều tra rõ tình hình, anh ấy đã lấy cớ này để điều tra kỹ lưỡng hành vi trốn việc tranh công của cô ta, mà ở công ty trước giờ không có bí mật vĩnh viễn, chuyện xấu càng dễ bị lan truyền. Rất nhanh tất cả mọi người đều biết kết cục của Thôi Tĩnh. Nhất thời mọi người đều gặp nguy hiểm, bình thường cũng không ít luật sư có thói quen xấu ức hiếp luật sư thực tập như Thôi Tĩnh càng nơm nớp lo sợ, hoàn toàn biến mất, bầu không khí trong công ty nhất thời tốt lên.

Mà Thiệu Lệ Lệ cũng vì biểu hiện xuất sắc nhất thời cứu nguy bỗng chốc nhận được sự công nhận của rất nhiều đại Par, bây giờ sếp của đội cô ấy cũng đồng ý giao cho cô ấy tham gia những vụ án lớn và phức tạp hơn.

Vì học viện chính quy cũng không phải trường top đầu, có một thời gian Thiệu Lệ Lệ cảm thấy mình có luật sư hướng dẫn đã vô cùng may mắn rồi, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày năng lực và sự cố gắng của mình có thể được nhìn thấy. Hiện giờ cô ấy có thể thoát khỏi định kiến trường đại học và nhận được đánh giá cao, có cơ hội thực sự tham gia vào vụ án lớn, cô ấy gần như cảm động đến rơi nước mắt.

Cô ấy không ngốc, cô ấy biết chuyện của Thôi Tĩnh không phải ngẫu nhiên vô cớ, sự cứu nguy tạm thời của mình cũng không phải sắp xếp tùy ý.

Phó Tranh vô cùng dịu dàng vô hại trước mặt Ninh Uyển, anh như thể chuyện gì cũng chờ sự hướng dẫn của Ninh Uyển, nhưng Thiệu Lệ Lệ biết bản thân Phó Tranh vô cùng mạnh mẽ trong việc xử lý công việc tổng bộ, quả quyết sát phạt, gần như nói một không phải hai. Không phải cô ấy không biết chuyện của Thôi Tĩnh ai đứng sau sắp xếp Cao Viễn xử lý, mà thủ pháp xử lý cao siêu đến nỗi không để lại dấu vết. Cũng sẽ không ai biết chuyện của Thôi Tĩnh là do Thiệu Lệ Lệ chọc ra trước mặt đại Par, tất cả trông tự nhiên như một sự cố, Thiệu Lệ Lệ cũng hoàn toàn giống như thật sự bị ngẫu nhiên gọi vào hiện trường cứu nguy.

Vì thế cho dù Thiệu Lệ Lệ là kẻ được lợi duy nhất sau chuyện này, cũng không ai đàm tiếu chỉ trích sau lưng cô ấy, ngược lại còn đồng cảm với cô ấy cho việc bị Thôi Tĩnh chèn ép.

Thiệu Lệ Lệ đương nhiên cảm kích thủ pháp xử lý của Phó Tranh, nhưng trong sự cảm kích, trong lòng cô ấy càng kính nể vị đại Par này.

Loại sinh vật như bề ngoài trắng sáng bên trong đen tối, nếu như đứng cùng đội với anh thì tốt, thật sự khó bề tưởng tượng ngộ nhỡ cô ấy và Ninh Uyển đứng sai đội, vậy sẽ là một trận gió tanh đẫm máu vô cùng thê thảm...

Nghĩ như vậy, Thiệu Lệ Lệ lại len lén liếc nhìn Phó Tranh, vào lúc này người đàn ông đó đang thể hiện đúng biểu cảm ngạc nhiên: “Đã có thành tích rồi sao?” Sau đó anh dùng điện thoại kiểm tra mail, nói với giọng kinh ngạc: “Ninh Uyển đứng thứ nhất! Lợi hại quá! Vậy đúng là nên chúc mừng, tối nay tôi mời nhé.”

Thiệu Lệ Lệ không khỏi cảm khái, giờ đây là đối tác thật không dễ dàng, không những năng lực nghiệp vụ phải giỏi, phương pháp quản lý phải cứng rắn, còn phải tu dưỡng thêm diễn xuất...

Ninh Uyển không hề biết gì, còn lộ vẻ muốn nói lại thôi: “Nhưng anh...”

Đã như vậy, vị đại Par trong đen ngoài trắng còn tiếp tục giả vờ, anh lộ vẻ chán nản vừa phải, dáng vẻ cố gắng điều chỉnh tâm trạng: “Tôi không sao, em có thể vào đội đại Par là tốt rồi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Hơn nữa, cũng không phải tương lại không làm việc chung nữa, có rất nhiều việc trùng hợp mà...”

Vào lúc đó, Ninh Uyển hoàn toàn không ngẫm ra có ý trong lời của người ta, ánh mắt nhìn đối phương quả nhiên đầy sự thương yêu khó che giấu.

Nhưng cho dù thế nào, cuối cùng Phó Tranh vẫn thuyết phục được Ninh Uyển cùng đi ăn bữa tối chúc mừng.

***

Ninh Uyển phát hiện hôm nay Thiệu Lệ Lệ luôn có chút căng thẳng đứng ngồi không yên, sau khi Ninh Uyển, Phó Tranh và cô ngồi vào bàn, Ninh Uyển nói muốn vào nhà vệ sinh, Thiệu Lệ Lệ lập tức đứng dậy theo...

“Tớ cũng muốn đi nhà vệ sinh! Ninh Uyển! Tớ đi với cậu!”

Ninh Uyển có chút kỳ lạ: “Không phải 10 phút trước cậu đã vào nhà vệ sinh ở xã khu rồi sao? Cậu có thể ở lại cũng xem thực đơn với Phó Tranh!”

Thiệu Lệ Lệ rụt cổ: “Gần đây tớ... Gần đây thận tớ không tốt lắm! Tiểu nhiều lần!”

“...”

Thực ra cẩn thận quan sát, cả người Thiệu Lệ Lệ hôm nay đều rất kỳ lạ, dường như không thể nhìn thẳng Phó Tranh, ngay cả sự tiếp xúc giữa cô ấy và Phó Tranh cũng trở nên vô cùng gượng gạo...

Đến khi đi từ nhà vệ sinh ra, Ninh Uyển nghĩ đi nghĩ lại, có chút không nhịn nổi: “Tiểu Lệ, có phải cậu thích Phó Tranh không?”

Kết quả cô không hỏi thì hơn, vừa hỏi Thiệu Lệ Lệ gần như run như mắc Parkinson: “Tớ không có! Tớ không dám! Cậu đừng dọa tớ!”

Không có thì không có, sao còn không dám nữa? Phó Tranh chỉ là một luật sư thực tập, lại không phải tổng tài bá đạo, đều là nhân viên bé nhỏ như cô và Thiệu Lệ Lệ còn không xứng đôi sao? Mặc dù đẹp trai thì đẹp trai một chút, nhưng cũng không đến mức nói không dám thích chứ?

“Vậy sao cậu gặp anh ấy giống như sắp quỳ xuống? Anh ấy làm gì cậu rồi?”

“Không không.” Thiệu Lệ Lệ liên tục xua tay, “Gần đây tớ hơi sợ đàn ông, là vấn đề của tớ, với Phó Tranh... Không liên quan đến Phó Tranh! Phó Tranh vô tội! Người sai nhất định là tớ!”

Được thôi...

Không phải trước đây Thiệu Lệ Lệ ghét lấy chồng sao? Sao lại sợ đàn ông nữa? Có phải xem mắt đã chịu đả kích gì không?

Thế nhưng cô ấy không thích Phó Tranh, trong lòng Ninh Uyển thờ phào, dù sao từ lần suy đoán rằng Phó Tranh chưa get trái tim anh đào của cô, trong lòng Ninh Uyển vẫn có ý cưa đổ anh.

Người đàn ông này cô sẽ không buông tay.

Nếu như điều kiện của Phó Tranh quá tốt, Ninh Uyển sẽ không dám ra tay, nhưng mặc dù Phó Tranh có tướng mạo đẹp trai nhưng gia đình sa sút, sự nghiệp cũng mới bắt đầu, không đến mức là cành hoa Cao Lĩnh không với tới nổi.

Bởi vì lúc đầu làm việc ở xã khu, cũng không nói một chữ về việc gia nhập đội của đại Par, Ninh Uyển có chút rụt rè khi xếp trái tim anh đào. Nhưng hiện giờ cô chỉ còn cách một bước đã vào đội của đại Par, sau này cô vào đội mới, thu nhập và nguồn án không thể so sánh nổi, bỗng chốc liền cảm thấy bản thân càng thêm ngẩng đầu làm người, ví tiền phình to, sự tự tin của cô dường như tăng lên, lòng tà đối với Phó Tranh ngày một mãnh liệt.

Nhưng làm thế nào bày tỏ suy nghĩ của mình lần nữa?

Bỗng chốc Ninh Uyển có chút rối rắm, cô nhìn Thiệu Lệ Lệ đang rửa tay bên cạnh: “Cậu nói... Lần trước tớ nói với cậu, thể hiện tốt với Phó Tranh, có phải không cần quá khéo léo?”

“Đương nhiên không cần!” Thiệu Lệ Lệ đến nghĩ cũng không nghĩ đã tiếp lời của Ninh Uyển, “Cậu nghe tớ nói một câu, thể hiện thế nào đi nữa cũng không quá đáng! Cậu cứ nói thẳng chút! Thẳng thắn một chút! Cứ bày ra cái vẻ tôi rất ngưỡng mộ anh, tôi muốn đối xử tốt với anh là được! Cậu cứ mạnh dạn mở lời đi, không cần giấu giếm gì cả!”

Thiệu Lệ Lệ vẫn còn dạy học: “Cậu cũng biết giữa người với người, đều là thật lòng đổi với thật lòng. Nhưng cậu không cần sợ, Ninh Ninh, tớ biết cậu là người thế nào, cậu chỉ cần thể hiện tấm lòng của mình cho Phó Tranh nhìn, Phó Tranh nhất định sẽ hiểu!”

Thiệu Lệ Lệ cảm thấy cô ấy chỉ có thể giúp Ninh Uyển đến đây, có nhiều chuyện cô ấy không thể nói thẳng, nhưng Ninh Uyển trước giờ vẫn rất quan tâm yêu mến người mới và cấp dưới, dạy cô thể hiện tấm lòng lương thiện cho Phó Tranh nhìn sẽ không sai chứ? Dẫu sao để lại ấn tượng cho sếp, tốt thế nào cũng không quá, hiện giờ Ninh Uyển cũng sắp vào đội đại Par rồi, Phó Tranh càng công nhận cô, tương lai không phải tiền thưởng và lì xì của Ninh Uyển sẽ ngày càng dày sao?

Chỉ là trước sự cổ vũ động viên của Thiệu Lệ Lệ, Ninh Uyển vẫn hơi chần chừ: “Nhưng nói thoải mái như vậy liệu có ngượng ngùng không... Liệu có làm bầu không khí trở nên quá nghiêm túc không?”

Ninh Uyển cảm thấy tỏ tình rõ ràng thẳng thắn không phải không được, dù sao cô cũng là một người phụ nữ từng trải qua rèn luyện vất vả gian lao ở xã khu, loại chuyện này cô không sợ, nhưng tỏ tình công khai nghiêm túc như vậy, có phải hơi trang trọng quá rồi không...

Thiệu Lệ Lệ nghĩ ngợi, nhanh chóng đề ra phương án giải quyết: “Vậy thế này đi, cậu giả vờ uống rượu say, đều nói sau khi say có rất nhiều lời nói là biểu hiện cảm xúc chân thật của con người, là lời từ trái tim, càng có sức thuyết phục! Hơn nữa bầu không khí cũng không quá nghiêm túc, uống rượu xong nói ra càng có vẻ tự nhiên chân thật hơn!”

Trong mắt Thiệu Lệ Lệ, Ninh Uyển không biết thân phận thật của Phó Tranh, hiện giờ tưởng rằng anh “Rớt bảng”, vì thế càng muốn bày tỏ sự an ủi và động viên tán thưởng anh.

Thật là một thời điểm tốt để nịnh nọt ông chủ! Ngay cả khi không biết Phó Tranh là ông chủ, nhưng vẫn có thể quan tâm yêu mến anh như cũ, đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ, đổi cô ấy thành Phó Tranh, đối mặt với sự quan tâm yêu mến vô thức của Ninh Uyển sau khi say, không phải càng cảm động hơn sao, hơn nữa sẽ ghi nhớ sâu sắc sự lương thiện của Ninh Uyển?

Thế nhưng Thiệu Lệ Lệ hoàn toàn không biết, sự lý giải cùng một chuyện của cô ấy và Ninh Uyển khác nhau cả nghìn dặm. Điều mà Ninh Uyển nghĩ lúc này không phải giả say để bày tỏ sự quan tâm yêu mến với Phó Tranh, mà là giả say để ra tay với Phó Tranh.

Bộ não của Ninh Uyển lúc này cũng đang phân tích kịch liệt, Thiệu Lệ Lệ nói không sai, giả bộ say rượu để bầu không khí không quá nghiêm túc, hơn nữa đường lui để xoay chuyển cũng rất lớn. Nếu Phó Tranh đồng ý, vậy là tấm chân tình bộc lộ sau khi say; Còn nếu Phó Tranh chần chừ hoặc không đồng ý thì cô có thể giả vờ say quá nói nhảm, sau này hai người tiếp xúc cũng không đến nỗi gượng gạo, chính cô còn có đường lùi.

Ninh Uyển nghĩ dù sao cô cũng là lãnh đạo của Phó Tranh, nếu tỏ tình nghiêm túc với cấp dưới bị từ chối, không phải cô sẽ mất mặt sao? Vì thế giả vờ say rượu là vô cùng tốt.

Ngay khi hiểu ra những điều này, Ninh Uyển càng chân thành ngưỡng mộ với Thiệu Lệ Lệ: “Tiểu Lệ! Không ngờ con người cậu lại nhiều kế như vậy!”

Trên mặt Thiệu Lệ Lệ lộ ra vẻ thờ ơ che giấu công lao, trong lòng còn có chút buồn phiền không thể giải thích: “Không có gì, tóm lại cậu phải nhớ sau này ở trước mặt Phó Tranh nói vài câu tốt về tớ là được...”

Loại chuyện này đương nhiên không phải là vấn đề. Ninh Uyển đã từng thấy một số cô gái sau khi yêu đương, đã xa cách với bạn thân của mình. Bạn trai của một số cô gái chưa chắc đã có quan hệ tốt với người bạn thân, bạn thân cảm thấy bạn trai đã cướp đi bạn của mình, bạn trai cũng cảm thấy bạn thân cũng chiếm quá nhiều thời gian của bạn gái mình, tình trạng không đối phó với nhau cũng không phải không có.

Nhưng Ninh Uyển thực sự không ngờ bình thường Thiệu Lệ Lệ tùy tiện bất cẩn như vậy, vào thời khắc quan trọng lại rất nhạy bén tỉ mỉ. Cô còn chưa nắm chặt Phó Tranh trong tay, cô ấy đã quan tâm đến việc sau này cô phải xử lý tốt quan hệ hai người.

Cô không khỏi có chút tự hào: “Cậu tin tưởng tớ như vậy sao?”

Thiệu Lệ Lệ vỗ ngực: “Đương nhiên rồi!”

Ninh Uyển nhận được sự cổ vũ của Thiệu Lệ Lệ, bỗng chốc lòng tin càng tăng: “Vậy tối nay cứ làm như thế đi! Lát nữa cậu phải nhớ phối hợp với tớ màn “say rượu” đấy!”

“Không thành vấn đề!”

***

Sau khi đã thỏa thuận xong với Thiệu Lệ Lệ, Ninh Uyển cùng cô ấy quay về phòng ăn. Phó Tranh đã gọi xong một số món, Ninh Uyển và Thiệu Lệ Lệ lại bổ sung thêm vài món và để người phục vụ dọn lên. Thừa dịp Phó Tranh không chú ý, Ninh Uyển lén lút thêm cocktail vào đồ uống của cô. Cô không thể say thật, vì thế đã dặn người phục vụ có thể phục vụ cocktail bình thường cho Thiệu Lệ Lệ và Phó Tranh, còn mình là loại cocktail không cồn. Thế nhưng khi bưng rượu lên tuyệt đối không nói lộ ra là được.

Có lẽ do trong lòng mang kế hoạch đen tối, nửa đầu bữa tối nay Ninh Uyển có chút hồn vía lên mây, khó khăn lắm mới chờ đến khi cocktail được mang lên, Ninh Uyển đã nâng cốc người phục vụ đưa cho mình một cách dũng cảm.

Thiệu Lệ Lệ cũng nâng cốc của mình nhấp một hớp, lập tức lộ vẻ hoảng hốt kinh ngạc: “Ninh Ninh, cốc đó của cậu… cậu không thể...”

Chị em tốt chính là chị em tốt, không ngờ thời khắc quan trọng diễn xuất lại mạnh mẽ đến vậy...

Ninh Uyển nhân lúc cô ấy còn chưa nói xong, đã dũng cảm uống sạch cocktail của mình.

Cô uống xong, nửa câu sau của Thiệu Lệ Lệ cuối cùng cũng nói ra, biểu cảm có thể được coi là vô cùng nôn nóng: “Cậu không thể uống rượu này... Cocktail này có... Có cồn!”

Sức cảm hóa này thật sự đạt điểm tối đa! Diễn như thật! Lại còn nói lắp nữa... Còn nói lắp tự nhiên như vậy....

Lúc này Ninh Uyển phối hợp giả vờ lộ vẻ hối hận sau khi tỉnh ngộ: “Đều trách tớ được vào đội đại Par vui mừng quá! Bỗng chốc quên đi mất chuyện này! Này, lát nữa tớ có làm sao hai người nhớ giữ tớ lại nhé.” Cô lén liếc Phó Tranh một cái, khẽ ho, nói bóng gió một cách thiếu tự nhiên, “Sau khi tớ uống rượu cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì...”

Bởi vì ngày thường cô luôn chủ động không đụng đến rượu, thực ra thứ tươi mới như cocktail không cồn cũng là lần đầu Ninh Uyển thưởng thức, bất ngờ là mùi vị cũng không tệ.

Trước đây Ninh Uyển đã từng ăn ở một số nhà hàng chay, và quả thật tất cả các món đều không có món mặn. Nhiều thứ gọi là “thịt” cũng được thay thế bằng các sản phẩm từ đậu, bắt chước mùi vị của thịt và nấu với gia vị. Lúc ăn cũng giải tỏa cơn thèm. Nghĩ đến loại cocktail không cồn này cũng cùng một cách thức như vậy, cũng không biết đã dùng nguyên liệu nào khác để sử dụng thay thế. Ninh Uyển vừa uống một hớp đã có chút vị cồn nhàn nhạt.

Sau ngụm “rượu” này, đầu óc Ninh Uyển trở nên hoạt bát hơn. Cô đợi đến lúc gần cảm thấy rượu đã ngấm lên đầu, bắt đầu di chuyển ghế đến bên cạnh Phó Tranh.

“Phó Tranh, anh độc thân chứ?”

Mặc dù đã tự mình quan sát, Phó Tranh có lẽ còn độc thân, nhưng đi vào chủ đề vẫn phải lịch sự một chút, hơn nữa xác nhận lần nữa càng an toàn hơn. Ninh Uyển nhìn Phó Tranh một cách bình tĩnh tự nhiên, thế nhưng trên mặt bắt đầu cảm thấy bốc cháy, rõ ràng không phải uống rượu mà? Sao lại căng thẳng giống như uống rượu thế này...

Phó Tranh hiển nhiên không ngờ đến chủ đề này, anh sững sờ, mới nhìn Ninh Uyển: “Độc thân.”

“Ồ, tôi cũng độc thân.”

Cũng không biết tại sao, rõ ràng cô đã sớm nghĩ xong đợi khi Phó Tranh đáp anh độc thân sẽ nói gì đó mở đường, ví dụ như dẫn dắt từng bước trước tuổi anh đã không còn trẻ có thể yêu đương rồi, sau đó lại nói thực ra tìm một người cùng ngành khá tốt, cùng làm việc càng lợi hại, cuối cùng dẫn đến bản thân cô, sau đó gợi ý chính mình thuận nước đẩy thuyền...

Nhưng chuyện đến trước mắt, Ninh Uyển cũng không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy mặt càng lúc càng nóng, hô hấp cũng gấp rút, lòng bàn tay khẽ ra mồ hôi, nhịp tim cũng đập nhanh...

Là căng thẳng sao?

Lúc trước không phải Ninh Uyển chưa từng hồi hộp, nhưng dường như trước đây chưa từng căng thẳng như vậy, thế nên cảm giác căng thẳng lần này thật sự giống như dấu hiệu của say rượu.

Rõ ràng cô không mất bình tĩnh, nhưng sau khi nói xong câu này Ninh Uyển giống như mắc kẹt, cô cũng không biết nên nói điều gì, chỉ cảm thấy bốc chỗ tay chân luống cuống, miệng của cô dường như bị bịt kín và cô chỉ có thể mở to mắt nhìn Phó Tranh.

Đầu óc cô ngày càng choáng váng, lý trí cũng dần dần trôi xa, luôn cảm thấy cái cảm giác quen thuộc này...

Có phải cô đã uống rượu?

Ninh Uyển ngẩng đầu, điều đập vào mắt cô chính là khuôn mặt u ám của Thiệu Lệ Lệ đang đối diện với chính mình, cô ấy trông như đang liều mạng làm khẩu hình miệng với Ninh Uyển, với dáng vẻ tuyệt vọng...

“Cậu lấy nhầm rượu rồi! Cốc của tớ mới là không cồn!”

Chỉ tiếc là cho dù phân biệt ra nội dụng Thiệu Lệ Lệ muốn truyền tại, lý trí và năng lực khống chế của Ninh Uyển đã gần như biến mất...

Cô trực tiếp nhìn thẳng vào Phó Tranh, sau đó duỗi tay đẩy Phó Tranh một cái: “Này.”

Phó Tranh vô thức nhìn Ninh Uyển, anh liếc Thiệu Lệ Lệ như muốn dò hỏi, nhưng thận trọng không nói.

Ninh Uyển có chút không vui: “Phó Tranh, anh không nói chút gì sao?”

Phó Tranh dừng một chút, anh nhìn Ninh Uyển: “Em muốn tôi nói gì?”

“Ninh Uyển, cậu say rồi, đừng nói nữa!” Cũng là lúc này, Thiệu Lệ Lệ chạy đến với vẻ mặt hoảng hốt, cô muốn kéo Ninh Uyển dậy rời đi.

Nhưng lúc này Ninh Uyển đã thực sự bị rượu lấn át, lúc này não cô phân thành hai nhân vật, một kẻ bình tĩnh kiềm chế, một kẻ điên cuồng bừa bãi. Giờ đây kẻ điên cuồng bừa bãi đã chiếm thế thượng phong, kiểm soát hành vi của Ninh Uyển, xua đuổi lý trí và sự bình tĩnh của Ninh Uyển đến chân tường.

Ninh Uyển lại trừng mắt nhìn Phó Tranh: “Có phải anh giả ngốc không?”

“Em đã hỏi anh có phải anh độc thân không, lại nói em cũng độc thân, muốn ám chỉ cái gì anh không hiểu sao?” Có lẽ rượu khiến cô càng can đảm, rượu đã dung túng cho sự phi lý trí trong đầu cô, “Đã là lúc này, anh không nên bày tỏ gì sao?”

Vẻ mặt của Phó Tranh quả nhiên dần dần thay đổi, anh lạnh nhạt liếc Thiệu Lệ Lệ một cái, sau đó duỗi tay hướng về Ninh Uyển, tựa hồ muốn xoa trán cô: “Ninh Uyển, em say rồi.” 

Ninh Uyển tức giận hất tay Phó Tranh ra, vào lúc này, sự ấm ức và thấp thỏm của cô khi bày xếp anh đào kết quả Phó Tranh không hồi đáp bỗng chốc dâng tràn trong tâm trí, rõ ràng Phó Tranh có lẽ thực sự không nhìn thấy sự thể hiện tốt của cô, nhưng nó còn làm Ninh Uyển ấm ức hơn...

“Em không say.”

Cô đứng dậy, nhưng bởi vì đã say rượu cô nhanh chóng lảo đảo hai lần, may mà gần như cùng lúc Phó Tranh đã đứng dậy, sau đó anh đỡ Ninh Uyển. Lúc này toàn thân Ninh Uyển vô lực, có chút mềm nhũn, dường như đang ngã vào vòng tay của Phó Tranh.

Cũng không biết là thật sự quá ấm ức hay hoàn toàn sa ngã, Ninh Uyển dựa vào người Phó Tranh, cảm nhận hơi ấm của anh, cả người cô bị nhiệt độ thiêu đốt đến mức hoàn toàn mất lý trí.

Thế nhưng rõ ràng là đầu óc cô hoàn toàn bị rượu thay thế, nhưng dáng vẻ của cô lại rất bình tĩnh, cô đẩy Phó Tranh, cô đứng cách anh xa một chút, kéo ra khoảng cách giữa hai người, sau đó hắng giọng nhìn Phó Tranh, nghiêm túc bày ra tư thế nói chuyện:

“Thực ra em luôn muốn nói chuyện với anh về vấn đề này, là thế này... Em thấy anh còn độc thân, em cũng độc thân, chúng ta là đồng nghiệp, giữa hai bên cũng đã có sự hiểu biết lẫn nhau. Mặc dù anh vẫn là một luật sư thực tập, nhưng em đánh giá rất cao anh.”

“Nhóm xem mắt “ngàn dặm nhân duyên bà mối dắt” của xã khu Duyệt Lan chúng ta thành tích gần đây không tốt lắm.”

Lúc Ninh Uyển nói, Phó Tranh luôn nhìn cô, thế nhưng anh rất nghiêm túc, vẻ mặt của Phó Tranh từ đầu có chút khó hiểu đến hiện tại lại có chút ý vị sâu xa, anh lại nhìn Ninh Uyển, có chút dù gấp gáp vẫn ung dung, anh kéo dài thanh điệu, nhưng dường như trong giọng nói mang chút ý cười: “Cho nên?”

Thái độ như này của anh, có phải muốn chê cười cô không?

Cho dù là say rượu, trong lòng Ninh Uyển vẫn có chút không vui, nhưng cô nghĩ đã đến bước này rồi, nói rõ ràng dứt khoát: “Cho nên chúng ta có nên đạt KPI thay cho nhóm xem mắt ở xã khu không?”

Phó Tranh khẽ mấp máy môi, dáng vẻ như thể muốn nói gì đó, mà vẻ mặt của Thiệu Lệ Lệ bên kia lại như muốn đoạt ánh đèn sân khấu, vẻ mặt cô ấy chấn động kinh ngạc như “Chết mẹ không phải gặp ma rồi chứ?”, cô ấy dùng lực bịt miệng mình lại chỉ sợ như sắp nói ra....

Ninh Uyển hơi bối rối, không phải cô nghe ý kiến của cô ấy rồi dũng cảm tỏ tình sao? Tại sao vẻ mặt của Thiệu Lệ Lệ trông như một người vô tội qua đường bỗng nhiên đã biết bí mật động trời sắp bị diệt khẩu vào đêm trước đó vậy?

Nhưng Phó Tranh muốn nói chuyện, Ninh Uyển đương nhiên không để anh làm thế, cô như sợ Phó Tranh từ chối: “Em biết đây là một quyết định quan trọng, em hy vọng trước khi anh trả lời em sẽ suy nghĩ kỹ càng.”

“Dù sao kinh nghiệm công việc của em cũng phong phú hơn anh, cho nên tiếp theo em sẽ phân tích cho anh điểm lợi khi thích em và điểm hại khi không thích em.”

Thiệu Lệ Lệ cuối cùng không nhịn được, cô ấy gào to: “Ninh Uyển, cậu tỉnh lại đi!”

Chỉ tiếc là rất nhanh Phó Tranh liếc cô ấy một cái, cô ấy lại ngậm chặt miệng giống như chuột thấy mèo, thế như nét tuyệt vọng trên mặt càng đậm đặc, giống như đang sống trong hiện trưởng của một thảm kịch nào đó.

Phó Tranh lại khá thức thời: “Được, anh muốn nghe phân tích của em.”

Lúc này Ninh Uyển không còn quan tâm đến tại sao Thiệu Lệ Lệ lại gặp phải sự tuyệt vọng, ánh mắt dịu dàng của Phó Tranh dường như đã mê hoặc cô, khiến cô vứt bỏ lý trí tiếp tục trâng tráo phân tích.

“Đầu tiên, anh xem anh rất đẹp trai, nhưng em cũng rất đẹp, cho nên về tướng mạo chúng ta rất xứng đôi; Anh không giàu, em cũng nghèo, chúng ta không có sự khác nhau về vật chất; Về sự nghiệp... Về sự nghiệp hiện giờ em sắp có thể vào đội của đại Par, anh vẫn còn là luật sư thực tập, điểm này chúng ta thật sự hơi có khoảng cách, nhưng em không chê anh kiếm tiền ít hơn em.” Ninh Uyển dừng một chút, nhìn Phó Tranh, lấy can đảm và nghiêm túc nói với anh: “Không sao, em có thể nuôi anh.”

Nụ cười nhẹ trên mặt Phó Tranh từ từ trở nên đậm hơn: “Phân tích của em cũng rất hợp lý, còn không?”

Ninh Uyển cảm thấy được khích lệ, cô nghĩ ngợi rồi bổ sung: “Nếu như anh đi theo em, em học được gì từ đại Par, chắc chắn sẽ dạy cho anh từng cái một. Hơn nữa, kỹ năng lười biếng trốn việc em còn giấu giếm một chút, cũng không phải không thể dạy cho anh. Nhưng nói thật lòng những kiến thức thất truyền dạy cho anh cũng không phải không có giá. Anh biết mà, bí kíp võ công thời xưa người ta cũng chỉ truyền dạy cho người của mình. Cho nên, khái quát lại, em khuyên anh nên sớm thích em...”

Nụ cười trên mặt Phó Tranh càng lớn, khát vọng muốn chết trên mặt Thiệu Lệ Lệ ngày càng nồng đậm. Đợi đến khi Ninh Uyển nói xong câu cuối cùng của mình, trên mặt Thiệu Lệ Lệ đã có dấu hiệu muốn chết tại chỗ, dường như sắp không thể thở nổi rồi.

Bộ não say rượu của Ninh Uyển quay vòng một cách chóng mặt, Thiệu Lệ Lệ có gì không khó chịu sao? Sao mặt lại trắng thành thế này, thân thể trông như đang run rẩy, run đến mức sắp thành cái sàng rồi....

Mà vào lúc cô chuẩn bị mở miệng hỏi tình hình sức khỏe của Thiệu Lệ Lệ, Phó Tranh đã hành động trước một bước, anh nhìn Thiệu Lệ Lệ, giống như hạ lệnh đuổi khách: “Thiệu Lệ Lệ, có phải cô có chuyện gì bận không?”

“Hả? A! Đúng đúng! Tôi có công việc chưa xong, lập tức về công ty tăng ca! Hai người tiếp tục đi!”

Phó Tranh vừa nói xong, sắc mặt Thiệu Lệ Lệ tuy vẫn trắng bệch tái nhợt, chân vẫn còn run rẩy, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, tại hiện trường cô ấy chạy như bay với một tư thế đầy sức sống.

Trước khi chạy có lẽ cô ấy còn muốn nói gì đó với Ninh Uyển, nhưng sau khi bị Phó Tranh liếc nhẹ, Thiệu Lệ Lệ dường như không dám nói thêm gì nữa, dùng ánh mắt “tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây” nhìn Ninh Uyển, cô ấy chạy giống như đã từ bỏ cứu cái đuôi bị kẹt lại của mình...

?

Trước khi tỏ tình không phải vẫn cổ vũ cô sao?

Ninh Uyển suy nghĩ chóng mặt, cô đã nói sai rồi sao? Hình như không có mà?

Chỉ là Thiệu Lệ Lệ vừa đi, trong phòng ăn chỉ còn mỗi cô và Phó Tranh.

Mà Phó Tranh vẫn chưa trả lời câu hỏi của Ninh Uyển.

Ninh Uyển ngẩng đầu trừng mắt với Phó Tranh, quyết định hỏi một cách nghiêm túc vấn đề này lần nữa, cô hắng giọng: 

“Cho nên Phó Tranh, em thích anh, anh bằng lòng ở bên cạnh em không?”

Chỉ là rõ ràng nhịp tim của Ninh Uyển đập như trống, Phó Tranh lại vẫn rất bình tĩnh, anh cười nhẹ nhìn Ninh Uyển: “Em như vậy có tính là dùng quy tắc ngầm nơi làm việc không?”

“...”

Rượu đã hoàn toàn làm tê liệt lý trí và sự xấu hổ của Ninh Uyển, cô nhìn chằm chằm mặt Phó Tranh, trong đầu chỉ có một ý niệm là “tôi muốn có người đàn ông này”, vốn không thể nghĩ ra vấn đề sau khi ra tay thế này phải thu dọn tàn cuộc thế nào. Rõ ràng trước đó cô đã phân tích kỹ lưỡng cách tỏ tình để tránh cho Phó Tranh xấu hổ và không gây áp lực cho Phó Tranh. Nhưng một chút rượu vào đã khiến trí thông minh của Ninh Uyển hoàn toàn suy giảm, cô thậm chí còn không nhận ra mình đã chủ nghĩa bá quyền thế nào khi phát ngôn khuyên người khác thích mình.

Lời của Phó Tranh cuối cùng cũng khiến não bộ của Ninh Uyển quay về, cô hơi ngượng ngùng, khẽ dời ánh mắt: “Cái gì mà quy tắc ngầm hay không quy tắc ngầm, em chỉ là to gan nói ra suy nghĩ của mình, nếu anh không đồng ý thì bỏ đi, em cũng không làm khó anh.”

“Hơn nữa em đã tỏ tình với anh, anh vẫn luôn không tỏ thái độ, cho nên em cho anh mười giây để trả lời, nếu như anh còn không từ chối sẽ coi như anh đồng ý nhé.” Ninh Uyển nói đến đây bắt đầu đếm ngược, “10, 9, 8...”

Lúc này Ninh Uyển hoàn toàn đánh cược. Trong lòng cô cầu nguyện Phó Tranh cứ mặc nhận thế này, đừng nói gì cũng đừng làm bất cứ hành động gì, chỉ cần cô nhanh chóng đếm xong 10 giây, sau đó anh sẽ thuộc về cô.

Chỉ là việc không như ý nguyện, khi Ninh Uyển mới đếm đến 8, Phó Tranh đã bước về phía cô, sau đó anh nắm chặt hai tay Ninh Uyển như ngăn cản cô đếm tiếp.

Ninh Uyển bắt đầu đếm nhanh trong vô thức, hiển nhiên Phó Tranh đã nhận ra hành động của cô, anh không khỏi mỉm cười có chút bất lực, sau đó cũng tăng tốc động tác của mình, anh tạm thời buông tay cô, sau đó nâng mặt cô lên, anh cúi xuống, khi Ninh Uyển vẫn còn nghĩ rằng cô thông minh nhanh chóng đếm đến 5, mặt của Phó Tranh chỉ cách mặt cô một khoảng ngắn ngủi, sau đó vào lúc cô chưa kịp phản ứng, Phó Tranh đã hôn cô.

Trong sự im lặng không nói lên lời, Ninh Uyển cảm thấy cô không những rượu xông lên não, mặt của cô cũng nóng đến mức bất thường, trên môi là xúc cảm hơi ướt át, Phó Tranh nhẹ nhàng cậy mở môi và lưỡi của cô, cùng cô hôn một nụ hôn ngắn như sâu.

Vào khoảnh khắc Ninh Uyển chuẩn bị chạy trốn tới đồng hoang, cuối cùng Phó Tranh cũng rút khỏi môi lưỡi cô, sau đó anh nhìn chăm chú cô bằng đôi mắt đen tuyệt đẹp của anh...

“Anh cảm thấy em khuyên rất có lý.”

“Anh chấp nhận quy tắc ngầm của em.”

“Em nói đều đúng.”

Bởi vì khoảng cách quá gần, Ninh Uyển thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp giữa giọng nói và hơi thở của người đàn ông này. Giọng anh hơi khàn, giống như đang kìm nén cảm xúc nào đó, trầm thấp gợi cảm mà còn chứa dư vị, giống như chỉ có giọng nói này chứa đựng hóc môn không giới hạn...

Sau đó người đàn ông này nhìn vào đôi mắt Ninh Uyển và cười: “Vậy sau này anh đi theo em rồi, em nhớ phải nuôi anh nhé.”